Header

Mình Máu Thánh Chúa: Bí tích Thánh Thể hiệp nhất thời gian trần thế với thời gian của Thiên Chúa

avatarby Edifa
22/06/2025
27
Bí tích Thánh Thể không phải được cử hành nơi thiên quốc, nhưng được cử hành cho chúng ta nơi trần thế này. Đức Giêsu đã thiết lập Bí tích này để ta có thể sống kết hiệp với Người ngay khi còn đang lữ hành nơi dương gian. Một khi đã được diện-đối-diện với Người trong ánh sáng vinh quang, chúng ta sẽ không còn cần Bí tích Thánh Thể nữa...

CÂU CHUYỆN SUY TƯ
MÌNH MÁU THÁNH CHÚA: BÍ TÍCH THÁNH THỂ HIỆP NHẤT THỜI GIAN TRẦN THẾ VỚI THỜI GIAN CỦA THIÊN CHÚA

Đây là đại lễ về một biến cố độc nhất và trường tồn.

Bí tích Thánh Thể không phải được cử hành nơi thiên quốc, nhưng được cử hành cho chúng ta nơi trần thế này. Đức Giêsu đã thiết lập Bí tích này để ta có thể sống kết hiệp với Người ngay khi còn đang lữ hành nơi dương gian. Một khi đã được diện-đối-diện với Người trong ánh sáng vinh quang, chúng ta sẽ không còn cần Bí tích Thánh Thể nữa. Về bản chất, Thánh Thể là bí tích của sự hiện diện đích thực của Đức Kitô khi Người tưởng như đang vắng mặt. Bí tích Thánh Thể cho phép chúng ta sống thời gian hiện tại nhờ Đức Kitô, Đấng hằng có đời đời. Như vậy, qua Bí tích Thánh Thể, chúng ta bước vào cõi đời đời đang khi còn phải gắn kết với thời gian quá khứ, hiện tại, và tương lai. Đó chính là mầu nhiệm cao trọng mà giờ đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một cách khái quát.

Bí tích Thánh Thể hiệp nhất hiện tại với vĩnh cửu

Bị chi phối bởi dòng thời gian đôi khi là một thách đố với nhiều người trong chúng ta. Phải chăng chẳng có cách nào giúp chúng ta thoát khỏi những ràng buộc của thời gian? Có điều gì trong cuộc sống này vượt trội hơn thời gian, hay mạnh mẽ hơn định mệnh không? Câu trả lời là: Có – đó chính là Bí tích Thánh Thể. Chính Đức Giêsu đã xác tín với chúng ta:

“Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời” (Ga 6, 54).

Theo một nghĩa nào đó, tất cả các bí tích đều trao ban cho ta sự sống đời đời, vì chúng thông truyền ân sủng Thiên Chúa. Tuy nhiên, Thánh Thể không chỉ là ân sủng – Thánh Thể còn là chính Đấng ban ân sủng: Đức Giêsu Kitô. Thánh Thể không chỉ kết hiệp chúng ta với vĩnh cửu, mà còn đưa chúng ta đến gặp gỡ chính Đấng Hằng Hữu. Theo lẽ đó, mỗi khi chúng ta chúng ta rước lễ với đức tin, chúng ta bước vào “vùng” mà Thánh Phaolô gọi là “thời viên mãn.” Nhờ được kết hiệp cách mầu nhiệm với Đức Kitô qua các bí tích, chúng ta được nối kết với thực tại vĩnh cửu ngay khi vẫn còn đang lữ hành nơi trần thế. Dù thân xác chúng ta vẫn già đi theo lẽ tự nhiên, nhưng từ giây phút ấy, thời gian hiện tại đã mang lấy một ánh sáng mới. Nó không còn là “phù vân của phù vân” nữa mà là phản chiếu sự sống đời đời.

Bí tích Thánh Thể hiệp nhất quá khứ với vĩnh cửu

Tính song diện của quá khứ cũng gây bối rối không kém gì tính phù du khó nắm bắt của hiện tại: nó vừa không thể đảo ngược (ngày hôm qua sẽ không bao giờ trở lại), vừa không thể xóa bỏ (những gì đã xảy ra không thể trở thành chưa xảy ra). Vậy liệu chúng ta có thể nào sống chiều kích này của đời sống chúng ta (phần đời đã qua) mà không bị đè nặng bởi những hối hận vì tội lỗi (tùy từng trường hợp) hoặc không rơi vào niềm kiêu hãnh thái quá về những thành tựu đã đạt được không? Ở đây, chúng ta cũng tìm thấy câu trả lời nơi Bí tích Thánh Thể, bởi vì Thánh Thể có sức mạnh liên kết quá khứ của chúng ta với lòng thương xót vĩnh cửu của Thiên Chúa:

“Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy” (Lc 22,19).

Trong Thánh lễ, cả cuộc hiến tế của Đức Kitô trên đồi Canvê và sự phục sinh huy hoàng của Người đều được hiện tại hóa. Vượt lên trên khoảng cách hơn hai thiên niên kỷ kể từ biến cố Canvê, Thánh lễ hiện tại hoá hy tế lịch sử của Đức Kitô. Nhờ ánh sáng từ hy tế lịch sử ấy, điều được hiện tại hóa qua Bí tích Thánh Thể, một tương quan mới với quá khứ được mở ra: không còn dựa trên tâm trạng hối tiếc hoặc tự mãn, nhưng thay vào đó là lòng thương xót và tâm tình tạ ơn.

Ngày nay, người ta thường nhắc đến việc chữa lành ký ức. Nhưng chẳng phải chính nơi bàn tiệc Thánh Thể mà tiến trình chữa lành này đạt tới ý nghĩa trọn vẹn của nó hay sao? Rước lễ là khoảnh khắc thiêng liêng cao cả giúp thanh luyện ký ức! Rước lễ cho chúng ta biết cách kết hiệp quá khứ của mình với quá khứ của Đức Giêsu Kitô, Đấng chịu đóng đinh vì chúng ta để chúng ta được cùng sống lại với Người. Bằng cách ấy, Thánh Thể dạy chúng ta cách sống quá khứ của mình theo cách thiêng liêng.

Bí tích Thánh Thể hiệp nhất tương lai với vĩnh cửu

Tương lai chưa đến. Về bản chất, nó không thể đoán trước và đầy bất định. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn đối với tất cả mọi người: cái chết. Thông thường, chúng ta không thể biết khi nào hay bằng cách nào nó sẽ xảy đến, nhưng chúng ta đều biết chắc rằng, sớm hay muộn rồi cũng tới ngày mình bị đưa đi. Thời gian của chúng ta sẽ chấm dứt. Có điều gì trên trần thế này thực sự có thể cứu chúng ta khỏi nỗi lo sợ hiện sinh ấy chăng?

Một lần nữa, chính Thánh Thể – thứ mà các Giáo phụ từng gọi là “thuốc trường sinh” – là câu trả lời. Khi tiếp rước Mình Thánh vinh hiển của Đức Kitô, ta được kết hiệp với Sự Hiện Diện của Đấng đã chiến thắng tử thần, Đấng duy nhất có thể hòa giải trọn vẹn con người chúng ta với thân phận phải chết. Sự Hiện Diện này được thể hiện qua thuật ngữ nói về cuộc tái lâm được mong đợi của Chúa Kitô là parousia, bắt nguồn một từ Latinh có nghĩa là “hiện diện.” Đây cũng là lý do tại sao Thánh Thể là bí tích cuối cùng thường được ban cho người sắp lìa đời (gọi là “Của Ăn Đàng,” xuất phát từ tiếng Latinh via (con đường), ám chỉ hành trình cuối cùng của người đang hấp hối), sau Bí tích Hòa Giải và Xức Dầu Bệnh Nhân. Thánh thể thực sự là “Của Ăn Đàng” giúp ta tiến về tương lai với sự thanh thản và sức mạnh mà ngày cánh chung mời gọi ta. Vương quốc vĩnh cửu đã được thấy nơi Bí tích Thánh Thể dù chúng ta ở bất cứ nơi đâu, và chỉ cần bước qua bức màn của thế giới hữu hình là chúng ta có thể đi vào Vương quốc ấy. Đó chính là điều mà Kinh Thánh gọi là đức tin.

Phụng vụ Thánh Thể ngày Chúa Nhật

Một bài Thánh ca cổ xưa được cho là của thánh Tôma Aquinô, O sacrum convivium (“Bữa tiệc Thánh thiêng”), đã tóm lược lại trong một bài thánh ca điều mà chúng ta vừa trình bày trên đây: Bí tích Thánh Thể là một bữa tiệc thánh, nơi ta “tưởng niệm cuộc Thương Khó, linh hồn được đầy tràn ân sủng, và chúng ta được trao ban sự bảo chứng về vinh quang trong ngày sau hết.” Chính điều này làm cho thánh lễ Chúa Nhật trở nên hết sức quan trọng.

Trong thời kì bị bách hại, các các Kitô hữu tiên khởi đã không ngại liều mạng sống mình để cử hành Thánh lễ Chúa Nhật. Khi chịu phúc tử vì đạo, các ngài đã tuyên tín rằng các ngài không thể sống mà không có Thánh Thể – nguồn thần lương từ chính Thiên Chúa: Sine dominico non possumus (“Chúng tôi không thể sống thiếu Chúa Nhật”). Khi suy tư về lời tuyên tín cổ xưa này, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã viết trong Tông huấn hậu Thượng Hội đồng năm 2007 Sacramentum Caritatis (“Bí tích Tình yêu”):

“Chúng ta cũng không thể sống mà không tham dự vào Bí tích của ơn cứu chuộc chúng ta; chúng ta cũng ước ao trở thành iuxta dominicam viventes, nghĩa là đem vào trong đời sống chúng ta những gì chúng ta cử hành trong Ngày của Chúa. Ngày đó là ngày giải thoát thực sự cho chúng ta.”

Nguồn: dongten.net

CHIA SẺ BÀI VIẾT