Header

Hiểu về Chúa Ba Ngôi dưới mặc khải của biến cố Thập Giá

avatarby Trần Đỉnh, S.J.
15/06/2025
25
Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là trung tâm đức tin Kitô giáo. Nhưng làm sao con người hữu hạn có thể hiểu về một Thiên Chúa vừa duy nhất vừa có ba ngôi vị? Thần học gia Jürgen Moltmann – trong nỗ lực thần học sâu sắc và đầy nhân bản – đã chọn khởi đi từ thập giá, biến cố đau thương nhất trong lịch sử cứu độ, để suy tư về chính đời sống nội tại của Thiên Chúa.

CÂU CHUYỆN SUY TƯ
HIỂU VỀ CHÚA BA NGÔI DƯỚI MẶC KHẢI CỦA BIẾN CỐ THẬP GIÁ

Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là trung tâm đức tin Kitô giáo. Nhưng làm sao con người hữu hạn có thể hiểu về một Thiên Chúa vừa duy nhất vừa có ba ngôi vị? Thần học gia Jürgen Moltmann – trong nỗ lực thần học sâu sắc và đầy nhân bản – đã chọn khởi đi từ thập giá, biến cố đau thương nhất trong lịch sử cứu độ, để suy tư về chính đời sống nội tại của Thiên Chúa.

Thập giá không chỉ là biến cố cứu độ

Theo Moltmann, thần học truyền thống có nguy cơ chỉ hiểu thập giá như một hành vi cứu độ, tức là hành động hướng ra bên ngoài của Thiên Chúa đối với con người. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, người ta sẽ bỏ sót chiều sâu căn bản nhất của thập giá – nơi Thiên Chúa không chỉ hành động vì con người, mà còn mạc khải chính mình. Thập giá, theo ông, là biến cố “Thiên Chúa tuyên bố về chính Ngài” (a statement about God)[1].

Nơi đó, Chúa Cha trao nộp Con Một trong tình yêu, Chúa Con tự nguyện hiến mình trong tình yêu, và Chúa Thánh Thần là Đấng nối kết hai hành vi đó thành một chuyển động thần linh duy nhất. Moltmann gọi đây là “biến cố trong Ba Ngôi” – Trinitarian event [2]. Như vậy, thập giá không đơn thuần là biến cố giữa Thiên Chúa và nhân loại, mà là biến cố nội tại trong Thiên Chúa Ba Ngôi.

Một Thiên Chúa đau khổ – nghịch lý hay mặc khải?

Moltmann làm rung chuyển các mô hình thần học cổ điển khi khẳng định Thiên Chúa không chỉ yêu con người từ xa, mà Ngài thực sự đau khổ vì và với nhân loại. Ông viết:

“Chúa Cha không đơn giản là Đấng phán xét, nhưng là Đấng cùng đau khổ với Chúa Con; và cả hai, hiệp nhất trong tình yêu, được nối kết trong Chúa Thánh Thần”[3].

Khác với thuyết Patripassianism vốn bị Giáo hội bác bỏ vì cho rằng Chúa Cha cũng chịu đóng đinh, Moltmann nhấn mạnh đến sự khác biệt trong cách các Ngôi chịu đau khổ: Chúa Con chịu chết như Con, Chúa Cha đau khổ như Cha, trong sự hiệp thông nhưng không đồng nhất [4]. Sự “chết trong Thiên Chúa” (không phải “cái chết của Thiên Chúa”) trở thành đỉnh cao của mặc khải tình yêu – nơi Thiên Chúa không miễn trừ chính mình khỏi nỗi đau.

Ba Ngôi nhiệm cục và Ba Ngôi nội tại – có gì khác?

Từ lâu, thần học phân biệt “Ba Ngôi nhiệm cục” (Thiên Chúa trong hành động cứu độ) và “Ba Ngôi nội tại” (Thiên Chúa trong chính bản thể). Moltmann bác bỏ sự phân đôi cứng nhắc này. Dẫn lại định đề nổi tiếng của Karl Rahner rằng “Ba Ngôi được mặc khải là Ba Ngôi trong chính Ngài, và Ba Ngôi trong chính Ngài là Ba Ngôi được mặc khải” [5], ông đi xa hơn khi cho rằng chính lịch sử cứu độ – đặc biệt là biến cố thập giá – không chỉ mạc khải mà còn hình thành nên đời sống Ba Ngôi như chúng ta biết hôm nay [6].

Nói cách khác, thập giá không chỉ là hành vi mặc khải tạm thời, mà là biến cố chạm đến “tâm điểm của Ba Ngôi nội tại” (the heart of the immanent Trinity) [7]. Trong thập giá, lịch sử loài người và đời sống Ba Ngôi gặp nhau cách nội tại và không thể phân chia.

Một mô hình gần gũi, nhưng không tránh khỏi chất vấn

Moltmann mở ra một hướng thần học Ba Ngôi đầy nhân bản và gần gũi. Ngài không còn là một “Chúa Ba Ngôi trên trời” trừu tượng và xa cách, mà là Thiên Chúa đã đau khổ, đã tự hiến và đã bị bỏ rơi – như một người Cha mất con, như một người Con chết vì yêu, như một Tình Yêu bị xé toạc rồi lại được nối kết.

Tuy nhiên, hướng tiếp cận này không tránh khỏi các chất vấn. Nếu Thiên Chúa có thể bị lịch sử tác động, vậy đâu là tính bất biến của Ngài? Nếu thập giá là trung tâm, thì vai trò của các biến cố khác – như nhập thể, phục sinh – có bị thu hẹp? Và nếu không có Ba Ngôi nội tại ngay từ khởi đầu, như Moltmann gợi ý, thì liệu điều ta biết về Thiên Chúa hôm nay có hoàn toàn là sản phẩm của lịch sử?

Dẫu thế, công trình thần học của Moltmann vẫn cống hiến một cái nhìn đầy hy vọng: Thiên Chúa không vắng mặt nơi đau khổ. Ngài ở đó, trên thập giá, trong tiếng kêu của Đấng bị đóng đinh. Và nơi ấy, ánh sáng của Ba Ngôi vẫn bừng lên – không phải như một ý niệm triết học, mà như một chân lý tình yêu.

Nguồn: dongten.net

CHIA SẺ BÀI VIẾT