Clock-Time

Truyện ngắn: kẹo đậu phộng

Mẹ rất hiền. Ít khi nào la rầy, nhưng cũng nói rất ít. Hầu như chỉ là thinh lặng rồi cười. Nam quen nụ cười của mẹ và nhớ hoài nét phúc hậu trên khuôn mặt mỗi khi cười. Nhưng mẹ cũng rất nghiêm khắc mỗi khi cậu làm điều gì sai, nhất là những khi làm hư đồ đạc hay đua đòi bất cứ thứ gì, mẹ vẫn phát vài roi vào mông nó...

CÂU CHUYỆN SUY TƯ

TRUYỆN NGẮN: KẸO ĐẬU PHỘNG

Đi ngang chiếc xe đạp bán kẹo đậu phộng, Nam liếc vô chằm chằm, nước trong miệng nó cứ túa ra liên tục, làm nó nuốt hoài không cạn. Cái mùi đường thắng sao mà thơm phưng phức đập vô mũi. Đúng là thách thức vị giác của đứa trẻ bảy tuổi. Mùi đậu phộng rang vừa tới trắng đục thơm phức quyện với mùi đường tạo nên một thứ gì đó thơm thơm khiến bất kỳ đứa trẻ nào đi ngang cũng bị cuốn vào. Không chỉ mỗi Nam, quanh xe kẹo có đầy những đứa con nít lớn nhỏ lố nha lố nhố thi nhau giành phần kẹo của mình. Nhòm mấy đứa đồng lứa cầm miếng kẹo đặt trên tấm bánh tráng, cắn cái “rốp!”, Nam không dám tưởng tượng tiếp, vì nó muốn sà vào xe kẹo ăn ngay cả chục miếng kẹo cho đỡ thèm. Nam không dám nhìn thẳng vào mẹ, vì nó biết mẹ không đem dư tiền để mua cho nó miếng kẹo ấy. Đi chợ với mẹ hoài nên nó biết, không đòi hỏi bất cứ thứ gì, vì nó biết… có đòi mẹ cũng chẳng mua cho. Đi xa hơn một đỗi mà mùi đường, đậu và tiếng cắn “rốp! rốp!” vẫn xộc vào tâm trí. Chiếc xe đạp mẹ vẫn dắt đi tới một hơi chẳng dừng lại.

Nam tự hỏi đã bao nhiêu lần nó được ăn cái kẹo đậu phộng ấy, hình như không có lần nào, đến độ nếu đã có lần nào gần đây được ăn thì nó cũng nhớ hôm đó là buổi nào, mặc bộ đồ màu gì, có mang dép hay đi chân không, và nếu được ăn thì nó còn nhớ cả chuyện mẹ nó mua gì trong phiên chợ ấy. Nhưng hỡi ôi! Lấy làm lạ là mẹ dửng dưng với xe kẹo đậu phộng, làm lơ cách kinh khủng. “Hổng biết mẹ có nghe mùi đường, đậu?”; “Hổng biết mẹ có nghe tiếng mấy đứa nhỏ cắn “rốp!” hông cà?”; “Hổng biết mẹ có biết mình cũng là con nít, cũng thèm chảy nước miếng…?”.  Nam không tin là mẹ không bị chiếc xe kẹo ấy gây chú ý.

Mẹ rất hiền. Ít khi nào la rầy, nhưng cũng nói rất ít. Hầu như chỉ là thinh lặng rồi cười. Nam quen nụ cười của mẹ và nhớ hoài nét phúc hậu trên khuôn mặt mỗi khi cười. Nhưng mẹ cũng rất nghiêm khắc mỗi khi cậu làm điều gì sai, nhất là những khi làm hư đồ đạc hay đua đòi bất cứ thứ gì, mẹ vẫn phát vài roi vào mông nó, vừa phát vừa khóc, không chửi mà lại than: “Nam ơi! Làm gì vậy con?” Sau mỗi câu hỏi là mỗi tiếng “chát!” nghe vi vút và bén ngót trong khoảng không. Mà cứ mỗi lần mẹ đánh là Nam nằm im thin thít, không khóc vì nó biết bao nhiêu lực dồn ra đầu roi và dằn xuống đầu giường hết rồi, chỉ có những lằn roi rất nhẹ trúng mông nó. Mà cũng có bao giờ mẹ đánh tới chục roi, tầm năm hay sáu roi là hết cỡ. Thường đánh xong thì mẹ gục mặt ôm bờ lưng nó đang nằm sấp trên giường. “Nam ơi! Nam ơi là Nam!”. Nó nhớ hoài tiếng kêu bi thảm ấy của mẹ. Nó không khóc vì đau, mà nó khóc theo vì tiếng kêu ấy…

Nam không dám đua đòi bất cứ thứ gì, mà đúng hơn là không muốn đua đòi dù cái tuổi chưa hiểu tích sự gì, nhưng nó biết nó thương mẹ. Cha nó bỏ theo vợ bé lâu lắm rồi, chắc từ cái hồi nó ra đời là mình mẹ lo cho nó (nghe làng xóm kể lại). “Thằng cha mày á! Bạc tình lắm đa! Tội cho con gái mẹ của mày, một mình lo cho mày!”, mấy thiếm hàng xóm cứ dí ngón tay vào đầu nó rồi biểu vậy. Riêng mẹ, chưa một lần kể về ba cho nó nghe, mỗi lần Nam hỏi: “Mẹ! Ba con đâu?” là mẹ lại ôm mặt khóc, khóc như cơm mưa dầm hồi chiều hôm qua, khóc tầm khóc tả, khóc sướt khóc mướt, khóc như muốn trả lời với nó: “Thôi! Đừng hỏi về ba nữa con! Mẹ xin đó!”. Rồi thôi.

Gió thổi bung làn tóc của mẹ trong gió dưới vành nón lá. Ngồi sau xe đạp mẹ chở ra chợ, Nam nghe rõ mùi thơm phưng phức của nước bồ kết mà mẹ hay nấu để gội đầu. Nó tưởng tượng tới cái hương thơm ấy với mùi thơm kẹo đậu phộng. Lãng xẹt. Hổng biết có liên quan gì với nhau. Nhưng trong đầu đứa nhỏ bảy tuổi biết vậy chắc cũng khá. Mấy sợi tóc dài bay vào mắt, vào mũi và miệng, nó muốn ngoạm mấy sợi tóc ấy như thể cắn miếng bánh tráng kẹo đậu phộng giòn rộp, nhưng sợ mẹ lại rầy (nó đoán vậy hổng biết đúng không, vì mọi lần đi chợ thấy mẹ dửng dưng với xe kẹo khủng khiếp!)

-“Mẹ ơi! Mẹ mua kẹo đậu phộng cho con ăn nha! Một miếng thôi mẹ!”

Lấy hết can đảm xin mẹ. Đôi bàn tay nhỏ xíu của nó níu bàn tay của mẹ lắc qua lắc lại, giả bộ làm nũng để mẹ thương. Mẹ lặng lại trước lời van xin của Nam.

-“Thôi! Ăn cái khác đi con!”

Một lần nữa lấy hết can đảm, cố nài để được ăn miếng kẹo đậu phộng giòn rụm. Mọi hôm Nam ít khi xin lần thứ hai với mẹ, vì hoặc mẹ sẽ khóc hoặc sẽ đợi về nhà mà đét vào mông nó vài roi vì cái tội đua đòi. “Kệ! Ăn đòn cũng được! Miễn có kẹo ăn!”, Nam tự nhủ như vậy.

-“Mẹ ơi! Con chỉ thèm kẹo đậu phộng!”

Mẹ nhìn Nam rồi thở một hơi thườn thượt. Đậu xe đạp chỗ bụi cỏ bên đường, cầm tay Nam dắt lui ngược lại chiếc xe kẹo cách đó không xa. Nam mừng rối rít.

Chiếc xe kẹo được bu quanh bởi lũ trẻ. Người đàn ông trung niên với bộ râu hơi dài chưa cắt tỉa, ông đang cắm mặt làm kẹo liên tục. Trải một tấm bánh tráng tròn tròn vừa nướng trên than xong, múc một muỗng đường thắng dẻo trải lên mặt bánh thật khéo sao cho không để chỗ nào nhiều hoặc ít đường, rắc đậu phộng đã rang chín, một lớp đường thắng và lớp bánh tráng cuối cùng ốp lên trên mặt. Nam nhìn chăm chú mà nuốt nước miếng ừng ực. Mẹ nhìn chằm chằm bàn tay người đàn ông bán kẹo, chỉ đứng nhìn, đôi mắt vô hồn.

-“Chị! Chị ơi!”

Người đàn ông bán kẹo kêu người phụ nữ đứng trơ trơ trước xe kẹo của mình. Nam cầm tay mẹ giật giật: “Mẹ! Mẹ ơi! Chú kêu kìa!”. Mẹ giật mình trả lại chút hồn cho đôi mắt đã dại đi từ nãy tới giờ, trả lời: “ờ! ờ!..” Lũ trẻ đã mua xong và đi hết, chỉ còn hai mẹ con Nam đứng trước xe kẹo.

-“Chị mua kẹo hả?”

Mẹ ấp úng đáp:

-“Ờ! Ờ!… Anh!… Anh!… làm ơn lấy cho tui một miếng kẹo đậu phộng!”

Đôi bàn tay người đàn ông thoăn thoắt, với tay cầm miếng nhật trình cũ đã được cắt ra vuông vắn, kẹp miếng kẹo đưa cho mẹ, mẹ chuyển miếng kẹo cho Nam. Nam cám ơn mẹ rồi cắn ngay miếng kẹo.

-“Chị hổng ăn hả?”

Mẹ ấp úng lần nữa rồi đáp:

-“Không! Cám ơn anh!”

Vội móc tiền trả rồi dắt Nam đi một mạch. “Chị ơi! Tiền thòi!”. Mặc cho người đàn ông kêu, mẹ vẫn bỏ đi. Chiếc làn đi chợ trống hoắc chưa có gì, hôm đó hai mẹ con không mua gì ngoài miếng kẹo đậu phộng. Đạp xe về, mắt mẹ đỏ au, thi thoảng đưa ngón trỏ bàn tay phải lên quẹt mắt. Nam vẫn nhâm nhi miếng kẹo ngon lành.

Từ hôm đó, mẹ hay buồn và ít cười. Nam không biết mẹ gặp chuyện gì, hỏi mẹ không nói. Chiều chiều, chạy với lũ trẻ quanh sân, Nam với tụi bạn tụm lại với mấy người hàng xóm sau khi chơi mệt, thở hổn hển. Nhí nhố nói chuyện, có lần Nam khoe với lũ bạn:

-“Ê! Hôm trước tao được mẹ mua cho miếng kẹo đậu phộng, ngon bá cháy! Giòn rụm!”

Lũ trẻ trố mắt nghe Nam tả miếng kẹo ấy thế nào, ăn ra sao, chúng nuốt nước miếng ực ực. Thím Bảy đang bắt chí cho thằng Tèo – con trai thím – nghe Nam kể thì bai bải ra sân:

-“Ngon sao bằng ba của mày! Ba mày làm kẹo ngon nhứt nách! Mà… cũng vì bán kẹo trước sân trường mà nó mê đứa học trò nhỏ hơn nó cả chục tuổi. Thiệt cái thằng… khốn nạn thiệt!”

Nam giật mình trước lời nói của thím Bảy. Nó bỏ lũ bạn lại chạy về một mạch. Mẹ đang nấu cơm sau nhà. Nam sà tới ôm tấm lưng mẹ. “Mẹ ơi! Ba con… hồi đó… bán kẹo đậu phộng hả mẹ?”. Nam khóc. Mẹ cũng khóc.

Little Stream

Nguồn: dongten.net