Muối Men Cho Đời 266 | Bài Giảng Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm B | Lc 1:26-38 | Lm. Antôn Hà Văn Minh

MUỐI MEN CHO ĐỜI
Bài Giảng Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm B
Tin mừng: lc 1:26-38
Lm. Antôn hà văn minh
SUY NIỆM
Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Khởi đầu của biến cố truyền tin là lời chào của Thiên thần dành cho Mẹ Maria vừa trang trọng vừa hân hoan. Trang trọng vì người mang tin vui là Tổng lãnh thiên thần Gabriel, đấng hằng đứng chầu trước tôn nhan Thiên Chúa (x. Lc 1, 18), và người được nghe tin vui là một trinh nữ đầy ơn phúc; hân hoan lời chào của thiên sứ đã làm bừng sáng niềm hy vọng, điều mà tiên tri Isaia tiên báo:“Đoàn dân đang lần bước giữa tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy hoàng; đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi” (Is 9,1).
Vì thế, lời mời gọi: Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà., không chỉ hướng về Đức Trinh Nữ Maria, nhưng trong nhiệm cục cứu chuộc, đó còn là lời hướng về Giáo hội, hiền thê của Đức Kitô. Đức Maria cũng là mẫu mực (Typus) của Giáo hội trên bình diện của Đức tin, Đức mến và sự hợp nhất trọn hảo với Đức Kitô” (LG 63). Công Đồng Vaticanô đã trình bày: Thật vậy, “trong mầu nhiệm Giáo Hội, một hình ảnh được nhắc đến là mẹ và trinh nữ, Đức Trinh Nữ Maria nổi bật cách cao cả và riêng biệt như một mẫu mực của phẩm cách là mẹ và trinh nữ” (LG 63). Giáo hội đã nhìn thấy hình ảnh của mình nơi con người của Đức Maria: “Khi chiêm ngưỡng sự thánh thiện nhiệm mầu và noi gương bác ái của Đức Maria, khi trung thành chu toàn thánh ý Chúa Cha, Giáo Hội là mẹ vì đã lãnh nhận Lời Chúa trong đức tin…. Giáo Hội sinh hạ con cái, những người được thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần và được Thiên Chúa sinh ra cho đời sống mới và bất diệt. Giáo Hội cũng là trinh nữ vì đã giữ gìn toàn vẹn và tinh tuyền lòng tin dành cho Đấng Phu Quân, và noi gương người mẹ của Chúa mình, nhờ thần lực của Thánh Thần, Giáo Hội cũng gìn giữ thật tinh tuyền đức tin toàn vẹn, đức cậy bền vững và đức mến chân thành”” (LG 64). .
Qua biến cố truyền tin, Thiên Chúa bắt đầu đi vào trần gian một cách hữu hình, nói như thánh Irenê : «Thiên Chúa cao cả vô cùng và vinh quang khôn tả, nên không ai có thể nhìn thấy Thiên Chúa mà còn sống được ; bởi Chúa Cha là Đấng ta không tài nào hiểu thấu. Tuy nhiên, vì tình thương, lòng nhâu hậu và quyền năng tuyệt đối, Thiên Chúa ban cho những ai yêu mến Người, được nhìn thấy Người. Đó là điều các ngôn sứ đã tiên báo : bởi vì điều loài người không làm nổi, thì Thiên Chúa làm được. Loài người tự mình không thể nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng về phần mình, Thiên Chúa lại muốn được loài người nhìn thấy”.
Có thể nói qua biến cố truyền tin Thiên sứ Gabriel đa mang đến cho nhân loại một tin vui khôn tả, tin vui về việc Thiên Chúa không bỏ mặc con người cho bóng đêm của sự dữ, cho dẫu Ngài có giận đó, nhưng nói như Thánh vịnh 30: Người nổi giận, giận trong giây lát, nhưng yêu thương, thương suốt cả đời. Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống, hừng đông về đã vọng tiếng hò reo.(Tv 30, 6).Cứ ngỡ rằng, khi con ngừoi bị Thiên Chúa trục xuât ra khỏi vườn địa đàng với lời nguyền: “Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất, vì từ đất, ngươi đã được lấy ra.Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất." (St, 3, 19), con người sẽ không còn hy về một cuộc sống mà Thiên Chúa đã cho dự phần với Ngài trước khi sa ngã phạm tội, tác giả sách Sáng Thế đã diễn tả nỗi thất vọng ê chề của kiếp sống con người: "Này con người đã trở thành như một kẻ trong chúng ta, biết điều thiện điều ác. Bây giờ, đừng để nó giơ tay hái cả trái cây trường sinh mà ăn và được sống mãi."23 Đức Chúa là Thiên Chúa đuổi con người ra khỏi vườn Ê-đen để cày cấy đất đai, từ đó con người đã được lấy ra. Người trục xuất con người, và ở phía đông vườn Ê-đen, Người đặt các thần hộ giá với lưỡi gươm sáng loé, để canh giữ đường đến cây trường sinh.” (St 3, 22-23), điều đó có nghĩa là Thiên Chúa đã đoạn tuyệt với thụ tạo được tạo dựng nên giống hình ảnh của Ngài. Tuy nhiên, như các tiên tri đã loan báo về tình yêu của Thiên Chúa dành để cho con người qua biểu cảm: “Đức Chúa hối hận” Chẳng hạn tiên tri Amos đã diễn tả: “Đức Chúa hối hận về việc này, Người phán: Cũng sẽ không xảy ra như vậy đâu." (Ams 7, 6), vì Ngài là Thiên Chúa Tình yêu, và đầy lòng thương xót.
Vâng, vì yêu thương, Ngài không thể nào đoạn tuyệt với con người, Ngài quyết ra tay cứu vớt, và đường lối hành động yêu thương của Ngài thật lạ lùng. Ngài biết con ngừoi không thể nào tự mình đối thoại với Ngài, Thiên Chúa đã chấp nhận hạ cố, trở nên hữu hình trong một thể xác để đến với con người. Vâng, Tình yêu cúa Chúa dành để cho con người quá sức tưởng tượng của trí khôn con người.
Đứng trước tình yêu này, thái độ của con người trước tiên hãy thể hiện tâm tình của người con thảo hiếu, để như “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ,trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Phil 2,6-8). Vâng, từng người Kitô hữu chúng ta cũng được mời gọi sống trong tâm tình thảo hiếu này, trút bỏ cái “tôi” đầy tự ái, kiêu căng để kết nối yêu thương, trút bỏ cái định kiến để tôn trọng phẩm giá của tha nhân. Kế đến, noi gương Đức Trinh Nữ Maria, thể hiện sự khiêm cung trong cuộc sống để luôn vâng theo thánh ý trong mọi biến cố của cuộc sống. Ngoài ra, khi chúng ta chiêm ngắm Mẹ Maria, chúng ta đọc được nơi đó dung nhan của Giáo Hội, cho nên Tin Mừng được sứ thần mang đến cho Đức Maria, cũng là mang đến cho Giáo Hội, vì thế chúng ta hãy luôn thể hiện tâm tình tạ ơn và sẵn sàng thi hanh sứ vụ của Giáo Hội, sứ vụ mang ơn cứu độ đến cho mọi người. Trút bỏ cái tôi, để học thưa xin vâng như Mẹ, để cùng với Mẹ mang niềm vụi đến cho nhân loại, một niềm vui được kiến tạo từ từng tâm hồn của mỗi người chúng ta. Mừng đại lễ Giáng Sinh, chúng ta không chỉ dừng lại ở nơi hang đá để quan chiêm, nhưng phải đọc lời mời gọi của Tin Mừng nơi dung mạo của Chúa Hài Đồng, lời mời gọi chúng ta chung tay để thay đổi bọ mặt trái đất, hay nói như Đức Phanxicô, giơ tay ra để cứu lấy trái đất, cứu lấy tương lai của con người.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã thân thưa "Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa hãy làm cho tôi như sứ thần đã nói", xin cho mỗi người chúng con cũng biết nói gương Mẹ, lắng nghe được Thánh ý của Chúa trong từng biến cố của cuộc sống, và can đảm vâng theo Thánh ý với trọn niềm phó thác cậy trông. Amen