Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật VI Phục Sinh B

Tin mừng Ga 15: 9-17: Không ai có tình yêu lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu .
 

CHÚ GIẢI TIN MỪNG

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH B


Cv 10, 25-26.34-35.44-48 ; 1Ga 4,7-10 ; Ga 15,9-17
 

Học viện Piô Giáo hoàng - Chú Giải

DẤU CHỨNG TÌNH YÊU LỚN NHẤT 
 

(Ga 15,9-17)
 

CÂU HỎI GỢI Ý:

1.Thành ngữ "lưu lại trong tình yêu" đúng ra có nghĩa là gì ?

2.Chúa Giêsu mang lại cho "lịnh truyền" của các người xác định gì mới ?

3. Ý niệm tình bạn thêm sắc thái đặc biệt nào cho ý niệm tình yêu ?

4. Mọi tình bạn chân thật đều dựa trên tính nhưng không và vô vị lợi. Tình bàn của Chúa Giêsu đối với môn đồ Người vượt quá mọi tình bạn nhân loại ở chỗ nào ? Những nghĩa vụ gì xuất phát từ tình bạn ấy ?

1.Hãy lưu lại trong tình yêu Người, đó là điều Chúa Giêsu đòi hỏi các môn đồ trước tiên. Văn mạch nói rỏ như thế, không nghi ngờ gì được. Tình yêu của Chúa Kitô có nghĩa là tình yêu mà Chúa Kitô dành cho chúng ta. Khuôn mẫu của tình yêu này là tình yêu Chúa Cha có đối với chính Chúa Giêsu (3,35; 5,20; 10,17; 17,24.26). Lưu lại trong tình yêu của

Chúa Kitô là để cho Người yêu mà không tạo nên chướng ngại nào cho việc duy trì một tình yêu như thế. Thành thử đó là giữ lịnh Người truyền. Vì tình bạn đòi hỏi sự kết hợp ý chí. Và việc kết hợp ý chí ta với ý chí Chúa Kitô được chứng thực bằng việc chúng ta luôn trung tín thi hành điều Người đòi hỏi. Chúng ta đứng trên một mảnh đất vững vàng đấy, mảnh đất của hành động trung tín, xa những mơ mộng viển vông. Thế mà lòng trung tín càng được tỏ bày trong những điều nhỏ nhặt nhất, và như thế diễn tả được sự tế nhị của tình yêu chúng ta bao nhiêu, thì chúng ta càng lưu lại sâu xa trong tình yêu của Chúa Kitô bấy nhiêu. Đó là một trong những đặc tính chủ yếu nơi đường lối tu đức của thánh nữ Têrêxa Hài Đồng.

Khi tuân giữ lịnh truyền của Chúa Kitô, các môn đồ sẽ sống theo gương sáng mà Sư phụ đã tỏ cho họ trong suốt cuộc đời công khai của Người. Lương thực của Người là đã làm theo ý Chúa Cha, nên lát nữa đây Người sẽ có thể nói là mình đã giữ tất cả các lịnh Người truyền (17,4). Nhưng, trong khi hoàn thành thánh ý Cha đó, dù thánh ý này đòi hỏi những hy sinh thật gắt gao, tâm hồn Chúa Giêsu vẫn luôn vui sướng ngập tràn: vui vì biết được Thiên Chúa yêu và đáp trả tình Ngài xứng đáng, niềm vui này, vốn là niềm vui của Người, Người cũng muốn cho các môn đồ đến phiên họ cảm thấy (16,24; 17,13) và muốn nó được trọn vẹn. Kinh nghiệm của các Thánh chứng thực bằng niềm vui sung mãn, tương xứng với thân phận trần gian của chúng ta, chỉ có được khi ta hoàn toàn phục vụ Chúa. Mọi thỏa lnãn khác đều bất toàn và làm cho tâm hồn khát khao mãi.

2. Phải tuân giữ các lịnh truyền. nhưng ở đây cũng thế, ' không có gì đáng chán ngán cả. Là cành của cùng một cây nho, là "chi thể của nhau" như thánh Phaolô sẽ bảo, chúng ta tự nhiên được mời gọi yêu thương nhau. Trong giáo thuyết Chúa Giêsu, tất cả đều có tính cách nâng đỡ, ủy lạo. Chúng ta được mời gọi đến sự sống và niềm vui. Con đường dẫn đến đó là đường thênh thang của chân lý. Thực hiện chân lý là tuân giữ các lịnh truyền. Mà khi tuân giữ các lịnh truyền là được lưu lại trong tình yêu của Chúa Kitô. Bây giờ Chúa Giêsu nói lại với chúng ta rằng "lịnh truyền của Người", lịnh truyền duy nhất gồm tóm mọi lịnh truyền khác (Mc 12,31), là chúng ta hãy yêu thương nhau như chính Người đã yêu thương chúng ta. Lịnh truyền này, Chúa Giêsu đã gọi là một lịnh truyền mới. Ở đây gương mẫu tự xác định tình yêu của Chúa Giêsu là tình yêu lớn nhất có thể có, tình yêu tự chứng minh bằng việc hy sinh quảng đại nhất: "Không có tình yêu nào lớn cho bằng hiến mạng sống vì kẻ mình yêu" (x. Rm 5,7): đó là tình yêu của Mục tử tốt (Ga 10,11). Theo gương Người, các môn đồ phải luôn sẵn sàng hiến mạng sống cho nhau (2Cr 4,14.15; 1Ga 3,16. 1Pr 2,21). Dù cơ hội xảy đến hay không, điều đó chả quan hệ. Chỉ cần tình yêu ở trong họ được khá mạnh để khỏi lẩn trốn trước một bổn phận như thế. Dù sao, một tình yêu như vậy sẽ tự minh chứng qua các công việc tận tụy hoàn toàn nhất.

3. Mới đọc lên, chữ bạn hữu dã làm Chúa Giêsu suy nghĩ về tình bạn người đem đến cho các môn đồ. Người đã lặp lại nhiều lần là Người yêu họ (13, 1.34; 14,21 ; 15,9. 10). Nhưng tình yêu, dù nhân hậu và hiệu lực đến đâu, cũng chưa phải là tình bạn. Nó phải có thêm một tính cách thân mật, phó thác, hỗ tương, phát xuất từ một sự công thông tư tưởng và tình cảm nào đó. Đấy chính là điều mà Chúa Giêsu muốn hiểu. Người không tự hạn chế trong việc muốn và làm điều thiện, nhưng đã chuyện trò với các môn đồ, lòng bên lòng, ngang hàng nhau; hết thảy (panta) những gì Người đã nghe nơi Cha, hết thảy những gì mà ít nhất họ đã có thể mang nổi, Ngược lại đều cho họ biết. Người ta không hành động như thế đối với các tôi tớ bao giờ cả. Đối với tôi tớ chủ ra lệnh chứ không nói lý do; ý hướng của chủ vẫn giữ kín. Thành thử các môn đồ thực sự là bạn của Chúa Giêsu, nhưng vẫn không ngừng có bổn phận tôn kính và quý trọng Người (13,13-16). Chẳng có đối chọi giữa tư cách bạn hữu và tư cách tôi tớ. Một tôi tớ có thể sống thân mật và trở nên bạn hữu của chủ đồng thời vẫn phải phục vụ ông. Về điều này, chúng ta có thể nhắc lại rằng các quan lớn Đông phương và các thẩm phán Rôma thường trang tước hiệu là bạn của hoàng đế (1Mcb 2,18; 3,38; về tước hiệu bạn của César, xem 19,12). Tuy nhiên đây chỉ là một quan hàm. Đối với các môn đồ, đó là một thực tại rất êm đềm vì lẽ tình bạn mà họ được nhắc lên cho hướng chỉ phát xuất từ sáng kiến Người. Họ đã được chọn làm sứ đồ chỉ vì lòng tử tế của Người chứ không phải vì sự chạy chọt hay tình nguyện.của họ. Và Chúa Giêsu đã phong ban cho họ trách vụ đó để họ cộng tác vào công việc Người và để hoạt động tông đồ của họ mang lại kết quả. Kết quả lâu dài này, vốn tồn tại sau khi họ lìa cõi thế, họ sẽ sinh ra bằng lời cầu nguyện cũng như bằng lao nhọc. Được đặt lên để rao giảng lời Chúa Kitô, các sứ đồ có bổn phận, như là phần chính yếu của sứ mệnh, lôi kéo những ơn cần thiết cho sứ vụ mình bằng cách xin nhân danh Chúa Giêsu (14,13-14; 15,17). Hai vế của câu "để các ngươi đi để Cha ban cho các ngươi những gì các ngươi sẽ xin" không phụ thuộc nhau nhưng đồng cách với nhau, vế sau bổ túc cho vế đầu. Như vậy, mục đích của việc tuyển chọn các sứ đồ là để đời truyền giáo của họ được phong phú. Ý tưởng sau cùng này đưa chúng ta về lại ám dụ cây nho. Nếu các sứ đồ được đặc biệt kêu gọi sinh hoa kết quả hơn những người khác, thì hơn những người khác, họ phải luôn biết kết hiệp với Cây nho đích thực. Do đó họ phải luôn đặc biệt lưu tâm tuân giữ giới luật bác ái. Tất cả những lời khuyên này đều liên quan với nhau. Khi thực hành đức ái huynh đệ, họ sẽ minh chứng tình bạn của họ đối với Chúa Giêsu, sẽ ở trong Người, sẽ mang lại kết quả và sẽ hoàn tất ơn gọi của họ.

CHÚ GIẢI CHI TIẾT

"Như Cha đã yêu mến Ta, Ta cũng đã yêu mến các người": Tình yêu vâng phục của Chúa Giêsu đối với Cha Người, mà tương ứng là tình yêu tôn vinh Người của Chúa Cha, tạo nên nền tảng và mẫu mực cao cả cho đời Kitô hữu, một cuộc đời từ đây được phô diễn ra bằng đức ái.
"Hãy lưu lại trong tình yêu của Ta": Nguyên tự: "hãy ở trong tình yêu vốn thuộc về Ta" (xe lu Abel, Gl:ammaire du treo biblique 33r Rem.I) nghĩa là trong tình yêu Ta dành cho các ngươi. Cả bản văn toàn là thuộc cách chủ thể (génihfs Subectifs): tình yêu của Cha đối với Ta, tình yêu của Ta đối với các ngươi (trong đó các ngươi phải lưu lại), các lịnh truyền của Ta (c.10), các lịnh truyền của Cha Ta, và, lần nữa, tình yêu của Cha Ta đối với Ta.
"Để niềm vui của Ta ở trong các ngươi và niềm vui các ngươi được trọn vẹn": Là dấu hiệu của một đời sống triển nở, niềm vui được Cựu ước xem như là điểm đặc trưng của thời cứu độ và của bình an cánh chung (Is 9,2; 35,10 ; 55,12; 65,18 ; Xp 3,14; Tv 126,3-5) và chủ đề này xuất hiện lại trong các Tin mừng (Mt 25,21.23; Lc 1,14; 2,10). Nơi Gioan, niềm vui của Chúa Kitô phục sinh được chia sẻ ngay từ bây giờ cho các môn đồ sống sự sống mới; niềm vui này phải chiếm hữu tất cả con người và như vậy phải đạt được sự sung mãn nào đó (x. Ga 17,13; 1Ga 1,4; 2Ga 12). Hiện giờ, nó có thể cùbng đồng hành với đau khổ (16,20-24;14,28).

"Không có tình yêu nào lớn hơn. . .": Nếu cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá là biểu thức cao cả nhất của tình yêu Người đối với Chúa Cha (14,30), thì nó cũng là chóp đinh của tình yêu Người đối với những kẻ Người đã chọn làm bằng hữu (13, 1.4). Đó chính là nền tảng và quy phạm của tình anh em.

"Và đã đặt các ngươi ra": Động từ Hy lạp tithenai, như công thức hy bá tương ứng, diễn tả sự kiện đặt một người nào trong một chức vụ gì đó đồng thời bảo đảm cho kẻ ấy những phương thế để thực thi một cách tín hiệu (x. Cv 13,47; 20,28; 1Cr 12,28 ; 2Tm 1,11) . Như vậy y là nhóm môn đồ, nhờ một hồng ân của Chúa, được trao ban trách nhiệm truyền giáo (x. Mc 3,14; 6,7; Mt 10,1; Lc 9,1).

KẾT LUẬN :

Niềm vui hoàn hảo là hậu quả của lời mặc khải của Chúa Con và của việc tuân giữ các lịnh truyền mà lời đó bắt buộc. Bao giờ cũng vậy khi người ta tiếp xúc với những sự xếp đặt của chương trình Thiên Chúa: chương trình này thường đòi hỏi khổ chế hy sinh nhưng cũng bao hàm một sự tiền nếm niềm vui mà chúng ta sẽ được trên trời khi kết hiệp hoàn toàn với chiến thắng của Chúa Kitô.

Ý HƯỚNG BÀI GIẢNG

1. Chúa Giêsu vừa cho chúng ta thiết bí mật cuối cùng và quý giá nhất của tâm hồn Người. Trong một màn độc thoại dài "trước khi qua khỏi thế gian này mà về với Cha'', Người trút những tâm sự sau hết, nói lên những dặn dò cuối cùng; Người xem ra muốn để lại cho các sứ đồ một di chúc thiêng liêng. Thoạt nghe đoạn văn của diễn từ sau Tiệc ly này, điều đánh động chúng ta là việc Chúa Giêsu nhấn mạnh đến tình yêu mà các sứ đồ cần có đối với nhau. Trong một đoạn rất ngắn như đây mà người đã lặp lại chữ "lịnh truyền" bốn lần cả thảy. Như thế Người muốn nhắc nhở một điều tuyệt đối, không bao giờ được đặt lại vấn đề; như thể đó là thực tại chỉ chốt, ưu tư thiết yếu, nỗi bận tâm duy nhất của những ai tự cho là thuộc về Người và đáng được vào số những kẻ thừa kế thiêng liêng của Người.

2. Việc nhấn mạnh này của Chúa Giêsu làm chúng ta bối rối lắng lo. Phải chăng người không muốn qua có nói rằng: nguy hiểm chính yếu luôn rình rập nhóm sứ đồ rồi những người sẽ trở nên môn đồ quanh họ, rồi tất cả những ai trong các thế hệ kế tiếp sẽ được quy tụ trong cộng đoàn những kẻ tin vào Chúa Giêsu Phục sinh, chính là sự thiếu tình yêu. Điều này cũng là cám dỗ thường xuyên nhất là có lẽ là sai lầm thường gặp nhất.

3. Có lẽ ! Vì dù sao, xét lại thái độ hiện thời của chúng ta và những nứt rạn mà mỗi thế hệ không ngừng tạo ra trong sự duy nhất của thân thể Chúa Kitô, chúng ta có thể nghĩ rằng Chúa Kitô đã chẳng quá nhấn mạnh. Không cần phải nói đến gương xấu của việc các Giáo hội ly khai, những mối bất hòa lớn lao trong mỗi Giáo hội, hay bao tranh chấp của các phong trào vào ngay trong mỗi Giáo hội địa phương; không cần phải xét đến những gì xảy ra chung quanh chúng ta mà thực sự không tùy thuộc chúng ta, chỉ cần mỗi người hãy nhìn đến mình là đủ. Vì mỗi người chỉ có trách nhiệm về chính mình, về phương cách nhưng để tuân giữ lịnh truyền của Chúa Giêsu: chúng ta yêu mến thế nào? Dù trả lời ra sao đi nữa, thì mỗi một người, nếu thành thật, đều biết mình có thể tiến bộ hơn. Để được như vậy, phải nghe Chúa . . . Người vừa nói với chúng ta: "Hãy yêu thương nhau như Ta đã yêu các ngươi". Mẫu gương của tình yêu chính là Người. Thành thử phải đọc lại Tin mừng, khám phá trong mỗi lời nói, mỗi hành vi của Chúa Giêsu, làm sao đã tỏ lộ cái tình yêu hằng có trong Người, để biết được chúng ta phải cư xử thế nào đến phiên chúng ta. Đừng mất công tìm đâu xa; trong diễn từ mới nghe lúc nãy, Chúa cho chúng ta thấy quá rõ Người yêu mến ra sao.

4. Ngay từ đầu cuộc đàm đạo; Người đã bảo chúng ta: "Hãy lưu lại trong tình yêu của Ta" sau khi quả quyết: "Ta đã yêu các ngươi". Người không đòi hỏi chúng ta đáp trả tình yêu của Người đối với chúng ta, không đòi hỏi chúng ta yêu mến Người. Người chỉ xin chúng ta hãy lưu lại, hãy để mình bị bao bọc, để mình chìm đắm trong tình yêu mà người đang bao phủ chúng ta và đừng làm gì phá vỡ việc lưu lại ấy. Điều tùy thuộc chúng ta là dừng chối từ những gì người ban cho chúng ta. Người bảo dấu hiệu cho biết ta lưu lại trong tình yêu Người là tuân giữ lịnh truyền Người, một điều thực ra không liên hệ tới Người. Lịnh truyền của Người, ấy là yêu thương kẻ khác đến phiên chúng ta, như thể Người không muốn tình yêu người bạn trở về lại với Người, nhưng đổ tràn trên kẻ khác tình yêu Người biểu lộ như thế sánh đttợc với một con sông luôn tuôn chảy, chẳng bao giờ trở lại về nguồn. Xa hơn người sẽ nói: "Không có tình yêu nào lên hơn là hiến mạng sống vì bạn hữu". Tình yêu mà Chúa dành cho chúng ta không giống tình yêu của chúng ta, thứ tình yêu luôn thắc mắc về sự đáp trả nó nhận được: sự đáp trả này đã đủ chưa? Có thành thật và không giả hình chăng? Có bền vững chăng? tình yêu Thiên Chúa là một tình yêu luôn tiến tới, không chờ đợi đáp trả tí nào Đó là tình yêu của Chúa Giêsu, tình yêu không trở lại với chính nó. Nó phong phú luôn mãi; đấy là lý do giải thích mềm vui của Chúa Giêsu mà Người cỏ đề cập chỗ khác: "Cho thì vui hơn nhận" (Cv 20,35).

Noel Quession - Chú Giải

Ga 15,9-17

Theo Thánh Gioan, vài giờ trước khi chết, Đức Giêsu đã bày tỏ cho các bạn của Người viễn ảnh "Chương trình của Thiên Chúa trên thế giới ", và ý nghĩa của việc hiến dâng sự sống cho đến chết của Người.

Trong trang sách đáng yêu này của Thánh Gioan là một bài hát ca tụng tình yêu. Danh từ "yêu " "tình yêu " ban", được lặp lại 11 lần. . . và được dùng với từ "giới răn". Đối với Đức Giêsu, niềm vui của người được yêu, đó là làm theo ý muốn của người yêu mình.

Ta không thể không để ý đến sự "sinh động" trong trang sách này : Nhu một bài hát nội tâm, những điệp khúc có cùng một trọng tâm xuất hiện, biến đi và trở lại như những đợt sóng vỗ vào bờ, như gióng thác từ trên đổ xuống, từ Thiên Chúa rồi lại trở về nguồn là chính Người.

Trọng tâm cửa mạc khải này là : Niềm vui "Ta đã nói những điều này cho các con để chia sẻ "niềm vui của Ta", và để các con được tràn đầy niềm vui".

Vào giờ Đức Giêsu bước từ thế giới này sang bên kia với Chúa Cha, Người nói với các môn đệ : Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy".

Đây là những lời tâm sự cuối cùng của Đức Giêsu, đêm trước người "ra đi" . Đối với Đức Giêsu, tất cả bắt đầu trong huyền nhiệm của Thiên Chúa, trong vực thẳm vô hình là "Nguồn" của tất cả mọi sự. Nơi Thiên Chúa, không có sự cô độc không có buồn bã, nhưng có niềm vui yêu thương luôn hiện diện giữa ba Ngôi vị hằng yêu thương nhau.

Thiên Chúa là tình yêu : Chúa Cha yêu Chúa Con, và hai Đấng thông chuyển niềm vui yêu thướng này cho Chúa Thánh Thần. Tình yêu vô hình đó, một ngày kia đã hiện thân trong một con người, là Giêsu thành Na-za-rét. Huyền nhiệm tình yêu Thiên Chúa đã trở nên hữu hình, có thể ngắm nhìn và cảm nhận được tình yêu này đã làm xúc động trái tim một con người : "Chúa Cha đã yêu thương Thầy".

Thầy cũng đã yêu thương anh em... 

Nhưng giờ đây, trong con người Chúa Giêsu, mãnh lực tình yêu bắt đau lan ra khắp nhân loại. Thiên Chúa chia sẻ tình yêu của Người, nơi Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta không bao giờ được quên Chúa Giêsu đã hành động thế nào để yêu thương chúng ta.

Không ai có tình yêu lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu .

Câu nói : "Thầy thương yêu anh em" của Chúa Giêsu hàm ẩn sự mê say. Một say mê tình yêu điên cuồng và vô biên : Người vẫn thương yêu những kẻ thuộc về mình còn ở trên trần gian, Người thương yêu họ đến tận cùng" (Ga 13,1). Tột đỉnh của tình yêu chính là Thập giá vinh quang. Đấy là vinh quang của Chúa Giêsu và niềm vui tình yêu vô tận.

Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Còn anh em, Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã tỏ cho anh em biết.

Chúa Giêsu dám nói rằng, Người xóa bỏ sự phân biệt giữa "Thầy và tôi tớ", giữa "Thiên Chúa" và "Con người". Từ nay chỉ còn là "Bạn hữu". Không có gì giấu diềm -nhau. Tình yêu có khuynh hướng chia sẻ để !Tất cả là của chung".

"Tất cả những gì 'Thầy nghe được nơi Cha Thay, Thầy đã tỏ tho anh em biết". Tình yêu khước'từ sự "Thống trị" người khác nhưng luôn tôn trọng và làm cho người kia "bằng" chính mình.

Qua những kinh nghiệm về tình yêu của con người, chúng ta : biết rằng, hai người yêu nhau thường hướng đến sự trong -sáng : tình yêu là trao đổi, là hiệp thông. Ta tự tỏ ra cho người kia biết. Chúa Giêsu đã được "Tất cả những gì Thầy đã nghe được ở Chúa Chạ, Thầy đã tỏ ra cho anh em biết ! Trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã nói hết tất cả không. còn gì khác để biết về Thiên Chúa nữa. Thiên Chúa đã nói tất cả những gì có thể nói về Thiên Chúa.

Đây là điều răn của Thầy : "Anh em hãy thương yêu nhau như Thầy đã thương yêu anh em". 

Giòng sông tình yêu của Thiên Chúa vẫn tuôn chảy. Nước của giòng thác, khi rơi xuống đất, trải ra, bắn tung lên. Con người khi được Thiên Chúa "yêu thương" chính họ cũng phải trở nên tình yêu ? theo hình ảnh tình yêu của Thiên Chúa" 'như Chúa Cha thương yêu Thầy, Thầy thương yêu anh em "Như Thầy thương yêu anh em, anh em hãy thương yêu nhau".

Chúng ta đừng đọc lướt quá nhanh chữ "cũng như huyền nhiệm này. Lạy Chúa, Chúa dẫn chúng con đi tới đâu ? Chúa yêu cầu chúng con thương yêu đến mức nào ? tình yêu của Chúa đã đưa Chúa đến đâu ? "Không ai có tình yêu lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu". Yêu thường đến hy sinh mạng sống của chính mình. "Đây là mình Thầy, bi trao nộp, đây là máu Thầy bị đổ ra. Anh em hãy làm việc này để nhớ đến Thầy, hãy làm việc này như chính Thầy" Giới hạn của tình yêu đó là trao tặng không hạn giới mức độ đo lường Tình yêu là Thập giá. Thương yêu, thương yêu và yêu thương.. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói : Yêu thương là giới răn của Chúa và dường như chỉ có một giới răn duy nhất đó. Giới răn này làm Chúa quan tâm nhất. Khi con yêu thương tha nhân, con làm điều mà Chúa đã luôn luôn làm - Khi yêu thương, chúng ta làm cho "Thiên Chúa ngự trị" và Tạo được một khung trời đẹp" cho con người. Tôi duyệt xét lại cuộc sống cụ thể của tôi dưới ánh sáng này. Người này, người kia đối với tới họ là ai ? Tôi phải thương yêu ai ? Tôi phải chịu trách nhiệm về ai ? Ai đang mong đợi gì ở tôi ? thái độ của tôi đối với người xung quanh, gia đình và đồng nghiệp thế nào ?

Anh em hãy ở trong tình yêu của Thầy. Nếu anh em giữ các điều của Thầy, anh em sẽ ở trong tình thương của Thầy. Anh em là bạn hữu của Thầy. Nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.

Đối với nhiều người trong thời đại chúng ta, động lực tình yêu dừng lại ở sự đoàn kết với anh em. Những đôi vợ chồng, những gia đình, và các chủng tộc cần phải thương yêu lẫn nhau. Lúc bấy giờ ta có thể nói đến "chân trời tình yêu ( tình yêu theo một chiều ngang") vũ trụ của con người giới hạn ở chân trời trên mặt đất.

Đối với Chúa Giêsu, rõ ràng có một "chiều dọc thẳng đứng" kép đôi xuyên qua con người : Tình yêu từ trên cao Thiên Chúa đến với chúng ta, cũng phải trở về chốn cao sang, trở về với Thiên Chúa. Con phải có một số rất đông người trở thành "Môn đệ của Chúa", nghĩa là những người ý thức được những gì đang diễn ra tuồng tình yêu ở nơi trần thế. Phải nhận ra tình yêu, phải nhận biết Thiên Chúa và yêu mến người. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu đòi hỏi tình yêu này : "Anh em hãy trung tín, và ở trong tình yêu của Thầy , anh em hãy là bạn hữu của Thầy. Những môn đệ của Chúa Giêsu, các Kitô hữu, là thành phần của nhân loại đang mến Chúa Giêsu một cách có ý thức : Trách nhiệm vô cùng lớn lao !

Nói cho cùng loài vật cũng thương yêu lẫn nhau. Nhưng con người trong vũ trụ chẳng những có khả năng sống năng lục tình yêu lớn lao này, mà còn biết được khả năng này từ đây đến, và sẽ đi về đâu, để tạ ơn Thiên Chúa nguồn mạch tình yêu.

Cũng như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở trong tình thương của Người.

Lúc bấy giờ vòng chuyển động đã hoàn tất. Chuyển động vĩ đại, phát xuất từ Chúa Cha, đã trở về với cội nguồn, và chúng ta có thể chiêm ngắm viễn thông mà Chúa Giêsu đang có về con người. Một nhân loại được Thiên Chúa thương yêu, một Thiên Chúa Cha.

Một nhân loại huynh đệ, thương yêu lẫn nhau.

Một nhóm môn đệ, một Hội Thánh biết nhận ra tình yêu của Thiên Chúa Cha.

Các điều ấy Thầy đã nói với anh em, để niềm vui của Thầy ở trong anh em, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.

Niềm vui của Chúa Giêsu là được Chúa Cha thương yêu và yêu thương anh em, là nhận ra Chúa Cha và yêu mến Người. Niềm vui phải là đặc tính của người Kitô hữu, đó cũng là đặc tính của Chúa Giêsu.

'Thế mà có một số người thường hỏi. Trở nên người Kitô hữu thì có khác gì".


Giáo phận Nha Trang - Chú Giải

" Không có tình yêu nào lớn hơn
tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu"

BÀI TIN MỪNG : Ga 15, 9 - 17 

I . Ý CHÍNH : 

Cũng một tình yêu liên kết ta với Chúa, thì cũng một tình yêu ấy liên kết ta với nhau . Vì thế bài Tin Mừng hôm nay nói về việc Chúa Giêsu ban hành luật yêu thương .

II . SUY NIỆM : 

Bài Tin Mừng hôm nay nối tiếp bài Tin Mừng về dụ ngôn cây nho . Qua dụ ngôn cây nho Chúa Giêsu đã nói tới việc chúng ta phải liên kết với Người như cành nho liên kết với cây nho . Trong phần nối tiếp này Chúa Giêsu nói tới tình bác ái giữa Kitô hữu, tức là giữa các cành của cây nho . Phần này gồm một lệnh truyền của Chúa Giêsu và gương của Người đã cư xử với ta theo tình bác ái chân thành .

1 / " Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con " : 

+ Tình yêu hiệp nhất Chúa Cha và Chúa Con :

Chúa Cha yêu Chúa Con bằng tình yêu tôn vinh . Chúa Con yêu Chúa Cha bằng tình yêu vâng phục . Đó là nền tảng và mẫu mực cao cả của tình yêu giữa Chúa Giêsu và chúng ta cũng như giữa chúng ta với nhau .

2 / " Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy " : 

+ Đây là đòi hỏi của Chúa Giêsu đối với các môn đệ và do đó đối với mỗi người chúng ta .

+ Lưu lại trong tình yêu của Chúa Kitô bằng cách không làm mất ơn nghĩa với Người vì những lỗi lầm, khuyết điểm, thiếu sót, nghĩa là không làm điều gì gây ra cản trở cho sự hiệp thông giữa ta với Chúa . Sống trong ơn nghĩa Chúa luân mãi .

3 / " Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền " : 

Có hai lý do để ta tuân giữ lệnh truyền của Chúa :

+ Rập theo khuôn mẫu của Thầy " Như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy " .

+ Giữ lệnh truyền là một dấu chỉ của tình yêu . Vì tình yêu bao hàm những yêu sách và đòi hỏi . Thánh Augustinô đã nói : " Hãy yêu mến rồi muốn làm gì thì làm " .

4 / " Để niềm vui của Thầy ở nơi các con và niềm vui của các con được trọn vẹn " : 

+ Chúa Giêsu sống trong niềm vui vì biết được Thiên Chúa Cha yêu và đáp trả tình yêu ấy xứng đáng bằng cách hoàn thành thánh ý của Chúa Cha .
+ Niềm vui này Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ đến phiên họ cảm thấy và muốn nó được trọn vẹn . Hạnh phúc vì được Chúa yêu và được yêu Chúa .

+ Kinh nghiệm của các thánh cho ta thấy rằng niềm vui sung mãn chỉ có được khi ta hoàn toàn phục vụ Thiên Chúa . Mọi thoả mãn khác đều bất toàn và làm cho tâm hồn khao khát mãi .

5 / " Đây là lệnh truyền của Thầy " : 

+ Chúa Giêsu có ý muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc yêu thương nhau, vì yêu thương nhau là một lệnh truyền duy nhất gồm tóm mọi lệnh truyền khác ( Mc 12, 28 - 34 ) .

+ Lệnh truyền này là chúng ta yêu thương nhau như chính Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta .

+ Khuôn mẫu của tình yêu thương là Chúa Giêsu yêu thương chúng ta . Tình yêu thương này được biểu lộ nơi Chúa Giêsu là : 

a ) Không có tình yêu nào lớn hơn ...

+ Tình yêu đòi hỏi hy sinh và hy sinh cao cả nhất là cho đi mạng sống mình .

+ Theo gương Chúa Giêsu, các môn đệ phải luôn sẵn sàng hiến mạng sống cho nhau ( 2Cr 4, 14 ; 1 Ga 3, 16 ; 1Pr 2, 21 ) .

b ) Các con là bạn hữu của Thầy :

+ Tình bạn đưa tới sự thông hiệp về tư tưởng, tâm tình và sức sống . Chúa Giêsu đã sống với các Tông đồ bằng tình bạn này vì Người đã mạc khải cho các ông tất cả những gì mà Chúa Cha muốn .

+ Sự thông hiệp này được biểu lộ hai chiều tương ứng nhau : Chúa Giêsu thông ban cho các môn đệ tất cả những gì Người đã nghe nơi Thiên Chúa Cha, tức là tất cả những gì các môn đệ có thể đón nhận để mưu ích phần rỗi cho mình và cho tha nhân .

+ Các môn đệ thực hành những điều Chúa Giêsu thông ban cho .

+ Tình bạn này khác với sự liên lạc giữa ông chủ và tôi tớ vì ông chủ chỉ ra lệnh chứ không thông hiệp . Chúa Giêsu muốn làm nổi bật sự thông hiệp khi Người so sánh mối liên lạc của tình bạn và mối liên lạc giữa ông chủ và tôi tớ :

- Tình bạn : Thông hiệp hai chiều .

- Liên lạc chủ tớ : một chiều, vì tôi tớ không biết việc chủ làm .

c ) Không phải các con đã chọn Thầy :

+ Không phải các môn đệ đã chọn Chúa, có nghĩa là các môn đệ không có công trạng gì để được theo Chúa .

+ Nhưng Thầy đã chọn các con :

- Chính Chúa Giêsu đã chọn các môn đệ : muốn nói đến các ân huệ nhưng không của Thiên Chúa mà các môn đệ đã được chọn để theo Chúa .

- Cắt đặt : có nghĩa là Chúa Giêsu đã tuyển chọn các môn đệ vào việc tông đồ .

- Để các con đi : nhờ việc tuyển chọn của Chúa mà các Tông đồ có điều kiện để thi hành sứ mệnh tông đồ .

- Mang lại hoa trái : nói lên hiệu quả của việc tông đồ . Hiệu quả này có là nhờ sự thông hiệp với Chúa Kitô .

- Hoa trái được tồn tại : sự sống đời đời .

- Những gì các con xin nhân danh Thầy : Lời cầu xin trong sự thông hiệp với Chúa Kitô thì đẹp ý Chúa Cha và do đó được Chúa Cha nhận . Tất cả những việc tông đồ rập theo khuôn mẫu tông đồ của Chúa Kitô và theo tinh thần của Chúa Kitô, thì đều đạt được kết quả .

6 / " Thầy truyền cho các con điều này là " : 

Câu này được nhắc lại lần nữa để nhấn mạnh về sự cần thiết và quan trọng của việc " Các con hãy yêu mến nhau " .

Các con hãy yêu mến nhau : Hãy yêu nhau như Chúa đã yêu ta . Tình yêu nhau này cũng phải thực hiện theo đường lối như Chúa đã yêu : Hy sinh cho người mình yêu, thông hiệp với người mình yêu như tình bạn . Tự hiến đi bước trước : chọn trước chứ không để được chọn .

III . ÁP DỤNG : 

A / Áp dụng theo Tin Mừng : 

1 . Qua đoạn Tin Mừng này, Giáo Hội muốn nhắc nhở chúng ta phải liên kết với nhau bằng tình yêu bác ái . Sự liên kết này là nền tảng cho đời sống hoàn thiện của ta .

2 . Sự yêu thương nhau là một điều tuyệt đối, ưu tiên, chủ chốt cho những ai muốn hiệp nhất với Chúa Kitô và muốn được xứng đáng vào số những người thừa kế thiêng liêng của Người .

3 . Muốn yêu mến nhau thì nhìn vào Chúa Kitô đã yêu mến ta ra sao thì rập theo khuôn mẫu đó để yêu mến nhau như vậy .

+ Hy sinh cho nhau, thông hiệp trong tinh thần hoà đồng với nhau, tự hiến cho nhau : yêu mà không đòi hỏi điều kiện ... yêu vị tha ...

B / Áp dụng thực hành : 

1 . Như Cha yêu mến Thầy : Thầy cũng yêu các con .

+ Càng nhận ra Chúa yêu ta, ta càng dễ yêu tha nhân . Chúng ta càng yêu nhau, càng chứng tỏ chúng ta đang ở trong tình yêu của Chúa, đang được Chúa yêu .

2 . Nếu các con tuân lệnh Thầy, các con ở trong tình yêu của Thầy : Tuân giữ luật vì yêu Chúa chứ không phải vì bị bắt buộc, bị gò ép, và mất tự do . Vì thế khi ta giữ luật, ta cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái, vui tươi, sung sướng, đó là dấu chỉ ta có lòng mến Chúa . Nhưng khi giữ luật mà ta cảm thấy gò bó, bực bội, vì sợ ... đó là dấu chỉ ta chưa yêu mến Chúa đủ vì tình yêu đem lại hạnh phúc chứ không gây ra đau khổ .

3 . Nhìn vào Chúa Giêsu : 

a ) Chúa Giêsu ra lệnh cho chúng ta yêu thương nhau thì Người cũng đã làm gương cho chúng ta về tình yêu : Như Thầy đã yêu các con .

Chúng ta muốn đòi hỏi ai điều gì chúng ta cũng phải làm gương sáng về điều đó .

b ) Chúa Giêsu yêu chúng ta bằng sự hy sinh bản thân, bằng sự hoà đồng trong tình bạn, bằng sự tự hiến đi bước trước .

Chúng ta noi gương Chúa để yêu thương nhau :

+ Yêu nhau thì sẵn sàng hy sinh cho nhau, quên mình để hoà đồng với nhau, tự hiến chứ không đòi hỏi gì .

Chúng ta yêu thương nhau thật khi chúng ta không còn phân cách, so đo, mặc cả, tính hơn thiệt hay đòi hỏi điều kiện nữa ...

IV. Lời cầu chung :

Mở đầu : Qua những đoạn lời Chúa hôm nay, chúng ta biết mình được mời gọi đi vào một giao ước tình yêu. Chúng ta hãy vui mừng dâng lên Thiên Chúa các nguyện vọng của chúng ta. 

1. Hôm nay, trên thế giới vẫn còn các cơ cấu bóc lột và áp bức gây chia rẽ con người với nhau và ngăn cản người ta sống tình bằng hữu và hòa bình. Để cho các cơ cấu ấy bị đánh tan, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.

2. Cuộc sống của nhân loại chỉ bình an, nếu mọi người biết sống trong tình liên đới. Để cho loài người biết sống tình liên đới, chứ không áp đặt quyền lợi riêng của mình trên công ích, chúng ta cùng cầu nguyện.

3. Cộng đoàn chúng ta phải là nơi mỗi anh chị em cảm thấy mình được đón nhận và bao bọc yêu thương. Để cho trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, có sự thông cảm và kính trọng nhau, và không một ai cảm thấy bị loại trừ hoặc bị bỏ rơi, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.

Lời kết : Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mạc khải cho chúng con biết Thiên Chúa Cha là tình yêu và chính cuộc sống của Chúa cũng là tình yêu, để chúng con biết đó là đường đời của chúng con. Xin ban Thánh Thần dẫn dắt chúng con để chúng con khiêm tốn và cương quyết bước đi trên con đường tình yêu. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.



HTMV Khóa 10 - ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn