
CUỘC GẶP GỠ VỚI THIÊN CHÚA - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay | Ga 4,43-54 | Lm Cao Nhất Huy

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ HAI TUẦN IV MÙA CHAY
HIỆP THÔNG LOAN BÁO TIN MỪNG
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 4,43-54)
Khi ấy, sau hai ngày lưu lại Sa-ma-ri, Đức Giê-su đi Ga-li-lê. Chính Người đã quả quyết: ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. Khi Người đến Ga-li-lê, dân chúng trong miền đón tiếp Người, vì đã được chứng kiến tất cả những gì Người làm tại Giê-ru-sa-lem trong dịp lễ, bởi lẽ chính họ cũng đã đi dự lễ.
Vậy Đức Giê-su trở lại Ca-na miền Ga-li-lê, là nơi Người đã làm cho nước hoá thành rượu. Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Ca-phác-na-um. Khi nghe tin Đức Giê-su từ Giu-đê đến Ga-li-lê, ông tới gặp và xin Người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. Đức Giê-su nói với ông: “Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu!” Viên sĩ quan nói: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất!” Đức Giê-su bảo: “Ông cứ về đi, con ông sống”. Ông tin vào lời Đức Giê-su nói với mình, và ra về. Ông còn đang đi xuống, thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. Ông hỏi họ con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào. Họ đáp: “Hôm qua, vào lúc một giờ trưa thì cậu hết sốt”. Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó, Đức Giê-su đã nói với mình: “Con ông sống”, nên ông và cả nhà đều tin. Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giê-su đã làm, khi Người từ miền Giu-đê đến miền Ga-li-lê.
SUY NIỆM
CUỘC GẶP GỠ VỚI THIÊN CHÚA
“Một cuộc gặp gỡ đích thực hay một cảm xúc về Thiên Chúa?”
---//---
Một câu chủ đạo trong bài Tin Mừng hôm nay làm cho chúng ta phải suy nghĩ về kinh nghiệm gặp gỡ Chúa nơi bản thân mỗi người. Chúa Giêsu nói rằng: “D ân chúng trong miền đón tiếp Người, vì đã được chứng kiến tất cả những gì Người làm tại Giê-ru-sa-lem trong dịp lễ ”. Câu hỏi đặt ra là: Đó có phải là kinh nghiệm thực sự của họ về cuộc gặp gỡ đích thực với Thiên Chúa không? Hay đó chỉ là một cảm xúc?
Kinh nghiệm gặp gỡ Chúa mang đến cho người ta một sự “ẩn thân” bên cạnh Chúa Trời; còn cảm xúc chỉ là nhất thời, phô trương và nó chóng qua.
Dân chúng đón tiếp Chúa Giêsu một cách hân hoan, đó là vì họ chứng kiến các phép lạ mà Chúa đã làm. Từ những phép lạ đó, dẫn họ tới một cảm xúc trào tràn ra bên ngoài vì thấy một người vĩ đại. Chúa Giêsu đã thấy được các tình trạng đó nơi con người, nên Ngài đã nói: “ Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu!”.
Cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và Ngôn sứ Êlia tại núi Horeb, sẽ cho chúng ta một bài học phân định về sự gặp gỡ đích thực hay chỉ là cảm xúc về Thiên Chúa. Tại cuộc gặp gỡ này, Thiên Chúa đã phán với Êlia rằng: “Hãy ra ngoài và đứng trên núi trước mặt ĐỨC CHÚA. Kìa ĐỨC CHÚA đang đi qua” (1V 19:11a). Và khi Êlia đi ra ngoài thì thấy: “Gió to bão lớn xẻ núi non, đập vỡ đá tảng trước nhan ĐỨC CHÚA, nhưng ĐỨC CHÚA không ở trong cơn gió bão. Sau đó là động đất, nhưng ĐỨC CHÚA không ở trong trận động đất. Sau động đất là lửa, nhưng ĐỨC CHÚA cũng không ở trong lửa (1V 19:11b-12).
Trong cơn bão mạnh mẽ, cơn động đất, trong lửa… nhưng Chúa không ở trong cơn bão, động đất hay lửa. Những hình ảnh đó tượng trưng cho lòng nhiệt thành của Êlia. Êlia nhiệt tâm và hùng hổ làm tất cả mọi sự, thậm chí sự nhiệt tâm của ông đẩy lên tới đỉnh điểm để trở thành sự hung hăng. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta lầm tưởng rằng sự nhiệt tâm của mình chính là ý Chúa. Và cái cảm giác của sự nhiệt tâm đó chúng ta lầm tưởng là chúng ta đã gặp Chúa qua sự nhiệt tâm của mình. Khi đồng hoá Chúa với những cảm xúc của mình, chúng ta vô tình biến Chúa thành một chất kích thích trong cảm xúc thành công của mình. Khi cảm xúc biến mất, thì Chúa cũng đã không còn trong tâm hồn chúng ta nữa.
Tuy nhiên, tiếp sau cơn bão, động đất và lửa, thì Êlia gặp cơn gió: “Có tiếng gió hiu hiu. Vừa nghe tiếng đó, ông Ê-li-a lấy áo choàng che mặt, rồi ra ngoài đứng ở cửa hang. Bấy giờ có tiếng hỏi ông: “Ê-li-a, ngươi làm gì ở đây?” (1V 19:13). Trong cơn gió này, Êlia đã gặp thấy Đức Chúa. Cuộc gặp gỡ giữa Êlia và Đức Chúa trong cơn gió hiu hiu, chúng ta sẽ không diễn tả được. Tuy nhiên, ở đây chúng ta có thể thấy khi nào thì mới có thể gặp gỡ được Chúa. Đó chính là khi chúng ta ở trong thinh lặng. Khi chúng ta bỏ qua những nhiệt thành bên ngoài, những thành công bên ngoài, những hào nhoáng bên ngoài thì lúc bấy giờ, ở nơi tận sâu trong thinh lặng chúng ta sẽ gặp được Chúa một cách thực sự.
Cũng vậy, nhiều khi trong cuộc đời chúng ta dễ bị lầm tưởng giữa một cuộc gặp gỡ đích thực và một cảm xúc về Thiên Chúa. Chẳng hạn, khi ta đi tĩnh tâm một tuần về, ai nhìn vào cũng khen là ta tràn đầy thánh thần, và thậm chí chính chúng ta cũng thấy mình được biến đổi nội tâm, từ bỏ được nhiều sau cuộc tĩnh tâm. Từ đó chúng ta cảm thấy hân hoan, vui sướng và hãnh diện vì tuần tĩnh tâm đó; rồi chúng ta chia sẻ về những hoa trái của tuần tĩnh tâm cho người khác. Tuy nhiên, có thật sự như thế không? Có người giáo dân kể lại kinh nghiệm của họ rằng: Khi thấy cha xứ của họ đi tĩnh tâm về, họ thấy cha rất hiền lành, không còn dữ tợn nữa. Nhưng tới ngày thứ hai, họ thốt lên rằng: “Chưa tới ba ngày, ngài ấy đã sống lại rồi”. Quả thật, đôi khi chúng ta lầm tưởng và bấu víu vào một cuộc tĩnh tâm để có thể thay đổi chính mình. Nhưng yếu tố chính là, trong cuộc tĩnh tâm đó ta có thực sự gặp được Chúa không? Nếu không thực sự gặp được Chúa thì sau cuộc tĩnh tâm đó chỉ đơn giản là cái “cảm giác” được biến đổi mà thôi, chứ không phải là thực sự biến đổi.
Lạy Chúa, xin giúp cho mỗi người chúng con luôn biết dành thời gian thinh lặng mỗi ngày để tìm gặp Chúa. Để nhờ cuộc gặp gỡ này, mỗi người chúng con trung thực nhìn sâu vào trong tâm hồn của mình, ở nơi đó chúng con nhận ra những thiếu xót, những lỗi tội và khoa trương của mình. Amen.
Cao Nhất Huy