Clock-Time

Một Chiều Công Viên

Ngày xưa có một cậu bé luôn khát khao đi tìm Chúa. Cậu biết rằng phải đi một chặng đường rất dài để tìm được nơi Chúa sống.
Một chiều trong công viên



Ngày xưa có một cậu bé luôn khát khao đi tìm Chúa. Cậu biết rằng phải đi một chặng đường rất dài để tìm được nơi Chúa sống. Vì thế, cậu đã thu xếp hành lý với một ít bánh và ít nước uống có ga và rồi cậu bé bắt đầu chuyến đi.
 
Khi cậu bé vừa đi chẳng được bao xa, cậu bé gặp một cụ bà. Bà ấy đang ngồi trong công viên, chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào những chú bồ câu. Cậu bé ngồi xuống cạnh bà lão và mở chiếc túi của mình. Cậu bé uống một ít nước và cậu bé nhận thấy bà lão trông có vẻ đói bụng nên cậu bé mời bà lão ăn bánh Twinkie. Bà cụ nhận bánh và mỉm cười cùng cậu bé. Nụ cười của bà lão đẹp đến nỗi cậu bé muốn nhìn thấy lần nữa. Vì thế, cậu lại mời bà lão uống nước ngọt. Một lần nữa, bà lão cười cùng cậu. Cậu bé cảm thấy rất hài lòng.
 
Họ ngồi cùng nhau tại công viên suốt cả buổi chiều, chỉ ăn và cười nhưng họ chẳng nói một lời nào.

Trời tối dần, cậu bé cảm thấy rất mệt và muốn đi về nhưng trước khi rời khỏi đó chừng vài bước thì cậu quay lại, chạy tìm bà lão và ôm chặt lấy bà. Bà cụ lại cười với cậu bé, nụ cười tươi chưa từng thấy.
 
Khi cậu bé trở về nhà và vừa mở cửa, mẹ cậu bé rất ngạc nhiên vì nét mặt rạng rỡ hạnh phúc của cậu. Mẹ cậu bé hỏi: “Hôm nay con đã làm gì mà vui thế, con trai?

Cậu bé thưa: “Con vừa dùng bữa trưa với Chúa đấy mẹ ạ”. Nhưng trước khi mẹ cậu có thể phản ứng, cậu nói tiếp, “Mẹ biết gì không? Chúa có nụ cười đẹp nhất mà con từng thấy.
 
Trong lúc ấy, bà lão cũng với vẻ rạng rỡ vui tươi, đã trở về nhà của mình.

Con trai của bà cũng hết sức ngạc nhiên đến sững sờ bởi vẻ mặt thật bình an của bà và cậu con trai hỏi mẹ mình, “Mẹ ơi, hôm nay mẹ làm gì sao trông mẹ vui thế?”

Bà đáp “Mẹ đã ăn bánh Twinkies tại công viên cùng với Chúa đấy”. Nhưng trước khi con trai bà kịp phản ứng, bà nói thêm, “con biết không, Chúa trông trẻ hơn nhiều so với mẹ nghĩ”

Chuyển Ngữ: Maria An Bình

 
An Afternoon In the Park

 
There once was a little boy who wanted to meet God. He knew it was a long trip to where God lived, so he packed his suitcase with Twinkies and a six-pack of root beer and he started his journey.

When he had gone about three blocks, he met an old woman. She was sitting in the park just staring at some pigeons. The boy sat down next to her and opened his suitcase. He was about to take a drink from his root beer when he noticed that the old lady looked hungry, so he offered her a Twinkie. She gratefully accepted it and smiled at him. Her smile was so pretty that the boy wanted to see it again, so he offered her a root beer. Once again she smiled at him. The boy was delighted!

They sat there all afternoon eating and smiling, but they never said a word.

As it grew dark, the boy realized how tired he was and he got up to leave, but before he had gone more than a few steps, he turned around, ran back to the old woman and gave her a hug. She gave him her biggest smile ever.
 
When the boy opened the door to his own house a short time later, his mother was surprised by the look of joy on his face.

She asked him, "What did you do today that made you so happy?"
 
He replied, "I had lunch with God." But before his mother could respond, he added, "You know what? She's got the most beautiful smile I've ever seen!"

Meanwhile, the old woman, also radiant with joy, returned to her home.

Her son was stunned by the look of peace on her face and he asked, "Mother, what did you do today that made you so happy?"

She replied, "I ate Twinkies in the park with God." But before her son responded, she added, "You know, he's much younger than I expected."