
CHÚA GIÊSU KITÔ LÀ NGƯỜI - Chúa Nhật Tuần XII Mùa Thường Niên - Năm B (Mc 4,35-41) | Từ ngữ Kinh Thánh

TỪ NGỮ KINH THÁNH
CHÚA GIÊSU KITÔ LÀ NGƯỜI
CHÚA NHẬT TUẦN XII MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM B
(Mc 4,35-41)
“Chúa Giêsu đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ” (Mc 4,38).
Thánh Kinh nhấn mạnh nhân tính đầy đủ của Chúa Giêsu Kitô. Dầu vô tội, Đức Kitô chia sẻ thân phận chung của loài người, bao gồm cả đau khổ và sự chết.
Chúa Giêsu Kitô là một con người:
- Như chính Người đã nói về mình (Ga 8,40 Mt 8,20 // Lc 9,50).
- Như những phát biểu của người khác, như ông Philatô nói: “Đây là người” (Ga 19,8 x. Mt 8, 27 Mc 15,39 // Lc 22,47: lời của viên đại đội trưởng; Lc 15,2: lời của những người Pharisiêu và các kinh sư; Lc 23,18 Ga 1,33 4,42 7,12-15: lời của dân chúng; 7,27 9,33 11,47 Cv 2,12-23).
Chúa Giêsu Kitô chia sẻ thân phận chung của nhân tính:
- Ngài nhận lấy bản tính nhân loại: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm” (Ga 1,14). Từ “người phàm” hay “xác phàm” ở đây không chỉ nói về thân xác thể lý, mà còn cả về bản tính con người nữa (x. Pl 2,7-8 Dt 2,14 1Ga 4,2).
- Ngài thuộc về một dòng dõi nhân loại “Đức Giêsu Kitô xuất thân từ dòng dõi vua Đavít” (Rm 1,3 x. Mt 1,1 13,54-56 // Mc 6,2-3 Rm 9,5).
- Ngài đã mang một thân xác bình thường có thể nắm bắt và đụng chạm tới được, như thánh Gioan chân nhận: “điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời sự sống” (1Ga 1,1 x. Mt 14,36 // Mc 6,56 Lc 2,28 1Tm 3,16).
- Ngài đã có một linh hồn: “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được” (Mt 26,38 // Mc 14,34 x. Is 53,11).
Chúa Giêsu Kitô trải qua kinh nghiệm loài người:
- Ngài đã “sinh làm con một người phụ nữ” (Gl 4,4 x. Lc 2,6-7).
- Ngài đã lớn lên và phát triển (Lc 2,40.52)
- “Ngài cảm thấy đói” (Mt 21,18 // Mc 11,12 x. Mt 4,2 // Lc 4,2)
- Ngài nói “tôi khát” (Ga 19,28 x. Ga 4,7 khi Ngài ở bên bờ giếng Giacob)
- “Ngài đi đường mệt mỏi” (Ga 4,6)
- “Ngài dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ” (Mc 4,38 // Mt 8,24 // Lc 8,23)
- “bản thân Ngài đã trải qua thử thách và đau khổ” (Dt 2,18 x. Mt 4,1 // Mc 1,13 // Lc 4,2 Dt 4,15)
- “Đức Kitô đã chịu đau khổ trong thân xác” (1Pr 4,1 x. Cl 1,22 Dt 5,7-8 10,10 1Pr 2,24)
- Ngài đã chết (Mt 27,50 // Mc 15,37 // Lc 23,46 // Ga 19,30). Chúa Giêsu Kitô đã đồng hóa với nhân loại qua cái chết. Dầu vậy Ngài khác với mọi người ở chỗ cái chết của Ngài là do tự nguyện, chứ không phải do hệ lụy không tránh được vì tội lỗi gây nên (x. Ga 10,17-18 Dt 2,9-14).
Đức Kitô phục sinh có những đặc tính của con người, như những thương tích còn trên thân thể Người (Lc 24,37-43 Ga 20,27).
Khi trở lại, Đức Giêsu Kitô vẫn giữ căn tính nhân loại của mình: “Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời” (Cv 1,11).
Chúa Giêsu Kitô là người vô tội: “Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội” (Dt 4,17). Vô tội không làm thân phận người của Ngài kém đi, chính tội lỗi mới giảm giá con người (x. Lc 23,41-47 Dt 7,26).
Sự cần thiết của nhân tính Chúa Giêsu Kitô:
- Là người, Chúa Giêsu Kitô chuộc tội: “nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành công chính” (Rm 5,18-19x. 5,12-17 1Tm 2,5 Dt 2,19)
- Là người, Chúa Giêsu Kitô trao ban ân tặng là sự phục sinh: “nhờ một người mà kẻ chết được sống lại” (1Cr 15,21 x. 15,45 Pl 3,20-21)
- Là người, Chúa Giêsu Kitô có thể giúp đỡ người khác khi họ cần: ‘vì bản thân Người đã trải qua thử thách và đau khổ, nên người có thể cứu giúp những ai bị thử thách” (Dt 2,18)
- Là người, Chúa Giêsu Kitô là gương mẫu hoàn hảo, như thánh Phaolô khuyên nhủ: “Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Giêsu Kitô” (Pl 2,5-8) hay như chính Chúa mời gọi: hãy học với tôi, vì tôi có lòng nhân hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29)