
Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần XXIX Mùa Thường Niên - Năm C - CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO | Lc 18, 1-8 | Phút Cầu Nguyện

SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT TUẦN XXIX MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM C - CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (18,1-8)
1 Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.2 Người nói: “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì.3 Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: “Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.4 Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: “Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì,5 nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc”. 6 Rồi Chúa nói: “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó!7 Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? 8Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”.
SUY NIỆM
Chúa Giêsu hôm nay kể một dụ ngôn để khích lệ các môn đệ: “phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng”. Dụ ngôn nói về một bà góa - hình ảnh của người yếu thế trong xã hội Do Thái - kiên trì đến với một ông quan tòa bất chính, không kính sợ Thiên Chúa, cũng chẳng coi ai ra gì. Thế nhưng, chính vì bà nài nỉ mãi, ông ta cuối cùng đã phải xử cho bà được công bằng.
Qua hình ảnh tương phản ấy, Chúa Giêsu muốn khẳng định: nếu một ông quan tòa bất lương còn chịu nhượng bộ trước sự kiên trì, huống gì là Thiên Chúa - Đấng đầy yêu thương và công minh. Điều Người chờ đợi nơi con cái, chính là lòng tin vững bền, không bỏ cuộc.
Trong bối cảnh Chúa nhật Truyền giáo, Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi gia đình chúng ta suy nghĩ sâu xa hơn về sứ mạng loan báo Tin mừng. Loan báo Tin mừng không chỉ là công việc của những nhà truyền giáo xa xôi, mà bắt đầu ngay trong chính ngôi nhà của mình - qua cầu nguyện, gương sáng, và đời sống đức tin sống động.
Truyền giáo là gieo Lời Chúa. Nhưng để hạt giống Tin mừng nảy mầm nơi người khác, trước hết, chúng ta phải là những người cầu nguyện. Bà góa trong dụ ngôn chính là hình ảnh của người môn đệ không ngừng cầu xin, không vì thấy Chúa im lặng mà bỏ cuộc, không vì gặp khó khăn mà nản lòng.
Ngày nay, có biết bao cha mẹ đang “truyền giáo” trong chính gia đình mình: cầu nguyện cho con cái quay về với Chúa, âm thầm nêu gương sống đức tin, nhẫn nại dạy con cháu biết yêu mến thánh lễ, biết đọc kinh sáng tối. Đó là những vị thừa sai trong âm thầm, là những bà góa kiên trì của thời đại hôm nay.
Chúa Giêsu kết thúc dụ ngôn bằng một câu hỏi thấm thía: “khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”. Câu hỏi ấy vang vọng trong từng mái ấm: Liệu trong gia đình chúng ta có còn lòng tin? Có còn giờ kinh chung? Có còn những con tim khao khát loan báo Chúa cho người khác?
Truyền giáo bắt đầu từ cầu nguyện. Và giờ kinh gia đình chính là “thừa sai trường kỳ” - nơi từng thành viên được gặp Chúa, được đổi mới và được sai đi.
Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã sai các môn đệ ra đi loan báo Tin mừng, Chúa dạy chúng con phải cầu nguyện không ngừng và luôn giữ vững niềm tin. Xin ban cho gia đình chúng con một trái tim truyền giáo: biết cầu nguyện tha thiết, biết kiên trì sống chứng tá đức tin mỗi ngày. Xin cho chúng con biết khởi đầu công cuộc truyền giáo bằng việc sống Tin mừng trong gia đình mình, để từ đó, ánh sáng Tin mừng được lan tỏa đến tha nhân. Amen.