
Chú Giải Tin Mừng Thứ Hai Tuần III Mùa Phục Sinh | Ga 6,22-29 | Giáo Phận Phú Cường

CHÚ GIẢI TIN MỪNG
THỨ HAI TUẦN III MÙA PHỤC SINH
TIN MỪNG: Ga 6,22-29
CHÚ GIẢI TIN MỪNG
THỨ HAI TUẦN III MÙA PHỤC SINH
TIN MỪNG: Ga 6,22-29
Noel Quesson - Chú Giải
Bài đọc I: Cv 6,8-15
Stêphanô đầy ân sủng và sức mạnh.
Têphanô là một trong những "phó tế" tiên khởi, được các tông đồ chọn để giúp bàn, trong các bữa tiệc của các cộng đoàn Kitô hữu. “Phó tế” theo tiếng Hy Lạp là “tôi tớ”.
Trong Công đồng Vaticanô II. Giáo hội tái lập truyền thống đã bị quên bỏ: chức phó tế một lần nữa, lại là một bí tích thường tồn, được ban cho các Kitô hữu để chứng tỏ Giáo hội là "phục vụ”.
Bấy giờ có nhóm người kia thuộc hội đường tranh luận với Stêphanô. Nhưng họ không thể đương đầu với sự khôn ngoan và Thánh Thần vẫn giúp ông nói.
Stêphanô là người tranh luận táo bạo. Ông không sợ rao truyền Đức Kitô bên ngoài nhóm Kitô hữu sơ khai. Ông nói đặc biệt cho những người Do thái nói tiếng Hy Lạp, có nguồn gốc ngoại quốc như ông.
Stêphanô là con người nồng nhiệt như lửa, ông đương đầu với các đối thủ của mình. Bởi vì ông biết rõ thế giới Hy Lạp mà ông dùng ngôn ngữ. Ông biết rằng, vũ trụ không thu gọn vào Giêrusalem. Khắp nơi đâu có những người mong chờ ơn cứu rỗi. Ong suy luận rằng Giáo Hội không phải dừng lại trong xóm nhỏ giữa lòng thế giới Do thái. Trong khi Phêrô và Gioan, như chúng ta đã biết, tiếp tục đến cầu nguyện đều đặn tại đền thờ, thì Stêphanô chống lại.
Chúng ta đã nghe nó nói những lời lộng ngôn phạm đến Môsê và Thiên Chúa... Tên này không ngớt nói những lời xúc phạm đến nơi thánh và lề luật vì chúng tôi nghe nói rằng ông Giêsu Nazareth sẽ phá nơi này, và thay đổi các tập tục Môsê truyền cho chúng ta.
Thật rõ ràng người ta tố cáo ông về sự phá hoại. Đây là một nhà cải cách. Ông biến đổi tập tục của chúng ta. Ở đây người ta nắm ngay được sự chuyển tiếp từ Do thái giáo sang Kitô giáo. Phải, Stêphanô không làm gì khác việc lấy lại những ngôn ngữ đảo lộn của Chúa Giêsu. “Hãy phá đổ Đền Thờ này đi, và trong ba ngày, Ta sẽ xây dựng lại”. Ông đã hiểu rõ rằng: Đền thờ thật của Thiên Chúa, nơi Thiên Chúa ngự, không phải là kiến trúc bằng đá ở giữa thành Giêrusalem độc nhất (thật quá ít), không phải là toàn dân Thiên Chúa, nơi nào có tín hữu, nơi đó có đền thờ Thiên Chúa ngự. Chính Chúa Giêsu cũng đã nói: “Chúng ta sẽ đến trong họ, và định cư nơi họ”.
Têphanô cũng đã hiểu rằng điều cứu rỗi con người không phải là luật Môsê, nhưng là đức tin vào Chúa Kitô. Vì thế, ông kêu gào những điều này tại Giêrusalem. Đến nỗi ông làm cho mình thành khó chịu và người ta sắp bắt ông. Vì vậy, cộng đoàn Kitô hữu sắp bị bắt bớ. Và săn đuổi ra khỏi thành. Nhưng chẳng hề gì? Nhờ sự truyền giáo gan dạ của ông, rồi Giáo Hội sẽ quay về với thế gian và đi giảng dạy cho lương dân.
Họ tuôn đến bắt Têphanô điệu tới công nghị.
Ông bị bắt.
Và một vụ kiện lừng danh bắt đầu.
Sự khôn ngoan và Thánh Thần vẫn giúp ông nói.
Vị phó tế là người của lời Chúa, ở dưới ảnh hưởng Thánh Thần.
Cả chúng ta nữa, chúng có có trách nhiệm rao truyền lời Chúa. Sự can đảm của chúng ta thế nào? Chúng ta dám liều cho việc đó tới mức nào? Chúng ta có cùng một ưu tư truyền giáo như vậy không? Chúng ta có thể nói từng lời của Chúa Giêsu, dầu cho chúng ta ngược lại định kiến và thói quen của chúng ta không? Dầu cho chúng có đưa đến những phiền lụy cho chúng ta không?
BÀI TIN MỪNG: Ga 6,22-29
Trọn tuần này, chúng ta sẽ đọc chương 6 của Tin Mừng Thánh Gioan: “Diễn từ về Bánh sự Sống”. Đây là thảo luận lâu giờ giữa Đức Giêsu và các thính giả, và được khai mở bằng hai phép lạ:
- Hoá bánh ra nhiều…
- Và đi trên mặt nước…
Người ta đã trình bày bốn cách giải thích chính yếu liên hệ đến “Bánh sự Sống":
1. Một vài tác giả xưa đã nghĩ đến một ý nghĩa thuần túy thiêng liêng: “Bánh sự Sống", chính là “con người của Đức Giêsu và Lời của Người" mà ta đồng hóa nhờ Đức tin.
2. Trái lại, một số lớn các nhà chú giải hiện đại cho rằng, diễn từ trên từ đầu đến cuối, đề cập nguyên về Thánh Thể: “Bánh sự Sống", chính là Thánh Thể mà ta ăn thực sự.
3. Nhiều nhà bình chú chủ trương một ý kiến trung dung: phần đầu của diễn từ nhắm tới, Đức tin... giúp ta nuôi dưỡng mình bằng chính Đức Giêsu thời sự hiệp thông với tư tưởng và lời của Người. Phần hai của diễn từ nhắm đến Thánh Thể... giúp ta nuôi sống mình bằng thịt và Máu Người.
4. Sau cùng, đối với một số tác giả đương thời, diễn từ nhắm toàn diện cả về Đức tin, lẫn Thánh thể.
Chúng ta nên ghi nhận tất cả những chủ trương trên, vì có một liên kết rất mật thiết giữa hai chủ đề: Tin triệt để vào Đức Kitô cũng bao hàm lòng tin vào sự “hiện diện" của Người trong Thánh Thể... Thánh thể là Mầu nhiệm Đức tin cao cả nhất... Suy niệm Lời của Đức Kitô nhờ Đức tin và hiệp thông với Mình Người đều gây hậu quả lẫn nhau…Ta không thật sự tin vào Đức Giêsu, con Thiên Chúa nhập thể nếu ta không sẵn sàng đi tới việc hiệp thông với Mình Người...
Thường thường Đttc Giêsu nói về Đức tin trước khi đề cập tới Thánh thể, bởi vì Mầu nhiệm về sự Hiện diện của Người chỉ thật sự nuôi dưỡng kẻ có lòng tin.
Thế nên, ta thấy phần đầu Thánh lễ rất quan trọng: cần nuôi dưỡng mình bằng Lời Chúa trong “Phụng vụ Lời Chúa”, để có thể nuôi sống mình thực sự bằng Thánh thể.
Thật tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê.
Đức Giêsu ngỏ lời với những người dân chất phác miền Galilê, đang phải vất cả kiếm kế sinh nhai. Họ biết thế nào là đói và được no nê vì đã lao động tốt và được mùa.
Cũng như với người phụ nữ Xa-ma-ri bên bờ giềng, Đức Giêsu khai mào câu chuyện bằng một nhu cầu vật chất của thính giả: đó là những biểu tượng rất tầm thường, như đói, khát, bánh, nước.
Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực, hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ thương thực Con Người sẽ ban cho các ông.
Đức Giêsu dùng lương thực so sánh, để giúp người ta hiểu điều Người mang đến cho nhân loại. Cả hai loại sự sống, và như thế cũng có hai loại của ăn: lương thực nuôi sống thể xác, sẽ tạo nên một “sự sống đời đời".
Được Thiên Chúa tạo dựng và được tạo thành vì Thiên Chúa, con người luôn đói khát Thiên Chúa. Ngoài Thiên Chúa, không có gì có thể làm thỏa mãn con người hoàn toàn được. Mọi lương thực trần gian mau hư nát, chỉ làm con người thèm khát thêm.
Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn? Đức Giêsu trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào Đấng Người đã sai đến".
Lương thực chính yếu mà con người đòi, là chính Đức Giêsu, được Chúa Cha sai đến, mà ta đã ăn nhờ Đức tin vào Người.
Hoạt động, phải vất vả, làm việc... nỗ lực, để được sự sống thiêng liêng... đó cũng cần và còn cần thiết hơn cả vấn đề “kiếm kế sinh nhai ".
Giáo phận Nha Trang - Chú Giải
Hãy tìm của ăn thiêng liêng
HOÀN CẢNH:
Trong suốt tuần thứ 3 Mùa Phục Sinh, Hội Thánh đề ra cho chúng ta mỗi ngày đọc một đoạn Tin Mừng trong bài giảng thuyết về Bánh Hằng Sống.
Ý CHÍNH:
Bài Tin Mừng hôm nay là phần mở đầu của bài giảng về Bánh hằng Sống, trình bày cho chúng ta về hoàn cảnh của bài giảng và về sự cần thiết phải có niềm tin nơi Đức Giê-su Ki-tô.
TÌM HIỂU:
22-23 “Hôm sau đám đông dân chúng …”
Hai câu này trình bày về hoàn cảnh và tâm trạng của đám đông dân chúng đối với Đức Giê-su, sau khi đã chứng kiến phép lạ Người hóa bánh ra nhiều.
24 “… họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm kiếm Người...”:
Câu này diễn tả sự khao khát của đám đông dân chúng đối với Chúa Giê-su.
25 “ … Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?”:
Câu hỏi của dân chúng chỉ là câu hỏi phớt qua, mở đầu cho cuộc gặp gỡ, tuy nhiên cũng nói lên lòng khao khát của họ đối với Chúa Giê-su.
26-27”Đức Giê-su đáp …”:
Lời đáp của Đức Giê-su phân biệt rõ ràng giữa việc “thấy dấu lạ” và sự tìm kiếm vật chất. Nhận thấy dân chúng tìm mình vì nhu cầu vật chất hơn là vì dấu lạ để tin, Đức Giê-su đã đòi hỏi dân chúng: “ Các ông hãy ra công làm việc”, nghĩa là phải tin vào Người là Đấng cứu Thế, từ Chúa Cha sai đến (Ga 3, 33 )
28 “…chúng tôi phải làm gì?”:
Dân chúng đòi hỏi Người về công việc làm để có của ăn cho sự sống đời đời.
29 “…Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào Đấng Người đã sai đến”:
Đức Giê-su chỉ vẽ cho dân chúng làm việc để có của ăn cho sự sống đời đời, đó là tin vào Đấng mà Chúa Cha sai đến là Đức Giê-su Ki-tô. Đáp lại niềm tin này, chính Người sẽ ban mình Người như nguồn mạch và lương thực cho sự sống đời đời.
NHẬN THỨC VÀ ÁP DỤNG:
1. Nhìn vào Chúa Giê-su:
- Việc Người đi trên mặt Biển để đến với các môn đệ và đưa thuyền cập bến là những dấu lạ, có giá trị củng cố niềm tin cho các ông đối Đức Giê-su. Phần đông dân chúng, không được chứng kiến những dấu lạ ấy, nhưng việc Người hiện diện bên kia biển hồ mà không nhờ qua một phương tiện nào, đây là một dấu chỉ khơi dậy niềm tin cho họ. Chính vì vậy họ mới hỏi Người về sự “ra công làm việc” để được của ăn cho sự sống đời đời.
Chúng ta cần có đức tin để nhạy cảm nhận ra Chúa: sự hiện diện và hoạt động của Người qua các dấu chỉ chung quanh ta.
- Chúa Giê-su phân tích cho dân chúng đang tìm kiếm Người: vì của ăn vật chất, chứ không phải vì Chúa.
Tìm quà tặng hơn người tặng. Nhưng thực tế, người tặng quà quan trọng hơn. Chúng ta cần tìm Chúa, nghĩa là tìn vào Người, hơn là chỉ tìm ơn Chúa.
- Khi nói: “ Phải ra công làm việc”, Chúa Giê-su muốn lôi kéo sự chú ý về con người của Người và về sự cần thiết phải có niềm tin nơi Người. Hơn nữa, căn cứ vào đề tài bánh và của ăn, Chúa Giê-su muốn loan báo chính Người là bánh và của ăn cho đời sống vĩnh cửu.
Khi tham dự thánh lễ, chúng ta cần ý thức để xác tín:
* Lời tung hô của chủ tế sau truyền phép:Đây là mầu nhiệm đức tin
* Và lời đáp Amen:Con tin thật như vậy (trước khi rước lễ).
- “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào Đấng Người đãi sai đến”:
Câu này cho chúng ta thấy: Tin là một việc làm, đức tin không có việc làm là đức tin chết. Vậy tin vào Chúa Giê-su là Đấng Chúa Cha sai đến, thì phải thực hiện điều mình tin:
+ Tin nhận Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế thì phải thể hiện việc quý trọng bí tích Thánh Tẩy bằng cách sống xứng đáng là con Chúa, năng nhận bí tích Hòa Giải và năng sám hối để được ơn tha thứ.
+ Tin nhận Chúa Giê-su là Thiên Chúa vì Người tư Chúa Cha mà đến, thì chúng ta phải thể hiện niềm tin đó bằng cách: Tin cậy mến Chúa khi nhận lãnh các bí tích, khi làm những việc đạo đức và cả khi chúng ta làm những công việc trong cuộc sống đời thường.
2. Nhìn vào dân chúng:
a) Không thấy Chúa, họ đi tìm. Khi chưa hiểu, chưa biết, chúng ta cần nỗ lực học hỏi, suy niệm và cầu nguyện để đón nhận Chúa cách xác tín hơn.
b) Họ tìm Chúa vì được ăn no. Chúng ta cũng giống họ khi tìm đến Chúa chỉ vì cầu xin ơn này, ơn khác chứ không vì lòng tin, cậy, mến để thờ phượng Chúa.
c) Rút kinh nghiệm nơi dân chúng, chúng ta vâng theo lời Chúa dạy: “Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát…” Điều này đòi hỏi chúng ta phải ý thức không phải chỉ lo phần xác, nhưng phải lo cho phần hồn nữa … Vì thế dù vất vả đến đâu, dù có biết bao công việc phải làm… thì cũng phải chu toàn bổn phận làm vinh danh Thiên Chúa và thánh hóa bản thân.
ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE SÀI GÒN
Địa chỉ: Số 06, Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Copyright © CHỦNG SINH KHÓA 10