Header

Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật VIII Mùa Thường Niên - Năm C | Lc 6,39-45 | Lm Alfonsô

avatarby Alfonsô
01/03/2025
294
Qua việc dạy dỗ các môn đệ là những người cũng dễ vội vàng xét đoán và chỉ trích người khác hơn là sửa đổi chính mình, Chúa Giêsu tái lập trách nhiệm của con người với lời nói. Làm sao để lời nói phải xuất phát từ trái tim, cũng như ông bà ta hay dạy qua câu tục ngữ: “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”, hay bằng ca dao: “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”...

SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT VIII MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM C

Bài đọc I: Hc 27,5-8

“Đừng ca tụng người nào trước khi nghe người ấy nói”.

Trích sách Huấn Ca.

Khi người ta sàng, những rác rến còn lại thế nào, thì nết xấu của một người cũng xuất hiện trong lời nói kẻ ấy như vậy. Lò lửa thì nung luyện bình sành, còn gian nan thì thử những người công chính. Xem trái liền biết cây thế nào, thì nghe lời nói cũng biết tư tưởng lòng người như thể ấy. Đừng ca tụng người nào trước khi nghe người ấy nói, vì lời nói là sự thử thách của con người. Đó là Lời Chúa.

Đáp ca: Tv 91,2-3.13-14.15-16

Đáp: Lạy Chúa, thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa!

1) Thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa, và đàn ca danh Ngài, ôi Đấng Tối Cao, hầu loan truyền tình thương Ngài vào buổi sớm, và lòng trung tín Ngài vào lúc ban đêm. 

2) Người hiền đức như cây chà là nở hoa tươi tốt, vươn mình lên như cây hương bá đất Liban. Họ được vun trồng trong nhà Chúa, trong hành lang nhà Thiên Chúa chúng tôi họ nở bông. 

3) Ngay trong tuổi già họ còn sinh trái, họ đầy nhựa sống và họ sống xanh tươi, để họ loan truyền Chúa nhường bao công chính, Chúa là Đá Tảng của tôi, nơi Chúa chẳng có gian tà! 

Bài đọc II: 1Cr 15,54-58

“Người đã ban cho chúng ta sự chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô”.

Trích thư thứ I của thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, khi xác hay chết này mặc lấy sự trường sinh, thì lúc ấy ứng nghiệm lời đã ghi chép rằng: “Sự chết đã tiêu tan trong chiến thắng”. “Hỡi tử thần, chiến thắng của ngươi ở đâu? Hỡi tử thần, nọc độc của ngươi ở đâu? Nọc độc của sự chết là tội, thế lực của tội là lề luật”. Cảm tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Cho nên, hỡi anh em thân mến, anh em hãy ăn ở bền đỗ và đừng nao núng; hãy luôn luôn thăng tiến trong công trình của Chúa. Hãy biết rằng công lao khó nhọc của anh em không phải là uổng phí trong Chúa. Đó là Lời Chúa.

Alleluia, alleluia (Lc 19,38): Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến! Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleluia.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (6,39-45)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn Thầy: nếu môn đệ được giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo rồi. “Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh’, trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi? Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi. “Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu; và ngược lại, cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả ở bụi gai, và cũng không hái được trái nho nơi cây dâu đất. Người hiền, bởi lòng tích chứa điều lành, nên phát xuất sự thiện; và kẻ dữ, bởi tích đầy lòng ác, nên phát xuất điều ác: vì lòng đầy, thì miệng mới nói ra”. Ðó là lời Chúa.

Suy niệm

Trong quá trình giáo huấn, Chúa Giêsu thường dùng dụ ngôn để lời giáo huấn được nhẹ nhàng nhưng lại sâu sắc. Người muốn mượn lời dụ ngôn như mưa dầm thấm sâu để từng thính giả từ từ thấm đượm lời Chúa và áp dụng vào chính đời sống của mình. Như thế lời giảng dạy sẽ hiệu quả hơn, và “đời thay đổi khi chúng ta thay đổi”. Vì vậy mà khi lắng nghe một đoạn Tin mừng, chúng ta đừng suy nghĩ rằng “À, thì ra lời Chúa hôm nay muốn nói tới ông sống đầu ngõ, bà ở gần nhà tôi…” trong khi người lắng nghe và suy niệm Tin mừng thực sự phải là người nhận ra “Lời Chúa đang nói với chính bản thân tôi.”

Qua việc dạy dỗ các môn đệ là những người cũng dễ vội vàng xét đoán và chỉ trích người khác hơn là sửa đổi chính mình, Chúa Giêsu tái lập trách nhiệm của con người với lời nói. Làm sao để lời nói phải xuất phát từ trái tim, cũng như ông bà ta hay dạy qua câu tục ngữ: “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”, hay bằng ca dao: “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Thật sai lầm nếu muốn trở nên nhân chứng của lòng xót thương mà lại có trái tim lạnh lẽo và ánh mắt hình viên đạn đồng. Người mời gọi chúng ta hãy chầm chậm trong việc đánh giá người khác. Nếu không cẩn thận soi sáng lý trí của chúng ta trong cầu nguyện và trong ánh mắt của Thiên Chúa là Cha trên trời ngắm nhìn con cái nơi trần gian, chúng ta dễ quy kết người khác cách mù quáng. Và “người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư?”

Ai chẳng mong muốn kiến tạo một thế giới mới chan hòa yêu thương và bình an. Nhưng Chúa đã cảnh báo: “Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Kkhông ít lần, với những cảm xúc bản năng “hỷ-nộ-ái-ố-ai-cụ-dục” là mừng vui, giận dỗi, yêu quý, sợ hãi, buồn bã, ghen ghét và muốn chiếm hữu đó là bảy loại tình cảm có trong một con người, hành động có ý hướng vì thế giới và để thay đổi thế giới, chúng ta bắt đầu bằng việc phê phán kẻ khác. Nhất là trong thời đại 4.0, tin tức lan đi rất nhanh và dễ vượt tầm kiểm soát, nếu không có một sự xuy xét và chịu trách nhiệm từ lời nói của mình, cộng thêm việc chất chứa những ý hướng và tình cảm chủ quan của người nói, người ta dễ dàng buông ra những câu phê bình, phán xét người khác một cách vô tội vạ, thay vì những lời nói góp ý, chúng ta lại buông ta những lời quy kết. Ta tự coi chân lý của riêng mình như là Chân Lý viết hoa. Thế là ta đã tự động chiếm chỗ của Thiên Chúa là Đấng duy nhất có quyền xét xử.

Thêm vào đó, lời lẽ không chỉ bên ngoài con người, nhưng là chính sự bộc bạch của tâm hồn: “Lòng có đầy miệng mới thốt ra”. Người ta có thể nói nhăng nói cuội, vì nghĩ rằng lời nói gió bay và chẳng có luật lệ bên ngoài để xét xử lời nói. Song chính lời nói biểu lộ phẩm chất, con người của họ: “Người hiền, bởi lòng tích chứa điều lành, nên phát xuất sự thiện; và kẻ dữ, bởi tích đầy lòng ác, nên phát xuất điều ác”.

Tối nọ, khi chuẩn bị đi ngủ, người chồng ra bếp rót nước uống. Anh vô tình làm rơi một chiếc ly và nó vỡ tan trên sàn nhà. Người vợ nằm trên giường thiu ngủ và đã nghe tiếng bể ly. Anh chồng loay hoay dọn dẹp và kiểm tra xem có còn mảnh vụn nào không và cũng sợ vợ con mình dẫm phải miễng chai. Sau khi hài lòng rằng đã nhặt hết, anh đi ngủ.

Cô vợ thường thức giấc vào giữa đêm, cô đi loanh quanh kiểm tra cửa nẻo, bếp núc, hay quạt điện nào còn quên hay lặt vặt quanh nhà rồi mới lên ngủ tiếp. Khi đi qua bếp, nhìn thấy một vài mảnh thủy tinh khá lớn, phản ứng đầu tiên của cô là khó chịu... Cô nghĩ bụng đúng là ông chồng thật bất cẩn. Lỡ ko may một trong các con dậy và đi vào bếp mà dẫm phải mảnh thủy tinh thì sao? Khi cô bắt đầu chuẩn bị nổi quạo hơn thì bỗng nghe thấy trong lòng một tiếng nói nhắc nhở: “Chẳng phải mình ở đây là để giúp đỡ hay sao?” Cô hiểu rằng lẽ ra cô nên vui mừng vì đã dậy để nhận thấy những gì anh ấy bỏ sót.

Và cô với lấy cây chổi quét lại sàn nhà và bắt đầu di chuyển đồ đạc để xem có mảnh nào văng ra xa không. Cô tìm thấy khá nhiều.

Cuộc sống của chúng ta có thể không phải lúc nào cũng làm đúng và hoàn hảo mọi thứ dù đã cố gắng hết sức, nhưng một người bạn đời thực thụ, một người anh chị em của nhau là người nhìn thấy sự thiếu sót và bù đắp cho nhau. Không phải lúc nào cũng là lúc để phàn nàn. Chỉ khi chúng ta tập sống khiêm tốn, biết sống như lời Chúa dạy: “lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi,” khi ấy các mối tương quan sẽ trở nên nhẹ nhàng. Không ai trong chúng ta là người hoàn hảo, nhưng chúng ta sống cạnh nhau để giúp nhau hoàn thiện, nâng đỡ nhau cùng nên thánh bằng lòng bác ái và đầy trân trọng.

Lạy Chúa, trên con đường nhân đức, chúng con cần phải biết sửa đổi chính mình cũng như sửa dạy nhau. Thế nhưng, chúng con thường nhìn nhau với một thái độ tiêu cực, ganh ghét, ưa vạch lá tìm sâu, và hay chỉ trích người khác để ngầm tự đánh bóng bản thân. Đó là một thói xấu, là mối tội kiêu ngạo khi luôn nghĩ mình là người hoàn hảo trong khi chỉ có Chúa là Chân, Thiện, Mỹ, là Đấng duy nhất tốt lành mà lại nhìn chúng con bằng ánh mắt cảm thông và tha thứ. Xin Chúa dạy chúng con biết sống khiêm nhường mà sửa đổi bản thân, và với người khác thì biết lấy tình thương mà đối xử với nhau để mỗi ngày trong sự nhẫn nại ấy, chúng con biết giúp nhau nên thánh như Chúa là Đấng thánh thiện. Amen

CHIA SẺ BÀI VIẾT