Header

GÌN GIỮ MÓN QUÀ THIÊN CHÚA BAN - Suy Niệm Lời Chúa | Lễ Đức Mẹ Lên Trời - Lễ Trọng | Lc 1,39-56 | Lm Cao Nhất Huy

avatarby Cao Nhất Huy
14/08/2024
547
Tương tự như Ađam, Đức Maria cũng phải hoàn tất cuộc đời của mình bằng một hành trình chiến đấu với dục vọng để có thể giữa được món quà đặc ân của Thiên Chúa. Vì thế, với các đặc ân mà Thiên Chúa đã ban cho, thì Mẹ phải đi qua hết mọi nẻo đường đời của một người bình thường mà Chúa dành riêng cho Mẹ một cách kiên cường và quyết liệt...

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ NĂM TUẦN XIX MÙA THƯỜNG NIÊN
LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI - LỄ TRỌNG

 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca: (Lc 1,39-56)

Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy Thánh Thần. Bà Ê-li-sa-bét kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”.

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta,vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời”.

Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

SUY NIỆM

GÌN GIỮ MÓN QUÀ THIÊN CHÚA BAN

“Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ” (Lc 1:42)

Quý vị và các bạn thân mến,

Sau trình thuật sáng tạo (St 1, 1-2, 4), chúng ta được nghe câu chuyện về Ađam và Eva. Đây là câu chuyện đầu tiên trong 4 câu chuyện cơ bản của các chương 2 - 11: Đầu tiên là câu chuyện Ađam và Eva (St 2, 4b – 3, 24): họ là người vị phạm luật cấm của Thiên Chúa; thứ đến là câu chuyện Cain và Abel (St 4, 1 - 26): Cain cho mình là người có quyền trên sự sống và đã giết em mình là Abel; thứ ba là câu chuyện Noê và nạn lụt Hồng Thuỷ (St 6, 1 – 9, 29): sự đồi bại và vô luật lệ của con người; thứ tư là câu chuyện tháp Babel (St 11, 1-9): sự kiêu ngạo của con người. Nếu nhìn kỹ vào các câu chuyện này, ta sẽ thấy rằng mỗi câu chuyện đều tuân theo một dàn bài cơ bản: Lời hứa của Thiên Chúa, tội lỗi của con người được tiếp nối bằng hình phạt, tuy nhiên ở cuối cùng trong mỗi câu chuyện luôn là ân sủng của Thiên Chúa. Như thế, ân sủng mà Thiên Chúa ban cho con người, con người phải giữ gìn, nếu không giữ gìn thì sẽ không đạt được ân sủng đó. Tội lỗi và ân sủng như là điểm đầu và điểm cuối của một con đường. Trên con đường đi đến điểm cuối đó sẽ quyết định con người có giữ được món quà ân sủng Thiên Chúa hay không.

Điều này có thể giúp chúng ta giải quyết sự khó khăn trong câu chuyện Ađam và Eva. Họ được căn dặn rằng bất cứ khi nào họ ăn trái cây thì họ sẽ chết ngay lập tức (St 2, 17). Họ đã không giữ được món qùa quý giá mà Đấng Tạo Dựng ban cho.

Điều này giúp cho chúng ta dễ hiểu hơn về tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời. Tín điều Đức Maria Hồn Xác Lên Trời được Đức Giáo Hoàng Piô XII công bố vào ngày 1.11.1950: “Sau khi đã mãn cuộc đời dưới đất, Đức Maria được đem về trời cả xác hồn”.

Vào thế kỷ 19, có một luồng thần học chủ trương rằng Đức Maria không phải chết và xin Đức Thánh Cha hãy định tín như vậy. Họ cho rằng Đức Maria không mắc tội nguyên tổ, nên không phải chết, bởi vì sự chết là hình phạt của tội nguyên tổ. Tuy nhiên đa số các nhà thần học cho rằng Đức Maria đã chết và sau đó được sống lại. Đức Piô XII không bàn tới vấn đề này, không nói rằng Mẹ không phải chết, cũng chẳng nói Mẹ đã chết và đã sống lại; nhưng chỉ nói rằng: sau khi chấm dứt cuộc đời dương thế, Mẹ được cất về trời cả xác và hồn. Đây là một đặc ân cao quý mà Thiên Chúa dành cho Mẹ Maria.

Tương tự như Ađam, Đức Maria cũng phải hoàn tất cuộc đời của mình bằng một hành trình chiến đấu với dục vọng để có thể giữa được món quà đặc ân của Thiên Chúa. Vì thế, với các đặc ân mà Thiên Chúa đã ban cho, thì Mẹ phải đi qua hết mọi nẻo đường đời của một người bình thường mà Chúa dành riêng cho Mẹ một cách kiên cường và quyết liệt:

Nẻo đường không nơi trú ngụ; phải sinh con trong hang đá Bêlem; nẻo đường lánh cư sang Ai Cập đầy tiếng khóc than của các bà mẹ mà những đứa con thơ vô tội bị vua Hêrôđê sát hại; đường vào tiệc cưới Cana có tiếng vui cười của thực khách và đôi tân hôn; đường lên núi Calvariô, có tiếng nguyền rủa, tiếng búa đóng đinh của các lý hình; đường loan Tin mừng Chúa Phục Sinh và đường thẳng lên trời hồn xác trong tiếng reo vui của đất trời, của thần thánh, của loài người. Đức Mẹ đã sống thánh giữa đời, đã nên thánh qua những chặng đường vui, đường sáng, đường thương, đường mừng.

Trong cuộc sống hôm nay cũng vậy, Thiên Chúa cũng hứa ban ân sủng của ơn cứu độ cho chúng ta, nhưng chúng ta cũng phải giữ chặt nó, bằng việc đi trọn vẹn con đường của cuộc đời dương thế. Con đường đó bao gồm những đau khổ, niềm vui, nỗi buồn, và cả những nỗ lực chiến đấu chống lại cám dỗ của ma quỷ, của thế gian. Sự chiến thắng trên con đường đó mà chúng ta đạt được chính là ân sủng mà Thiên Chúa hứa ban.

Đức Maria chính là mẫu gương cho chúng ta nói theo. Cho dẫu Thiên Chúa đã hứa ban cho Mẹ các loại đặc ân, nhưng Mẹ đã không ngồi không để chờ ngày đón nhận món quà đó. Mẹ đã giữ chắc món qùa quý giá đó với sự xứng đáng. Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng: “Nên thánh và sự thánh thiện Kitô giáo là gìn giữ món quà ấy, chứ không phải điều gì khác hơn”. Mẹ đã giữ chắc món quà đó bằng một cuộc đời chiến thắng mọi thử thách và cám dỗ để xứng đáng đón nhận đặc ân. Đó chính là sự cộng tác của Mẹ vào trong chính ân sủng của Thiên Chúa. Chúng ta cũng vậy! Chúng ta cũng phải giữ chắc món quà ân sủng mà Thiên Chúa hứa ban qua Đức Giêsu. Không ai có thể ngồi không mà có thể đón nhận ân sủng. Chúng ta phải bước vào cuộc chiến đấu khốc liệt trong tâm hồn, trong lương tâm, trong cách đối nhân xử thế, trong các chọn lựa đúng và sai… Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng: “Là Kitô hữu, linh mục hay giám mục là một món quà miễn phí của Thiên Chúa, chứ không phải trả tiền. Và sự thánh thiện chính là việc "gìn giữ" món quà quý giá đã được nhận miễn phí…”. Vì thế, sự chiến đấu chống lại cám dỗ của mỗi con người chính là để giữ lại bản chất thánh thiện, nhờ đó xứng đáng đón nhận ân sủng.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã đón nhận được món quà quý giá của Thiên Chúa. Xin Mẹ phù hộ chúng con cũng biết chiến đấu với những dục vọng và cám dỗ để giữ gìn món quà là ơn cứu độ Thiên Chúa hứa ban. Amen.

Cao Nhất Huy

CHIA SẺ BÀI VIẾT