
Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật XIX Mùa Thường Niên - Năm B | Ga 6,41-52 | Lm Alfonsô

SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT XIX MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM B
Bài đọc 1: 1V 19,4-8
“Nhờ sức của nuôi ấy, ông mới đi tới núi của Thiên Chúa”.
Trích sách Các Vua quyển thứ I.
Trong những ngày ấy, Êlia đi một ngày đàng vào trong hoang địa. Khi đến nơi kia, và ngồi dưới gốc cây tùng, ông xin được chết mà rằng: “Lạy Chúa, đã đủ rồi, xin cất mạng sống con đi: vì con chẳng hơn gì các tổ phụ con”. Rồi ông nằm ngủ dưới bóng cây tùng. Và đây Thiên Thần Chúa đánh thức ông và bảo rằng: “Hãy chỗi dậy mà ăn”. Ông nhìn thấy gần đầu ông có chiếc bánh lùi và một bình nước: ông ăn uống, rồi ngủ lại. Thiên Thần Chúa trở lại đánh thức ông lần thứ hai và bảo: “Hãy chỗi dậy mà ăn: vì đường ngươi phải đi còn xa”. Ông liền chỗi dậy ăn uống, và nhờ sức của nuôi ấy, ông đi bốn mươi ngày bốn mươi đêm mới tới Horeb, núi của Thiên Chúa. Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9
Ðáp: Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao (c.9a).
Xướng: Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.
Xướng: Các bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau ta hãy tán tạ danh Người. Tôi cầu khẩn Chúa, Chúa đã nhậm lời, và Người đã cứu tôi khỏi điều lo sợ.
Xướng: Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi, và các bạn khỏi hổ ngươi bẽ mặt. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe, và Người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn.
Xướng: Thiên Thần Chúa hạ trại đồn binh chung quanh những người sợ Chúa, và bênh chữa họ. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao; phúc đức ai tìm nương tựa ở nơi Người.
Bài Ðọc II: Ep 4,30–5,2
“Anh em hãy sống trong tình thương, như Ðức Kitô đã sống”.
Trích thư thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Êphêsô.
Anh em thân mến, anh em chớ làm phiền hà Thánh Thần của Thiên Chúa, vì trong Người, anh em được ghi ấn tín để chờ đợi ngày cứu chuộc đến. Anh em hãy loại ra khỏi anh em mọi thứ gay gắt, tức giận, nóng nảy, dức lác, chửi rủa, cùng mọi thứ độc ác. Anh em hãy ăn ở hiền hậu với nhau, hãy thương xót và tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Ðức Kitô. Vậy anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, như con cái rất yêu dấu của Người: hãy sống trong tình thương, như Ðức Kitô đã yêu thương chúng ta và phó Mình làm của dâng và lễ tế thơm tho ngọt ngào dâng lên Thiên Chúa vì chúng ta. Ðó là lời Chúa.
Alleluia, alleluia!
(Ga 15,15b) – Chúa phán: “Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết”. – Alleluia.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 6,41-52).
Khi ấy, những người Do Thái kêu trách Chúa Giêsu, vì Người đã phán rằng: “Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống”. Họ nói: “Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông. Vậy làm sao ông lại nói: ‘Ta bởi trời mà xuống’.” Chúa Giêsu trả lời cùng họ rằng: “Các ngươi chớ thì thầm với nhau. Không ai đến được với Ta nếu Cha, là Ðấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: ‘Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo’. Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Ðấng bởi Thiên Chúa mà ra, Ðấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. “Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Ðây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”. Ðó là lời Chúa.
Suy niệm 1
Bài Đọc I trích sách Các Vua (1V 19,4-8) thuật lại cuộc đời tiên tri Êlia sống vào thế kỷ thứ IX trước Chúa Giáng Sinh (trước Công Nguyên) trong vương quốc phương Bắc, vào thời vua Akháp trị vì (874-853 B.C.). Vua Akháp kết hôn với công chúa Ideven ngoại giáo, lại còn bị nàng quyến rũ thờ thần ngoại Baan bằng cách lập một bàn thờ để kính thần ngoại trong đền thờ mà vua đã xây dựng tại thành đô Samari. Thấy thế, vị tiên tri Êlia kịch liệt chống lại việc thờ thần ngoại này. Ông biết rẳng khi nói lời Thiên Chúa, mình có thể gặp nguy hiểm tính mạng, nhưng ông chấp nhận đánh đổi. Vị tiên tri đã thực hiện một cuộc thách đố cầu mưa ở trên núi Cármel khi dân chúng gặp thời kỳ hạn hán. Các sư sãi dâng của lễ lên thần ngoại Baan với những nghi thức đầy mê tín dị đoan xin cho mưa xuống vào thời kỳ hạn hán nhưng chẳng có gì biến chuyển. Tới phiên tiên tri Êlia dâng của lễ và lời cầu khẩn lên Đức Chúa của Israel liền được nhậm lời. Điều này làm hoàng hậu Ideven nổi cơn thịnh nộ ra lệnh giết Êlia khiến ông phải chạy trốn thụt mạng trong đơn độc và chán nản. Trên đường hành hương đến núi Horép (cũng còn được gọi là núi Sinai) khi ông muốn đi lại lộ trình mà trước đây ông Môisen đã đi để tôi luyện niềm tin của mình. Nhưng vì kiệt sức muốn bỏ cuộc, ông đã cầu xin: “Lạy Chúa, đủ rồi! Bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi, vì con chẳng hơn gì cha ông của con” (19,4). Lời khẩn nguyện của ông ám chỉ đến những người Do Thái vì nghi ngờ Đức Chúa mà phải bỏ mạng trong sa mạc mà không được nhìn thấy Đất Hứa. Nhưng vì thương Êlia, Chúa sai thiên thần mang cho vị tiên tri bánh và nước, nhờ đó Êlia đã có đủ sức để hoàn thành cuộc hành trình lên núi Horép gặp Chúa.
Thứ bánh kỳ diệu đã bổ sức cho tiên tri Êlia là hình bóng của Thần Lương mà Chúa Giêsu sẽ ban cho loài người, chính là Mình Thánh Chúa. Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tuyên bố “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”. Thánh sử Gioan đề cập việc người Do thái xầm xì phản đối để nhấn mạnh để “tin” không phải là một chuyện dễ dàng. Người Do Thái có đủ lý do để nghi ngờ những lời nói của Chúa Giêsu vì Người sống ở giữa họ: “Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông. Vậy làm sao ông lại nói: ‘Ta bởi trời mà xuống’.” (Ga 6,42). Song, Chúa Giêsu trả lời: “Không ai đến được với Ta nếu Cha, là Ðấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” (6,44a).
Nhà chú giải Noel Quession cho biết ngay từ đầu, Chúa Giêsu đã đứng trên một bình diện khác với lý trí của con người. Tính cách đặc biệt của đức tin không chỉ giới hạn vào những quan điểm hợp lý mà thôi. Đó là điều mà chúng ta thường gọi là “ân sủng”... “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống”. Cần phải có Thánh Thần soi sáng, để thấu ‘hiểu được những việc của Thiên Chúa. Đấng siêu việt không phải là một thực tại nhỏ bé nằm trong tầm hiểu của bộ óc con người hay của máy móc khoa học: Thiên Chúa là Đấng hoàn toàn khác, vượt cao hơn tất cả. Hãy để cho Chúa dạy bảo chúng ta. Chỉ có Chúa mới có thể nói về Chúa.
Trong kho tàng văn hóa Việt Nam có chuyện “Thoại Khanh Châu Tuấn” đã từng được dựng tuồng cải lương. Đó là tên của hai vợ chồng trẻ nhà nghèo, chăm sóc một người mẹ già yếu. Cô vợ hy sinh cực khổ làm lụng để cho chồng học hành, rồi đến ngày người chồng từ giã mẹ và vợ lên đường về kinh đô ứng thí. Rủi là trong lúc đó gia đình lâm cảnh đói rách rất thê thảm, người mẹ già đói quá kiệt sức. Cô con dâu đã cam đảm lấy dao lóc thịt đùi mình để nuôi mẹ chồng. Nhờ đó mà người mẹ già mù loà có thể sống được cho tới ngày con trai đổ đạt vinh quy về nhà.
Nếu như Thoại Khanh Châu Tuấn là một câu chuyện làm rơi lệ rất nhiều khán giả, thì hàng ngày, người Kitô hữu còn cử hành Thánh Lễ một với một bầu khí linh thiêng nhằm hiện tại hóa hy lễ Chúa Giêsu đổ ra trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Người lấy chính Thịt Máu Mình để nuôi sống linh hồn chúng ta: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.
Đức tin là một ân ban đến từ Chúa Cha, nhưng cũng đòi hỏi mỗi người phải mở rộng lòng ra mà đón nhận. “Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta.” Thánh lễ không phải là một hiện tượng văn hóa, xã hội hay mỹ thuật. Thánh lễ là mầu nhiệm của “sự hiện diện”. Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng Chúa là Đấng chúng ta phải tìm kiếm. Người là sự hiện diện đích thực của Thiên Chúa trong thế giới chúng ta. Vậy chúng ta chớ ngạc nhiên khi thấy Thánh lễ thật kỳ diệu lạ lùng. Đó là nơi gặp gỡ Đấng vô hình, gặp gỡ Thiên Chúa là Đấng tuyệt đối. Văn sĩ Peguy nói: “Bí tích Thánh Thể, Bánh hằng sống, không phải là những chuyện tầm thường ngang tầm tay chúng ta. Phải tìm kiếm vượt trên những gì hữu hình. Không ai đã thầy bao giờ. Vậy để thấy rõ hơn có lẽ chúng ta sẽ nhắm hẳn mắt lại, tránh mọi sự chia trí trong thế giới hữu hình, để tập trung vào cái vô hình.”
Ân sủng của Thiên Chúa tự nó là vô hình, nhưng đã trở nên hữu hình trong Chúa Giêsu Kitô. Tình yêu của Thiên Chúa, phi thường, nhưng ẩn dấu, đã tự tỏ lộ ra và trở nên “cảm thấy được”: Đó là Chúa Giêsu bị đóng đinh, là Thịt và Máu của Người đã được hiến tế. Ngôi Lời Thiên Chúa đã không chỉ nói với chúng ta bằng lời mà còn bằng hành động: “Trao hiến thịt mình, phó nộp thân mình, đó là dấu chỉ tình yêu trọn vẹn”.
Trong thư gởi tín hữu Êphêsô, thánh Phaolô đưa ra cho các Kitô hữu mẫu gương hoàn thiện theo Ba Ngôi Thiên Chúa: sống theo Thần Khí, bắt chước Chúa Cha, thực hành đức ái như Chúa Giêsu. Người tín hữu đã lãnh nhận ấn tín của Chúa Thánh Thần vào ngày chịu phép Rửa Tội, “để chờ ngày cứu chuộc”. Trong khi chờ đợi, điều quan trọng là sống làm sao đừng làm phiền lòng Chúa Thánh Thần. Ngài kêu mời bắt chước Chúa Cha bằng cách học “tha thứ cho nhau” (4,32). Điều này rõ ràng ám chỉ đến lời kinh Lạy Cha: “Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con” (Mt 6,12). Nếu như lời khuyên bắt chước Chúa Cha “tha thứ cho nhau”, thì thánh Phaolô tiếp tục lời mời gọi “yêu thương nhau” bằng cách bắt chước Đức Kitô.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra sự quý giá của Thánh lễ, để chúng con Tham dự Thánh lễ với một tâm hồn sốt sắng lắng nghe lời Chúa giáo huấn, và biến đổi nhờ được Mình Thánh Chúa dưỡng nuôi. Amen.
Suy niệm 2
Nối tiếp với Chúa nhật tuần trước, Bài đọc phụng vụ Chúa nhật tuần này tiếp tục về ‘diễn từ Bánh hằng sống”. Trình thuận trích sách Các Vua quyển thứ I thuật lại một trong những câu chuyện tâm linh rất phong phú về cuộc đời của ngôn sứ Êlia. Êlia là vị tiên tri nổi bật, đại diện cho các tiên tri của Cựu Ước, cùng với Môisen đại diện cho Lề Luật, sẽ xuất hiện trong cuộc Biến hình của Chúa Giêsu trên núi Tabor.
Tiên tri Êlia bị trục xuất khỏi vương quốc miền Bắc Israel, và chạy trốn cuộc truy sát của hoàng hậu Ideven thờ thần ngoại giáo Baan. Êlia chán nản và thất vọng khi phải chịu cảnh đơn độc và đói khát của sa mạc. Chính cơn đói khát của ăn vật chất làm cho Êlia âu lo đã phải thốt lên: “Lạy Chúa, đã đủ rồi, xin cất mạng sống con đi: vì con chẳng hơn gì các tổ phụ con”, thì Đức Chúa đã sai thần sứ ban của ăn từ trời làm cho vị tiên tri no lâu. Nhờ sức của nuôi ấy, ông để có thể đi bốn mươi ngày bốn mươi đêm tới Horeb, còn được gọi là Sinai, núi thánh của Đức Chúa. Con số bốn mươi trong Kinh Thánh chỉ một thời gian dài được Chúa dẫn dắt, như Môisen ở trên núi với Đức Chúa bốn mươi đêm ngày, như dân Do Thái trên hành trình bốn mươi năm về đất hứa dưới sự dẫn đường trực tiếp từ nơi Thiên Chúa.
Và trong đoạn Tin mừng hôm nay, trong khi dân Do Thái chỉ mong được thỏa mãn cơn đói khát thân xác khiến họ lo âu no nay đói mai nên cố giữ Chúa lại để họ được bảo đảm có cơm bánh nuôi họ ăn cả đời. Thì giờ đây, Chúa Giêsu lại hướng họ tới của ăn no lâu, không còn phải đói khát. Của ăn đó được Chúa Giêsu long trọng khẳng định: “Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống”.
Thánh sử Gioan đã rất lưu ý độc giả, chỉ trong một đoạn ngắn mà có tới bảy lần Chúa Giêsu đề cập chính Người là Bánh Hằng Sống bởi Trời. Con số 7 theo Kinh Thánh mang ý nghĩa con số hoàn hảo, để cho thấy sự thành toàn từ nơi Chúa Giêsu. Chúa Giêsu tự xưng là “Bánh Trường sinh”, Chính khi chúng ta tin và đón nhận lời giáo huấn của Chúa là lúc chúng ta đón nhận lương thực đem lại kết quả là sự sống vĩnh cửu như lời Người khẳng định: “Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời”. Và cũng chính Mình Máu Người là lương thực duy nhất có khả năng làm cho lòng người được no đầy phỉ chí: “Ta là Bánh Hằng Sống từ Trời xuống, ai ăn Bánh này thì khỏi chết.” Đức tin đưa con người từ chỗ đón nhận Lời Chúa, đến chỗ hành động, bước tới nhận lãnh Bánh Hằng Sống.
Ân sủng của Thiên Chúa vô hình, nhưng đã trở nên hữu hình nơi con người của Chúa Giêsu Kitô. Mà Người hứa với nhân loại, có được sự sống trường sinh bằng cách “Bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống. Có thể nói, nếu không vì tình yêu thì chẳng có ai tự nguyện dùng cái chết của mình để hy sinh cho người khác được sống. Hơn nữa, sự tự hiến này lại từ Thiên Chúa nơi trời cao và đầy phi thường, đã tự tỏ lộ trong xác phàm đầy khiêm tốn, Người còn chịu hiến tế qua việc đón nhận thập giá, và dùng chính Thịt Máu Thánh làm của lễ hiến tế. Vì thế mà thi sĩ và văn sĩ người Pháp, Charles Peguy cho biết: “Bí tích Thánh Thể, Bánh Hằng Sống, không phải là những chuyện tầm thường ngang tầm tay chúng ta. Phải tìm kiếm vượt trên những gì hữu hình. Không ai đã thấy bao giờ. Vậy để thấy rõ hơn, có lẽ chúng ta sẽ nhắm hẳn mắt lại, tránh mọi sự chia trí trong thế giới hữu hình, để tập trung vào cái vô hình.”
Đến với Bí tích Thánh Thể, chạm lấy Mình Máu Chúa và rước vào lòng, mỗi người chúng ta cần có một quyết tâm trong từng ngày sống bằng cách gột rửa sự bớt bất xứng của mình để mỗi ngày nên hoàn thiện bản thân. Như lời thánh Tông đồ Phaolô mà Bài đọc II chúng ta nghe khuyên dạy các tín hữu rằng cần phải cởi bỏ nếp sống cũ, loại ra khỏi mình mọi thứ gay gắt, tức giận, nóng nảy, dức lác, chửi rủa, cùng mọi thứ độc ác. Hãy ăn ở hiền hậu với nhau, hãy thương xót và tha thứ cho những điều xấu người khác gây cho mình, và sống bác ái yêu thương như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta nhờ Ðức Kitô. Có như thế, người Kitô hữu chúng ta đang bắt chước Chúa Kitô, trở thành lễ tế thơm tho ngọt ngào dâng lên Thiên Chúa.
Lạy Chúa Kitô, như Chúa đã dùng chính Mình Máu Thánh nuôi dưỡng hồn xác con. Xin cho con đừng mải mê tìm kiếm lương thực trần thế khiến con lại phải lo âu cơn đói vật chất, nhưng biết tìm đến với Thánh Thể Chúa để con được no lâu, hầu sự sống trường sinh của Chúa sẽ ở lại trong con khi con dám sống chứng nhân Kitô giáo trong từng ngày sống bằng sự dấn thân loan báo Tin mừng tình thương của Chúa cho anh chị em. Amen.
Lm. Alfonsô