Clock-Time

Những người con tham lam

Cuối cùng, họ đã hiểu được ý nghĩa bài học mà cha mình để lại và từ đó họ không còn bận tâm gì đến việc tìm kho báu nữa...
Greedy Sons

There was once a hard-working and generous farmer who had several idle and greedy sons. On his deathbed he told them that they would find his treasure if they were to dig in a certain field. As soon as the old man was dead, the sons hurried to the fields, which they dug up from one end to another, and with increasing desperation and concentration when they did not find the gold in the place indicated. But they found no gold at all. Realizing that in his generosity their father must have given his gold away during his lifetime, they abandoned their search. Finally, it occurred to them that, since the land had been prepared they might as well now sow a crop. They planted wheat, which produced an abundant yield. They sold this crop and prospered that year. After the harvest was in, the sons thought again about the bare possibility that they might have missed the buried gold, so they again dug up the fields, with the same result. After several years they became accustomed to labor, and to the cycle of the seasons, something which they had not understood before. Now they understood the reason for their father's method of training them, and they became honest and contented farmers. Ultimately, they found themselves possessed of sufficient wealth and no longer to wonder about the hidden hoard.

Những người con tham lam

Xưa kia, có một người nông dân sống rất rộng rãi, hào phóng với mọi người. Ông là người làm việc rất chăm chỉ nhưng các con trai của ông thì là những kẻ lười nhát mà lại rất tham lam. Trong những ngày cuối đời, khi nằm trên giường bệnh, ông bảo với các con của mình rằng ông đã để lại cho chúng một kho báu. Kho báu ấy được chôn giấu rất kỹ lưỡng trên đồng ruộng của nhà mình và dặn các con ông phải đào xới để tìm cho được kho báu.

Ngay khi người cha qua đời, các con của ông đã vội vã chạy đến cánh đồng của cha mình và bắt đầu cuộc tìm kiếm. Họ đã xới tung mảnh ruộng của người cha nhằm tìm cho được kho báu cha mình để lại. Họ đã nỗ lực tìm kiếm và không ngừng đào xới mảnh ruộng để tìm kiếm. Và rồi sự tuyệt vọng cứ tăng dần lên khi họ không tìm thấy vàng ở nơi người cha đã mách bảo. Họ chẳng tìm thấy gì cả, một thỏi vàng cũng không. Nhận thấy với sự phóng khoáng rộng rãi của cha mình lúc sinh thời, chắc hẳn ông đã cho đi tất cả những gì ông có khi ông còn sống. Và thế là, họ từ bỏ, không tìm kiếm nữa. Cuối cùng, điều xảy đến với họ là từ khi họ đào xới mảnh ruộng để tìm kiếm kho báu, mảnh vườn đã trở nên tơi xốp hơn và giờ đây họ có thể gieo trồng trên mảnh đất người cha để lại. Họ đã gieo trồng lúa trên mảnh ruộng ấy và đã thu về rất nhiều hoa lợi. Sau mùa gặt, những người con này lại tiếp tục đào xới mảnh ruộng nhà mình và kết quả thu được mỹ mãn như mùa gặt trước đó. Sau vài năm như thế, họ bắt đầu quen dần với việc lao động chăm chỉ và cứ thế hết mùa gặt này tiếp nối mùa gặt kia, họ lại gặt hái được nhiều hoa lợi, nhiều thành công hơn nữa, điều mà trước đây họ không hề nhận ra. Đến lúc này, họ chợt nhận ra và hiểu được bài học mà cha họ đã truyền lại và từ đó họ đã thực sự trở thành những người nông dân đích thực và chân chất. Cuối cùng, họ đã hiểu được ý nghĩa bài học mà cha mình để lại và từ đó họ không còn bận tâm gì đến việc tìm kho báu nữa. 

 
Maria An Bình – Ban Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường