Duy nhất tính của Hôn Nhân
(Ngày cập nhật: 02/01/2010)
DUY NHẤT TÍNH CỦA HÔN NHÂN
Khi tạo dựng con người, Thiên Chúa dùng đất làm nên chỉ một Adam và lấy một xương sườn của Adam làm thành một Eva. Sau đó, tác hợp họ thành vợ chồng : “Hãy sinh sản cho đầy mặt đất và hãy làm chủ lấy nó” (St 2,28). Suốt trình thuật này, ta chỉ thấy một ông, một bà và “Cả hai trở thành một xương một thịt” (St 2,24). Cuộc sống vợ chồng của họ cũng rất hồn nhiên, cả hai đều trần truồng (St 2,25), nhưng cả ông cả bà, chẳng ai mắc cỡ. Mắc cỡ làm sao được, khi dục tính nơi ông bà đang nằm trong một trật tự duy nhất: “Truyền sinh và bổ túc cho nhau”và luôn luôn hướng về hạnh phúc của nhau. Ông không hề muốn chiếm đoạt bà, để tìm thoả mãn cho riêng mình. Ngược lại, chỉ muốn trao tặng bà. Niềm vui của ông chính là hạnh phúc của bà. Về phần bà, tâm tư và ước vọng cũng chẳng khác ông.
Nhưng khi con người ly khai với Thiên Chúa, “Ăn quả Ngài cấm”, thì ngay lập tức, họ cũng tự ly khai với chính mình và với tha nhân. Tình dục không còn duy nhất nữa, nhưng đã tạo ra khoảng cách và sợ hãi: “Cả hai xấu hổ vì mình trần truồng, phải tìm lá, làm khố che thân” (St 3,7)
Trước kia, cả hai vui mừng vì sự dị biệt bất khả giản lược, nhưng nay, họ chỉ cảm thấy ao ước chiếm đoạt lẫn nhau. Dục tính, tự bản chất, có đặc điểm hướng ngoại, bây giờ, bị rối loạn bởi một chuyển động hướng nội. Thay vì quy hướng về người khác, nó lại thu về mình, để tìm thoả mãn cho riêng mình. Chế độ đa thê và đa phu nảy sinh. Phụ nữ bị coi như “Đồ chơi” của nam giới, hơn là một nhân vị hợp nhất với người nam, chặt chẽ đến độ, chỉ còn một xương một thịt. Thảm trạng ngoại tình cũng theo đó phát triển, làm rối loạn và ly tán biết bao gia đình, đến độ Thiên Chúa đã phải ra lệnh: “Ngươi không được ngoại tình, không được ham muốn vợ người ta” (Xh 20,14-17).
Đức Kitô, trong một cuộc tranh luận với người biệt phái về vấn đề ly dị, Ngài đã khẳng định lập trường của Ngài, bằng cách lập lại lời dạy của sách Sáng Thế: “Các ngươi đã chẳng đọc thấy rằng: từ thuở ban đầu, Thiên Chúa đã dựng nên một nam một nữ đó ư. Và Ngài đã phán: bởi thế người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mình để khắng khít với vợ và cả hai chỉ còn là một thân xác” (Mt 19,3-5).
Khi nhắc lại những điều trên, chắc chắn Đức Kitô muốn đặt nổi khía cạnh duy nhất của hôn nhân, đồng thời muốn nhắn nhủ mọi người, muốn sống hợp với nhân tính, muốn trở về với sự tinh tuyền ban sơ, họ phải trân trọng phẩm tính đó. Chỉ một vợ một chồng mà thôi, đèo bồng thêm vào là phản bội, không những với nhau, mà cả với Chúa và Giáo Hội Ngài. Bởi vì, trong Chúa và trước mặt Hội Thánh, cả hai vợ chồng đã kết ước với nhau.
Lát nữa đây, khi anh chị sóng đôi bước lên Cung Thánh, tôi hỏi: “Anh chị có sẵn sàng yêu thương và kính trọng nhau suốt đời không?” Cả hai đều mau mắn: “Thưa có.” Rồi cũng rất hùng dũng tuyên hứa: “Tụi con nhất quyết giữ lòng chung thuỷ với nhau…”
Hứa với nhau, lúc tình còn như bài thơ, đời chỉ toàn hoa thơm và mọi cái của nhau đều là màu hồng… thì chả có gì khó khăn. Nhưng sẽ tới những ngày “Thơ” thành “Than,” hoa thơm trở thành hoa héo, màu hồng trở thành màu đen… lời hứa mới có dịp trắc nghiệm độ bền.
Trong cuộc thử lửa này, có cặp hiên ngang đứng vững, có cặp chỉ trụ lại để che mắt thiên hạ, còn tình thì đã bay xa, có cặp chỉ còn con đường: “Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi.”
Ba giải pháp đưa ra, giải pháp thứ nhất, hiên ngang đứng vững, là đáng trân trọng hơn cả. Muốn được điều đó, anh chị cần tìm hiểu và tin nhận vững chắc: Chỉ một vợ một chồng, gia đình mới thể hiện được ơn gọi của mình.
Để biện hộ cho đặc tính này, tôi mời anh chị trở lại với câu Kinh Thánh “Cả hai trở thành một xương một thịt” (St 2,23). Nếu cả hai chỉ còn là một, thì những gì là thứ ba, là đệ tam nhân, là V2, V3 đều là ở ngoài mình, không phải là mình. Bỏ cái mình để yêu cái ngoài mình, nhất định là hành vi dại dột. Trong cuộc sống, chỉ thấy tình trạng yêu mình, thậm chí yêu tới mức quên cả linh hồn, còn ghét mình, chỉ có nơi những người bệnh hoạn.
Trong cuộc sống vợ chồng, “Yêu vợ tức là yêu mình” (Ep 5,20), thì tại sao ta lại ghét vợ, tức là ghét mình, để đi yêu một cái gì ngoài mình ? Điều đó chẳng thiệt thòi lắm sao ?
Duy nhất trong hôn nhân còn là điều kiện, để bảo đảm hạnh phúc gia đình. Muốn hạnh phúc phải hoà thuận. Muốn hoà thuận phải diệt trừ tranh chấp. Hai bà tranh nhau một ông, hoặc hai ông níu kéo một bà, thì hòa bình làm sao được.
Bà Sara đã tình nguyện trao nàng hầu Agar cho Abraham. Phong tục thời xưa, quan hệ giữa vợ cả và vợ bé là quan hệ chủ tớ. Thế mà cô hầu Agar dám lên mặt khinh khi bà chủ. Bà chủ tức mình đòi lại quyền lợi và ông Abraham đành phải nhượng bộ: “Nàng ở trong tay em, tùy em xử trí” (St 16,6).
Hai bà ở cấp bậc chủ tớ, mà còn tuyên chiến với nhau, thì thời nay, hai nàng ngang ký với nhau, cuộc thí võ nhất định sẽ một mất một còn.
Trong một gia đình, nếu một bà mà ba ông, thì đứa con sinh ra, ông nào dám khẳng định là con mình. Rồi một bà làm sao chiều chuộng nổi ba ông? Ngược lại, một ông mà ba bà, việc giáo dục sẽ thật rắc rối. Muốn giáo dục đạt kết quả, gia đình phải hiệp nhất. Nhưng hiệp nhất thế nào đựơc, khi gia đình luôn có ngòi nổ. Bình thường hai quả tim đàn bà đã khó hoà hợp với nhau, thì trong hoàn cảnh, cả hai đang là tình địch của nhau, thì hòa hợp thật là chuyện mây gió.
Suy nghĩ tới ngọn nguồn, anh chị sẽ tìm được một trợ lực, giúp mình lướt thắng mọi cám dỗ phản bội.
Người ta bảo : “Hoa nhài thoang thoảng mới thơm
Tình yêu rạo rực hai tim mới chì”.
Anh chị nhớ : Chỉ hai tim mà thôi. Thêm nữa, tình yêu sẽ bị san xẻ. Đặc tính của tình yêu lại không chấp nhận chia. Nếu chia nhất định cái cảnh :
“Anh ơi yêu nữa hay thôi,
Xin anh dứt khoát để tôi lấy chồng” sẽ xẩy ra và tan vỡ là chuyện chắc chắn.
Để kết luận, chúng ta cùng nhau nhất trí ở điểm này: “Nhất phu nhất phụ” là việc Thiên Chúa đã thiết định, chúng ta không nên làm ngược lại. Chúa Kitô cũng đã tái xác nhận điều đó. Mọi dân tộc trên thế giới cũng đồng quan điểm, ít ra là trên lý thuyết.
Cầu chúc anh chị cũng sẽ xác tín điều đó và thực thi nghiêm chỉnh trong cuộc sống. Phần thưởng của nó dành cho anh chị chắc chắn sẽ thật tuyệt vời.