Header

NGƯỜI THÂN CẬN - Chúa Nhật XV Mùa Thường Niên - Năm C | Lc 10,25-37 | Từ ngữ Kinh Thánh

avatarby Linh Mục Phaolô Phạm Quốc Túy
07/07/2025
22
Những hành vi tiêu cực bị cấm khi đối xử với người thân cận: “ngươi không được làm chứng gian hại người” (Xh 20,16 Đnl 5,20 Cn 24,28), “không được vu khống” (Lv 19,16). Không được chèn ép bóc lột người thân cận, “khốn thay kẻ bắt anh em mình làm lụng vất vả mà không tính công sá, không trả thù lao” (Gr 22,13 Cn 3,28). Không được xét đoán vì “anh là ai mà dám xét đoán người thân cận?” (Gc 4,12). “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán” (Mt 7,1-2 Lc 6,41-42 Rm 14,13)...

TỪ NGỮ KINH THÁNH
NGƯỜI THÂN CẬN
CHÚA NHẬT XV MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM C
(Lc 10,25-37)

“Ai là người thân cận của tôi? (Lc 10,29)

Thánh Kinh định nghĩa lý lịch “người thân cận” bằng nhiều cách khác nhau, và ấn định bản chất lẫn chiều kích những đòi buộc người tín hữu phải có đối với họ.

Người thân cận là ai? Đó là những người lân cận “đang cùng con sống yên ổn” (Cn 3,29) x. Xh 3,22: láng giềng 12,4: hàng xóm; Đnl 19,14: người đồng loại; 2V 4,3: bà con láng giềng; Cn 27,10 Lc 15,4-6). Đó là những người “đồng loại” (Lv 19,18 x 1Sm 15,27-28 28,17 1Sb 12,38-40). Đó là dân chúng thuộc các dân tộc chung quanh (Đnl 1,7 Gs 9,16: người Amori; Er 9,1 Nkm 9,30 10,29-31 Tv 76,10 Ed 16,26). Đó là những người biết thương xót những kẻ lâm cảnh khốn cùng (Lc 10,337). Đó là những kitô thân cận “vì là phần thân thể của nhau” (Ep 4,25), “những người có đức tin vững mạnh phải nâng đỡ những người yếu đuối” (Rm 15,1-2 Col 5,13-16 Gc 4,11-12).

Những trách vụ đối với người thân cận: “phải yêu người thân cận như chính mình” (Mt 22,34-39 Mc 12,28-34 Lc 10,25-28 x. Lv 19,18 Đnl 6,5 Mt 19,19) và “yêu thương là chu toàn lề luật” (Rm 13,8-10) vì tất cả lề luật được nên trọn trong điều răn duy nhất này (Gal 5,14) phải giúp đỡ người thân cận khi họ gặp khó khăn (Xh 23,4-5 Đnl 22,1-4 Cn 14,21 Mt 25,34-40). Cần đối xử đẹp với người thân cận, bởi thường khi làm họ bị thiệt hại (Xh 22,14), không ham của người ta (Xh 20,17 Đnl 5,21), “không được làm điều bất công khi xét xử” (Lv 19,15). Phải đối xử cách lương thiện và công minh (2V 18,13 Dcr 8,16-17 Ep 4,25). “Phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau” (Ep 4,23 Mt 18,21-35 Lc 17,3-4 Rm 15,1-2 Cl 3,13). Nhưng cũng “phải mạnh dạn quở trách người đồng bào” (Lc 19,17) “lấy tinh thần hiền hòa mà sửa dạy” (Gl 6,1-2) và “nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó” (Lc 17,3).

Những hành vi tiêu cực bị cấm khi đối xử với người thân cận: “ngươi không được làm chứng gian hại người” (Xh 20,16 Đnl 5,20 Cn 24,28), “không được vu khống” (Lv 19,16). Không được chèn ép bóc lột người thân cận, “khốn thay kẻ bắt anh em mình làm lụng vất vả mà không tính công sá, không trả thù lao” (Gr 22,13 Cn 3,28). Không được xét đoán vì “anh là ai mà dám xét đoán người thân cận?” (Gc 4,12). “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán” (Mt 7,1-2 Lc 6,41-42 Rm 14,13

CHIA SẺ BÀI VIẾT