
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Năm Tuần VI Mùa Phục Sinh | Ga 16,16-20 | Phút Cầu Nguyện

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ NĂM TUẦN VI PHỤC SINH
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (16,16-20)
16 Khi ấy, Đức Giê-su nói: “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy”. 17 Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giê-su hỏi nhau: “Người muốn nói gì khi bảo chúng ta: ‘Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy’ và ‘Thầy đến cùng Chúa Cha’?” 18 Vậy các ông nói: “Ít lâu nữa” nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu Người nói gì!” 19 Đức Giê-su biết là các ông muốn hỏi mình, nên bảo các ông: “Anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói: “Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy”.20 Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.
SUY NIỆM
“Ít lâu nữa anh em sẽ không còn thấy Thầy, rồi ít nữa anh em sẽ lại thấy Thầy”, câu nói đầy ẩn dụ này khiến các môn đệ bối rối. Thật vậy, các ông không hiểu được ý nghĩa của lời Thầy, nên mới hỏi nhau: “Thầy nói như vậy là nghĩa làm sao?”.
Tin mừng Gioan dành phần lớn nội dung từ chương 13 đến chương 17 cho diễn từ ly biệt của Chúa Giêsu. Phần đầu chương 16 nói về lời hứa Đấng Bảo Trợ sẽ đến, còn phần giữa đề cập đến việc Chúa Giêsu sẽ ra đi - tức bước vào cuộc thương khó, đồng thời cũng ám chỉ việc Người sẽ về cùng Chúa Cha.
Bữa Tiệc Ly và những lời từ biệt của Chúa Giêsu là những tâm tình tha thiết, đầy yêu thương. Nhưng những lời ấy cũng khiến tâm trí các môn đệ rối bời. Một đàng là lời căn dặn, khích lệ của Thầy, một đàng là nỗi hoang mang, lo lắng của các tông đồ. Thầy sắp ra đi, các ông sẽ không còn thấy Thầy nữa, sẽ cảm thấy bơ vơ, hụt hẫng. Nhưng đồng thời, Chúa Giêsu cũng trấn an họ: Thầy sẽ sai Đấng Bảo Trợ đến. Thầy đi, nhưng không để anh em mồ côi. Thầy đi, nhưng anh em hãy tin vào Thầy và vào Cha Thầy - vì Thầy và Cha là một.
Đây là một mầu nhiệm quá lớn đối với các môn đệ. Làm sao các ông có thể hiểu ngay được? Đơn giản là vì lòng họ đang nặng trĩu. Thầy luôn ở bên họ như một thói quen thân thương, một điểm tựa vững chắc. Nay Thầy nói sẽ đi, sẽ vắng mặt, làm sao họ không xao xuyến? Chúa Giêsu lại còn nói: “Anh em sẽ khóc lóc than van, còn thế gian sẽ vui mừng”. Điều đó càng làm tăng thêm nỗi bối rối của các ông.
Nhưng trong lời cảnh báo ấy, vẫn có ánh sáng của hy vọng. “Anh em sẽ ưu phiền, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui”. Niềm vui ấy chưa thể cảm nhận ngay lúc này, vì tâm hồn các môn đệ còn đang hoang mang. Nhưng đó là niềm vui sâu xa, đến từ niềm tin vào Đấng Phục Sinh, đến từ sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, là Đấng an ủi và soi sáng.
Lạy Chúa Giêsu, xin ở lại với chúng con. Vì có những lần chúng con đã cảm nghiệm sự bất an khi không cảm nhận được Chúa hiện diện. Khi bão tố cuộc đời vây bủa, khi nỗi lo và sợ hãi làm chúng con ngã lòng, xin Chúa đừng rời xa chúng con. Xin ban cho chúng con lòng tin vững vàng, để biết rằng, dù mắt chúng con không thấy, nhưng Thầy vẫn đang ở rất gần. Amen.