Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên - THÁNH NỮ ELISABETH HUNGARI. Lễ nhớ | Lc 18,35-43 | Phút Cầu Nguyện

avatarby Giờ Kinh Gia Đình
16/11/2025
667
Khát vọng được “thấy” chính là khát vọng sâu thẳm nhất trong tâm hồn con người - khát được nhận biết và gặp gỡ Thiên Chúa.

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ HAI XXXIII MÙA THƯỜNG NIÊN - THÁNH NỮ ELISABETH HUNGARI.
Lễ nhớ

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (18,35-43)

35 Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. 36 Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. 37 Họ báo cho anh biết là Đức Giê-su Na-da-rét đang đi qua đó. 38 Anh liền kêu lên rằng: “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!”. 39 Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi; nhưng anh càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!”. 40 Đức Giê-su dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, Người hỏi: 41 “Anh muốn tôi làm gì cho anh?”. Anh ta đáp: “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được”. 42 Đức Giê-su nói: “Anh nhìn thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”. 43 Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa.

SUY NIỆM

“Lạy Thầy, xin cho con được thấy!” (Lc 18,41).

Bài Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành cho người mù thành Giêricô. Anh ta ngồi bên vệ đường, nghe tin Chúa Giêsu đi qua liền kêu lớn tiếng: “Lạy Đức Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!” (Lc 18,38). Dù bị nhiều người quát nạt, anh vẫn không nản chí, càng kêu lớn hơn. Và Chúa Giêsu đã dừng lại, hỏi anh: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?”. Anh thưa: “Lạy Thầy, xin cho con được thấy”. Ngay lập tức, anh được sáng mắt và đi theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa.

Phép lạ này không chỉ là sự chữa lành thể lý, mà còn là một cuộc gặp gỡ đức tin. Người mù không chỉ được mở mắt phần xác, mà còn được mở mắt tâm hồn. Anh nhận ra Chúa Giêsu là “Con vua Đavít”, tức là Đấng Mêsia, Đấng Cứu Thế mà toàn dân Israel mong đợi. Như thế, đôi mắt đức tin của anh đã được soi sáng trước khi đôi mắt thể lý được mở ra.

Khát vọng được “thấy” chính là khát vọng sâu thẳm nhất trong tâm hồn con người - khát được nhận biết và gặp gỡ Thiên Chúa. Người mù thành Giêricô tượng trưng cho nhân loại đang chìm trong bóng tối tội lỗi, mong chờ ánh sáng cứu độ. Nhiều người hôm nay tuy có đôi mắt sáng, nhưng lại mù lòa trong tâm linh: họ nhìn thấy danh vọng, tiền bạc, quyền lực, nhưng không thấy tình yêu, sự thật và ơn cứu độ. Họ có thể hiểu biết nhiều điều, nhưng không nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu đến để soi sáng cho những ai thành tâm tìm kiếm Ngài. Người chính là “Ánh sáng thế gian” (Ga 8,12), là Mặt Trời công chính chiếu soi những tâm hồn tăm tối. Khi ta để cho Người chạm đến, Người sẽ mở mắt ta để nhận ra Ngài trong mọi biến cố, mọi con người, mọi đau khổ của cuộc sống. Đức tin vì thế không phải là một tri thức mù quáng, mà là ánh sáng soi đường cho ta bước đi giữa đêm tối cuộc đời.

Lời cầu của người mù năm xưa - “Lạy Thầy, xin cho con được thấy” - cần trở nên lời cầu của mỗi Kitô hữu hôm nay. Khi đức tin của ta bị thử thách, khi tâm hồn ta trở nên nguội lạnh, hãy lập lại lời ấy với tất cả lòng tin tưởng. Chúa Giêsu vẫn đang đi qua “Giêricô” của cuộc đời chúng ta trong Lời Chúa, trong Bí tích Thánh Thể, và nơi những anh chị em bé nhỏ. Chỉ cần ta cất tiếng kêu cầu, Người sẽ dừng lại và cho ta được “thấy”.

Lạy Chúa Giêsu, xin mở mắt tâm hồn chúng con, để chúng con nhận ra sự hiện diện của Người giữa cuộc đời. Xin cho chúng con biết cất lên lời cầu của người mù thành Giêricô: “Lạy Thầy, xin cho con được thấy”, để ánh sáng Tin mừng luôn chiếu soi tâm hồn và hướng dẫn chúng con bước đi trong đức tin, đức cậy và đức mến. Amen.


CHIA SẺ BÀI VIẾT