Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật V Phục Sinh B

Tin mừng Ga 15: 1-8: Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều hoa trái...

CHÚ GIẢI TIN MỪNG

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH - NĂM B

Cv 9: 26-31 ; 1Ga 3:18-24 ; Ga 15: 1-8



 

Học viện Piô Giáo hoàng - Chú Giải
 

CÂY NHO ĐÍCH THỰC  (Ga 15:1-8)

CÂU HỎI GỢI Ý :

1. Vấn đề đặc biệt nào được các chương 15-16 đặt ra trong tương quan với chương 14?

2. Chúa Giêsu muốn nói gì khi quả quyết Người là Cây nho đích thực?

3. Chúa Cha là Người trồng nho đối với Cây nho trên phương diện nào ?

4. Chúa Giêsu muốn đưa ra ánh sáng tư tưởng gì khi bảo các môn đồ là cành của Cây nho đích thực ?

5. Câu 6 có phân biệt nhiều giai đoạn khả dĩ trong quá trình tách rời các môn đồ với Chúa Kitô không ?

 

6. Đâu là các tư tưởng tín lý chính yếu rút ra từ đoạn văn này?

1. Chương 15-16 thật khó đặt vào trong văn mạch hiện thời. Người ta không thấy làm sao chúng liên kết với mấy chữ cuối cùng của chương 14 : "đứng dậy, ta đi khỏi đây!". Nhiều nhà chú giải đã giả thiết rằng sau khi đứng dậy khỏi bàn, Chúa Giêsu hình như đã tái mở một cuộc đàm đạo mới với các môn đồ bên trong nhà Tiệc ly hay trong một căn nhà phụ thuộc nào đó (Maldonat, Schanz, Knabenbauer, Calmes, Tillinann). Nhưng họ không giải thích tại sao sau hiệu lệnh ra đi rõ ràng đến thế, lại có một sự tiếp tục lâu dài như vậy (86 câu) Cho nên nhiều người khác nghĩ rằng Chúa Giêsu đã tiếp tục câu chuyện ở dọc đường (Godet, Fillion, Wescott, Swete).

Giả thiết này chỉ có thể nhận được nếu cho rằng cuộc đàm đạo xảy ra ở đồng quê, chứ không trên những đường hẻm của thành phố mà người ta phải rảo qua trước khi đến Kêdron, và chỉ ra khỏi đó đầu chương 18.

Vì hai giả thiết trên hình như còn thiếu sót, nên các nhà phê bình hiện đại đã đi tìm giải pháp trong việc phân tích phương thức biên soạn mà có lẽ thánh sử đã dùng. Nhiều người đã đề nghị thay đổi thứ tự các chương như sau: 13,1-31a; 15; 16; 1 3,31b-14,31 ; 17. (Moffa, Spitta, Bernard). Giả thuyết này không có điểm tựa nào trong truyền thống thủ sao cả, và hơn nữa còn bậy ở chỗ tách rời hai chương 13 và 14 vốn rất liên tục với nhau. Hầu như đúng sự thật hơn là giả thuyết cho rằng các chương 15 và 16 đã được thêm vào sau do chính thánh sử (Lepin, Durand, Lagrange, Lebreton, Huby).

Cái giả thuyết về một lần biên soạn đầu tiên rồi sau đó được bổ túc này chẳng gây nên một vấn nạn về nguyên tắc nào cả. Vì không những không giảm bớt giá trị lịch sử của diễn từ sau Tiệc ly, nó còn củng cố là đàng khác. Nếu ở đây chúng ta đã chỉ có một lần sáng tác của thánh sử, thì các tư tưởng hẳn nảy ra trong đầu óc ông một mạch mà thôi; nhưng người ta nghĩ rằng lúc tường thuật lại nhiều kỷ niệm" xa xưa, ông đã chẳng viết một lèo tất cả những gì mà sau khi suy nghĩ ông thấy là nên ghi lại để sinh ích và dể được hiểu hơn. Nhưng cũng còn phải xác định xem những phần bổ sung của tác giả làgì ?

Muốn đạt mục đích này, trước hết phải nhận xét với cha Lagrange là các chương 15 và 16 được phân chia thành ba chủ đề chính: sự kết hiệp giữa các môn đồ với Chúa Giêsu và giữa họ với nhau qua hình ảnh cây nho ( 15, 1 - 17); lòng thù ghét của thế gian đối với các môn đồ và lời tiên báo những cơn bắt bớ (15,18-16,4a); việc ra đi của Chúa Giêsu và các lời hứa cho thời gian Người vắng mặt (16,4b-33). Phần cuối cùng này có cùng một đối tượng như chương 14. Thành thử chỉ lẽ đó là lột phần bổ túc các kỷ niệm mà diễn từ của Chúa để lại. Chúng ta cũng có thể nhận xét như thế đối với phần 15, 1-17. Nếu giáo thuyết về sự hiệp nhất giữa Chúa Cha và Chúa Con ít được đề cao hơn ở chương 14, thì chủ đề sự hiệp nhất giữa Chúa Giêsu với các môn đồ, được khai triển trong những lời lẽ rất cảm động, và màu sắc Thánh Thể, mà bằng chứng là việc lặp đi lặp lạt các tiếng như karpos, "hoa trái" (8 lần). Apê "đức ái" (4 lần), men, "lưu lại" theo nghĩa thần bí (11 lần), (so sánh với diễn từ về Thánh Thể: 6,27-56), hình như cho thấy rằng đoạn văn (15,1-17) đã được thốt lên trước chương 14, nhưng trong tương quan chặt chẽ với việc thiết lập bí tích Thánh Thể mà Gioan đã bỏ qua không tường thuật. Còn nhóm 15, 18-16,4a, ngay cả trong những gì liên quan đến vai trò của Đấng Bàu chữa (15,26), vẫn tương ứng với lời loan báo các cơn bắt bớ của diễn từ cánh chung theo các Tin mừng Nhất lãm (Mt 24,1-23 ss) và chứa đựng nhiều lời nói thuộc về nhiều hoàn cảnh khác. Có lẽ thánh sử đã thêm chúng vào diễn từ sau Tiệc ly, để hoàn tất giáo huấn cho các môn đồ, như Mt đã gom lại nhiều giáo huấn khác nhau của Chúa Giêsu liên quan đến luật sống Kitô giáo trong Diễn từ trên núi vậy.

2. "Ta là cây nho đích thực".Các ngôn sứ thường so sánh Israel với một vườn nho mà Giavê đã chọn lựa và chăm sóc với hy vọng nó sẽ mang lại cho Ngài hoa quả tươi tốt (Is 5,1-7 v.v. . .). Qua ám dụ này, các vị muốn cho chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa đã tuyển chọn và chúc phúc Israel với hy vọng dân sẽ mang lại cho Ngài nhiều tôi trung, nhiều con cái ngoan ngoãn. Khốn thay, nó đã ra suy đồi và chỉ cho Chúa của nó nhiều tôi tớ phản phúc, nhiều "đứa con đĩ điếm", nhiều kẻ thờ ngẫu tượng (Hs 2,6).

Chính Chúa Giêsu cũng chứng thực rằng trong thời đại Người, các thủ lãnh Israel đều là những viên quản lý xấu xa của vườn nho Thiên Chúa, vì họ đã không mang lại cho Thiên Chúa một hoa quả nào (Mt 21,33-45) : họ chiêu mộ nhiều kẻ tòng giáo, nhưng để biến hình con cái của hỏa ngục; họ từ khước Vương quốc Thiên Chúa và ngăn cản kẻ khác đi vào (Mt 20,1-8; 23,13-15).

Thành thử đối với Thiên Chúa, Israel là một vườn nho bất toàn và tạm bợ, là sơ thảo và hình bóng của cây nho đích thực. Chúa Giêsu nối tiếp Israel trong nhiệm vụ này, nhưng đã thực hiện một cách hoàn hảo hơn, vì Người không phải chỉ là vườn nho của Thiên Chúa mà chính là Cây nho thần linh. "Ta, Đấng hằng hữu (Je sui) như Giavê, Ta là cây nho đích thực".

Cũng như đối với hạt lúa mì, Người đã tuyên bố trước đây (12,23-26), cái chết và cuộc tôn vinh đối với Người là những điều kiện cần và đủ để mang lại nhiều hoa trái. Thành thử, giờ đi vào sự sống qua Cái chết, Người một mình thế chỗ Israel như cây nho có nhiệm vụ mang lại cho Thiên Chúa những hoa trái thiêng liêng Ngài chờ đợi nơi nhân loại.. Duy mình Người đã là Cây nho, và chỉ mình người mới có thể cho con người mang nhiều hoa trái. Người là cây nho đích thực không khi nào tàn tạ và suy yếu đi: vì Cây nho này được một sức sống và một năng lực thần linh và chắc chắn sẽ có khả năng sinh sản vô tận trong không gian và thời gian; nó sẽ sản xuất nhiều hoa trái không những nơi Israel mà thôi, song còn nơi mọi dân tộc, những hoa trái thật sự đẹp lòng Chúa Cha: được tôn vinh, Chúa Giêsu có quyền ban sự sống thần linh cho tất cả mọi người để biến họ trở nên con cái hoàn hảo của Thiên Chúa (17, 1-2).

3. "Cha Ta là Người trồng nho". Thiên Chúa đã trồng và đã săn sóc Vườn nho Israel, nhưng chỉ như Vườn nho tôn giáo tạm thời, có nhiệm vụ tiên trưng và chuẩn bị cho Cây nho đích thực mà Ngài định trồng một ngày kia. Bây giờ, Ngài là người trồng nho của Cây nho đích thực. Chính Ngài đã trồng, và thiết lập Con Ngài như Cây nho cứu rối bằng cách sai người đến trong thế gian, xén tỉa Người nhờ cuộc Khổ nạn và cái chết, rồi đổ tràn cho Người sự sống và năng lực tác sinh nhờ sự Sống lại. Bây giờ, lúc Cây nho đã vững trong sức sản xuất dồi dào nhất, Chúa Cha vẫn còn là Người Trồng nho: .chính Ngài là sở hữu chủ tối cao hằng quan tâm thu hoạch hoa quả đích thực và dồi dào, và chính Ngài là kẻ bảo đảm cùng chi phối sự phong phú của Cây nho, vì Chúa Con chỉ có thể sinh hoa trái khi tùy thuộc vào Cha Người và thông hiệp mật thiết vào sự sống của Ngài: "Con không thể tự mình làm điều gì ngoài cái Người thấy làm nơi Cha" (x. 5,19-30).

Sau hết, Chúa Cha còn là Chủ trồng nho nhờ hành động của Ngài trên các nhánh nho, trên các môn đồ có sứ mạng mang lại hoa trái: chính Ngài loại bỏ những nhánh cằn cổi còn bám vào Cây nho; Ngài tách khỏi Chúa Kitô, bằng cách cất mất sự sống, những môn đồ mà bên ngoài còn tháp nhập vào Người, nhưng qua sự cằn cỗi trong hoạt động tông đồ đã tỏ ra mất hết mối liên lạc sống động với Người. Nhưng hãy nhớ rằng sở dĩ Chúa Cha loại trừ họ, là vì chính họ đã tự tách ra khỏi Thầy mình trước: "Rao giảng Tin Mừng đối với tôi không phải là lý do để vinh vang, thánh Phaolô sẽ nói, đó là sự khẩn thiết giáng xuống trên tôi . . . Vâng, khốn cho tôi nếu tôi không loan báo Tin mừng" ( 1Cr 9,16).

Còn những nhánh tốt thì Chúa Cha, với tư cách Người canh tác lão luyện, tìm cách gia tăng năng suất. Để đạt mục tiêu này, Ngài đã cắt tỉa, đã thanh luyện nhóm Mười một bằng lời thần linh của Chúa Giêsu: được đón nhận bởi đức tin, lời đó đã lôi kéo họ ra khỏi tội lỗi; Ngài còn thanh luyện họ bằng cái chết của Con Ngài (13,6-11), rồi một ngày kia bằng cái chết của chính họ. Cái chết này sẽ mang lại cho họ, như cho mọi hạt lúa hoa trái phì nhiêu (12,24-26).

4. "Cha Ta là Người trồng nho; Ta, Ta là Cây nho, còn các ngươi là nhành" (cc.4-5). Sau khi đã chỉ cho thấy vai trò của Chúa Cha và của chính mình trong công trình cứu rỗi, giờ đây Chúa Giêsu nói rõ vai trò của các sứ đồ: tùy thuộc vào Cha trên trời, họ sẽ là khí cụ hữu hình của Thầy họ. Họ là những khí cụ cần thiết: như một cây nho không thể nào mang trái nếu không có cành, thì Chúa Kitô vinh hiển cũng thực sự cần con người để tiếp tục cách hữu hình chương trình cứu rỗi, để thực hiện cách hữu hình những hành vi cứu vớt (rao giảng Tin mừng, phân phát bí tích v.v. . . ). Tuy nhiên, họ vẫn là những khí cụ mà thôi: vì cũng như các nhành nho chỉ có thể sinh quả nhờ vào sinh lực của cây nho mẹ, thì cũng vậy, để phát sinh hoa trái thiêng liêng trong người khác, các sứ đồ tuyệt đối cần đến sinh lực của Chúa Kitô, điều này đòi buộc giữa họ với Người phải có một sự hiệp thông mật thiết và thường xuyên: "Hãy ở lại trong Ta và Ta trong các ngươi". Nhờ đức tin và đức ái, họ hãy trú ngụ lâu dài trong Người như trong nguồn mạch của sự sống và của năng lực tông đồ, để Người cũng sống trong họ như nguyên lý hành động, ban phát ẩm thực cho mọi hoạt động nhân trần của họ. Hiệu lực tông đồ của các môn đồ và như thế ảnh hưởng thiêng liêng của Cứu Chúa trong thế gian đều tùy thuộc vào sự kết hợp cùng thông hiệp sự sống này. Vì thế tại sao Chúa Giêsu mới tha thiết đòi hỏi sự kết hợp đó.

Với những lời tuyên bố mạnh mẽ, phát xuất từ kinh nghiệm tông đồ của ông, Phaolô cũng phát biểu cùng nguyên tắc ấy. Ông luôn luôn tự xưng là tôi tớ và thừa tác viên của Chúa Kitô, nhận lãnh không ngừng từ nơi Thầy mình sự sống và thần lực: "Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà chính Chúa Kitô sống trong tôi" (Gl 2,20). "Tôi sẽ luôn luôn tự hào về những yếu đuối của tôi, để quyền năng của Chúa Kitô đậu xuống trên tôi" (2Cr 12,8-10). "Đặc sủng chia làm nhiều, nhưng cũng là một Thần khí; thừa tác vụ chia làm nhiều, nhưng cũng là một Chúa; công việc chia làm nhiều, nhưng cũng là một Thiên Chúa, Đấng ra uy làm nên mọi sự nơi mọi người" (1Cr 12,4-5). "Tôi đã trồng, Apollô đã tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho mọc lên. Cho nên kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả, nhưng có là gì ấy là Thiên Chúa, làm cho mọc lên . . . Vì chúng tôi là những cộng sự với Thiên Chúa" (1Cr 3,5-9).

Nếu các sứ đồ thể hiện với Chúa Kitô vinh hiển một sự công thông sự sống và hành dộng như thế, chắc chắn họ sẽ mang lại hoa trái dồi dào, vì được ghép vào một cây nho tràn đầy nhựa sống: "Ai ở trong Ta và Ta ở trong nó, kẻ ấy sẽ sinh nhiều hoa trái". Đó chính là điều phải làm cho họ an tâm và phấn khởi giữa lúc sắp đương đầu cách yếu ớt và cô đơn bên ngoài với quyền lực vĩ đại của thế gian. Trước hết nhờ vào luồng sinh khí nhiệm mầu của Thầy mình, họ hãy khiêm tốn mang lại hoa trái ấy, mà đừng bao giờ nghĩ đến việc dành cho mình quyền sở hữu lẫn công trạng: "Ngoài Ta các người chẳng làm được chi". Về nguyên tắc này, thánh Phaolô là 'một chứng nhân hăng hái: "Hiện tôi có là gì, thì đều bởi Thiên Chúa và ơn Ngài xuống cho tôi đã không ra hư luống, trái lại tôi đã tận lực lao công hơn họ hết thảy. Ồ, chẳng phải tôi đâu, nhưng là ơn Thiên Chúa với tôi" ( 1Cr 15, 10).

5. Nhưng mầu nhiệm kết hợp với Chúa Kitô không phải là một điều tự nhiên. Vị sứ đồ có thể do lỗi mình mà đánh mất sự kết hiệp ấy. Người ta tách rời khỏi Chúa Giêsu Kitô bằng cách đi qua ba giai đoạn. Trước hết môn đồ tách rời một cách tự ý: "Ai không lưu lại trong Ta" ; đoạn "nó bị quăng ra ngoài như nhành nho". Việc khai trừ cứu xét ở đây, do chính Người trồng nho làm khi "Ngài ném ra khỏi Cây nho" nghĩa là khỏi Vương quốc Thiên Chúa, tự bản chất có tính cách vĩnh viễn; nhưng tất cả mọi sự tách rời khỏi Chúa Kitô chẳng phải như thế: Phêrô đã tự tách rời nhưng đã không bị khai trừ vĩnh viễn.

Một khi bị chặt lìa, cành nho chỉ có thể là khô héo; người ta sẽ lượm nó, bó lại và ném vào lửa cho cháy đi (x.Mt 13,29-40). Một độc giả quen với lối văn Cựu ước và các Tin mừng Nhất lãm đã dễ dàng hiểu rằng số phận của nhành nho vứt ra là vào "lửa hỏa ngục". Với nhiều hạn từ khác, đó cũng chính là giáo huấn của Diễn từ trên núi, diễn từ trong đó Chúa Giêsu đã so sánh người môn đồ bất trung với muối nhạt đến chẳng còn ích lợi nào hơn là ném ra đường cho khách bộ hành dày đạp (Mt 5,13). Chính cách nói của Gioan cũng có song song trong dụ ngôn cỏ lùng; vì nơi dụ ngôn này, các thiên thần của Thiên Chúa cũng tách rời cỏ xấu khỏi lúa tốt, cột lại thành bó và ném vào trong "lò lửa" (Mt 13,30).

6. Về phương diện tín lý, rất ít trang Tân ước có thể đi song song với đoạn này. Người xưa thường dựa vào đoạn văn quả quyết sự cần thiết tuyệt đối của ân sủng và hiệu năng của nó, chống lại lạc giáo Pêlagiô. Từ ám dụ Cây nho, cũng tự nhiên suy ra được một điều nghĩa là mọi ân sủng rốt cục chỉ là đạt ảnh hưởng cứu rỗi của Chúa Kitô trên con người để kết hợp họ. Giáo hội phát sinh từ sự kết hợp có tính cách hữu cơ tác sinh ấy: "Ai lưu lại trong Ta sẽ sinh nhiều hoa quả…Còn ai không lưu lại trong Ta, thì bị quăng ra ngoài . . . và bị thiêu đốt đi. Đây đã là công lý (axiome) của câu "Ngoài Giáo hội không có ơn cứu rỗi" rồi vậy, nhà chú giải tin lành Wellhausen nói thế ?

Ý chí tự do hay quyền chấp nhận hoặc từ chối ảnh hưởng ân sủng của con người được mặc nhiên xác quyết trong lời mời gọi đừng tách khỏi Chúa Giêsu (cc.4.5.7) song hãy tuân giữ giới răn Người cùng kiên trì trong tình yêu Người (cc 8-10). Thành thử hiển nhiên là Kitô hữu có thể phạm tội. Họ có quyền tách rời khỏi Chúa Giêsu. Và bởi thế tính cách bất khả phạm tội của Kitô hữu là 1Ga 3,6.9 nói tới, phải được hiểu trong một ý nghĩa thích hợp với giáo huấn đoạn văn chúng ta đang nghiên cứu đây.

CHÚ GIẢI CHI TIẾT

"Ngài tỉa sạch . . . Các ngươi đã được tỉa sạch rồi": Ở đây có một lối chơi chữ giữa katharei (Ngài tỉa sạch" là katharoi "sạch, được tỉa sạch", lối chơi chữ của tiếng Hy lạp chắc chắn phỏng lại một lối chơi chữ của tiếng Aram. Trong tiếng Syri, vốn cũng là một ngôn ngữ sêmita, dakki có nghĩa là "thanh tẩy" và "tỉa sạch". Việc diễn tả ý niệm "tỉa sạch" bằng ý niệm "thanh tẩy" là một điều tự nhiên, bằng chứng là trong Pháp ngữ, "émender" (tỉa) phát xuất từ la ngữ mun dus (sạch), và rõ ràng trong Việt ngữ cũng thế.

"Bởi lời Ta đã nói với các ngươi": Trong bản văn này cũng như trong nhiều bản văn khác của Gioan (8,31.43; 6,60; 48; 14,23; 15,20) "logos" (lời) là một hạn từ đơn giản hóa "giáo huấn" của Chúa Giêsu. Dĩ nhiên không phải lời Chúa Giêsu được thu nhận vào lỗ tai đã làm cho các môn đồ nên sạch, nhưng là lời được người nghe và đón tiếp. Chính niềm tin vào giáo huấn của Chúa Giêsu đã kết hợp họ vào Cây nho và nhờ vậy đã làm cho họ tinh sạch. Ý tưởng cho rằng niềm tin vào lời Chúa Giêsu có sức thanh tẩy này còn được Phêrô diễn tả rõ ràng hơn khi nói về những người ngoại đã tin : .Thiên Chúa đã tẩy sạch lòng họ bằng đức tin" (Cv 15,9). "Nếu các ngươi không lưu lại trong Ta". Đối với con người, lưu lại là bám chắc vào điều đã được ban tặng trong quá khứ, nắm giữ nó trong hiện tại, và tùy vào nó mà xét tương lai. Cũng chính trong ý nghĩa này mà người tín hữu phải lưu lại trong lời (8,31), trong tình yêu (15,9-10), trong ánh sáng (1Ga 2, 10), trong Thiên Chúa (1Ga 4, 13-16). Ngược lại, đối với Thiên Chúa hay đối với Chúa Giêsu, lưu lại có nghĩa là liên tục ban hồng âu cứu rỗi cho các kẻ tin (1Ga 2,27; 3,9.15; 12-15). Nhờ lòng trung tín, người tín hữu không thôi nối chặt cuộc sống mình vào Chúa Kitô, Đấng trong đó hồng ân của Thiên Chúa được trao ban luôn mãi; lòng trung tín này cũng bao hàm một mối tương giao sống động và một sự hiểu biết ngày càng đào sâu.

KẾT LUẬN :

Như cành nho thông phần vào sự sống của cây nho mà nó được liên kết với, thì người tín htĩu, nhờ gắn bó với Chúa Kitô , cũng được thông phần vào sự sống đích thực, sự sống Thiên Chúa: việc tham dự này đòi buộc họ phải sống và hành động theo sự mới mẻ mà Chúa Giêsu đã mặc khải ra.

Ý HƯỚNG BÀI GIẢNG

1. Đoạn văn của diễn từ thứ hai sau Tiệc ly này phải được đặt vào trong bầu khí của buổi cử hành Thánh Thể vốn là trung tâm của bữa tiệc. Việc chúc lành và thánh hiến rượu nho gợi lên ám dụ cây nho. Trước đó, Cựu ước đã dùng tỷ dụ vườn nho để chỉ dân Thiên Chúa rồi. Ở đây, Chúa Giêsu muốn nói rằng Người thể hiện trong bản thân Người toàn thể những gì mà người ta vẫn gán cho dân Thiên Chúa như sự được tuyển chọn, được chăm sóc, phương thế cứu rỗi. Ý chính của bản văn tập trung vào thực tại của sự kết hiệp vốn thiết lập ngay từ đời này giữa Kitô hữu với Chúa Kitô; nên ghi nhận là trong đoạn văn vắn gọn này, từ ngữ "trong Ta" trở đi trở lại năm lần đấy!

2. Kitô hữu được bắt vào Chúa Kitô như cành nho gắn liền với cây nho. Không có Chúa Kitô, họ chẳng là gì. Họ phải nhờ Chúa Kitô mà được hiện hữu, mà có nhựa sống, có khả năng sinh hoa quả. Có thể xảy ra là trên gốc nho, mọc ra một cành không tuân theo định luật của cây con, nhưng phát triển thành gỗ và lá mà không sinh quả. Các người trồng nho gọi đó là cành thừa; họ chặt nó và vứt đi. Có thể có những người tuyên xưng Tin mừng mà chẳng sinh trái không? Có, đấy là không ai không quan tâm sống nhờ Chúa Kitô đồng thời vẫn tự xưng là Kitô hữu họ tự cho mình thuộc về Giáo hội và Tin mừng, nhưng chẳng thông hiệp thực sự vào sư sống của Chúa Kitô.

3. Muốn thông hiệp thực sự với Chúa Kitô, thì phải trung thành đáp lại ánh sáng Người đã thông ban. Đối với người ngoại giáo hoặc vô thần không nhìn biết Chúa Kitô mà không phải do lỗi họ, thì ánh sáng ấy đồng hóa với các mệnh lệnh của lương tâm. Nếu họ quen vâng phục tiếng nói của lương tâm thì họ vâng phục chính Chúa Kitô mà không hay biết, và do đó thực sự thông hiệp với Người. Nhưng đối với Kitô hữu đã được biết ánh sáng tràn đầy của Chúa Kitô, sẽ không có hiệp thông thực sự với Chúa Kitô nếu không hiệp thông với Giáo hội, bởi vì ngày nay Giáo hội là Chúa Kitô được nối dài. Một trong những sự kiện đau thương của Giáo Hội hiện thời là tính tự phụ của nhiều con người quảng đại nhưng lạc hướng, đã rời bỏ Giáo hội, lấy cớ là Giáo hội làm thức màn chắn giữa họ với Chúa Kitô. Chắc hẳn Giáo hội chưa phải là Hiền thê "(trang sức mỹ miều) (Kh 19,7; 21,2) để nhập tiệc cưới vĩnh cửu trong Giêrusalem thiên quốc; nhưng dù tội lỗi và dơ bẩn trong các chi thể, Giáo hội vẫn không kém là Hiền thê của Chúa Kitô và là Mẹ các Kitô hữu. Tách rời khỏi Giáo Hội là tách rời khỏi Chúa Kitô.

4.Trong phương cách Thiên Chúa hướng dẫn người tín hữu chân thành, tất cả đều được xếp đặt để cho họ thành công trong định mệnh của họ là khai hoa, đậu trái, sinh quả dồi dào. Sống trong Chúa Kitô, người Kitô hữu được nuôi dưỡng bằng giáo huấn, gương lành, lời dạy ân sủng bên trong và Thánh Thể của Người. Tuy nhiên, có khi quá ứ đầy tư tưởng dự định hoặc chỉ vì thiếu sáng suốt, bệnh hoạn tinh thần, ý nhược ý chí mà Kitô hữu ấy có thể sai lầm hoặc bất trung cách này cách nọ. Chính lúc đó Chúa tỉa sạch tâm hồn và cõi lòng của người ấy, thanh tẩy họ, chặt đi những gì độc chiếm sinh lực của họ cách vô ích để họ sinh hoa trái. Điều đó không thể nào không gây đau khổ. Nhưng làm sao lưu lại trong Chúa Kitô được nếu không theo Người trên con đường hy sinh ? Nếu đôi lúc ta cảm thấy hình như Chúa Cha cắt tỉa trong xác thịt ta, trong linh hồn ta, thì ta hãy hấp thụ nhiều hơn nữa nhựa sống của Chúa Kitô và hãy bền tâm can đảm vì Chúa đã hứa ban nhiều hoa trái.



Noel Quession - Chú Giải
 

Ga 15,1-8

Thầy là. .

Như Chúa nhật trước, chúng ta sẽ nghe Chúa Giêsu nói Người là ai. Chúng ta chú tâm lắng nghe Chúa Giêsu bắt đầu mạc khải bằng những từ long trọng này : Con người Giàu thành Na-za-rét, con của Maria... dám dùng tên Chúa "Ta là Đấng Hằng Hữu" để tỏ cho chúng ta biết Ngài là Đấng Tụ Hữu.

Cây nho thật.

Đây là một kiểu nói vô cùng táo bạo đối với những thính giả đầu tiên của Chúa Giêsu. Trong toàn bộ Thánh kinh hình ảnh "Cây nho" tượng trưng cho "dân ít-ra-en", bây giờ Chúa Giêsu coi như là một việc đương nhiên, Người tự cho phép mình chiếm chỗ của "cả một dân tộc". Người áp dụng cho chính bản thân Người nhưng gì đã được nói cho Ít-ra-en. Và Người dám nói rằng chính Người là cây nho đích thật. Cây nho kia chỉ là một phác họa, một chuẩn bị, một "hình ảnh". Dân ít-ra-en xưa chỉ là một sự chuẩn bị cho "dân ít-ra-en mới" là Giáo Hội, là chính Chúa Giêsu. Và không phải Chúa Giêsu chỉ đưa ra lời khẳng định đáng ngạc nhiên này. Một lần Người đã nói : Người là bánh "đích thực" của sự sống (Ga 6) đối với Maria. . . Người đã nói Người là Mục Tử "đích thật" (Ga 10) đối lại với những mục tử giả và những kẻ làm thuê.

Vậy thì một lần nữa, con người bình thường, xuất thân từ một làng quê nhỏ bé trong một tỉnh của đế quốc La Mã, con người không quan trọng đó sẽ chịu chết trong vài tuần nữa, bị xã hội loại trừ, bị các môn đệ phản bội và chối bỏ, bị đối thủ khinh khi chế nhạo, bị mọi người bỏ rơi... Con người đó dám tự cho là trung tâm của thế giới và của lịch sử - Không có đúng Người chỉ là một con người không ?

Và Cha Thầy là người trồng nho...

Cha của Người là ai ? Người đang nói về ai thế ? Chúng ta quá quen với những kiểu nói này. Thực ra những kiểu nói trên diễn tả một điều nào đó không bình thường nhưng là một cuộc cách mạng thực sự trong lịch sử những tương quan giữa con người và Thiên Chúa. Dường như Chúa Giêsu đã luôn luôn gọi Thiên Chúa là "Abba", từ ngữ Aramên để gọi "Cha:'. Kiểu nói này không phải của một người đàn ông trưởng thành mà là của một con trẻ. Kiểu nói trìu mến mà Nữ thánh Têrêsa I~isieux đã diễn tả Thiên Chúa, Cha tốt lành của con". Vào thời thượng cổ, trong nền văn chương của Do Thái nói về nghi lễ phụng vụ cũng như về đời sống cá nhân, người ta không tìm được một cách cầu nguyện dùng tiếng "Abba" để nói về Chúa. Vì thế lời nói khác thường và thân thiện này đã gây ra sự khó chịu và nên cớ vấp phạm đối với những người đồng thời của Chúa Giêsu, lời này thường được dùng trong tiếng Aramên bởi những cộng đồng tiên khởi dùng tiếng Hy Lạp (Mc 14,36 ; Mt 26,39 ; Lc 22,42 ; Ga 14,31 ; Rm 8,15 ; Gal 4,6).

Vâng, trong toàn bộ Kinh thánh "Người trồng nho" của ít-ra-en chính là Thiên Chúa, hình ảnh truyền thống này diễn tả tình yêu của Thiên Chúa đối với dân của người ( Ít ra-en 5,1 ; Giêrêmia 2,4 ; Ê-dê-ki-en. 15,2 ; Osê 10,1 ; Thánh Vịnh 80,9).

Cành nào gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó ra nhiều quả hơn. 

Sự so sánh của người trồng nho rất thực tế : Mùa đông ông ta cắt bỏ trành khô và đốt, ông tỉa một phần để cô đọng nhựa làm cho sinh nhiều trái hơn. Một cây nho không được cắt tỉa chỉ sinh lá - Những người trồng nho nói rằng : Khi người ta cắt tỉa cây nho cây này "khóc" . . . Trước khi vết cắt được lành, một số nhựa dồi dào chảy ra. Cũng vậy, gặp cơn thử thách lòng chúng ta cũng khóc khi bị đau khổ.

Người nào đã đi thăm một vườn nho vừa được cắt tỉa, sẽ ngạc nhiên về những cành nho bị "hy sinh" để cây nho cho "nhiều quả hơn". Nếu không biết, ta có thể phê bình người trồng nho "Tại sao lại có nhiều đau khổ như thế này trên thế giới". Thưa ông trồng: nho, tại sao ông cắt bỏ nhiều cành thế ? Tại sao ông làm cây nhỏ chảy máu ? Hãy đợi đến mùa thu hoạch lúc đó anh sẽ hiểu.

và Chúa Giêsu, cây nho đích thật được Chúa Cha yêu mến đã bị "cắt tỉa" trước tiên. Oi sự cắt tỉa bi thảm thay ! ôi; cây thập giá bên ngoài bị tàn phá, nhưng mang lại : "nhiều quả hơn".

Đó là hình ảnh công việc của Thiên. Chúa trong Giáo Hội và trong chúng ta, Người tỉa "xén, thanh tẩy. Việc này gây đau khổ. Nhưng đây là quy luật của cuộc sống, để cho mùa thu hoạch tốt đẹp hơn.

Nhưng anh em được thanh sạch rồi nhớ lời Thầy đã nói với anh em. 

Đáng lẽ ra khi tỉa xén, người tín hữu phải lắng nghe lời Chúa để khám phá được sự phong phú của sự thanh tẩy này. Người nào chấp nhận bị tỉa xén theo gương Chúa Giêsu và kết hợp với Người, người ấy có thể tìm thấy ý nghĩa trong cơn thử thách của mình. "Hãy luôn luôn kết hợp với Thầy như Thầy luôn kết hợp với anh em ". Lời Chúa trên đây làm cho tín hữu khám phá được rằng, đau khổ kết hợp họ với Chúa Giêsu và làm cho họ ở "trong người".

Động từ "ở" sẽ được dùng trong 6 câu sau này. Hình ảnh thật cảm động : Chúng ta có thể "ở" trong Chúa Giêsu, và Người "ở" trong chúng ta, chúng ta kết hợp với Chúa Giêsu như những nhánh trong một cây nho, được tháp nhập vào Người cách sống động: Từ Chúa Kitô đến chúng ta , chỉ có một dòng nhựa lưu chảy, một sự sống duy nhất truyền lan mà thôi.

Chữ "ở" này không chỉ có nghĩa là ở lại, cư ngụ, nhưng là sống' với", đây cũng là một đề tài xuyên suốt Thánh kinh. ước vọng lớn nhất của con người là thấy Thiên Chúa ở với dân của Người : "Người đã dựng lều trong trại của chúng ta, giữa những lều du mục của chúng ta" . "Người đã xây một nhà trong thành phố chúng ta, giữa những nhà của chúng ta". Nhưng ở đây, Chúa Giêsu còn đi xa hơn : Không chỉ là một sự đối diện mà là "Người này ở nhà người kia". Một mối liên quan mới kết hợp con người với Thiên Chúa, một sự mật thiết hỗ tương. Chúa Giêsu dùng lại kiểu nói xưa của Giao ước : "Các ngươi sẽ là chân của Ta và Ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi ". Nhưng Chúa Giêsu đào sâu hơn bằng cách nói về một sự kết hợp hỗ tương : "Anh em hãy ở trong Thầy như Thầy ở trong anh em". Khi nghe lời này, chúng ta phải nghĩ đến phép Mình Thánh Chúa, Bí Tích tuyệt hảo của giao ước, dướí biểu tượng bánh mà chúng ta dùng hằng ngày. Bí tích này làm cho "Chúa Giêsu hiện diện" trong nội tâm sâu kín nhất của chúng ta. Chúa Giêsu đã dùng cách nói này trong bài diễn văn nói về bánh hằng sống (Ga 6,56) : "Kẻ nào ăn thịt Ta và uống Máu Ta sẽ ở trong Ta, và Ta sẽ ở trong người đó". Dựa vào mạc khải này, chúng ta hãy cầu nguyện không ngừng.

Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không kết hợp với Thầy.

Người nói quá đáng chăng : Đòi hỏi quá chăng ! Người xác quyết : Kết hợp với Người là một điều cần thiết để được sống. Người cũng nói rằng, kẻ nào không kết hợp với Người thì "đã chết", như cành khô chỉ còn đem vào lửa. Con người không có Thiên Chúa sẽ đi về đâu ? Nếu bạn hỏi, đa số người ta sẽ trả lời : Cuộc sống của họ sẽ chấm dứt bằng cái chết và sự hư không. Nhưng chúng ta thấy Chúa Giêsu có một tư tưởng căn bản hơn : Người không nói về tướng lai nhưng nói về hiện tại.

Không có Thầy, anh em không làm được gì. Ai không kết hợp với Thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo, người ta nhặt lấy, ném vào lửa cho nó cháy đi.

Khi nghe, con người có thể khước từ sứ điệp này : Con người được tự do - Nhưng nguy hiểm thay. Con người không thể làm giảm nhẹ Tin Mừng được. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tự đặt mình lệ thuộc hoàn toàn vào Thiên Chúa, và đối với Chúa Giêsu, sự lệ thuộc này giải thoát chúng ta khỏi tất cả những gì ngăn cản chúng ta sống" . Kẻ nào khước từ không kết hợp với Chúa Giêsu sẽ có "một cuộc sống" rất tầm thường, cuộc sống của con người hay chết, một cuộc sống mà nếu chúng ta trách Chúa về cuộc sống đó chúng ta sẽ có lỗi (các bạn hãy nhìn xem sự đau khổ vô lý của kiếp người này). Chúa đã không tạo dựng chúng ta để sống "một cuộc sống quá tầm thường" mà cái chết sẽ thắng. Chúa tạo dụng chúng ta để sống "Cuộc sống thần linh của Người". .

Thầy là Cày nho và anh em là Cành nho. Ai luôn kết hợp với Thầy và Thầy luôn kết hợp với người ấy sinh hoa kết quả dồi dào.

Sinh hoa kết quả : Kiểu nói này được lăp lại 6 lần trong vài dòng. Đó là những gì của Chúa Giêsu đã đề nghị với nhân loại .. Thiên Chúa không khinh thường con người. Người không đặt ra một cái bẫy để hại con người khi tạo dựng nên con người. Nếu chúng ta suy nghĩ những lời này cách nghiêm chỉnh, chúng ta sẽ hiểu được sâu hơn là khi chỉ đọc phớt qua, Chúa Giêsu không tự xem nình là "thân cây" nho (như Vài bản in Mừng đã dịch sai) mà trên cây đó mọc ra những "Cành" là chính chúng ta. Người tự ví mình như "Toàn cả Cây nho", mà chúng ta là một phần. Thánh Phaolô, khi suy niệm về hình ảnh cây nho, và về Bí Tích Thánh Thể, sẽ nói rằng chúng ta là "chi thể của Thân mình Chúa Kitô".

Chúng ta là một phần của Thiên Chúa, một phần của Chúa Giêsu, chúng ta là "con trong Ngôi con", là những người sống trong Đấng hằng sống duy nhất'. Người ta nói rằng tại Na-za-rét có một cây nho, mỗi năm sinh ra được từ 350 đến 370 chùm.

Anh em sinh hoa kết quả dôi dào và trở thành môn đệ của Thầy, thì đó là tôn vinh Cha của Thầy.

Thiên Chúa Ngôi Cha là nguyên thủy và chung cuộc của đời sống Cây nho. Chính Người là người trồng nho, tỉa bớt những cành không sinh quả và cắt xén những cành tươi tốt Chính Người sẽ vui mừng vào mùa thu hoạch đang được chuẩn bị. Đối với những người có đức tin, đó chính là huyền nhiệm của tình yêu.



Giáo phận Nha Trang - Chú Giải
 

" Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều hoa trái "


BÀI TIN MỪNG : Ga 15, 1 - 8 

I . Ý CHÍNH : 

Chúa Giêsu đã lấy sự hiệp thông giữa cây nho và cành nho để dậy các tông đồ về ý nghĩa sự hiệp nhất giữa Chúa Giêsu và các tông đồ và giữa các tông đồ với nhau .

II . SUY NIỆM : 

Đoạn 15, 1 - 17 của thánh Gioan nằm trong bài những lời tạ từ của Chúa Giêsu gởi tới các tông đồ . Những lời nói này được thốt ra từ đáy lòng của một người Cha, người Thầy và người bạn sắp ra đi . Những lời nói này được thốt ra trong bầu khí thân mật sau bữa Tiệc ly, vì thế những lời nói này, đặc biệt trong đoạn 15, 1 - 8 của bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đến mối dây liên lạc mật thiết giữa Người với các tông đồ, để diễn tả ý nghĩa này Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn về cây nho và cành nho .

1 / " Thầy là cây nho đích thật " : 

- Trong Cựu ước, các sứ ngôn đã so sánh Israel như là một vườn nho mà Thiên Chúa đã chọn lựa và chăm sóc ( Is 5, 1- 7 ; Tv 80, 9 - 13 ; Gr 2, 21 ) nhưng là một vườn nho bất toàn và tạm bợ, là hình bóng của cây nho đích thực là Đức Giêsu Kitô .

- Chúa Giêsu tự ví mình là cây nho đích thực để nói lên rằng qua việc tử nạn và phục sinh . Chúa Giêsu có quyền ban sự sống thần linh cho tất cả mọi người để biến họ trở lên con cái hoàn hảo của Thiên Chúa .

2 / " Cha Thầy là người trồng nho " : 

Thiên Chúa Cha đã trồng cây nho đích thực bằng cách sai Người đến trong thế gian, sén tỉa Người nhờ cuộc khổ nạn và cái chết rồi đổ tràn cho Người sự sống và năng lực tái sinh nhờ sự sống lại .

3 / " Cành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi " : 

- Thiên Chúa Cha là Người trồng cây nho đích thực thì Người cũng là chủ của các cành nho là các tông đồ, là các Kitô hữu chúng ta .

- Mang danh Người là tông đồ, là người Kitô hữu mà không sinh trái, không thánh hoá tha nhân và bản thân thì sẽ bị Thiên Chúa chặt đi bằng cách lấy đi, sự sống siêu nhiên nơi ta tức là sự sống đời đời .

4 / " Cành nho sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn " : 

- Là người tông đồ hay người Kitô hữu sinh trái, tức là sống trong ơn nghĩa của Chúa, có thiện trí muốn thánh hoá đời sống thì sẽ được Thiên Chúa tỉa sạch bằng cách thanh luyện trong ơn thánh của Người .

5 / " Các con dân chúng được tỉa sạch nhờ lời thầy " : 

Các tông đồ được tỉa sạch bằng những lời giáo huấn của Chúa Giêsu . Người Kitô hữu được tỉa sạch qua Lời Chúa được ban bố trong Giáo Hội để thanh luyện và thánh hoá . Chúng ta được thanh luyện qua Lời Chúa và các phép Bí tích hàng ngày trong đời sống .

6 / " Các con ở trong Thầy và Thầy ở trong các con " : 

- Người tông đồ cũng như người Kitô hữu kết hiệp với Chúa Kitô như cành nho với cây nho vì : Thầy là cây nho các con là cành . Ở đây Chúa muốn nhấn mạnh đến sự kết hiệp mật thiết giữa Người với các tông đồ và với các Kitô hữu .

- Sự kết hiệp này là điều kiện căn bản để sinh trái tức là sinh ơn cứu rỗi . Vì Chúa Giêsu là nguồn ơn cứu rỗi của muôn dân " Vì không có Thầy các con không thể làm gì được " .

7 / " Ai không ở trong Thầy thì lại vứt ra ngoài như cành nho " : 

- Những người không hiệp nhất với Chúa Kitô tức là không nghe theo Chúa trong việc hoàn thiện đời sống thì bị vứt ra ngoài nghĩa là vứt ra khỏi vương quốc Thiên Chúa, mất sự sống đời đời .

- Hình ảnh này song song với hình ảnh trong dụ ngôn " Muối lạt" ( Mt 5, 13 ) và dụ ngôn " Cỏ lùng" ( Mt 13, 30 ) .

8 / " Nếu các con ở trong Thầy và lời Thầy ở trong các con " : 

- Tiếng " ở " diễn tả ý nghĩa bám chặt : người Kitô hữu phải sống theo Lời Chúa ( Ga 8, 31 ) sống trong tình yêu Chúa ( Ga 15, 9 - 10 ) sống trong ánh sáng Chúa ( 1 Ga 2, 10 ) và sống trong Thiên Chúa ( 1 Ga 2, 10 ) .

- Ngược lại Lời Chúa ở trong ta có nghĩa là Lời Chúa được lắng nghe và đón tiếp, nghĩa là được thực hiện trong đời sống .

- Có điều kiện " Ở " như vậy thì những nhu cầu phần rỗi của chúng ta sẽ được thực hiện vì chính Chúa Kitô sẽ hoạt động trong ta bằng ơn thánh của Người, qua Chúa Thánh Thần .

9 / " Đây là điều kiện cho Thầy được vinh hiển " : 

+ Thánh ý của Thiên Chúa Cha là muốn cho mọi người được cứu rỗi và Người sai Chúa Con đến thế gian là để mọi người nhờ Con của Người mà được sống đời đời . Vì thế, khi chúng ta sinh trái tức là thánh hoá bản thân, tha nhân qua việc tông đồ, thì chúng ta làm theo thánh ý Chúa Cha và như vậy làm vinh hiển Người .

+ Khi chúng ta thực hiện việc cứu rỗi bản thân và tha nhân thì chúng ta thực sự là môn đệ của Chúa Giêsu, bởi vì chúng ta tiếp tục cộng việc cứu chuộc của Người ở trần gian .

III . ÁP DỤNG : 

A / Áp dụng theo Tin Mừng : 

1 / Giáo Hội muốn dùng bài Tin Mừng hôm nay với ý nghĩa của sự hiệp thông giữa cành nho và cây nho để nhắc nhủ mọi người chúng ta phải nhận ra và xác tín hơn về sự cần thiết phải hợp nhất với Chúa Kitô qua việc hợp nhất với Giáo Hội là Mình mầu nhiệm của Người, Hiệp nhất bằng sự tin tưởng và vâng phục .

2 / Sự hiệp nhất với Chúa Kitô qua Giáo Hội là điều kiện cần thiết cho phần rỗi, " Vì không có Ta các con chẳng làm gì được việc gì " .

3 / Hiệu quả của việc hiệp nhất với Chúa Kitô là sinh nhiều trái tức là thánh hoá bản thân và thánh hoá tha nhân .

B / Áp dụng thực hành : 

a ) Nhìn vào Chúa Giêsu là cây nho : 

1 / Ta là cây nho đích thực : được thuộc về Chúa Kitô qua bí tích Rửa tội, chúng ta phải là người Kitô hữu đích danh, người tông đồ xứng đáng và người Tu sĩ thánh thiện .

2 / Cha Thầy là người trồng nho : Thiên Chúa Cha " Trồng " cây nho là Chúa Con bằng cách sai Chúa Con xuống cứu chuộc nhân loại . Chúng ta là cành nho cũng được Thiên Chúa trồng bằng cách tạo dựng cứu chuộc và thánh hoá chúng ta . Vì thế chúng ta phải biết tôn thờ Thiên Chúa bằng lòng Tin, Cậy, Mến .

3 / Thầy là cây nho, các con là cành : Chúa Kitô là cây nho ban phát sự sống cho cành nho . Chúng ta có trách nhiệm hoặc liên đới với ai, cũng phải chuyển ban sự sống bằng cách thánh hoá tha nhân qua đời sống tông đồ và chứng tích .

b ) Nhìn vào cành nho là Kitô hữu : 

1 / Cành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi : Qua bí tích Rửa tội chúng ta được thuộc về Chúa Kitô, nhưng nếu không sinh trái tức là không hoàn thiện đời sống để nên giống Chúa Kitô mỗi ngày một hơn, thì chúng ta sẽ bị chặt đi nghĩa là mất sự sống đời đời .

+ Còn cành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn : Việc hoàn thiện đời sống của chúng ta thường được Chúa thanh luyện qua những thử thách của đời sống để việc hoàn thiện mỗi ngày thêm tăng triển hơn . Trong việc thánh hoá đời sống, chúng ta càng có, Chúa càng cho thêm .

2 / Ai ở trong Thầy, Thầy ở trong người ấy : Chúng ta ở trong Chúa Kitô bằng cách bám chặt vào Người qua việc thực hành Lời Chúa, sống tin, cậy, mến Chúa, sống đẹp ý Chúa .

+ Chúa ở trong ta bằng cách liên tục ban ơn cứu rỗi cho chúng ta ( 1 Ga 2, 27 ; 3, 9 ; 4, 12 ) .

3 / Điều làm Cha Thầy vinh hiển là các con sinh nhiều trái : Chúng ta làm vinh Danh Chúa bằng cách :

- Sống hoàn thiện mỗi ngày một hơn .

- Sống gương sáng để thánh hoá tha nhân .

- Sống tông đồ truyền giáo giúp cho tha nhân sống hoàn thiện hơn, giúp cho kẻ có tội ăn năn trở lại, giúp cho nhiều người tin nhận Chúa .

4 / Hiệp nhất với Chúa Kitô qua Giáo Hội vì Giáo Hội phát ơn thánh của Chúa cho chúng ta qua các bí tích . Vì vậy chúng ta phải tin yêu và hiệp nhất với Giáo Hội .

IV. Lời cầu chung :

Mở đầu : Anh chị em thân mến, vì yêu thương chúng ta, Chúa Cha cho chúng ta được liên kết mật thiết với Đức Giêsu ; nhờ đó chúng ta nhận được dòng nhựa sống phong phú, đưa đến chỗ sinh hoa trái ngon ngọt làm vinh danh Chúa Cha và mưu ích cho mọi người. Tin tưởng vào tình yêu của Ngài, chúng ta cùng cầu nguyện : 

1. Cầu cho các vị chủ chăn. Để các chủ chăn luôn gắn bó với Chúa Kitô và trở thành những gương mẫu lôi kéo các Kitô hữu gắn kết với Chúa Kitô là cây nho đích thật, chúng ta cùng cầu nguyện. 

2. Cầu cho các Kitô hữu. Để anh chị em tín hữu biết sống thế nào, hầu đời sống của họ không được đo lường theo mức độ trung thành với các luật lệ, nhưng theo khả năng yêu thương, chúng ta cùng cầu nguyện. 

3. Cầu cho giáo xứ chúng ta. Để tất cả chúng ta ở trong Họi thánh biết như Thánh Phaolô duy trì được tính độc đáo riêng của mình, như một ân huệ Chúa ban, mà không gây phương hại đến sự hiệp nhất, chúng ta cùng cầu nguyện.


Lời kết : Lạy Thiên Chúa toàn năng, được đón nhận sự sống của Chúa do Chúa Kitô chuyển đến, là một ân huệ lớn lao, chúng con xin cám ơn Chúa. Xin giúp chúng con biết sống theo giáo huấn của Người và bước đi theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, hầu sản sinh ra những hoa quả làm vinh danh Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.


HTMV Khóa 10 - ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn