Header

‘ĐÂY LÀ GIỜ CỦA TÌNH YÊU’ - Bài Giảng của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV Trong Thánh Lễ Khai Mạc Sứ Vụ

avatarby Quốc Khánh
19/05/2025
90
Tình yêu và sự hiệp nhất: Đây là hai chiều kích của sứ mệnh mà Chúa Giêsu giao phó cho Phêrô. Chúng ta thấy điều này trong Tin Mừng hôm nay, đưa chúng ta đến Biển hồ Galilê, nơi Chúa Giêsu bắt đầu sứ mệnh mà Người nhận được từ Chúa Cha: trở thành “người đánh cá” của nhân loại để kéo họ lên khỏi dòng nước của sự dữ và cái chết. Khi đi dọc bờ biển, Người đã gọi Phêrô và các môn đệ đầu tiên khác trở thành “những người đánh cá người” giống như Người.

‘ĐÂY LÀ GIỜ CỦA TÌNH YÊU’
BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ KHAI MẠC SỨ VỤ

POPE LEO XIV’S HOMILY FROM INAUGURATION MASS:

‘THIS IS THE HOUR FOR LOVE’

Dear Brother Cardinals, Brother Bishops and Priests, Distinguished Authorities and Members of the Diplomatic Corps, and those who traveled here for the Jubilee of Confraternities, Brothers and Sisters:

I greet all of you with a heart full of gratitude at the beginning of the ministry that has been entrusted to me. St. Augustine wrote: “Lord, you have made us for yourself, and our heart is restless until it rests in you” (Confessions, I: 1,1).

In these days, we have experienced intense emotions. The death of Pope Francis filled our hearts with sadness. In those difficult hours, we felt like the crowds that the Gospel says were “like sheep without a shepherd” (Matthew 9:36). Yet on Easter Sunday, we received his final blessing and, in the light of the Resurrection, we experienced the days that followed in the certainty that the Lord never abandons his people, but gathers them when they are scattered and guards them “as a shepherd guards his flock” (Jeremiah 31:10).

In this spirit of faith, the College of Cardinals met for the conclave. Coming from different backgrounds and experiences, we placed in God’s hands our desire to elect the new Successor of Peter, the Bishop of Rome, a shepherd capable of preserving the rich heritage of the Christian faith and, at the same time, looking to the future, in order to confront the questions, concerns and challenges of today’s world. 

Accompanied by your prayers, we could feel the working of the Holy Spirit, who was able to bring us into harmony, like musical instruments, so that our heartstrings could vibrate in a single melody. I was chosen, without any merit of my own, and now, with fear and trembling, I come to you as a brother, who desires to be the servant of your faith and your joy, walking with you on the path of God’s love, for he wants us all to be united in one family.

Love and unity: These are the two dimensions of the mission entrusted to Peter by Jesus. We see this in today’s Gospel, which takes us to the Sea of Galilee, where Jesus began the mission he received from the Father: to be a “fisher” of humanity in order to draw it up from the
waters of evil and death. Walking along the shore, he had called Peter and the other first disciples to be, like him, “fishers of men.” 

Now, after the Resurrection, it is up to them to carry on this mission, to cast their nets again and again, to bring the hope of the Gospel into the “waters” of the world, to sail the seas of life so that all may experience God’s embrace.

How can Peter carry out this task? The Gospel tells us that it is possible only because his own life was touched by the infinite and unconditional love of God, even in the hour of his failure and denial. For this reason, when Jesus addresses Peter, the Gospel uses the Greek verb agapáo, which refers to the love that God has for us, to the offering of himself without reserve and without calculation. Whereas the verb used in Peter’s response describes the love of friendship that we have for one another.

Consequently, when Jesus asks Peter, “Simon, son of John, do you love me more than these?” (John 21:16), he is referring to the love of the Father. It is as if Jesus said to him, “Only if you have known and experienced this love of God, which never fails, will you be able to feed my lambs. Only in the love of God the Father will you be able to love your brothers and sisters with that same ‘more,’ that is, by offering your life for your brothers and sisters.”

Peter is thus entrusted with the task of “loving more” and giving his life for the flock. The ministry of Peter is distinguished precisely by this self-sacrificing love, because the Church of Rome presides in charity, and its true authority is the charity of Christ. It is never a question of capturing others by force, by religious propaganda, or by means of power. Instead, it is always and only a question of loving as Jesus did.

The Apostle Peter himself tells us that Jesus “is the stone that was rejected by you, the builders, and has become the cornerstone” (Acts 4:11). Moreover, if the rock is Christ, Peter must shepherd the flock without ever yielding to the temptation to be an autocrat, lording it over those entrusted to him (cf. 1 Peter 5:3). On the contrary, he is called to serve the faith of his brothers and sisters and to walk alongside them, for all of us are “living stones” (1 Peter 2:5), called through our baptism to build God’s house in fraternal communion, in the harmony of the Spirit, in the coexistence of diversity. In the words of St. Augustine: “The Church consists of all those who are in harmony with their
brothers and sisters and who love their neighbour” (Sermons 359, 9).

Brothers and sisters, I would like that our first great desire be for a united Church, a sign of unity and communion, which becomes a leaven for a reconciled world. In our time, we still see too much discord, too many wounds caused by hatred, violence, prejudice, the fear of difference, and an economic paradigm that exploits the Earth’s resources and marginalizes the poorest. 

For our part, we want to be a small leaven of unity, communion and fraternity within the world. We want to say to the world, with humility and joy: Look to Christ! Come closer to him! Welcome his word that enlightens and consoles! Listen to his offer of love and become his one family: In the one Christ, we are one. This is the path to follow together, among ourselves, but also with our sister Christian churches, with those who follow other religious paths, with those who are searching for God, with all women and men of goodwill, in order to build a new
world where peace reigns!

This is the missionary spirit that must animate us; not closing ourselves off in our small groups, nor feeling superior to the world. We are called to offer God’s love to everyone, in order to achieve that unity that does not cancel out differences but values the personal history of each person and the social and religious culture of every people.

Brothers and sisters, this is the hour for love! The heart of the Gospel is the love of God that makes us brothers and sisters. With my predecessor Leo XIII, we can ask ourselves today: If this criterion “were to prevail in the world, would not every conflict cease and peace return?” (Rerum Novarum, 21).

With the light and the strength of the Holy Spirit, let us build a Church founded on God’s love, a sign of unity, a missionary Church that opens its arms to the world, proclaims the word, allows itself to be made “restless” by history, and becomes a leaven of harmony for humanity. Together, as one people, as brothers and sisters, let us walk towards God and love one another.

BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LEO XIV TRONG THÁNH LỄ NHẬM CHỨC:
‘ĐÂY LÀ GIỜ CỦA TÌNH YÊU’

Kính gửi các Hồng y, các Giám mục và Linh mục, các Nhà chức trách và Thành viên của Đoàn ngoại giao, và những người đã đến đây để tham dự Năm thánh của các Hội đoàn, các Anh chị em:

Tôi chào tất cả anh chị em với một trái tim tràn đầy lòng biết ơn khi bắt đầu sứ vụ được giao phó cho tôi. Thánh Augustine đã viết: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, và tâm hồn chúng con luôn khắc khoải cho đến khi được nghỉ ngơi trong Chúa” (Tự thuật, I: 1,1).

Trong những ngày này, chúng ta đã trải qua những cảm xúc mãnh liệt. Cái chết của Đức Giáo hoàng Phanxicô đã lấp đầy trái tim chúng ta bằng nỗi buồn. Trong những giờ phút khó khăn đó, chúng ta cảm thấy như đám đông mà Phúc âm nói rằng “như bầy chiên không có người chăn dắt” (Mt 9,36). Tuy nhiên, vào Chúa Nhật Phục Sinh, chúng ta đã nhận được phép lành cuối cùng của người và, dưới ánh sáng của Sự Phục Sinh, chúng ta đã trải qua những ngày tiếp theo với sự chắc chắn rằng Chúa không bao giờ từ bỏ dân Người, nhưng quy tụ họ khi họ bị phân tán và bảo vệ họ “như người chăn chiên canh giữ đàn chiên của mình” (Giê-rê-mi 31,10).

Trong tinh thần đức tin này, Hồng y đoàn đã họp để tổ chức mật nghị. Đến từ nhiều hoàn cảnh và kinh nghiệm khác nhau, chúng tôi đã đặt vào tay Chúa sự mong muốn bầu Người kế vị mới của Thánh Phêrô, Giám mục Rôma, một người chăn chiên có khả năng bảo tồn di sản phong phú của đức tin Kitô giáo và đồng thời hướng đến tương lai, để đối mặt với những câu hỏi, mối quan tâm và thách thức của thế giới ngày nay.

Cùng với những lời cầu nguyện của anh chị em, chúng tôi có thể cảm nhận được sự hoạt động của Chúa Thánh Thần, Đấng có thể đưa chúng tôi vào sự hòa hợp, giống như các nhạc cụ, để dây đàn của trái tim chúng tôi có thể rung lên trong một giai điệu duy nhất. Tôi đã được chọn, không do công trạng gì của riêng tôi, và giờ đây, với nỗi sợ hãi và run rẩy, tôi đến với anh chị em như một người anh em, người mong muốn trở thành người phục vụ đức tin và niềm vui của anh chị em, đồng hành cùng anh chị em trên con đường tình yêu của Thiên Chúa, vì Người muốn tất cả chúng ta được hiệp nhất trong một gia đình.

Tình yêu và sự hiệp nhất: Đây là hai chiều kích của sứ mệnh mà Chúa Giêsu giao phó cho Phêrô. Chúng ta thấy điều này trong Tin Mừng hôm nay, đưa chúng ta đến Biển hồ Galilê, nơi Chúa Giêsu bắt đầu sứ mệnh mà Người nhận được từ Chúa Cha: trở thành “người đánh cá” của nhân loại để kéo họ lên khỏi dòng nước của sự dữ và cái chết. Khi đi dọc bờ biển, Người đã gọi Phêrô và các môn đệ đầu tiên khác trở thành “những người đánh cá người” giống như Người.

Bây giờ, sau khi Phục sinh, họ phải tiếp tục sứ mệnh này, thả lưới hết lần này đến lần khác, mang hy vọng của Tin Mừng vào “dòng nước” của thế giới, chèo thuyền trên biển cả của cuộc sống để tất cả mọi người có thể trải nghiệm được vòng tay ôm ấp của Thiên Chúa.

Phêrô có thể thực hiện nhiệm vụ này như thế nào? Phúc Âm cho chúng ta biết rằng điều đó chỉ có thể xảy ra vì chính cuộc đời của ông đã được tình yêu vô biên và vô điều kiện của Thiên Chúa chạm đến, ngay cả trong giờ phút ông thất bại và chối bỏ Người. Vì lý do này, khi Chúa Giêsu nói với Phêrô, Phúc Âm sử dụng động từ tiếng Hy Lạp agapáo (tình yêu hiến dâng), ám chỉ tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta, đến việc hiến dâng chính mình mà không giữ lại và không tính toán. Trong khi động từ được sử dụng trong câu trả lời của Phêrô mô tả tình yêu của tình huynh đệ mà chúng ta dành cho nhau.

Do đó, khi Chúa Giêsu hỏi Phêrô, "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?" (Ga 21,16), Người đang ám chỉ đến tình yêu của Chúa Cha. Giống như thể Chúa Giêsu đã nói với ông, "chỉ khi con biết và trải nghiệm tình yêu này của Thiên Chúa, tình yêu không bao giờ mất đi, thì con mới có thể chăn dắt chiên con của Ta. Chỉ trong tình yêu của Thiên Chúa Cha, con mới có thể yêu thương anh chị em mình bằng chính tình yêu ấy 'nhiều hơn' nữa, nghĩa là bằng cách hiến dâng mạng sống mình cho anh chị em mình".

Do đó, Phêrô được giao phó nhiệm vụ "yêu thương nhiều hơn" và hiến dâng mạng sống mình cho đàn chiên. Sứ vụ của Phêrô được phân biệt chính xác bởi tình yêu hy sinh này, bởi vì Giáo hội Rôma được điều hành trong đức ái, và thẩm quyền thực sự của nó là đức ái của Chúa Kitô. Không bao giờ là vấn đề bắt giữ người khác bằng vũ lực, bằng tuyên truyền tôn giáo hoặc bằng quyền lực. Thay vào đó, luôn luôn và chỉ là vấn đề yêu thương như Chúa Giêsu đã làm.

Chính Thánh Tông đồ Phêrô nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu “là viên đá mà anh em, những người thợ xây loại bỏ, và đã trở thành đá góc tường” (Cv 4,11). Hơn nữa, nếu tảng đá là Chúa Kitô, Phêrô phải chăn dắt đàn chiên mà không bao giờ khuất phục trước cám dỗ trở thành kẻ độc đoán, thống trị những người được giao phó cho mình (x. 1 P 5,3). Ngược lại, ngài được kêu gọi phục vụ đức tin của anh chị em mình và đồng hành cùng họ, vì tất cả chúng ta đều là “những viên đá sống động” (1 P 2,5), được kêu gọi qua phép rửa tội để xây dựng ngôi nhà của Thiên Chúa trong sự hiệp thông huynh đệ, trong sự hòa hợp của Chúa Thánh Thần, trong sự cùng tồn tại của sự đa dạng. Theo lời của Thánh Augustine: “Giáo hội bao gồm tất cả những người hòa hợp với anh chị em mình và yêu thương người lân cận” (Bài giảng 359, 9).

Anh chị em thân mến, đây là giờ yêu thương! Trọng tâm của Tin Mừng là tình yêu của Thiên Chúa khiến chúng ta trở thành anh chị em. Cùng với vị tiền nhiệm của tôi là Đức Lêô XIII, hôm nay chúng ta có thể tự hỏi: Nếu tiêu chuẩn này “thống trị thế giới, thì mọi xung đột sẽ không chấm dứt và hòa bình sẽ trở lại sao?” (Rerum Novarum, 21).

Với ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng ta hãy xây dựng một Giáo hội được thành lập trên tình yêu của Thiên Chúa, một dấu chỉ của sự hiệp nhất, một Giáo hội truyền giáo mở rộng vòng tay với thế giới, công bố lời Chúa, để cho lịch sử làm cho mình “bất an”, và trở thành men hòa hợp cho nhân loại. Cùng nhau, như một dân tộc, như anh chị em, chúng ta hãy tiến về phía Thiên Chúa và yêu thương nhau.

(Tuyen Le – chuyển dịch)

CHIA SẺ BÀI VIẾT