
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay | Ga 4,43-54 | Phút Cầu Nguyện

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ HAI TUẦN IV MÙA CHAY
HIỆP THÔNG LOAN BÁO TIN MỪNG
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (4,43-54)
43Hôm ấy, Đức Giê-su đi Ga-li-lê. 44Chính Người đã quả quyết: ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. 45Khi Người đến Ga-li-lê, dân chúng trong miền đón tiếp Người, vì đã được chứng kiến tất cả những gì Người làm tại Giê-ru-sa-lem trong dịp lễ, bởi lẽ chính họ cũng đã đi dự lễ.46Vậy Đức Giê-su trở lại Ca-na miền Ga-li-lê, là nơi Người đã làm cho nước hoá thành rượu. Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Ca-phác-na-um. 47Khi nghe tin Đức Giê-su từ Giu-đê đến Ga-li-lê, ông tới gặp và xin Người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. 48Đức Giê-su nói với ông: “Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu!”. 49Viên sĩ quan nói: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất!”. 50Đức Giê-su bảo: “Ông cứ về đi, con ông sống”. Ông tin vào lời Đức Giê-su nói với mình, và ra về. 51Ông còn đang đi xuống, thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. 52Ông hỏi họ con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào. Họ đáp: “Hôm qua, vào lúc một giờ trưa thì cậu hết sốt”. 53Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó, Đức Giê-su đã nói với mình: “Con ông sống”, nên ông và cả nhà đều tin. 54Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giê-su đã làm, khi Người từ miền Giu-đê đến miền Ga-li-lê.
SUY NIỆM
Không phải là hiếm khi chúng ta nghe những câu thể hiện tình yêu thương mà các bậc cha mẹ dành cho con cái: “Con là cục vàng của ba, con là cục cưng của mẹ”. Hôm nay chúng ta được biết tới một người cha yêu thương con không kém.
Là một quan chức triều đình và với vị thế mình, cứ sự thường con người ta dễ sử dụng cái quyền cái uy mà lên mặt hay sai khiến người khác. Tuy nhiên, vị quan chức triều đình này lại hạ cố hàng chục dặm đường để tìm gặp Chúa Giêsu vì ông đặt niềm hy vọng ở nơi Người ngay tại quê nhà Người, điều mà Chúa Giêsu biết rõ “không vị tiên tri nào được kính nể ở quê hương mình”. Và với một cử chỉ rất chân thành, ông xin Chúa Giêsu tới cứu chữa cho đứa con sắp chết của ông. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã thử thách lòng tin của ông: “Nếu các ông không thấy những phép lạ và những việc phi thường, hẳn các ông sẽ không tin”. Chúa muốn thử xem ông là một người có thứ bậc trong xã hội, lại là một người ngoại giáo, thì không dễ gì mà ông khiêm tốn và tin tưởng vào Người. Nhưng giờ đây, ông chỉ còn biết bám víu vào Chúa và cầu xin: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống trước khi con tôi chết”.
Trước tình huống ngàn cân treo sợi tóc của con mình mới thấy niềm tin ban đầu của ông vào tài chữa lành của Chúa Giêsu, giờ đây đã được gia tăng thành đức tin khi chỉ dựa vào một lời của Chúa Giêsu. Đức Giáo hoàng Phanxicô nhận xét: “Chỉ cần Chúa Giêsu nói ‘ông cứ về đi, con ông sống’ là đủ đề cho người sĩ quan tin và lên đường. Cuộc sống chúng ta cũng phải như thế: tin tưởng và lên đường. Không có gì giúp chúng ta bước đi trong cuộc đời này an toàn hơn là đức tin. Ngay cả khi niềm tin dường như đang mất dần thì sự an toàn của đức tin vẫn hiện diện một cách không thể lý giải được”. Vâng, chính những khó khăn thử thách lại là cơ hội để củng cố đức tin trong ông. Chỉ cần Lời Chúa đủ cho ông nghị lực mà bước đi mà không cần một sự kiểm chứng nào về sự thực hư của việc chữa lành ra sao. Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta bước đi trong cuộc đời đầy sóng gió này một cách tin tưởng và tín thác vào Người như vậy đó.
Nhờ lòng tin mạnh mẽ của viên sĩ quan ngoại giáo mà không những con ông đã được Chúa Giêsu cứu khỏi chết mà cả gia đình ông còn được ơn đức tin.
Lạy Chúa, trong mọi khoảnh khắc cuộc đời, nhất là trước mọi khó khăn gian khổ, xin Chúa ban ơn thêm sức giúp chúng con luôn biết cậy trông tín thác tuyệt đối vào Chúa. Amen.