
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Tư Tuần XVIII Mùa Thường Niên - CHÚA HIỂN DUNG - Lễ kính | Lc 9,28b-36 | Phút Cầu Nguyện

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ TƯ TUẦN XVIII MÙA THƯỜNG NIÊN - CHÚA HIỂN DUNG - Lễ kính
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (9,28b-36)
28b Khi ấy, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. 29 Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. 30 Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. 31 Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. 32 Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt; nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người. 33 Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giê-su, ông Phê-rô thưa với Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a”. Ông không biết mình đang nói gì. 34 Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. 35 Và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!”. 36 Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su. Các môn đệ giữ kín chuyện này, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.
SUY NIỆM
Ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan là những người thân cận nhất với Chúa Giêsu. Các ngài luôn theo sát Thầy trong hành trình sứ mạng Thiên Sai, đặc biệt trong những giây phút khủng hoảng nhất - cả với Chúa Giêsu và với chính các ông. Cuộc đời và sứ mạng của ba vị này như phản ánh tương lai của Giáo hội và từng người chúng ta: Phêrô - người lãnh đạo Giáo hội giữa bao thử thách; Giacôbê - vị tử đạo đầu tiên trong hàng ngũ các tông đồ; và Gioan - người đại diện cho niềm hy vọng của Giáo hội sơ khai giữa bao thăng trầm.
Hành trình theo Chúa Giêsu của các môn đệ cũng như cuộc sống của chúng ta hôm nay: nhiều biến động, nhiều thử thách, nhiều khi đứng giữa ngã ba đường với lòng hoang mang, khủng hoảng. Cả ba từng chứng kiến giờ phút đau thương trong vườn Giếtsêmani. Và cũng chính trong khoảnh khắc ấy, các ông đã từng yếu lòng, từng bỏ trốn, chối Thầy: “Bấy giờ các môn đệ bỏ Người mà trốn hết” (x. Mt 26,56; Mc 15,50).
Biết rõ những điều ấy, Chúa Giêsu đã đưa ba môn đệ lên núi cao, nơi mà Người “hiển dung” - tỏ lộ vinh quang thiên giới. Hình ảnh sáng láng của Người lúc ấy như một “ốc đảo” để nuôi dưỡng hy vọng cho các ông. Vinh quang ấy tiên báo về sự phục sinh, vinh quang thật sự sau cuộc thương khó. Như thể Chúa Giêsu nói: Con đường theo Thầy sẽ có đau khổ nhưng sau đó là ánh sáng vinh quang. Chính lúc ấy, các ông nghe tiếng phán từ trời: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy nghe lời Người” (Mt 17,5).
Hiển dung không chỉ để khích lệ các tông đồ mà còn là lời nhắn nhủ cho tất cả chúng ta. Trong cuộc đời, mỗi người đều sẽ phải bước vào “Giếtsêmani” riêng - những thử thách, những nỗi đau, những lúc tưởng chừng mất phương hướng. Nhưng như các tông đồ xưa, chúng ta cũng được mời gọi hướng về “Tabore” - nơi vinh quang Thiên Chúa được tỏ hiện, nơi niềm hy vọng được nhen nhóm.
Chúa Giêsu hiển dung để khẳng định rằng: nơi Người, đau khổ không phải là kết thúc. Thập giá không phải là thất bại mà là con đường dẫn đến vinh quang. Mỗi Kitô hữu được mời gọi can đảm bước vào hành trình vượt qua - hành trình biến đổi để trở nên giống Chúa, dẫu phải xuyên qua khổ đau và thập giá.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con cảm nếm trước vinh quang của Chúa như ba tông đồ trên núi Tabore để chúng con thêm can đảm bước theo Chúa, trung thành vác thập giá đời mình với niềm hy vọng được hiệp thông trong vinh quang cùng Chúa trong nhà Cha. Amen.