Header

NÊN THÁNH TRONG SỰ THẬT - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Tư Tuần VII Mùa Phục Sinh | Ga 17,11b-19 | Lm Cao Nhất Huy

avatarby Quốc Khánh
14/05/2024
301
Trong thông điệp Redemtoris Missio, số 37, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã nói: Sứ Mạng Đấng Cứu Thế khẳng định rằng: “Lệnh truyền của Chúa Giêsu Kitô là mọi người Dân Thiên Chúa phải sống trọn đầy mỗi ngày một hơn hai khía cạnh của ơn gọi của họ là nên thánh và truyền giáo”. Nên thánh tức là sống trong sự thật nơi Thiên Chúa: “Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ” (Ga 17:17); còn truyền giáo nghĩa là phải mang sự thật về Đức Giêsu đến với thế gian...
Cao Nhất Huy
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ TƯ TUẦN VII PHỤC SINH

 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 17,11b-19)

Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.

SUY NIỆM

NÊN THÁNH TRONG SỰ THẬT

“Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ” (Ga 17:18)

---//---

Trong thông điệp Redemtoris Missio, số 37, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã nói: Sứ Mạng Đấng Cứu Thế khẳng định rằng: “Lệnh truyền của Chúa Giêsu Kitô là mọi người Dân Thiên Chúa phải sống trọn đầy mỗi ngày một hơn hai khía cạnh của ơn gọi của họ là nên thánh và truyền giáo”. Nên thánh tức là sống trong sự thật nơi Thiên Chúa: “Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ” (Ga 17:17); còn truyền giáo nghĩa là phải mang sự thật về Đức Giêsu đến với thế gian.

Vì thế, đoạn Tin Mừng hôm nay chúng ta thấy điểm đặc biệt là Chúa không muốn đưa các môn đệ ra khỏi thế gian để trốn tránh. Ngài cũng không cầu nguyện cho họ thoát khỏi thế gian, nhưng xin cho họ chiến thắng thế gian: “Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần” (Ga 17:15). Tuy nhiên, sự chiến thắng mà Chúa Giêsu muốn không phải bằng bạo lực hay đối kháng với thế gian, nhưng bằng sự thật: “Để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”. (Ga 17:19). Như vậy, điều Chúa Giêsu muốn nơi các môn đệ chính là: Nên thánh bằng việc sống sự thật, nhưng không phải là co mình lại và trốn tránh, mà là dấn thân vào thế gian để đối diện với những cái thuộc về thế gian như: giả dối, lừa gạt,… Và ở giữa những cái thuộc về thế gian này, thì nhờ sự thật mà các môn đệ được nên thánh. Hiểu một cách đơn giản là chúng ta phải sống đức tin bằng việc sống và tôn trọng sự thật ngay trong cuộc sống xô bồ hỗn loạn ở thế gian này.

Quả thế, chính Chúa Giêsu đã nói: “Sự thật sẽ giải thoát anh em (Ga 8: 32). Như vậy, muốn nên thánh giữa thế gian, thì chúng ta phải nói sự thật, làm trong sự thật, và sống trong sự thật. Trong công trình sáng tạo, Thiên Chúa đã nói sự thật về việc “cấm ăn trái cây ở giữa vườn”, nếu ăn sẽ phải chết. Đó là sự thật. Ma quỷ là con rắn đã bẻ cong sự thật sang lời nói dối. Ông bà nguyên tổ đối diện với “thế gian” là con rắn, đã thất bại trước thế gian, nên hậu quả là sự chết.

Tuy nhiên, nếu như xem xét kỹ lại lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ thấy thêm ý nghĩa của việc sống sự thật giữa thế gian là như thế nào: Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ (Ga 17:15-17). Thế gian mà chúng ta đang sống luôn là một sự liên đới giữa người với người: người này ảnh hưởng đến người kia, nhóm này ảnh hưởng đến nhóm nọ, lời nói và hành động của chúng ta luôn ảnh hưởng đến nhau… Vì thế, khi nói sự thật về một điều nào đó, thì nó luôn có một sự liên đới và ảnh hưởng đến nhau.

Điều quan trọng là “sự thật sẽ giải thoát tất cả chúng ta” (x. Ga 8: 32), chứ không phải cầm tù, hay mang đến sự đau thương cho người khác. Nếu như chúng ta nhìn lại hành trình rao giảng công khai của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ thấy, khi Chúa Giêsu công bố sự thật về căn tính của Ngài, thì sự thật đó luôn giải thoát con người khỏi đau khổ. Sự thật là Chúa Giêsu không chỉ là con người, mà còn là Thiên Chúa, và Ngài đã dùng quyền năng của Thiên Chúa và tình yêu thương của Ngài để trừ quỷ và chữa lành bệnh tật nhằm giải thoát cho con người. Nhưng những Kinh sư và các nhà lãnh đạo tôn giáo không đón nhận sự thật và bẻ cong sự thật đó bằng lời nói dối để khẳng định Chúa Giêsu dùng quyền lực của Bêendêbun. Khi lời nói dối đó xuất phát từ lòng họ, ngay lập tức, họ bị giam cầm trong nô lệ của tội lỗi là ghen tức, đố kỵ và hận thù. Thế nên, Chúa Giêsu đã nói: “Có thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ” (Mt 5: 37).

Vì thế, khi nhìn vào việc Chúa Giêsu công bố sự thật, mời gọi ta xem xét: Sự thật đó có giúp ích cho chính tôi thăng tiến đời sống đạo đức, và giúp người khác thăng tiến hay không? Và sự thật buộc ta phải sống, phải nói, phải hành động… nhưng không phải sự thật nào cũng phải công bố, vì nó có thể gây “thương tích” cho tha nhân.

Sự thật là tôi theo Chúa, mọi người cũng theo Chúa. Tôi và mọi người theo Chúa là cứu cánh, còn tất cả những thứ khác chỉ là phương tiện. Vậy mục đích của tôi khi nói sự thật là gì? Điều tôi nói đó có làm Chúa được vinh danh hay làm tôi được vinh danh?

Khi ta xét tất cả những điều đó, là ta đang đi vào bản chất “cao nhất”, “rộng nhất” của sự thật. Bởi vì, sự thật không chỉ giới hạn giữa ta với người khác, nhưng còn là một tổng thể: Với ta, với người khác và với Thiên Chúa nữa. Vì thế, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói: “Đừng sống tương quan giả dối với Thiên Chúa”. Tương quan trở nên giả dối khi ta nghĩ rằng sự thật ta công bố để cho kẻ khác phải bẽ mặt, còn ta được vinh danh. Đó chính là mối tương quan giả dối với Thiên Chúa.

Bài học về sự thật mà ta học được từ Chúa Giêsu, đó là:

- Người Kitô hữu phải sống trong sự thật, nói sự thật và hành động trong sự thật.

- Khi nói sự thật, công bố sự thật, ta phải xét lại mối tương quan với Chúa: Sự thật đó có làm mất danh dự người khác, khiến cho họ không thể sống bình an và hạnh phúc được không? Và sự thật khi tôi công bố đó có làm vinh danh Chúa hay không?

- Trước khi công bố sự thật, ta hãy nhìn lại mình: Tôi là người đi theo Chúa có nhiều khuyết điểm: Đó là sự thật; tôi vẫn còn đó những tính tốt và tính xấu và tôi không hoàn hảo: Đó là sự thật.

- Tôi và mọi người đang trên đường đi về Nước Trời, nhưng chưa tới nơi: Đó là sự thật.

- Tôi và mọi người đang được Chúa Giêsu mời gọi: “Các con hãy nên trọn lành như Cha các con là Đấng trọn lành” (Mt 5: 48): Đó là sự thật.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống trong sự thật, tôn trọng sự thật và dám đón nhận sự thật khi được người khác góp ý. Xin Chúa giúp mỗi người chúng con luôn biết nhìn lên Chúa trước khi công bố một sự thật nào đó. Amen.

Cao Nhất Huy

CHIA SẺ BÀI VIẾT