
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Hai Tuần XII Mùa Thường Niên | Mt 7,1-5 | Phút Cầu Nguyện

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ HAI TUẦN XII MÙA THƯỜNG NIÊN
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (7,1-5)
1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, 2 vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. 3 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? 4 Sao anh lại nói với người anh em: ‘Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn’, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? 5 Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em”.
SUY NIỆM
Dân gian có câu: “Việc mình thì quáng, việc người thì sáng”.
Chúa Giêsu đã vạch rõ một thói quen rất phổ biến nơi con người: dễ thấy lỗi của người khác nhưng lại mù mờ trước những lỗi lầm của chính mình. Lắm khi, cái lỗi nhỏ như cái rác trong mắt người khác, ta cũng nhìn ra và nhanh chóng chỉ trích; trong khi cái xà lớn trong mắt mình lại không hề hay biết. Chúng ta thường dễ dàng kết án những lỗi lầm vụn vặt của tha nhân nhưng lại thiếu sự thành thật và khiêm tốn để nhìn lại những tội lỗi nghiêm trọng nơi chính bản thân.
Lời Chúa Giêsu nhắc nhở: “Sao anh lại nói với người anh em: ‘Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn’, trong khi có cả cái xà trong con mắt anh?”. Mỗi khi xét đoán ai, tôi không chỉ xa rời người ấy mà còn tự phong mình làm thẩm phán. Xét đoán người khác chính là hành vi đi tìm sai sót như thể “bới lông tìm vết” hay như câu nói: “Chân mình thì lấm bê bê, cứ lo cầm đuốc mà rê chân người”. Tôi quên rằng, chính tôi cũng đầy khuyết điểm, và không có quyền để lên án người khác. Trước mặt Thiên Chúa, tôi mới là người cần được thanh tẩy, cần được chữa lành. Khi tôi xét đoán người khác một cách sai lầm hay chủ quan là tôi đang tự lên án chính mình trước mặt Thiên Chúa.
Trong đời sống thường ngày, đã bao lần tôi vội vã phê phán hay nghĩ xấu cho một ai đó mà chẳng biết đằng sau họ là nỗi khổ đau, những điều thầm kín mà tôi không hề hay biết. Mỗi người đều là một câu chuyện, là một hành trình riêng mà tôi không thể dễ dàng thấu hiểu. Con người là “nhân vô thập toàn”, nên thay vì xét đoán, tôi được mời gọi để cảm thông, nâng đỡ và yêu thương. Mỗi người là đền thờ Chúa ngự, là hình ảnh sống động của Thiên Chúa. Vậy nên hãy sống tinh thần huynh đệ bằng đức ái trong Đức Kitô.
Thánh Phaolô dạy rằng: “Đức ái tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả” (1Cr 13,7). Chỉ với đức ái, chúng ta mới có thể chấp nhận sự khác biệt của nhau, vượt qua định kiến và giúp nhau cùng nên thánh.
Tóm lại, như lời Chúa Giêsu đã dạy: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em” (Mt 7,1-2). Nghĩa là, nếu chúng ta dùng lăng kính hẹp hòi để xét đoán người khác thì chính chúng ta cũng sẽ phải trả lẽ theo đúng lăng kính ấy. Vì thế, khi cần phải xét đoán, điều quan trọng là phải nhìn lại chính mình trước tiên: lời nói của tôi có khách quan không? Có phát xuất từ tình yêu thương và sự thật không?
Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết chân thành nhận ra lỗi lầm của mình, đừng vội xét đoán anh em kẻo làm tổn thương họ và chính mình. Xin Chúa thánh hóa sự yếu đuối và tội lỗi đang đè nặng nơi con để con được thanh tẩy tâm hồn và trở nên môn đệ chân chính của Chúa trong bàn tay yêu thương và khoan dung của Ngài. Amen.