
NGỦ VÀ CHẾT - Chúa Nhật Tuần XIII Mùa Thường Niên - Năm B (Mc 5,21-43) | Từ ngữ Kinh Thánh

TỪ NGỮ KINH THÁNH
NGỦ VÀ CHẾT
CHÚA NHẬT TUẦN XIII MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM B
(Mc 5,21-43)
“Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy thôi” (Mc 5,39)
Đáp lời mời của viên trưởng hội đường Giairô để cứu sống con gái đã chết của ông (Mc 5, 35) Chúa Giêsu lại nói: “đứa trẻ có chết đâu, nó ngủ đấy” (39), khiến có kẻ chế nhạo Người (40). Trường hợp của bạn Lazarô cũng vậy, ông ta đã chết (Ga 11,13) nhưng Chúa Giêsu lại nói: “Lazarô, bạn chúng ta đang an giấc, tuy vậy, Thầy đi đánh thức anh ta dậy” (11,11). Thánh Kinh thường dùng giấc ngủ như hình ảnh của sự chết nhằm cho thấy các tín hữu sẽ được đánh thức dậy để phục sinh trong ngày sau hết.
Sự chết được trình bày bằng hình ảnh biểu trưng như giấc ngủ. Trước hết, giấc ngủ sự chết là truyện thường đối với mọi người, “Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi, Ngài phán bảo: hỡi người trần thế, trở về cát bụi đi” (Tv 90,3-4). Số phận là như thế, nên Gióp than thở: “chỉ ít nữa thôi, con sẽ ngủ vùi trong cát bụi. Ngài có tìm cũng chẳng thấy con đâu” (G 7,21). Sau này, người ta thấy rõ hơn giới hạn của sự chết: “trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dậy, người thì để hưởng phúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời” (Đn 12,2). Chúa Giêsu thì nói rõ cái chết chỉ là giấc ngủ: “đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy thôi” (Mc 5,39 Mt 9,24 Lc 8,52-53)
Chết chỉ như giấc ngủ, nên khi chết, người ta như nghỉ yên với tổ tiên. Đó là cách nói về cái chết của Môsê (Đnl 31,16) Đavít (1V 2,10. 2Sm 7,12) Salomon (1V 11,43) và các vua khác (1V 14,20-31. 16,6. 22,50. 2V 14,16. 15,7. 16,20. 20,21. 21,18). Những người chết trong Đức Kitô thì “có tiếng từ trời phán rằng: ngươi hãy viết ngay từ bây giờ, phúc thay những người đã chết mà được chết trong Chúa... họ sẽ được nghỉ ngơi, không còn vất vả nhọc nhằn nữa, vì các việc họ làm vẫn theo họ” (Kh 14,13). Họ thật sự là những người đã được an nghỉ trong Đức Kitô phục sinh (1Cr 15,6.17-19).
Như vậy sự chết không phải là hết hiện hữu. “các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng Người Con và sẽ ra khỏi đó: ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống, ai đã làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án” (Ga 5, 28-29). Thật hạnh phúc người công chính vì “khi thức giấc, được thỏa tình chiêm ngưỡng Thánh Nhan” (Tv 17,15).