
Vì sao Đức Kitô lại tỏ ra quá khắc nghiệt đối với nhóm Pharisêu như thế?

14/03/2016
1.5K
Giáo phận phú cường - Làm sao cắt nghĩa thái độ nghiêm khắt của Người đối với nhóm Pharisêu? Vì người luôn tỏ ra thông cảm sâu xa với hết mọi người?
- VẤN:
Lòng nhân từ của Đức Kitô là một trong những đặc điểm của nhân cách Người: Đó là điều chắc chắn, ai cũng công nhận. Thế thì, làm sao cắt nghĩa thái độ nghiêm khắt của Người đối với nhóm Pharisêu? Vì người luôn tỏ ra thông cảm sâu xa với hết mọi người?... Đây là điểm tôi không hiểu được khi đọc Tin Mừng.

- ĐÁP:
Tương giao giữa Đức Kitô và nhóm Pharisêu không phải lúc nào cũng căng thẳng như người ta thường nghĩ khi đọc thấy những lời lẽ khá cứng rắn Người nói với họ. Thật thế, chẳng hạn Người đã tiếp đón Nicôđêmô, một người Pharisêu chính cống, với tất cả niềm thông cảm sâu xa và lòng nhân ái vô bờ. Nicôđêmô đã đến gặp Người vào ban đêm cốt tránh sự dị nghị của nhửng người cùng giai cấp với ông. Người đã lắng nghe và đã giải tỏa những mối nghi nan và ngờ vực của ông bằng cách trình bày cho ông bản chất vương quốc của Người rao giảng (Ga 3,1 – 12). Rồi Người cũng đã mau mắn nhận lời mời đến dùng bữa tại nhà một người Pharisêu khác tên là Simôn; và đã không hề phiền giận khi ông này đón tiếp Người không niềm nở mấy, không dành cho Người những săn sóc, kính trọng mà thói tục tốt lành thời ấy đòi hỏi.
Nhưng, điều Đức Kitô không bao giờ có thể tha thứ nơi những người Pharisêu chính là thói giả hình của họ (Người đã tố cáo nó bằng những từ ngữ nghiêm khắc nhất: Mt 23,13). Và Người cũng nghiêm khắc không kém đối với những thái độ tự phụ của họ, muốn đặt điều kiện cho Thiên Chúa. Dĩ nhiên là với tư cách những người đại diện công khai và chính thức của Lề Luật, họ có quyền đòi Người trưng những chứng cứ bảo đảm điều Người khẳng quyết là thật, tức: Người là Đấng Messia và là Con Thiên Chúa. Nhưng, họ không có quyền tự ấn định những chứng cứ này theo ý riêng mình (Mt 12,38). Chính sự tự phụ ấy đã chuốc lấy cho họ những lời nguyền rủa có thể nói được là găy gắt nhất phát ra từ môi miệng Đức Kitô cùng lúc với lời hứa sẽ cho họ thấy những dấu chứng: “Thế hệ xấu xa và ngoại tình! Chúng đòi dấu lạ, nhưng sẽ không cho chúng dấu lạ nào trừ phi dấu lạ tiên tri Giôna” (Mt 12,39). Như mọi người đều biết, qua những lời đó, Đức Kitô muốn ám chỉ đến sự phục sinh của Người, là dấu chứng tối cao và công khai về thiên tính của Người.
Sự gian ác và lòng kiêu căng của nhóm Pharisêu chống lại Đức Kitô đã phát hiện tột độ khi, vì không thể cãi chối một thực tế quá hiển nhiên là các phép lạ Người làm, họ đã đồng hóa Người với Bê-en-dê-bun, đầu mục quỉ dữ (Mt 12,24). Tuy nhiên, Người không hề nản và vẫn kiên nhẫn trả lời những câu hỏi của họ. Làm thế chẳng phải vì Người không biết những ý hướng thầm kín khiến họ nêu những câu hỏi ấy. Nhưng Người muốn nhờ đó giúp họ có được một cái nhìn khách quan đối với những luận chứng Người trình bày để minh chứng thiên tính mình. Chính vì thế mà Người đã có thể khẳng định rất hợp lý rằng những sự kỳ dấu lạ chưa hề có ai làm mà họ đã được Người cho thấy càng chồng chất thêm gánh nặng trách nhiệm cho sự khước từ của họ. Dầu vậy, họ vẫn cứ khư khư cố tình bưng mắt trước ánh sáng (Ga 15,24).
Tóm lại, qua thái độ đối với nhóm Pharisêu, Đức Giêsu đã muốn bộc lộ tất cả lòng nhân từ vô biên của Người nhưng đồng thời cũng cho thấy những giới hạn của nó mà nếu vượt qua thì lòng nhân hậu ấy sẽ thành sự khờ dại.
Nguyên tác: Số mục (18) quyển III
D. Grasso.
TAGS:
CHIA SẺ BÀI VIẾT