Clock-Time

Chú giải Tin mừng - Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh

hầy đây mà, đừng sợ ? Các ông muốn rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến...
THỨ 7 – TUẦN 2 - PHỤC SINH

Tin mừng Ga 6, 16 – 21
 
Noel Quession - Chú Giải
 
 

Bài đọc I : Cv 6,1-7

Trong những ngày ấy số môn đồ gia tăng nên xảy ra việc các người Hy Lạp kêu trách các người Do Thái, vì trong việc phục vụ hàng ngày người ta kinh miệt các bà góa trong nhóm họ.

Thật tốt đẹp cho chúng ta khi thấy nếp sống của cộng đoàn sơ khai! chúng ta thấy rằng tất cả đã không phải là ngày thờ cúng chẳng dễ dàng "Đồng tâm nhất trí… để mọi sự làm của chung. . . " điều thật tốt đẹp, nhưng không phải dễ, ngày nay, sau 2000 năm, điều này cũng không dễ hơn! Thế giới khi ấy cũng bị ngăn cách và phân rẽ như thế giới của chúng ta. Thể hiện một cộng đồng không biên giới không phải là chuyện có sẵn. Từ đầu đã nổ ra một căng thẳng, một cuộc tranh chấp.

"Những người nói tiếng Hy Lạp ". . . những người có một nền văn hóa khác…

"Những người Do thái"… là những người lưu giữ các truyền thống cổ xưa nhất…

Muốn đối xử như anh em, trong sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau thật khó. . .điều đó đòi phải có ơn Chúa, để vượt qua những khác biệt, chủng tộc và tập quán. Bản văn Kinh Thánh không che dấu truyền đó: một số người có cảm tưởng bị người khác bạc đãi. Những người mới tới, thuộc văn hóa mới, có cảm tưởng mình là các kitô hữu thuộc hàng thứ yếu, sánh với những người gốc Do thái. Điều này sẽ là một trong những vấn đề của mọi thời: những người đã vào đạo lâu năm có khuynh hướng đòi đặc ân, trong khi phong trào sâu xa của Giáo Hội là tỏ ra cởi mở với những người mới tới, trong một thái độ truyền giáo.

HÔM NAY, tôi áp dụng những suy tư này.

Đâu là những căng thẳng hiện thời trong Giáo Hội?

Đâu là những điểm có thể đưa tới sụp đổ? Nơi nào sự hiệp thông bị nguy cơ tan vỡ? Con cảm thấy thoải mái với loại Kitô hữu nào hơn? Loại Kitô hữu nào con cảm thấy bất đồng? Lạy Chúa, Chúa mong ở con loại hối cải nào? Chúa muốn con có cử chỉ hòa giải nào?

Chúng tôi bỏ việc rao giảng lời Chúa, mà lo đi giúp bạn, thì không phải lẽ.

Điều đó tỏ cho chúng ta thấy rằng, buổi dầu "các thánh lễ" là những bữa tiệc thân thiện. Các thiếu niên ngày nay một vài dịp đã tìm lại kiểu thánh lễ này. Một bữa tiệc, một niềm vui, một buổi lễ, một sự thông hiệp nhân linh sẽ hoàn tất trong sự hiệp thông với chính Chúa Kitô.

Anh em hãy chọn lấy bảy người trong anh em chúng tôi đặt họ làm việc đó... Còn chúng tôi thì sẽ chuyên lo việc cầu nguyện và phục vụ lời Chúa.

Từ sự ngẫu nhiên của loài người dẫn tới một tổ chức mới của Giáo Hội. Chúa Giêsu đã không tiên liệu "chức phó tế". Người đã giản dị tiên liệu nhóm "Mười Hai ". Trao cho họ trách nhiệm và trí khôn để tổ chức. Vậy, Giáo Hội phát sinh ra "tác vụ" mới này, vì nhu cầu cảm thấy phải làm. Cuộc tranh chấp rất có thể chia rẽ cộng đoàn và làm thành hai Giáo Hội kình chống nhau, Giáo Hội của người Hy lạp, và của người Do thái. Cuộc tranh chấp này đưa tới một tổ chức mới nhằm sự hiệp thông! tình huynh đệ sắp có thể tiếp tục lớn lên, và mọi người thực sự tìm gặp đựơc vị trí của mình, trong sự tôn trọng những khác biệt.

Về phần các Tông đồ, qua sự ngẫu nhiên này, cũng khám phá lại vai trò cốt yếu của họ:

- Cầu nguyện... nghĩa là liên hệ với Thiên Chúa, nghe lời Người.

- Phúc âm hóa... nghĩa là liên hệ với con người để mạc khải cho họ lời này.

NGAY NAY, tôi cầu nguyện cho Giáo Hội, để Giáo Hội luôn biết tìm ra những phương thế tốt hơn, để thực hiện công trình của Chúa cho hôm nay.

BÀI TIN MỪNG : Ga 8,12-21

"Dấu lạ" đi trên mặt nước, trong Tin mừng Thánh Gioan, cũng như nơi thánh Mát thêu 14,22 và nơi thánh Maccô 6,45…đều liên hệ chặt chẽ với việc hóa bánh ra nhiều.

Việc hoá bánh ra nhiều chuẩn bị cho phần chính yếu của diễn từ về Bánh hằng sống (câu 26 đến 59), bánh đích thực của Thiên Chúa là chính tôi, chính Mình và Máu tôi. . . được biến ban làm lương thực. . .
Việc đi trên mặt nước khơi mào cho phần cuối của diễn từ (các câu 60 đến 71): Đức Giêsu xuất hiện ở đó như thể thoát khỏi quy luật vật chất. Đó là một cách giải đáp những khó khăn cho những ai chối từ giáo thuyết về Thánh Thể của Người... Thân thể mà Người trao ban làm của ăn sẽ là một thân thể thần thiêng, như thánh Phaolô (1 Cr 15,35-49) sau này sẽ nói một Thân thể Phục sinh.

Sau khi biến bánh ra nhiều, chiều đến các môn đệ xuống bờ Biển hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Ca-phác-na-um bên kia Biển hồ . Trời đã tối, mà Đức Giêsu chưa đến với các ông.

Đức Giêsu ở lại một mình. Tại sao Người không xuống thuyền cùng với họ? Hình như Người chú tâm làm điều đó. Khi ta hiểu phương pháp hành văn của Gioan, ta có thể đoán nhận, không một chi tiết nào mà không có giá trị. "Đêm tối", "bóng tối"... đều có một ý nghĩa. Đức Giêsu vắng mặt: đó là "đêm tối".
Qua thế giới hữu hình, Gioan gởi lên vũ trụ thiêng liêng và đạo đức mà tâm hồn bí nhiệm của ông chiêm niệm. Tất cả là biểu tượng. Dù vậy, chúng vẫn mang nét "lịch sử" ta đừng quên rằng, Gioan cũng, hiện diện trên chiếc thuyền đó, đang vất vả chống chọi trong đêm tối. Đêm tối đó có thật.. Nhưng đồng thời, đối với Gioan, nó tượng trưng cho sự vắng mặt bề ngoài của Đức Giêsu. Và đối với mọi tín hữu, đêm tối đó vẫn luôn kéo dài. Thánh Thể cũng được coi như một đêm tối.

Biển động, vì gió thổi mạnh.

Thêm vào cảnh đêm tối rất khó chèo lái, họ còn gặp cảnh giông bão. Ngày nay, chúng ta cũng thường sống trong những cơn bão táp. Tôi có thể cầu nguyện dựa trên những điều tôi suy nghĩ... trong đời sống tôi, trên thế giới hiện tại.

Khi đã chèo được chừng năm sáu cây số, các ông thấy Đức Giêsu đi trên mặt Biển hồ và đang tới gần thuyền.

Tôi chiêm ngắm "cảnh tượng" kỳ diệu trên mà Gioan miêu tả cho tôi. Đó còn là một "hình ảnh" có thực, mang tính lịch sự....nhưng cần phải biết chiêm ngắm từ bên trong, trong ý nghĩa tôn giáo của nó.

Phải, "thân xác" của Đức Giêsu Na-ra-dét là một thân xác con người thật sự.. Nhưng đó là một thân xác hoàn toàn đặc biệt, hoàn toàn được Thần Khí Thiên Chúa thấm nhập. Hôm ấy, Người đã hiện ra với các tông đồ như vượt khỏi quy luật tự nhiên về trọng lượng. Sáng hôm sau, trong hội đồng Ca-phac-na-um, Đức Giêsu tuyên bố, cần phải "ăn thịt Người như của ăn". . lúc đó các tông đồ ít cảm thấy khó chịu hơn các thính giả khác, vì họ nhớ lại cảnh tượng sống động ngoài biển khơi. Chính Thần khí mới làm cho sống, còn xác thịt không ích gì". Đức Giêsu sẽ nói như thế để cố giúp người ta nắm bắt được mầu nhiệm Thánh thể. (Ga 6,63).

Các ông hoảng sợ. Nhưng Người bảo các ông: Thầy đây mà, đừng sợ ? Các ông muốn rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến.

Kính sợ là dấu chỉ sự Hiện diện của Thiên Chúa trong ngôn ngữ văn hóa Kinh thánh.

Còn một dấu chỉ khác kỳ diệu nữa: Đó là, xem ra Đức Kitô không bị ràng buộc vào luật tự nhiên về vị trí…

Vượt trên sự hợp lý, cảm nhận và hiểu biết... con tin vào Chúa.



 
Giáo phận Nha Trang - Chú Giải
 
Ga 6, 16 – 21

Đức Giê-su đi trên mặt Biển hồ

mà đến với các môn đệ

HOÀN CẢNH :

Để chuẩn bị tinh thần cũng như sự đón nhận của các môn đệ và dân chúng đối bài giảng về bánh hằng sống (Ga 6, 22–72), Đức Giê-su đã làm hai phép lạ: Bánh hóa ra nhiều (Ga 6, 1-15) và Người đi trên mặt biển đầy sóng gió (Ga 6,16- 21)

Ý CHÍNH :

Bài Tin Mừng hôm nay, thánh sử Gio-an ghi lại việc Đức Giê-su đi trên mặt Biển Hồ đầy sóng gió và dẹp sóng gió để tỏ bày uy quyền của Người trên thiên nhiên và sự dữ.

TÌM HIỂU :

16-17 " Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ … ":

Chứng kiến phép lạ bánh hóa nhiều, dân chúng muốn tôn vinh Đức Giê-su làm vua ( Ga 6, 15 ) nên Người lánh mặt và đi lên núi một mình . Còn các môn đệ xuống bờ Biển Hồ rồi đi thuyền sang bên kia.

18 " Biển động vì gió thổi mạnh … " :

Ở Biển Hồ ti-bê-ri-a thường có sóng gió có khi bão táp nổi lên vào buổi chiều, nhất là về đêm . Theo quan niệm Do Thái, biển là nơi hỗn mang, là nơi đầy những sự dữ như sóng, gió, bão táp Ví thế, ở đâycó thể hiểu theo nghĩa bóng: Biển là trần gian, con thuyền là Hội Thánh, là mỗi Ki-tô hưũ đang vượt biển trần gia đầy sự dữ, để về quê trời .

Sự vắng bóng Đức Giê-su trên thuyền các môn đệ ở đây, là hình bóng con người sống ở trần gian, phải chống chọi với biết bao sự dữ, nếu lấy sức riêng mình thì không thể nào vượt qua nổi, phải kêu cầu Chúa " Xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ…".

19 " … các ông thấy Đức Giê-su đi trên mặt Biển Hồ …"

Việc Người đi trên mặt biển là để tỏ uy quyền trên thiên nhiên, trên sự dữ. Nhưng các Tông Đồ vì sự yếu đuối của đức tin, nên chưa nhận ra uy quyền ấy. Vì thế các ông tưởng là ma và hoảng sợ ( Mt 14, 26; Mc 6, 4-9 )

20 " Nhưng Người bảo các ông …" :

Nhận thấy các Tông Đồ đã đủ thời giờ ý thức được sự yếu tin và hèn nhát của mình, Người đã lên tiếng để trấn an, khích lệ và khơi dậy lòng tin cho các Tông Đồ: " Thầy đây, đừng sợ !" .

21 " Các ông muốn rước Nhười lên thuyền nhưng …":

Thái độ muốn rước Người lên thuyền là dấu chỉ lòng tin của các Tông Đồ đối với Đức Giê-su.

Chính do lòng tin này, Người đáp trả bằng cách " ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến" . Phép lạ làm cho thuyền cập bến này là dấu chỉ quyền năng và hoạt động cứu giúp của Chúa cho những ai có lòng tin .

NHẬN THỨC VÀ ÁP DỤNG:

1 . Nhìn vào Chúa Giê-su:

a) Xem việc Chúa làm:

- " Đức Giê-su chưa đến với các ông ":

Người chưa đến vì lánh mặt trước thái độ dân chúng muốn tôn Người làm vua, do phép lạ bánh hóa nhiều Người đã làm. Người lên núi một mình để cầu nguyện và hiệp thông với Chúa Cha, trước khi Người khởi sự bài giảng về Bánh Hằng Sống.

Noi gương Chúa, người tông đồ không tìm vinh danh cho mình nơi những thành công trong công việc, đồng thời biết hiệp nhất với Chúa qua những giây phút cầu nguyện, tĩnh tâm để nhận lãnh sức sống và ơn soi sáng của Chúa trước khi khởi sự công việc, nhất là những việc quan trọng .

- " Đức Giê-su đi trên mặt biển ":

Chúa tỏ uy quyền trên thiên nhiên và sự dữ. Cậy dựa vào uy quyền của Chúa bằng niềm tin vững vàng, chúng ta sẽ có sức hoàn thành được nhưng công việc khó và vượt thắng được những thử thách và cám dỗ.

b) Nghe lời Chúa nói:

- " Chính Thầy đây":

Cốt yếu của câu chuyện nằm trong câu này. Chúa Giê-su muốn tỏ cho các Tông Đồ biết rằng: Chỉ cần sự hiện diện của Người, cũng đủ mang lại sự an toàn. Thiên Chúa vẫn hiện diện, một sự hiện diện theo cách mới của Chúa Giê-su phục Sinh, nhưng chỉ nên hiệu quả cho chúng ta khi có lòng tin vào Chúa. Tin tưởng, cậy trông và yêu mến Chúa là cách bảo vệ sự an toàn cho cuộc sống ở trần gian của chúng ta.

2 . Nhìn vào các môn đệ:

- Các môn đệ xuống thuyền và đi về phía bên kia Biển Hồ: Hội thánh và mỗi người chúng ta đang vượt biển trần gian để về quê Trời. Ý thức được điều này, chúng ta phải nỗ lực mỗi ngày cho việc bảo đảm phần rỗi của bản thân và tha nhân.

- " Biển động và gió thổi mạnh ": Hội Thánh ở trần gia và đời sống của bất cứ ai cũng gặp những nghịch cảnh, những thử thách và vì thế phải nỗ lực và phấn đấu không ngừng để đảm bảo cho cuộc hành trình về bến quê Trời.

- " Các ông thấy Đức Giê-su đi trên mặt Biển Hồ, các ông hoảng sợ ":

Tâm lý tự nhiên của con người, khi thấy có những điều vượt quá sức mình, mà không có niềm tin vào quyền năng của Thiên Chúa, thì thường gán phép cho ma quỉ . Vì còn yếu lòng tin vào quyền năng của Chúa Giê-su, nên các môn đệ thấy Người đi trên mặt Biển, một sự vượt quá sức tự nhiên của con người, nên các ông hoảng sơ và cho đó là ma ( Mt 14, 26; Mc 6, 49)

Thiên Chúa vẫn hiện diện: " Thầy ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế ", nhưng vì chúng ta quá bận tâm vàonhững cuộc chống chọi với những nghịch cảnh, đến nỗi chúng ta không nhận ra Chúa, vì thế chúng ta hoảng sợ. Hãy tin chắc bằng niềm tin sắt đá rằng: Chúa Giê-su luôn hiện diện với chúng ta và hằng săn sóc nâng đỡ ta, chúng ta không hoảng sợ trong lúc mệt mỏi vì thử thách, vì " thầy đây, đừng sợ ".

3. Đặt bài Tin Mừng này vào tâm tình và bầu khí Mùa Phục Sinh, Hội Thánh muốn dạy chúng ta phải tin tưởng vào quyền năng và tình thương của Thiên Chúa đang hoạt động cách vô hình nơi Hội Thánh, trong mọi biến cố của vũ trụ vạn vật, nhất là trong đời sống chúng ta để chúng ta tin tưởng, trông cậy và yêu mến Chúa hơn.