Header

Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ - Tâm Tình Với Chúa Giêsu

avatarby
20/11/2022
1.7K
Con đang sống trong những ngày cuối cùng của năm phụng vụ. Hôm nay Chúa nhật 34 thường niên, toàn thể Giáo hội mừng kính Chúa là Vua Vũ Trụ. Đọc lại Tin Mừng của ba năm phụng vụ A, B, C, con được chiêm ngắm dung nhan cực thánh, quyền uy thống trị và tình yêu của Chúa. Chính Chúa là Vua tình yêu, Vua cả trên Trời dưới đất và là Vua của cõi lòng con... Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ, Tâm Tình Với Chúa Giêsu, Chúa Giêsu, Hội Dòng Mẹ Nhân Ái

LỄ CHÚA GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ

TÂM TÌNH VỚI CHÚA GIÊSU

Chúa Giêsu rất kính mến của con,

Con đang sống trong những ngày cuối cùng của năm phụng vụ. Hôm nay Chúa nhật 34 thường niên, toàn thể Giáo hội mừng kính Chúa là Vua Vũ Trụ. Đọc lại Tin Mừng của ba năm phụng vụ A, B, C, con được chiêm ngắm dung nhan cực thánh, quyền uy thống trị và tình yêu của Chúa. Chính Chúa là Vua tình yêu, Vua cả trên Trời dưới đất và là Vua của cõi lòng con.

Phụng vụ lời Chúa Năm A (Mt 25: 3-46) cho con thấy: Chúa là Thẩm phán sẽ đến xét xử muôn dân trong vinh quang, oai hùng và công minh để tách biệt chiên với dê, người tốt với kẻ xấu. Trình thuật Tin Mừng Năm B (Ga 18: 33b-37) kể về cuộc đối thoại giữa Chúa và quan Phi-la-tô. Chúa khẳng định Chúa là Vua, vương quốc Chúa không thuộc về thế gian này và Chúa đến để làm chứng cho sự thật. Nhưng khi đọc Tin Mừng năm nay, phụng vụ Năm C (Lc 23: 35-43), con lại thấy một khung cảnh bi đát, đau thương đẫm máu và ô nhục đến tột cùng của Vua Cả Trời đất: Cái chết nhục nhã, trần trụi của Vua Kitô trên thập tự với bản án: “Đây là vua dân Do Thái” kèm theo những lời nhạo báng chế giễu của con người. Lạy Chúa, con biết rằng, chính cái chết ô nhục, chính thập giá đau thương là vinh quang rực sáng, là đỉnh cao để Chúa biểu dương vương quyền và sự thống trị vũ trụ: Vương quyền tình yêu, sự thống trị trong tình yêu - tình yêu tự hiến, chết cho con người tội lỗi.

“Chính vì thế mà tay Ngài mở rộng

Khi bị treo trên thập tự máu hồng,

Trái tim Ngài, lửa yêu mến nấu nung

Còn để lại vết giáo đâm vĩnh cửu.

(Thánh Thi Kinh Chiều II - Lễ Chúa Ki-Tô Vua)

Hôm nay, con nhớ lại rằng: Nhờ Bí Tích Thanh Tẩy, con được tháp nhập vào thân thể Chúa, mang cùng một huyết thống với Chúa, thuộc về Chúa khi được Chúa cứu chuộc bằng giá máu châu báu, con mang trong mình dòng máu quân vương, thuộc “hoàng thân quốc thích” của Chúa, được trở nên nghĩa tử của Chúa Cha, được đồng thừa kế với Chúa trong Vương quốc vĩnh cửu. Chính bởi mang trong mình dòng máu vương giả, con cần phải sống sao cho bớt bất xứng với muôn hồng ân mà Chúa đã ban tặng.

Bước vào trang Tin Mừng hôm nay, con xin được chiêm ngắm và ở lại với Chúa trên đồi Gôn-gô-tha, nơi Chúa biểu dương vương quyền tình yêu cho toàn thể Vũ trụ. Con bỗng giật mình với những lời nói, hành động của dân chúng, của các thủ lãnh, lính tráng và người trộm cùng chịu đóng đinh với Chúa. Tất cả như chất vấn lương tâm con, đòi buộc con nhìn lại chính mình.

- Khi Đức Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, “dân chúng thì đứng nhìn” (Lc 23: 35)

Động từ ghép “đứng – nhìn khiến con khựng lại. Dân chúng “đứng - nhìn”, chứ không ngước - nhìn, đứng nhìn chứ không quỳ - nhìn, cũng không chắp tay nhìn. Đứng - nhìn chứ không phải đứng - khóc, đứng - sầu, đứng - buồn, đứng - thương, đứng nhìn chứ không đứng hối hận ăn năn hay đứng đấm ngực thống hối… đơn giản chỉ là đứngnhìn. Thánh Luca không miêu tả thêm một thái độ nào của dân chúng trên đồi Gôn-gô-tha ngoài thái độ ấy. Dân chúng chỉ biết im lặng đứng nhìn sau khi đã theo Chúa trên hành trình truyền giáo, chứng kiến nhiều phép lạ Chúa làm, được thấy quyền năng của Chúa, sau khi họ đón rước Chúa vào thành Giê-ru-sa-lem, tung hô Chúa là con vua Đa-vit, sau khi hò hét “đóng đinh nó vào thập giá”… bây giờ, khi Người đã bị treo lên, họ im lặng đứng nhìn, ngưng tiếng tung hô, ngưng lời hò hét tố cáo, thật giống như một thước phim mà “vai quần chúng” phải thay đổi lối diễn liên tục: lúc vui mừng biết ơn, khi căm giận tố cáo, lúc ồn ào náo động, khi lại lặng yên bất thần.

Điều ấy cho con thấy sự hờ hững vô tâm của con người khi đối diện với cái chết, sự đau khổ của anh chị em, đây chính là “vấn nạn muôn thuở” của mọi thời đại. Con nhận thấy mình hiện diện trong đám đông, đứng sau lưng họ, có khi cùng đồng tình theo hành động, lời nói của họ. Đã hơn một lần con vô tâm, vô cảm với Chúa, với anh chị em. Trước đau khổ của tha nhân, con chỉ biết đứng nhìn; con đứng nhìn sau khi gây tổn thương, xúc phạm đến người khác. Đứng nhìn một cụ bán vé số ở ngã tư đường trong lúc chờ đèn đỏ mà vẫn vô cảm. Con đứng nhìn trước những bất công của xã hội, của cộng đoàn mà vẫn vô tình. Đứng nhìn trước những giả dối nơi làm việc, chốn công sở, nơi phố xá, trong khu chợ mà vẫn vô tâm. Con làm ngơ trước sai lỗi của anh chị em, dửng dưng trước một vụ tai nạn, nhìn thấy chết mà không dám cứu, sợ liên lụy phiền hà đến bản thân, sợ bị hiểu lầm, vu khống, sợ bị lừa gạt, sợ bị bạo lực…

Con quên rằng, cũng vì con mà Chúa đã liên lụy với trần gian tội lỗi này, chính vì thế mà nhiều lần con bỏ qua cơ hội để giúp đỡ tha nhân. Con nhanh tay quay phim chụp hình những hiện trường đẫm máu tai nạn, ghi lại những vụ ồn ào cãi cọ hay những hình ảnh xấu để đăng lên mạng xã hội, ; con thích bình luận, nhận xét nhưng lại chậm tay làm việc bác ái, giúp đỡ tha nhân. Ngay cả người thân trong gia đình, trong cộng đoàn con còn thiếu quan tâm chia sẻ, huống chi là “người dưng nước lã”. Đứng nhìn cha mẹ, vợ chồng, con cái làm việc, con còn bận quan tâm đến tin tức thời sự, tin nóng trong ngày, thể thao thế giới… có vô số điều trong cuộc sống hiện đại này đã làm con cuồng quay, khiến con không thể buông bỏ chúng để quan tâm đến người khác. Con đau xót, quát mắng người khác ầm ĩ khi chiếc Smartphone rớt xuống đất, nhưng lại thờ ơ lạnh lùng trước một cú ngã của người anh em. Con vẫn đứng nhìn ra thế giới, nhìn ra từ cửa sổ, nhìn từ lầu cao của nhà mình, nhìn chung quanh, nhìn lên cao… nhưng có lẽ con còn thiếu cái nhìn vào trong tâm hồn của mình, con sống quá nhanh, quá vội, dễ kết án, dễ dò xét người khác mà quên đi việc hướng nội, canh tân xét lại chính bản thân mình.

Lạy Chúa, con là con của Chúa, con của Vua cả Trời đất, là thần dân của Người, con mang trong mình dòng máu vương giả, con biết mình phải theo gương của Vua Kitô: Khi bước ra đường, khi làm việc nơi công xưởng, lúc buôn bán trong chợ, khi học hành, lúc đến nhà thờ… con đều có thể sục sôi khí huyết của Vua Giêsu, khi không thể làm gì để đứng về chính nghĩa, không đủ khả năng để hành động -bênh vực cho sự thật, thì Chúa vẫn cho con một trái tim nóng bỏng để yêu thương, để đau đớn, để đồng cảm, để sẻ chia và để cầu nguyện cho mọi người, cho thế giới.

- … còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn!” (Lc 23: 35)

Lạy Chúa, Chúa là tên tử tội trong mắt các thủ lãnh, khi đã thỏa mãn ước vọng của mình là “Giêsu phải chết! Giêsu phải chết!”, họ vui mừng ra mặt, từ nay sẽ không ai còn phản đối, cản trở họ nữa. Họ buông lời: vừa nói, vừa cười, vừa nhạo báng để tỏ sự thích thú, hả dạ; ngay cả chút lòng thương xót dành cho một con người sắp chết, họ cũng không có. Đỉnh đồi Can-vê ngoài tiếng búa nện vào đinh sắt, còn đầy tiếng nhạo báng, mỉa mai, thách thức, đầy giả trá và trống vắng tình người. Vua Giêsu chết nhục nhã, thua cả một tên tử tù ngày nay: được tôn trọng, được dùng thức ăn ngon, hút thuốc và làm điều mình thích trước khi chết…

Lạy Chúa Giêsu, con đã từng cười nhạo anh chị em hay kẻ thù con khi họ sa cơ thất thế, khi họ thất bại khổ đau. Con dễ buông lời mỉa mai chỉ trích khi đứng trước một sự kiện, một vấn đề mà bản thân chưa xem xét tường tận, chưa biết sự thật rõ ràng. Một nụ cười nhếch mép khinh thường của con cũng có thể làm người khác gục ngã trong đau đớn tủi hổ. Một lời nhạo báng của con trên mạng xã hội góp thêm phần làm tổn thương, xúc phạm đến nhân quyền và thậm chí đưa đẩy anh chị em đến cái chết.

Con tự hỏi mình: Có khi nào vì lời con nói, mà người khác phải tủi nhục, muộn phiền, đau khổ mà con chẳng hay? Lạy Chúa, xin tha thứ cho con, xin giúp con nói lời yêu thương và đừng chất thêm những đau đớn tủi nhục cho anh chị em, xin cho con dám sống yêu thương, dám nói lời tha thứ, biết cười chân tình ngay chính và dập tắt trên môi con nụ cười dối trá mỉa mai.

- Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng đưa dấm cho người uống và nói: “nếu ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy mình đi” (Lc 23: 37)

Lạy Chúa, con cũng đã từng đưa dấm chua cho anh chị em con uống, bằng những hành động khó ưa khó gần, bằng lời nói chua chát, giả dối, vu khống, những gièm pha, chế giễu, những lần đổ thêm dầu vào lửa… “có giỏi thì làm cái này đi…, cũng đáng đời..con nhà này…giỏi lắm mà, làm tiếp xem nào…”

Bản án trên đầu Chúa là lời mỉa mai, giễu cợt nhất mà con người “dâng tặng”: “Đây là vua dân Do thái”. Có vị vua nào phải nhục nhã như thế? Lời tung hô vạn tuế lại được thế bằng bao lời nói giễu cợt mỉa mai; thay vì sơn hào hải vị - rượu ngon tinh chế, vua lại được nếm dấm chua; thay cẩm bào là thân mình đầy máu và thương tích; thay ngai vàng là thập giá chết chóc bởi gỗ thô; thay vương miện vàng là vòng gai đâm thấu vào đầu; thay sự uy nghiêm hùng dũng là những lời thều thào hấp hối…nhưng trên tất cả, thay sự thống trị và áp bức là tình yêu và sự tha thứ vô bờ bến của Thiên Chúa.

“Đây là vua dân Do thái”, bản án lại trở nên sự thật vĩnh cửu, Giêsu Kitô mà người đời kết án chính là Vua các vua, Chúa các chúa. Dòng chữ ghim trên cây thập tự ấy mãi trở nên bất biến thiên thu, dù khởi đầu nó được viết ra trong ý tưởng không lành thánh, nhưng chính Thiên Chúa đã dùng con người để viết nên điều ấy, Người biến những vụn vỡ, những dập nát nên lành lặn, những giễu cợt nên lời ca tụng muôn đời, rằng: Đức Giêsu Kitô là Vua dân Do-thái và là Vua toàn cõi địa cầu, vì yêu thương, Người đã hiến thân mình vì con dân Người.

Con có đọc ra được thánh ý Chúa trong đời sống hằng ngày để thánh hóa bản thân, biến những gai nhọn nên hoa hồng thắm, biến những khổ đau nên rực sáng ánh quang?

- Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: “Ông không phải là Đấng Ki-tô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với!” (Lc 23: 39)

Lạy Chúa, lúc sắp chết mà Chúa vẫn còn bị “đồng phạm” nhục mạ chế giễu, Chúa im lặng. Mà anh tử tội này hay thật, giờ chết đến rồi mà vẫn gắng nhục mạ người khác, anh chưa hoán cải về tội lỗi của mình, cái chết nằm chắc trong lòng bàn tay mà anh vẫn còn có thể trách móc chế giễu người khác. Hay vì anh đau đớn quá đỗi, chỉ muốn thách thức Chúa để Chúa ra tay cứu gỡ anh khỏi thập giá? Lời nói của anh khiến con giật mình, nếu con không hoán cải tội lỗi, để nó thành thói quen khó sửa, nó sẽ ăn sâu vào xương máu, đến lúc hấp hối vẫn chưa chừa, nó sẽ trở thành bản chất của một con người để tội lỗi thống trị. Chúa ơi, xin đừng để lương tâm con chai đá, đừng để con trở nên nô lệ cho tội lỗi. Xin Chúa hãy thống trị tâm hồn, tư tưởng, lời nói và cả cuộc đời con, xin cho con luôn nghĩ đến đời sống tạm bợ ở trần gian này mà quay về với Chúa mỗi ngày. Xin đừng để đau khổ biến con thành kẻ ích kỉ, độc ác, muốn trả thù và muốn người khác cũng phải chịu khổ đau.

- Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!” Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” (Lc 23: 40-43)

Con cảm phục anh “trộm lành”, anh thật cao tay khi “cướp” được Nước Trời trong giây phút cuối đời, xin Chúa cho con một tấm lòng khiêm tốn để nhận ra lầm lỗi của mình, đứng dậy và trở về với Chúa sau những lần sa ngã. Lạy Chúa, xin nhớ đến con cùng. Xin nhớ đến con trong lúc con cô đơn muốn buông tay lìa bỏ Chúa; xin kéo con ra khỏi những bùn nhơ tội lỗi mà con lầm chân hay cố tình bước vào; xin thương con là kẻ non dại ngây thơ, còn mò mẫm và bước đi thẫn thờ trên đường về Nhà Chúa và xin cho con vững tin rằng: khi tín thác vào Chúa và bước theo Chúa trong mỗi ngày sống, là con đang dần bước tới Vương Quốc tình yêu, để khi cập bến bình an, Chúa nhìn con và nói: Ngay bây giờ, ngay lúc này con sẽ được ở với Ta trên Thiên Đàng.

“Ôi! Giêsu, Chúa hiển vinh,

cùng Ngôi Thánh Phụ Thánh Linh muôn đời,

ngày nào đạt tới nước trời,

ngàn thu hưởng phúc Vua tôi chẳng cùng.”

(Thánh Thi Kinh Sáng - Lễ Chúa Ki-Tô Vua)

Là con của Vua Trời, con xin được can đảm để sống và làm chứng cho công lý và sự thật, hầu có thể mở rộng Vương quốc của Chúa nơi trần gian này, bằng lối đường yêu thương, bằng “chiến lược” phục vụ - như Chúa đã yêu thương và phục vụ. Amen.

Hội Dòng Mẹ Nhân Ái

TAGS:
CHIA SẺ BÀI VIẾT