Header

LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay | Ga 7,40-53 | Lm Cao Nhất Huy

avatarby Cao Nhất Huy
15/03/2024
735
Qua đoạn trích Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy một khung cảnh mâu thuẫn giữa các tầng lớp ở thời Chúa Giêsu. Những người Tư tế và các Pharisêu rất khinh rẻ người dân. Họ gọi những người đó là bọn dân đen. Với họ thì những người ở tầng lớp dân đen này là những người hạ cấp, không đáng cho họ miệt thị. Họ lớn tiếng nói rằng: “Còn bọn dân đen này, thứ người không biết Lề Luật, đúng là quân bị nguyền rủa!”. Với thái độ kiêu căng, quý phái và kỳ thị tri thức, họ đã loại bỏ những người xung quanh ra khỏi cuộc sống của họ...

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BẢY TUẦN IV MÙA CHAY
HIỆP THÔNG LOAN BÁO TIN MỪNG


✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 7,40-53)

Khi ấy, Đức Giê-su giảng dạy tại đền thờ Giê-ru-sa-lem. Trong dân chúng, có những người nghe các lời của Đức Giê-su thì nói: “Ông này thật là vị ngôn sứ”. Kẻ khác rằng: “Ông này là Đấng Ki-tô”. Nhưng có kẻ lại nói: “Đấng Ki-tô mà lại xuất thân từ Ga-li-lê sao? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói: Đấng Ki-tô xuất thân từ dòng dõi vua Đa-vít và từ Bê-lem, làng của vua Đa-vít sao?”. Vậy, vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. Một số trong bọn họ muốn bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt.

Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-sêu. Họ liền hỏi chúng: “Tại sao các anh không điệu ông ấy về đây?” Các vệ binh trả lời: “Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy!” Người Pha-ri-sêu liền nói với chúng: “Cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-sêu, đã có một ai tin vào tên ấy đâu? Còn bọn dân đen này, thứ người không biết Lề Luật, đúng là quân bị nguyền rủa!” Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, trước đây đã đến gặp Đức Giê-su; ông nói với họ: “Lề Luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không?” Họ đáp: “Cả ông nữa, ông cũng là người Ga-li-lê sao? Ông cứ nghiên cứu, rồi sẽ thấy: không một ngôn sứ nào xuất thân từ Ga-li-lê cả”.

Sau đó, ai nấy trở về nhà mình.

SUY NIỆM

LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH

Qua đoạn trích Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy một khung cảnh mâu thuẫn giữa các tầng lớp ở thời Chúa Giêsu. Những người Tư tế và các Pharisêu rất khinh rẻ người dân. Họ gọi những người đó là bọn dân đen. Với họ thì những người ở tầng lớp dân đen này là những người hạ cấp, không đáng cho họ miệt thị. Họ lớn tiếng nói rằng: “Còn bọn dân đen này, thứ người không biết Lề Luật, đúng là quân bị nguyền rủa!. Với thái độ kiêu căng, quý phái và kỳ thị tri thức, họ đã loại bỏ những người xung quanh ra khỏi cuộc sống của họ. Ghê gớm hơn nữa là họ loại bỏ người xung quanh ra khỏi con đường tìm kiếm Thiên Chúa: “Cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-sêu, đã có một ai tin vào tên ấy đâu? Còn bọn dân đen này, thứ người không biết Lề Luật, đúng là quân bị nguyền rủa!”. Và Kinh thánh cho biết họ bắt đầu chia rẽ nhau: Vậy, vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. Họ vấp ngã vì chính điều mà họ đang tìm kiếm, đó là Thiên Chúa.

Thế nên, có lần Chúa Giêsu đã nói rằng: “Phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi” – Nghĩa là phúc cho những ai không vì giáo lý, cách ứng xử và cái chết trên thập giá của Chúa Giêsu mà sa ngã, mất lòng tin tưởng vào Người. Chẳng hạn, khi Đức Giêsu nói về Bí tích Thánh Thể, về Bánh Hằng Sống là chính thân thể Người, do không hiểu và không chấp nhận được những lời dạy đó, nhiều môn đệ của Người là những người đã đi theo Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” và từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa (Ga 6: 32-66).

Tại sao họ vấp ngã vì những điều Chúa làm?

Chúng ta hãy quan sát ông Gioan Tẩy Giả. Ông là người “phải đến trước” để chuẩn bị và dọn đường cho Chúa đến. Dọn đường và chuẩn bị như thế nào? Ông ở trong hoang mạc, an chay, khổ hạnh… Đó là cách chuẩn bị cho Chúa, bằng chính sự chuẩn bị tâm hồn mình. Bởi lẽ, ông biết “Đấng phải đến” là Đấng như thế nào, Đấng đó sẽ làm gì. Thế nhưng, cái biết đó của ông vẫn chỉ là “lý thuyết” chứ chưa phải là thực tế. Ông biết về “Đấng phải đến” qua những lời tiên báo của các ngôn sứ trước đó, lời tiên báo trong Cựu ước. Trước khi Chúa Giêsu chịu chết và sống lại, có ai đã biết chính xác về “Đấng phải đến” là người như thế nào? Thưa Không! Gioan Tẩy Giả cũng thế! Đó là cái “vấp ngã” giữa “lý thuyết” và “hiện thực”.

Thế nên, ông sai hai môn đệ của mình đến để gặp Chúa Giêsu, như một sự xác quyết xem Người có phải là “Đấng phải đến” không. Và Chúa Giêsu đã không trả lời rằng: “Phải, Tôi là Đấng phải đến”, nhưng Ngài nói về bản chất của “Đấng phải đến”. Đó là thực thi lòng thương xót: chữa cho người bệnh tật, quỷ ám, lui tới với người tội lỗi và thu thuế… Hành động thực thi lòng thương xót của Chúa Giêsu khiến cho nhiều người phải vấp ngã. Hành động thực thi lòng thương xót của Chúa là hiện thực chứ không phải là một mớ lý thuyết suông.

Như vậy, họ vấp ngã giữa “lý thuyết” và “hiện thực”. Lý thuyết là cái biết về “Đấng phải đến”, còn hiện thực là hành động lòng thương xót của “Đấng phải đến”.

Ngày nay, chúng ta đôi khi cũng bị vấp ngã giữa lý thuyết và thực hành. Người hiểu biết lý thuyết rất tốt, chưa chắc là người hiểu về bản chất thực sự của sự việc. Chẳng hạn khi nói về sự hiệp thông. Người ta đưa ra định nghĩa rằng: Hiệp thông của Giáo hội vừa là vô hình vừa là hữu hình. Khía cạnh vô hình chính là sự hiệp thông của mỗi người với Thiên Chúa; còn khía cạnh hữu hình là trong đời sống Bí tích và với anh chị em của mình. Từ đó, người ta đưa ra nhiều bài học về sự hiệp thông như: thế nào là sự hiệp thông, các bước để củng cố sự hiệp thông; và thậm chí nói rất chi tiết về hậu quả của sự thiếu hiệp thông… Nhưng đôi khi bản thân của họ chỉ dừng lại ở giai đoạn lý thuyết mà thôi, còn trên thực tế để sống hiệp thông và thực hành hiệp thông thì hầu như không biết, không muốn làm, trốn tránh bằng đủ mọi cách. Như thế, chính họ đã “vấp ngã về chính lý thuyết” mà họ giảng dạy.

Trên mạng xã hội và các website có nhiều tác giả viết về hiệp thông rất hay, rất súc tích và chi tiết. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở ý tưởng và phương pháp mà không trở thành đời sống, thì đó cũng chỉ là hiệp thông "bàn giấy". Chúa Giêsu nói: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe”. Điều mắt thấy tai nghe nơi sự hiệp thông không phải ở nơi các bài viết, các bài nói chuyện. Sự hiệp thông đích thực phải là hiệp thông với Thiên Chúa và với anh chị em của mình bằng cả đời sống. Đó là "điều mắt thấy tai nghe". Nếu chỉ dừng lại ở mức độ lý thuyết để biết về điều đó thôi thì chưa phải là hiệp thông đích thực. Vì chúng ta có nói giỏi cách mấy thì cũng không thay thế cho những hành động thực tế của mình, là những điều “mắt thấy tai nghe”. Chẳng hạn, nói về Chúa rất hay, nhưng trong tương quan với anh chị em của mình thì lại rất hạn chế với đủ mọi lý do, thì đó vẫn chỉ là hiệp thông “bàn giấy”.

Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức được những điều đó, để mỗi người chúng con không chỉ là những thầy dạy về sự hiệp thông, mà còn phải là chứng nhân của sự hiệp thông bằng “mắt thấy tai nghe” trong cuộc sống đời thường nữa. Amen.

Cao Nhất Huy

CHIA SẺ BÀI VIẾT