
MÙA GẶT - Chúa Nhật XIV Mùa Thường Niên - Năm C (Lc 10,1-12.17-20) | Từ ngữ Kinh Thánh

TỪ NGỮ KINH THÁNH
MÙA GẶT
CHÚA NHẬT XIV MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM C
(Lc 10,1-12.17-20)
“Hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặp lúa về” (Lc 10,2)
Mùa gặt, mùa thu hoạch trái hạt đã chín của ruộng đất. Thành quả tốt đẹp của một năm trồng cấy biểu lộ lòng nhân hậu của Thiên Chúa, nên mùa gặt thường được đánh dấu bằng lễ hội. Mùa gặt cũng được dùng rộng rãi theo một ý nghĩa biểu trưng.
Mùa gặt biểu lộ lòng nhân hậu Chúa (St 8,22 2Cr 9,10 Lv 26,5.9-10 Tv 67,6 85,13 107,38 Is 62,8-9 Gr 5,24)
Có những luật lệ liên quan tới việc gặt hái, chẳng hạn chỉ gieo trồng và thu hoạch trong sáu năm, còn năm thứ bảy để đất hưu canh và cho người nghèo, súc vật hưởng hoa trái (Xh 23,10-11), hay ngày thứ bảy là ngày nghỉ không cày không gặt (Xh 34,21), không gặt hết, không mót lúa, nho còn sót, để dành phần cho người nghèo (Lv 19,9), không ăn trái những năm đầu (Lv 19,23-25) (x.Lv 23,32 25,4-5.11-12.18-27), những của đầu mùa phải dâng tiến Chúa (Ds 18,12-13)
Những lễ mừng mùa gặt phải giữ (Xh 23,16) như “lễ các thần, dâng lúa mì đầu mùa, rồi mừng lễ thu hoạch cuối năm”(Xh 34,22 Lv23,10-16.33-43 Đnl 16,13-15).
Mùa gặt ghi dấu thời gian của năm (R 1,22 Gs 3,15 Tl 15,1 1Sm 6,13 12,17 2Sm 21,9-10 23,13 Gr 8,20).
Những đặc tính của mùa gặt: Đó là niềm hân hoan “ như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt” (Is 9,2 Tv 126, 5-6 Is 16,9). Đây cũng là lúc phải làm việc cực nhọc (Cn 10,5 14,4 20,4).
Những mùa gặt thất bát là dấu chỉ bị Thiên Chúa đoán phạt “chúng gieo lúa mì nhưng lại gặt gai góc, rã rời mệt mỏi mà chẳng lợi lộc chi: Hãy xấu hổ về những gì các ngươi gặt hái vì lửa giận của Đức Chúa bừng bừng” (Gr 12,13 Is 17,10-11 32,10 Gr 8,13 Ge 1-11 Am 4,7 Mk 6,15 Kg 1,6). Những người khác ăn mất mùa màng của chúng (Gr 5,17 Nkm 9,37 G 5,55 31,12).
Mùa gặt được dùng theo nghĩa biểu trưng để chỉ việc Thiên Chúa triệu tập các dân tộc lại (Ge 4,13),
Nước Thiên Chúa đến (Mt 9,37-38), thành quả do việc thiện (Gl 6,9), ngày cánh chung (Kh 14,15-16), với xét đoán và thưởng phạt (Cn 18,20 25,13 26,1 Is 17,5 18,4-5 24,13 28,4 33,4 Gr 2,3 51,33 Hs 6,11). Đặc biệt, kẻ xấu sẽ như cỏ dại bị thu gom lại rồi đốt đi trong mùa gặt (Mt 13,30 và 39). Kẻ biếng nhác trách Chúa “gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi” (Mt 25,24), nhưng dụ ngôn hạt giống cho thấy Nước Trời có sức mạnh để phát triển cho tới lúc đến mùa gặt (Mc 4,26-29). Có những quản lý bất lương (Mc 12,1-9), nhưng như khi đến mùa gặt, (Lc 10,2) Nước Trời sẽ là phần thưởng cho những kẻ lành (Ga 4,35-36 Rm 1,13 1r 9,10-11 Dt 12,11 Gc 3,18).