Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XXVII Thường Niên A

Bài Tin-Mừng hôm nay thuật lại Dụ ngôn những người làm vườn nho giết người, để trình bày về sự tương phản giữa tình yêu của Thiên Chúa với sự độc ác của những kẻ bất trung với tình thương yêu ấy...

CHÚ GIẢI TIN MỪNG

CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN A

NGÀY 08/10/2017
 

Tin mừng Mt 21: 33-43

Học viện Piô Giáo hoàng - Chú Giải


DỤ NGÔN TÁ ĐIỀN VƯỜN NHO SÁT NHÂN



CÂU HỎI GỢI Ý

1.Trong dụ ngôn trước, chỉ có vấn đề vâng lệnh Thiên Chúa đi ra làm vườn nho, nghĩa là tiếp nhận Gioan Tẩy giả và sau ông là Chúa Giêsu. Vậy dụ ngôn tá điền vườn nho sát nhân đến minh xác dụ ngôn hai người con ở điểm nào?

2. Trong dụ ngôn này, có những chi tiết gợi lên một lối giải thích ẩn dụ, do tính cách không có vẻ thực của chúng hay do việc chúng ám chỉ đến một hậu cảnh Cựu ước. Đó là những chi tiết nào?

3. Nhiều nhà chú giải (x.BJ, chú thích b chẳng hạn), dựa vào lời ám chỉ minh nhiên đến Is 5 nơi câu 33, đã xem vườn nho là hình ảnh của Israel. Trong giả thuyết ấy, thì phải giải thích câu 43 như thế nào? Phải chàng Israel lịch. sử có thể bị lấy lại (từ ai) và ủy thác cho một dân tộc khác?

4. Hãy tìm xem câu 44 nằm ở đâu?

1. Mt đã đặt dụ ngôn này nằm giữa dụ ngôn hai người con (21, 28- 32) và dụ ngôn tiệc cưới (22, 1- 14), trong bối cảnh lịch sử và văn chương của các cuộc tranh chấp ngày càng trầm trọng hơn giữa Chúa Giêsu và các thủ lãnh của dân (chương 21- 22- 23). Sau khi nhấn mạnh rằng những người thu thuế và đàng điếm, như đứa con bướng bỉnh rồi ngoan ngùy của dụ ngôn, đã tiếp nhận thánh ý Chúa Cha biểu lộ qua lời rao giảng của Gioan Tẩy giả và của Chúa Giêsu (trong lúc Biệt phái và thủ lãnh dân đã từ chối), thì trong dụ ngôn thứ hai, Chúa Giêsu minh xác việc tiếp nhận Con hệ tại chỗ nào lấy lại chủ đề "nói" và "làm" (cc.28- 31) và chủ đề cây vả không sinh trái (cc. 19-20), Người kêu gọi các thủ lãnh của dân một lần nửa bằng cách làm cho họ hiểu rằng thời gian sinh hoa trái (cc.34 và 41), thời gian dứt khoát mà Thiên Chúa đòi tính sổ vườn nho của Ngài, đã đến rồi đây.

2. Dụ ngôn thứ hai này thật dữ dội chưa từng thấy. Nó không hoàn toàn theo phương pháp thông thường của các dụ ngôn. Câu kết luận, c.43, đưa ra lời áp dụng rõ ràng và thẳng thắn. Lời áp dụng này không chỉ muốn "tính sổ" với Do thái giáo cứng tin thời bấy giờ, mà còn cho thấy rồi đây sẽ có một dân mới của Thiên Chúa thay thế dân cũ của Ngài đã bất trung với sứ mệnh. Ngày xưa, trong một bài ca thật cảm động, ngôn sứ Isaia đã so sánh.dân Israel như một vườn nho do Thiên Chúa trồng, săn sóc, gìn giữ, với hy vọng sẽ thu hoạch một mùa đầy trái thơm ngon. "Ngài trông nó sẽ sai trái, nhưng nó đã sinh nho dại. Bây giờ dân Giêrusalem và chư vị người Giuđa hỡi, in phân xử việc tôi và vườn nho tôi. Nào đối với vườn nho của tôi, có gì phải làm mà tôi đã không làm?... Vậy bầy giờ, tôi cần tỏ cho các người biết tôi sắp làm gì cho vườn nho của tôi: cất đi rào giậu để lấy chỗ chăn nuôi, đập hổng tường đi để làm đồng cỏ" (Is 5, 2b. 3. 4a. 5). Các câu đầu tiên trong dụ ngôn của Chúa Giêsu trực tiếp mượn từ bản văn này của ngôn sứ. Nên những kẻ nghe nó lập tức thật ra bầu khí u ám từ đó phát xuất.

Nhưng bài ca của Isaia về vườn nho chỉ là một khởi điểm, câu chuyện kể trong dụ ngôn được khai triển theo một chiều hướng khác. Ý tưởng cơ bản vẫn là: vì không sinh trái nên đã đến lúc Israel phải bị phán xử. Nhưng rồi chiều hướng của dụ ngôn đi từ sự kiện vườn nho đã được cho các tá điền thuê mướn. Trong bài ca Isaia, chủ vườn nho (Thiên Chúa) và chính vườn nho (Israel) liên hệ với nhau cách chặt chẽ. Thiên Chúa trồng vườn nho và thất vọng vì nó không sinh trái nên đe dọa phá đổ. Trong dụ ngôn, vườn nho không còn là Israel nữa, nhưng là Nước Thiên Chúa. Điều này được diễn tả rõ ràng nơi câu cuối cùng: "Bởi đó tôi bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông và sẽ được ban cho một dân làm ra hoa quả" (21, 43). Nước Thiên Chúa đã được ủy thác cho những người quản lý, cho những kẻ làm thuê - đó là ý tưởng mà trong dụ ngôn Mt muốn làm nổi bật.

Thiết tưởng nên nhấn mạnh đến việc tái định hướng Chúa Giê-su làm đây đối với dụ ngôn Isaia. Trong thực tế không có nhà chú giải nào đã nghĩ đến chuyện này (ngoại trừ Tnlling, Buzy và một vài người khác) nên thật là đáng tiếc, vì bấy giờ việc giải thích dụ ngôn sẽ gặp nhiều khó khăn không thể gỡ nổi. Quả thực, nếu vườn nho tượng trưng Israel lịch sử, ta không hiểu tại sao Chúa Giêsu lại gọi nó là "Nước Thiên Chúa", một sự kiện mà toàn bộ Tân ước chưa hề gặp, và hơn nữa cũng chẳng thấy làm sao Israel lại có thể được ban cho một dân tộc khác. Để giải quyết khó khăn, vài tác giả nghĩ rằng "không nên gò ép hình ảnh vườn nho" (Bonnard). Dĩ nhiên, nhưng đây không phải là "gò ép hình ảnh" mà là tìm cách làm cho nó mạch lạc với chính nó. Một số tác giả khác (BJ) hình như chẳng thấy vấn đề và mạnh dạn đi từ Israel-vườn nho qua Nước Thiên Chúa, mà không thấy ở đó có một đứt đoạn, một rời rạc rõ ràng. Thành thử hình như cách duy nhất giải quyết vấn đề là đồng hóa ngay từ đầu vườn nho với Nước Thiên Chúa. Được ném vào trong quá khứ của Israel. hình ảnh vườn nho-nước Thiên Chúa có ý chỉ rằng Thiên Chúa đã muốn ủy thác Nước Trời cho Israel lịch sử, nghĩa là chương trình cứu rỗi và ân sủng của Ngài (tượng trưng bởi Giao ước), và Israel đã bất trung với chương trình cứu rỗi đó, khi vi phạm Giao ước mà các ngôn sứ đã nhắc nhở cho họ qua từng thời kỳ. Với việc chuyển đổi hình ảnh Isaia này, tất cả trở nên mạch lạc trong dụ ngôn Chúa Giêsu.

3. Dụ ngôn quá rõ ràng đến nỗi chỉ có thể hiểu là nói về dân Israel bất trung. Họ đã không chịu nghe các sứ giả của Thiên Chúa và để tâm hồn chai cứng lại. "Chúng đã không nghe, đã không ghé tai lại; chúng đã đi theo dự định, sự'ngoan cố của lòng dạ xấu xa của chúng; chúng đã tháo lui chứ không tiến lên trước. Từ ngày cha ông các ngươi ra khỏi đất Ai cập cho đến ngày nay, ngay từ sớm, Ta đã sai đi sai lại, đến với các ngươi ngày ngày, tất cả các tôi tớ của Ta là các ngôn sứ; nhưng chúng đã chẳng nghe Ta, chẳng ghé tai lại; chúng đã ra cứng cổ, chúng đã làm sự dữ hơn cha ông chúng", đó là lời than vãn của Giavê trong bài ca của ngôn sứ Giêrêmia (Gr 7, 24- 26). Chính Chúa Giêsu sẽ tiếp tục lời than về sự bất tuân này (23, 34- 36). Và nếu các ngôn sứ họ đã chẳng nghe, họ sẽ càng không nghe Con Thiên Chúa. Trái lại, lòng độc dữ của họ còn lớn hơn đối với Con của Ngài, vì họ sẽ không những bằng lòng với việc bắt bớ Ngài để giết chết như đã làm cho các tôi tớ, sống còn lôi Ngài ra ngoài vườn nho để giáng cho một đòn vô cùng ô nhục: đóng đinh thập giá. Đó là cách họ sẽ đối xử với "Người Con". Nhưng việc phán xét mà họ tường mình có quyền thi hành sẽ đổ xuống trên đầu họ (27, 25).

Vườn nho đã được ủy thác cho các tá điền để họ thu hoạch trái trăng. Ở đãy hình ảnh chồng chất và lẫn lộn với nhau. "Thu hoạch" hay "giao nộp trái trăng" trở thành đồng nghĩa với "mang lại hoa trái" trong cuộc sống. Trái nho trong vườn nho của dụ ngôn là hoa trái của Nước Thiên Chúa trong thực tế Các nông dân là "dân" được nói tới khi đến phần áp dụng dụ ngôn (21,43). Dân đầu tiên dã chẳng làm tròn bốn: phận, đã không nộp trái, đã làm chủ vườn nho thất vọng hoàn toàn. Thành thử một dân khác sắp lãnh nhận vườn nho, nghĩa là Nước Thiên Chúa; chủ vườn nho sẽ không thất vọng vì họ, họ sẽ sinh trái Nước Trời và sẽ tiến dâng chúng lên Thiên Chúa. Các hoa trái đó chính là sự công chính mà so với sự công chính của các Ký lục và Biệt phái, thì phải trổi vượt hơn nhiều (5, 20).

Thành ra dụ ngôn chất chứa vừa lời phán xét vừa lời hứa hẹn. Các sở hữu chủ đầu tiên sẽ bị tống khỏi chức vụ và bị kẻ khác thay thế. Sự từ chối của dân xưa Giao ước sẽ đạt đến tột điểm khi người con bị án tử hình, nhưng dân mới của Giao ước sẽ được thiết lập trong máu Chúa Giêsu là máu Giao ước (26, 28). Chính lúc đó xảy ra việc diệu kỳ này là viên đá bị loại bỏ như vì mất hết giá trị lại trở nên viên đá giữ vững tòa nhà (Tv 118, 22tt). Giáo Hội đã luôn luôn lượng giá đặc biệt lời nói đó của Thánh Kinh. Giáo Hội xem đây là tiền ảnh của việc kỳ diệu vĩ đại sẽ biến Đấng Messia bị khai trừ thành Chúa hiển vinh nhờ việc Phục sinh từ cõi chết (Cv 4, 11; 1 Pr 2, 7). Trên bức tranh đen tối này lời hứa nổi bật lên một cách sáng lạn. Chương trình của Thiên Chúa, Đấng hằng muốn nhân loại mang lại hoa trái cho Ngài, không hoàn toàn và vĩnh viễn bị thất bại dơ sự vi ước của Israel. Một dân mới sẽ được hình thành, sẽ được ủy thác Nước Trời cho, và sẽ sinh nhiều hoa trái. Nhưng những hoa trái này sẽ chẳng phải là kết quả các nỗ lực nhân loại, song là "hoa trái của Thánh Thần" (Gl 5, 22).

CHÚ GIẢI CHI TIẾT

"Xung quanh ông rào giậu, bên trong ông khoét bồn đạp nho": ở đây cũng như trong Isaia, việc liệt kê các sự chăm sóc về kỹ thuật mà gia chủ làm cho vườn nho của ông, cố ý nhấn mạnh đến tình yêu cũng như quyền tuyệt đối của ông trên vật sở hữu; nó thuộc về ông vì ông đã gầy dựng nên nó hoàn toàn. Tháp canh dùng để canh phòng kiểm soát cho dễ, nhất là vào mùa hái nho; bồn đạp nho người ta phải khoét vì đấy là một cái hố trong đó trái nho được đạp và nước nho từ đó thoát ra bằng một đường rãnh thích hợp. Tất cả mọi chi tiết này là những nét có tính cách dụ ngôn: chúng có mục đích làm cho bài học của dụ ngôn thêm sống động ở đây, chúng làm nổi bật sự tương phản giữa tấm lòng của gia chủ đối với vườn nho và lòng độc ác của các tá điền không chịu giao nộp hoa quả của một công lao khó nhọc và chăm sóc ân cần như thế. Thành thử không nên biến các chi tiết này thành những nét có tính cách ẩn dụ, như lối chú giải của các giáo phu đã làm, và tìm cách gán cho mỗi chi tiết một ý nghĩa biểu trưng.

"Khi đã gần mùa trái": Mùa hái nho này chắc hẳn ám chỉ tới thời chung cục lúc Thiên Chúa tính sổ với dân Ngài. Bản văn Mt nói theo mặt chữ: "Khi thời gian đã gần đến" (êggisen); động từ "gần đến" đây đã được Gioan Tẩy giả và sau đó Chúa Giêsu dùng để loan báo Nước trời sắp xuất hiện: "Hãy hối cải vì Nước Trời đã gần bên" (êggiken: 3, 2 và 4, 17). Thành ra hình như chỗ này Mt muốn hiểu ngầm là lúc tính sổ trùng phùng, trong lịch sử cứu rỗi, với sự xuất hiện của Gioan Tẩy giả và của Chúa Giêsu. chính để đáp lại lời rao giảng của hai vị sứ giả ấy của Thiên Chúa mà Israel bây giờ phải "sinh hoa quả phúc đức, xứng vui lòng hối cải" (3, 8).

"Các tá điền túm lấy các tôi tớ của ông, đánh đập người này, giết chết người kia, ném đá người nọ": Sự tiến triển từ đánh đập, giết chết đến ném đá (việc bạo hành số một thời Chúa Giêsu) không chỉ là một cách diễn tả cho linh động dễ nhớ, song còn ám chỉ đến sự đối nghịch ngày càng trầm trọng hơn giữa gia chủ và các tá điền; việc ném đá các ngôn sứ hình như đã là một chủ đề truyền thống trong Do thái giáo và Kitô giáo sơ khai (2 Sk 24, 21; Dt 11, 37; nhưng nhất là một 23, 37; Lc 13, 34).

"Ông lại sai thêm tôi tớ đông hơn trước": Việc sai phái lần thứ nhì này hình như ám chỉ đến việc người Do thái xếp các ngôn sứ thành hai hạng đầu và cuối (hay trước và sau).

"Sau cùng": Trạng từ này đánh dấu đây là cơ may cuối cùng để cho các tá điền thống hối ăn năn.

"Kẻ thừa tự đó, ta mau giết quách nó đi": Theo 3 bản Nhất Lãm, các tá điền lập tức nhận ra kẻ thừa tự không chút ngập ngừng (Dt 1, 2; 11, 7; Rm 8, 17); tội ác của họ không phải là hậu quả của một sự lầm lẫn bi đát hay của lòng thiếu tin vào Đấng được sai; họ hành động với đầy đủ ý thức về sự trầm trọng của việc làm. Dụ ngôn chẳng mô tả điều xảy ra trong trí óc của các đối thủ Chúa Giêsu, những kẻ không thừa nhận Người như kẻ thừa tự; đúng hơn nó mặc khải sự nặng nề của việc họ từ chối Thiên Chúa trong bản thân của Đang Ngài sai đến.

"Chúng túm lấy người con, lôi ra bên ngoài vườn nho và giết đi ": Cái chết ngoàì vườn nho" này chắc chắn ám chỉ đến việc Chúa Giêsu chết ngoài thành Giêrusalem. Đây là một nét ẩn dụ khác.

"Viên đá thợ xây đã thải": Câu trích dẫn này xê dịch trọng tâm của dụ ngôn từ vườn nho hay các tá điền sang bản thân người con mà, cho đến phần cuối của câu trước, không có gì loan báo là sẽ tái xuất hiện một cách oai hùng cả. Câu ấy có thể hiểu như là một lời chú giải Giáo Hội sơ khai thêm vào dụ ngôn; tuy nhiên trong một dụ ngôn như thế này, toàn thể bản văn vừa truyền lại vừa chú giải các lời nói của Chúa Giêsu. Việc thợ xây thải viên đá được diễn tả bằng một từ chuyên môn (apodekimazein, x.Mc 8, 31; 17, 25; Dt 12, 17) chỉ việc thủ tiêu một đồng bạc bị một nhân vật có thẩm quyền xét là giả mạo. Viên đá góc có lẽ chẳng phải là viên đá góc tường của móng dưới, nhưng là viên đá đỉnh góc (clé de voute), viên đá hoàn tất và mặc cho công trình xây dựng ý nghĩa của nó. Viên đá bị thải, nghĩa là Người Con, không tự nâng mình lên vì động từ egenêthê (nghĩa sát chữ: đã được làm thành) ở thể thụ động (thụ động thần linh), nên đây là một hành động oai hùng và kỳ diệu của Thiên Chúa.

"Một dân": dịch sát chữ: "một dân nước". Hạn từ "dân nước" này (ethnos), ở số ít: không thể chỉ "chư dân" theo nghĩa "lương dân" (luôn luôn ở số nhiều), nhưng chỉ một đoàn thể đang được cấu tạo và hình thành: người ta nghĩ đến dân thánh" (ethnos agion) của Xh 19, 6. Dân nước này sẽ được làm thành bởi mọi kẻ sẽ sinh hoa trái của Nước Trời, nghĩa là những kẻ, khi tiếp nhận Người Con, sẽ tụ họp quanh Người để làm nên Dân mới của thiên Chúa (Rm 9,25; 1 Pr 2, 10).

Các nhà phê bình chia rẽ nhau về xác thực tính của câu 44. Đa số các đại thủ bản (Sinaiticus, Vaticanus, Ephlemi Rescriplus, K,L,W,X...) đều có ghi nó, nên đối với nhiều tác giả điều ấy đủ để đảm bảo rằng nó xác thực.. Tuy nhiên, nhiều bản dịch cổ xưa (thủ sao của bản Latinh cổ, bản Syri cổ ở Sinai, bản Diatesseron của Tatien) và một số giáo phụ (Irênê, Origène, Eusèbe) đã loại nó ra. Hơn nữa, vì câu này đã nằm trong Lc 20, 18 nên có thể là các sao lục viên đã chèn nó ở đây vì ưu tư hòa hợp hái bản văn. Cuối cùng, đáng ra nó phải được ghi ngay sau câu trích dẫn 21, 42 chứ chẳng phải sau 21, 43 là câu tự nhiên không đòi hỏi một trích dẫn Thánh Kinh nào. Các lý do khác nhau vừa nói làm ta nghĩ câu 44 này không xác thực, trặc dù tính cách rất cổ của nó đã làm cho nó thành một chứng nhân quý giá của tư tưởng thần học của các thế kỷ đầu Kitô giáo.

KẾT LUẬN

Chủ đề vườn nho là một trong những chủ đề phong phú nhất của cả Cựu ước. Nó thường được liên kết với chủ đề tình yêu đến độ biểu tượng về vườn nho thường hay hòa lẫn, hoán đổi với hình ảnh người đàn bà. Đàng khác, nó lại được khai thác trong một bối cảnh cánh chung, dưới hình thức mùa hái nho hay bồn đạp nho, cùng gợi lên trước trường hợp đó sự ghen tương và trả thù cuồng nhiệt của Thiên Chúa Giao ước, Đấng đổ rượu giận dữ của Ngài trên thù địch của dân Ngài yêu (Is 63). Diễn từ sau bữa Tiệc Ly (Ga 15, 1- 6), cũng như việc Phụng vụ dùng Is 63 trong bối cảnh Tuần thánh, gợi lên một tổng hợp sống động về hai cách sử dụng chủ đề đó: Chúa Giêsu vừa là người hái nho đơn độc làm cho mối tình tuyệt vọng được hả giận hay bớt đắng cay, bằng cách dùng máu mình làm nước nho chua ra dịu ngọt, vừa là vườn nho song động, hiền thê của Đấng Dấu ái duy nhất, chạp nhận vô điều kiện việc gọt tỉa cần thiết cho mình, và sau hết đời đời là gốc nho - là đầu - của một thân thể không ngừng phát triển tứ chi bằng việc chia sẻ giòng máu sống động của Ngài, để dẫn đến cho Thiên Chúa một dân thánh, được hiệp nhất bằng nhiệm cục khải hoàn vinh thắng của tình yêu.

Ý HƯỚNG BÀI GIẢNG

1."Người bạn yêu của tôi có một vườn nho…" Isaia mở đầu bài ca tuyệt diệu về tình yêu của Chúa đối với dân Ngài như thế. Chính với một tình âu yếm sâu xa mà Thiên Chúa đã tạo dựng con người đã chọn giữa nhân loại một nhóm người thụ thác các lời Ngài hứa và chịu trách nhiệm làm cho Ngài hiện diện với tất cả. Chính với sự ân cần mà Ngài đã nuôi nấng, cưng chiều, sai phái những kẻ được chọn đó ra đi làm sứ giả mang niềm vui và lòng yêu thương âu yếm của Ngài. Khổ nỗi, thay vì sinh trái ngon ngọt của lòng trung tín và sự bình an, họ đã tạo nên hận thù, ghen tương, bạo lực. Hy vọng hái được nho ngon, Thiên Chúa chỉ nhặt được những trái chua lòm.

Việc Chúa Giêsu biến đổi bài thơ của Isaia thật quan trọng; rõ ràng là Người nhấn mạnh đến các lần liên tiếp sai phái đầy tôi, sự ân cần sốt sắng và đồng thời đức kiên trì không tưởng tượng nổi của chủ. Dù các sứ giả mình đã bao lần từ chối, gặp thất bại và chịu ngược đãi, Chúa vẫn không ngừng gởi thêm sứ giả mà dân cần đến. Lời ám chỉ thật rõ ràng. Suốt dòng lịch sử, Thiên Chúa đã cho chỗi dậy rất nhiều ngôn sứ, nhưng dân vẫn không đời nào nghe sứ điệp họ, lại còn khai trừ, ngược đãi và giết họ nữa. Cuối cùng, Ngài sai Con mình. Và Người Con đó đã bị đóng đinh ở ngoài cửa thành Giêrusalem.

2. Lòng kiên nhẫn và kiên trì của Thiên Chúa đã được bày tỏ chẳng những trong lịch sử Israel và Giáo Hội, mà còn trong lịch sử của nhiều quốc gia, tập thể (giáo xứ) và cá nhân (mỗi người chúng ta). Thiên Chúa hằng nài nỉ, gõ cửa tâm hồn (Kh 3, 20), trước khi từ bỏ việc ban phát các ơn huệ nhưng không. Thực ra, Ngài chỉ từ bỏ khi cái chết đến đóng ấn trên một sự chối từ dứt khoát tình yêu Ngài. Và đó là án phạt hỏa ngục. Nhưng để tránh tai họa khủng khiếp ấy, Thiên Chúa đã cố gắng lết sức để đánh động tâm hồn ta và làm ta sinh trái. Ta chớ cứng lòng như Israel mà từ chối các nỗ lực của Ngài.

3. Lỗi nặng nhất của các tá điền là từ chối việc tiếp nhận các ngôn sứ và Người Con mà Chúa Cha gởi đến cho họ. Tuy nhiên, Chúa Giêsu bảo cho la biết tội đó phát xuất từ đâu từ chỗ họ muốn chiếm đoạt vườn nho cho kỳ được. Mỗi lần ta muốn biến Nước Trời thành một công chuyện riêng tư, mỗi khi ta mong sự thành công của một kế hoạch xem ra phục vụ Chúa và loài người, nhưng kỳ thực chỉ làm thỏa mãn thỏi tự kiêu tự đại của ta, và bấy giờ ta chiếm đoạt vượn nho Chúa để làm sở hữu riêng, vì thực sự ta phục vụ chính mình dưới bộ áo của lòng tận tâm và nhân đức v.v... Đó chẳng phải là óc Biệt phái mà Chúa Giêsu hằng kết án một cách chí lý sai.

4. Viên đá bị thợ xây thải bỏ đã trở thành viên đá đỉnh góc. Chúa Giêsu bị dân mình từ khước đã biến thành thủ lãnh của một dân mới là Giáo Hội. Như thế là hoàn tất chương trình của Thiên Chúa đối với nhân loại, xuyên qua các lần chối từ, thất bại và tội lỗi của con người. Không gì có thể ngăn chận hành động quyền năng của Thiên Chúa trong thế giới. Vì Ngài đủ quyền để bắt mọi sự (kể cả sự dữ) thực hiện các chương trình Ngài ra. Đối với đời ta cũng vậy, nếu ta muốn hiến dâng cho Thiên Chúa tất cả con người ta, kể cả tội lỗi đã phạm, Thiên Chúa có thể qua ta thực hiện nhiều việc diệu kỳ. Không gì có thể cần trở hành động của Ngài trong ta, dù là sức khỏe yếu kém, trí khôn tầm thường, bộ dạng xấu xa, dù là cô đơn, nghèo khổ. Trái lại, như lịch sử các thánh cho thấy Chúa luôn thích sử dụng các giới hạn của con người để hoàn tất các dự định lớn lao của Ngài trong Giáo Hội. Và như vậy nếu bằng lòng trở nên một nhành sống trong của Cây nho là Chúa Giêsu, thì người nhỏ bé nhất trong các Ki-tô hữu cũng sẽ sinh nhiều hoa trái tuyệt hảo làm thỏa lòng Thiên Chúa và nhân loại.


 

Noel Quession - Chú Giải



Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác.

Các ông hãy nghe! Ngày hôm nay đó là lời mời gọi đầu tiên của Đức Giêsu. Là những con người hiện đại, chúng ta chán ngấy vì sự lạm phát ngôn từ, bởi cơn hồng thủy thông tin đổ ào xuống chúng ta. Và chúng ta có nguy cd đã được miễn dịch trước những tai họa có thể lọt vào tai chúng ta, nhưng không tạo ra một hiệu quả nào... Tai họa thì có quá nhiều? Chúng ở quá xa! Chúng không còn liên quan gì đến chúng ta và tai họa này xua đuổi tai họa kia!

Khi yêu cầu chúng ta có một khoảnh khắc chú ý đặc biệt, Đức Giêsu muốn nói với chúng ta rằng, trong đợt sóng thông tin, có một chân lý chủ yếu. "Các ông hãy nghe! Nào chúng ta hãy nghe!

Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh.

Mọi thính giả của Đức Giêsu đã quen thuộc với Kinh Thánh lập tức hiểu rằng Đức Giêsu đang nói về ai: Người trồng nho yêu thích vườn nho của mình, đó là Thiên Chúa (I-sai-a 5,1-7; Giê-rê-mi-a 2,21; E-dê-ki-en 17,6 - 19,10 v v ) Và Thiên Chúa đã thất vọng bởi vườn nho của mình. Biết bao sự sán sóc mà Người đã bỏ ra "Cày đất, lấy đá sỏi ra, chọn cây trồng... trồng cây... bảo vệ cây bằng rào.

Bài tình ca của Đấng Chí ái dành cho "văn nho của người của I-sai-a chắc hẳn đã hiện diện trong tư tưởng của Đức Giêsu và các thính giả của Người. Vâng, việc trồng nho là một trong những công việc nông nghiệp rất đòi hỏi khả năng và sự' chăm sóc. Nhưng cũng vui sướng biết bao khi vào mùa thu hoạch, lúc thời gian hái nho đến gần.

ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa…

Đức Giêsu thêm vào truyền; thống Kinh Thánh sự điểm xuyết nhỏ của riêng Người: cũng vẫn là vườn nho những Người thêm vào các tá điền và sự trẩy đi xa; của ông chủ.Chúng ta hãy ghi nhận rõ. Trong câu chuyện này của Đức Giêsu, chính ông chủ đã làm việc cho tới lúc này ông đã tự mình làm mọi điều chủ yếu ông đã bỏ công sức ' Đó chính là vườn nho của ông, màu mỡ vì mô hôi của ông bỏ ra.

Tuy nhiên Đức Giêsu khẳng định rằng Thiên Chúa, sau khi làm điều chủ yếu "cho vườn nho thì Người không làm hết mọi việc. Người giao trách nhiệm cho con người, Người tin tưởng họ. Sự đi xa của ông chủ nhấn mạnh cho đến mức Thiên Chúa muốn chúng ta có được tự do và trách nhiệm: "Hãy làm chủ đất đai và bắt nó phục vụ các ngươi"(Sáng Thế 1,28).

thông điệp của Đức Gioan Phaolô II về sự lao động nhắc chúng ta về phẩm giá to lớn của con người. Chúng ta thường than phiền về "sự vắng mặt" của Thiên Chúa. Đức Giêsu rất hợp thời đại về điểm đó, người nhắc chúng ta rằng sự kín đáo ấy của Thiên Chúa là cố ý: Người đối với chúng ta như những người lớn, Người giao cho chúng ta vườn nho của Người, vũ trụ của Người. Con người là người quản lý công việc của Thiên Chúa? Tôi là người quản lý một phần đất đai của Người; đất này vẫn luôn thuộc về Người và "Người đã giao cho tôi. Người đã cho tôi thuê một phần Tài Sản của Ngừơi, một phần nhỏ của Vương quốc hay Nước của Người. Người đã ban cho tôi những trách nhiệm. Đó là những trách nhiệm nào? Tôi phải làm gì để sinh hoa kết quả? Tôi phải chịu trách nhiệm về những ai, về những công việc gì trước mặt Người.

Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ gặp các tá điền để thu hoa lợi.

Bản văn tiếng Hy Lạp chính xác và mạnh mẽ hơn. Bản văn ấy trên mặt chữ là: "Để thu hết các trái cây". Đó là những trái nho của ông chủ, Đức Giêsu nói thế. Còn chúng ta, chúng ta cứ tưởng rằng mình là những ông chủ của vườn nho. Như thế, Thiên Chúa dường như có vẻ hoán toàn "vắng mặt" những Người không làm người chết? Sự đi xa kín đáo của Người: không trở thành dửng dưng hoặc vô thưởng vô phạt như' thể con người có thể làm bất cứ điều gì và trở thành "ông chủ của vườn nho"; theo như cám dỗ mà A-đam đã mắc phải từ những ngày đầu sáng thế (Sáng Thế 3,5): "Trở thành như những thần linh! "
Không, Thiên Chúa không trung lập, nhu nhược; dễ dãi, Người yêu con người đến mức đòi con người phải tính sổ. Người đối xử với con người như người thật sự có "trách nhiệm": Người có một Ngày để "hái nho". Thời. điểm hái

nho là một thời điểm quyết định: "trước đó thì còn quá sớm, chưa Chín muồi!… nhưng "sau đó" thì đã quá trễ, chắc chắc sẽ bị hư hỏng và không thể thu hồi được nữa. Như thế trong đời sống chúng ta, có những thời điểm thuận lợi mà mùa gặt không thể thiếu. Lạy Chúa, trong lúc này đây Chúa: chờ đợi con điều gì. Điều gì có thể làm được hôm nay, mà hôm qua thì không thể, và ngày mai không còn nữa, trong kế hoạch thánh thiêng của Chúa mà con chịu một phần trách nhiệm? Tôi bị cám dỗ buông xuôi điều gì?

Nhưng bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ.

Một mùa hái nho đẫm..máu? Tượng trưng cho sự khước từ Thiên Chúa NGàY NAY, sự khước từ ấy vẫn luôn tiếp tục Thiên Chúa là một người phiên nhiễu, quấy rầy khi Người mời gọi chúng ta trả lại hoa quả của "Người". Phải, tất cả chúng ta đều bị cám dỗ bỏ qua nên Chúa, và tự mình quản lý vườn nho của Người theo sự tính toán vị kỷ của chúng ta. Trong đời sống của tôi, những hoa quả thiêng liêng nào mà tôi từ chối trả lại cho Chúa? Những đòi hỏi nào, những mời gọi nào của Thiên Chúa mà tôi không chịu chấp nhận?

Ông lại sai mốt số đầy tớ khác đông hơn trước nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy.

Mặc dù những sự từ chối và thù địch của các tá điền, ông chủ gọi thêm nhiều sứ giả. "Chúa dã nhiều lần Giao ước với họ, và đã dùng các ngôn sứ rèn luyện họ với hy vọng cứu chuộc họ..." Ôi! Sự nhẫn nại của Thiên Chúa và lòng thương xót của Người!

Đức Giêsu rõ ràng đã tóm tắt toàn bộ lịch sử Ít-ra-en. Và cả lịch sử của chính chúng ta.

Sau cùng ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: "Chúng sẽ nể con ta".

Như trong hầu hết mọi dụ ngôn, câu chuyện kể chuyện về con người (nhân bản) bay vào ánh sáng chói lòa, đến độ như không thật: "Không một "người cha", trên trái đất hay cõi nhân gian này lại hành động như thế. Không một ai lại có ý tưởng gởi con trai "yêu dấu" (Mác-cô 12,6; Lu ca 20,13) đến gặp những người đã giết chết nhiều tôi tớ của mình. Nhưng giờ đây, không còn là một câu chuyện của con người.Và Thiên Chúa đã liều hết mọi sự. Người chơi một ván bài triệt để: được ăn cả, ngã về không. Người "liều" chính Con của Người, hoa trái của tình yêu đằm thắm của Ba Ngôi... để cố làm cho nhân loại trổ sinh hoa trái. Bởi vì Thiên Chúa đã yêu chúng ta đến độ đã ban Con của Người cho chúng ta, vậy ai có thể tách chúng ta khỏi tình yêu đến từ Thiên Chúa? Lạy Chúa, con cám ơn Chúa.

Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: "Đứa thừa tự đây rồi? Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó?"

Chúng ta lưu ý điều này: Tội lỗi của các tá điền không phải là không làm cho vườn nho trổ sinh hoa trái..nhưng là ý muốn chiếm hữu những hoa trái ấy vốn không thuộc về mình theo tính chất tượng trưng của bài dụ ngôn. Đó chính là tội lỗi của chủ nghĩa vô thần: điều hành trái đất chỉ vì lợi ích của riêng con người, không thèm đếm xỉa đến quyền sở huủ của Thiên Chúa là ân huệ mà Thiên Chúa ban cho, cũng không thèm đếm xỉa đến "kế hoạch của Thiên Chúa" đối với nhân loại. Khi con người không còn chấp nhận Thiên Chúa như hạnh phúc sau cùng của mình, điều thiện hảo tuyệt đối của mình? ý nghĩa của cuộc đời mình... thì con người tìm kiếm trong chính mình, hạnh phúc ấy, điều thiện hảo ấy, ý nghĩa ấy. Nhưng đó chính là một ảo tượng. Và mọi triết học hiện đại chứng minh cho chúng ta thấy rằng sự giết chết theo đúng nghi thức. Thiên Chúa cũng là cái chết của con người: Không có Thiên Chúa thì rõ ràng và hiển nhiên là chính sự chết luôn luôn thắng, sự ác luôn luôn thắng và điều vô nghĩa sẽ trở thành đỉnh điểm (Jean-paul Sartre).

Thế là chúng bắt lấy cậu, quẳng ra bên ngoài vườn nho và giết đi.

Đúng là một vụ sát nhân theo đúng nghi thức được thực hiện theo đúng mọi quy định, một tội ác có ý thức có tiên liệu, được tiến hành đúng thứ tự của các cuộc hành hình tử tội (Lê vi 24,14-16). Người ta bắt đầu với việc "loại trừ", đưa ra khỏi vườn nho, người nào mà người ta "loại bỏ ( Công vụ 7,58; Lu ca 4,29). Đức Giêsu, Thánh Tê-pha-nô sẽ bị hành hình như thế "bên ngoài thành phố". Nhưng hãy coi chừng, không nên đọc những trang này với một thái độ bài Do Thái dù có ý thức hay chỉ trong vô thức, bằng cách trút lên đầu những người Do Thái trách nhiệm từ khước Đức Giêsu. Và Thiên Chúa. Chúng ta không vô tội trong việc này đâu?

Vấn đề "chối bỏ Thiên Chúa" vẫn còn là một vấn đề của ngày hôm nay. Vấn đề ấy đặt ra cho chính tôi. Và không thể đưa ra một lời giải đáp lý thuyết. Chính đời sống tôi đáp lại hay từ chối. Nó cũng tương đương với việc tiếp nhận Đức Giêsu hoặc từ chối Người... lắng nghe Tin Mừng hoặc làm như không có Tin Mừng... sống theo tình yêu tuyệt đối hoặc sống không có yêu thương... trả lại hoa trái cho Thiên Chúa hoặc giữ lại cho chính mình.

Vậy xin hỏi: "Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia?". Họ đáp:: "ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông"

Vậy đây là một cuộc Phán xét…một lời cảnh báo dưới hình thức ngăn đe. Không phải để đe dọa nhung để nếu có thể dẫn đưa người ta đến sự hoán cải: Biết đâu họ có thể nắm lấy cơ hội sau cùng... để chuẩn bị tiếp đón Chúa Con dù trước đó họ đã từ chối và giết chết những tôi tớ được sai đến!

Xuyên qua dụ ngôn này, chúng ta sẽ khám phá nhận thức của Đức Giêsu về vai trò của Người. Người có ý thức mình là Chúa Con, khi tự đặt mình hoàn toàn đứng riêng khỏi các đám ngôn sứ đi trước Người. Người có ý thức đang đến gần cái chết bởi lòng trung tín với "sứ mạng": Được Thiên Chúa sai đi. Người cũng ý thức rằng công trình của người không thể thất bại mặc dù người con chịu chết, nhưng sau cùng vườn nho sẽ đem lại hoa quả cho Thiên Chúa.

Đức Giêsu bảo họ "Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao: Tảng đá thợ xây nhà loạt bỏ lại trở nên đá tảng góc tường."

Những Kitô hữu đầu tiên đã đụng phải hai vấn đề gây vấp ngã: Tại sao Con Thiên Chúa đã bị giết chết? Tại sao tất cả Ít-ra-en có chức có quyền đã bỏ rơi Người? Các Kitô hữu đầu tiên đã tìm ra chìa khóa cho hai điều khó hiểu đó trong Kinh Thánh, tức là trong Đức Tin, Thánh Vịnh 118 đã báo trước rằng tảng đá dị dạng, bị các thợ xây loại bỏ, bị coi là vô dụng, bị bỏ vào đống đá vụn... thì trong kế hoạch của Thiên Chúa sẽ là tảng đá quan trọng tảng đá mà người ta đặt vào chỗ chính của một công trình, nơi nối hai bức tượng hoặc ở đỉnh vòm! Đá góc tường hoặc đá đỉnh vòm hình cung! vững chắc của công trình lệ thuộc vào tảng đá ấy…Đức Giêsu đã dám khẳng định Người là một nhân tố chủ yếu trong ý định của Thiên Chúa.


 

Giáo phận Nha Trang - Chú Giải


 

"Ông sẽ cho người khác thuê vườn nho" (Mt 21,33-34).


I.Ý CHÍNH:

Bài Tin-Mừng hôm nay thuật lại Dụ ngôn những người làm vườn nho giết người, để trình bày về sự tương phản giữa tình yêu của Thiên Chúa với sự độc ác của những kẻ bất trung với tình thương yêu ấy.

II.SUY NIỆM:

1/ "Chúa Giê-su phán cùng các thượng tế và các kỳ lão":

Để trả lời những thắc mắc của thượng tế và các kỳ lão về quyền hành của Chúa. Chúa Giê-su đã trình bày 3 Dụ ngôn, Dụ ngôn 2 người con (Mt 21,28-32), Dụ ngôn kẻ làm vườn nho giết người(Mt 21,33-43), và Dụ ngôn tiệc cưới (Mt 22,1-14).

Ơ đây Dụ ngôn người làm vườn nho giết người muốn trình bày cho các thượng tế và kỳ lão nhận thức về sự độc ác của những kẻ từ chối tình thương của Chúa.

2/ "Có chủ nhà kia trồng được vườn nho":

"Ong chủ nhà kia": Đây là kiểu nói chỉ trống có ý ám chỉ Thiên Chúa.

"Vườn nho": không chỉ nguyên Israel mà thôi (Tv 79.Is 5,2,3,4,5) nhưng còn chỉ nước Thiên Chúa nữa (Mt 21,43). Nước Thiên Chúa ở đây được hiểu về chương trình cứu rỗi và ân sủng của Thiên Chúa.

3/ "Ong rào giậu xung quanh, đào hầm ép rượu":

Cảnh này được trích từ Is 5,1-7 có ý nói chủ rất chăm sóc vườn nho, vì ông quý mến nó lắm. điều này càng làm nổi bật sự tàn ác của tá điền.

Cho tá điền thuê: tá điền ở đây không phải chỉ riêng những người lãnh đạo dân mà còn chỉ toàn dân Do Thái nữa. chữ "cho thuê" có nghĩa chương trình cứu rỗi của Chúa được thực hiện nơi dân Do Thái để họ đón nhận ơn cứu-độ.

-Rồi đi phương xa: cử chỉ xa này của ông chủ có ý diễn tả việc đòi hỏi phải có sự cộng tác tích cực của con người nói chung và của dân Israel nói riêng, bằng sự đón nhận ơn cứu rỗi của Chúa. về điểm này, thánh Augustino đã nói: "…để cứu rỗi con người, Thiên Chúa cần con người cộng tác".

4/ "Tới mùa nho ông sai đầy tớ tới nhà tá điền":

mùa nho ám chỉ thời gian Thiên Chúa bắt con người tính sổ lại với Chúa. ở đây Matthêô dùng cùng một chữ "đến" trong câu "Nước Trời đã đến gần" mà Thánh Gioan Tẩy Giả và Chúa Giê-su đã dùng (Mt 3,2,4.17).
Đầy tớ ám chỉ các tiên tricựu ước Thiên Chúa sai đến với dân Israel.

Hoa lợi là sự trở lại trong niềm tin phục Chúa Giê-su Kitô.

5/ "Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ":

Ném đá cũng là cách giết người, nhưng giết người một cách đau đớn nặng nề. Điều này cho thấy các hình khổ được nêu lên theo thứ tự từ nhẹ đến nặng. Đánh đập, giết chết, nén đá. Đây là sự tàn ác và đối nghịch trầm trọng của các tá điền đối với ông chủ, là tội ác nặng nề của dân Do Thái, những kẻ bất trung đối với Thiên Chúa.

6/ "Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước":

Ơ đây muốn ám chỉ đến cách chia loại các tiên tri theo kiểu Do Thái. Các tiên tri tiền và các tiên tri hậu. việc gởi các tiên tri đến đông hơn có ý diễn tả Thiên Chúa quý mến vườn nho là chương trình cứu độ của Chúa và lòng nhân từ, kiên nhẫn của người đối với các tá điền tàn ác.

7/ "Sau cùng chủ sai chính con trai mình":

Sau cùng: có ý nói người được sai đến lần này có vai trò đặc biệt vì là con trai của ông chủ, ở đây muốn biểu lộ.

+Một đàng đây là dịp may cuối cùng cho những tá điền có dịp ăn năn thống hối.

+Đằng khác có ý nói về sự kiên nhẫn của ông chủ trong việc tạo điều kiện và chờ sự trở lại của các tá điền tàn ác.

8/ "Đứa con thừa tự kia rồi: nào anh em…":

Câu này cho thấy những người làm vườn nho nhận diện được người con ông chủ, họ không lầm lẫn, không nghi ngờ, nhưng hành động với đủ ý thức. thực ra khi giết Chúa Giê-su, thì kẻ thù của Chúa không nhận biết Người là con Thiên Chúa. Vì thế khi nêu tên như vậy.

Chúa chỉ có ý nói họ từ chối Thiên Chúa bằng cách không nhận người con thừa tự, tức là nhận Chúa Giê-su là con Thiên Chúa, là một điều trầm trọng vô cùng.

Và chiếm lấy gia tài của nó, lỗi nặng nhất của các tá điền là từ chối các đầy tớ và người con thừa tự mà ông chủ gởi đến với họ. Nhưng tội đó xuất phát từ chỗ họ muốn chiếm vườn nho cho bằng kỳ được. những lần ta biến ý Chúa thành ý mình, những việc của Chúa thành việc riêng của mình để trục lợi, là lúc ta muốn chiến đoạt vườn nho của Chúa để làm sở hữu riêng.

9/ "Rồi họ bắt cậu lôi ra khỏi vườn nho rồi giết":

Am chỉ Chúa Giê-su bị giết ngoài thành Giêrusalem.

10/ "Ong sẽ xử trí bọn đó thế nào?":

Đặt câu hỏi này Chúa Giê-su muốn cho các thượng tế và kỳ lão nhận thức về Dụ ngôn và tự kết án cho mình. trường hợp này cũng giống như Dụ ngôn hai người con khi Chúa Giê-su đặt câu hỏi: "đứa nào là kẻ làm theo ý cha mình?" (Mt 21,31).

11/ "Ong sẽ trừ diệt bọn hung ác đó…":

Câu trả lời này cũng đồng quan điểm với ông chủ. chứng tỏ việc chừng phạt như vậy quả là phải lẽ. Đồng thời câu trả lời này cũng nói lên mục đích của Dụ ngôn mà Chúa Giê-su muốn cho các thượng tế và kỳ lão nhận thức và áp dụng cho mình (Mt 21,45).

"và sẽ cho người khác thuê vườn nho":

+"Người khác" là các dân tộc khác ngoài dân Israel, là các dân tộc cũng được kế hưởng lời giao ước (Mt 21,43).

+Điều này cho thấy ông chủ rất chú tâm đến vườn nho. Bọn thợ trước (dân Do Thái ) không xứng đáng làm tiếp thì chủ nhà lấy vườn nho lại và trao cho người khác (các dân tộc khác). ơn cứu chuộc của Chúa không chỉ dành riêng cho dân Do Thái, là dân được tuyển chọn, nhưng cho hết dân tộc khác trong mọi thời và ở mọi nơi để làm thành một dân riêng của Chúa là Giáo Hội.

12/ "Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Thánh Kinh ":

Sau Dụ ngôn Chúa Giê-su thêm mấy câu để hé mở cho thấy số phận của người con thừa tự của ông chủ mà các tá điền độc ác đã giết, sẽ ra sao.

"Chính viên đá bọn thợ loại ra…":

Chúa Giê-su trưng lời trong Tv 118,22-23 cũng gần giống như trong tiên tri Isaia 28,16 mà sau này chính Phêrô đã lập lại trước hội đồng cộng toạ.

Trích dẫn câu này để kết thúc Dụ ngôn, không nói gì về vườn nho, nhưng lại chuyển ý nói sang người con thừa tự, là Chúa Kitô bị giết sẽ sống lại và trở thành nền tảng cho Giáo Hội.

Quả vậy hòn đá đây là Đức Giêsu Kitô, những người cầm đầu dân Do Thái có bổn phận dạy dỗ và cai trị dân, không muốn đem vào xây dựng toà nhà của họ. nhưng Thiên Chúa đã làm cho người nên viên đá chốt của phần cao nhất của một cái vòm. Chính đó là một việc lạ lùng, mọi người sẽ nhìn thấy là công trình của Thiên Chúa.

13/ "Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông..":

"Dân tộc khác" ở đây không có ý chỉ các dân ngoại nhưng một dân tộc gồm những người dù họ thuộc quốc gia nào đi nữa, nhưng họ biết đón nhận Thiên Chúa. họ làm thành Giáo Hội, một dân mới của Thiên Chúa (Rm 9,25 1Pr 2,10). Chính dân mới này sẽ thay thế những kẻ từ chối Chúa Giê-su, như ác thượng tế và các kỳ lão ở đây, để sinh công phúc phần rỗi.

14/ "Chủ đề vườn nho trong bài Tin-Mừng này":

Chúa Giê-su muốn nhấn mạnh đến việc Người đã nhiều lần sai các đầy tớ thu hoa lợi, nhưng họ đã bị các tá điền đối xử tàn tệ.

Dụ ngôn có ý nói trong lịch sử dân Do Thái, Thiên Chúa đã gởi nhiều tiên tri đến, nhưng dân Do Thái đã không nghe lời họ, lại còn hành hạ và giết họ nữa. Cuối cùng Thiên Chúa sai con một xuống tức là Đức Giêsu Kitô, thì chính người con này cũng bị giết ngoài thành Giêrusalem. Dân Do Thái muốn dùng sự chết để loại bỏ Chúa Giê-su, thì Thiên Chúa đã cho Người sống lại và sau đó Người đã trở thành nền tảng cho Giáo Hội, là dân của Người.

III.ÁP DỤNG:

A/áp dụng theo Tin-Mừng:

Qua bài Tin-Mừng hôm nay, Giáo Hội muốn nhắc nhủ chúng ta đừng tự mãn về những công trạng đạo đức của mình, nhưng phải biết tin tưởng trông cậy và phó thác vào lòng nhân từ của Thiên Chúa.

B/ Ap dụng thực hành:

1/Nhìn vào Chúa Giê-su:

a)Xem việc Người làm:

"ông rào giậu chung quanh" Thiên Chúa hằng thương yêu săn sóc, không những trong lịch sử Israel mà còn trong Giáo Hội trong từng dân tộc từng cộng đoàn từng cá nhân chúng ta nữa. mỗi người hãy cố gắng nhận thức tình thương yêu săn sóc của Chúa trong cuộc đời bản thân mình để cảm tạ Chúa luôn mãi.

"Đến mùa nho, ông sai đầy tớ đi thu hoa lợi" đến giờ phán xét Chúa đòi hỏi hoa lợi là những công phúc mà ta làm ra được do những ơn phần hồn xác Chúa ban cho ta. bạn hãy nghiệm xét lại bản thân có hoa lợi gì để trình diện với Chúa chăng?

"Ong chủ lại sai một đầy tớ khác…"với ba lần sai đầy tớ đến thu hoa lợi và ba lần bị ngược đãi, chứng tỏ lòng nhân lành và kiên nhẫn của Thiên Chúa. noi gương Chúa chúng ta nhẫn nhục chịu đựng khi gặp thất bại, tai ương, túng thiếu.

Những tiên tri Chúa gởi đến cho chúng ta thật nhiều và mặc nhiều hình thức. lời Chúa trong phụng vụ, lời giảng lời khuyên, một đám tang một gương sáng, một người bạn tốt, một thất bại trong cuộc đời…khi ta sẵn sàng đón nhận, ta vẫn nghe được tiếng Chúa và sinh lời công phúc. Nhưng khi ta từ chối bằng cách tránh né, chúng ta sẽ không có hoa lợi mà lại còn bị thiệt thòi nữa.

b) Nghe lời Chúa nói:

"chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc". Chính cái mà chúng ta có khuynh hướng muốn loại ra khỏi cuộc sống như bệnh hoạn, tật nguyền nghèo khổ, thất bại, thử thách, là những cái có giá trị để giúp ta thu lời cho phần rỗi của mình. "Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông" những ơn lành mà Chúa trao ban mà ta không biết dùng để sinh lời cho phần rỗi thì Chúa sẽ cất đi. đó là sự thiệt vô cùng cho ta.

2/ Thợ làm vườn nho:

mỗi người chúng ta là một thợ làm vườn nho mà Thiên Chúa trao cho một miếng đất là các tài năng tự nhiên. thể xác tinh thần của cải…một ngày kia ta phải đem hoa lợi về cho Thiên Chúa. vậy ta hãy dùng những cái đó để làm vinh danh Thiên Chúa và mưu ích cho phần rỗi bản thân và tha nhân.

Người làm vườn nho giết người mà chủ sai đến, họ làm như thế có y chiếm gia tài của chủ. khi làm việc Chúa mà tìm tư lợi danh vọng…thì chúng ta cũng đang chiếm đoạt vườn nho của Chúa. Chúng ta phục vụ bản thân mà cứ tưởng chúng ta phục vụ Chúa.

3/ Các đầy tớ:

số phận các đầy tớ được gởi đến làm việc cho ông chủ là bị bách hại. Người Tông Đồ khi thi hành sứ vụ thường bị bách hại dưới nhiều hình thức khác nhau: thường là do sự ghen tuông và trục lợi của kẻ thù của Chúa.


 

Lm Giuse Maria Lê Quốc Thăng - Bài Giảng Lễ

VƯỜN NHO CỦA THIÊN CHÚA

C

hủ đề vườn nho là một trong những chủ đề phong phú nhất của Kinh thánh. Chúa Giêsu dùng chủ đề này để khắc họa nên hình ảnh về mầu nhiệm Nước Trời; về chính mầu nhiệm Giáo hội được Người thiết lập. Kitô hữu là những người thợ được Chúa giao phó chăm sóc vườn nho của Chúa, vườn nho Giáo hội, vườn nho gia đình, vườn nho xã hội. Vì thế cần phải ý thức trách nhiệm của bản thân để hết mình cộng tác với ơn Chúa làm cho Giáo hội ngày càng phát triển, làm cho xã hội ngày càng được hòa bình thịnh vượng, làm cho gia đình ngày càng hạnh phúc.

I. TÌM HIỂU LỜI CHÚA

1. Bài đọc I: Is 5,1-7

Ẩn dụ về vườn nho

Tiên tri Isaia so sánh dân Chúa với một vườn nho, đối tượng mà Thiên Chúa quan tâm chăm sóc nhất. Khởi đi từ dụ ngôn, Tiên tri Isaia minh chứng cho thấy dân được Thiên Chúa tuyển chọn để ký kết giao ước tình yêu với Ngài. Thế nhưng, dân được Chúa chọn lại luôn phản bội và thù nghịch với Chúa.

a. Bài ca "Vườn nho" gợi nhớ những bài ca trữ tình. Khởi đầu bằng một cung giọng ngọt ngào, tiếp nối với tiết tấu nhanh mang đậm âm hưởng diễn tả nỗi đau khổ và kết thúc bằng một lời tuyên sấm mang tính đe dọa.

b. Thay vì trổ sinh hoa trái công chính như Thiên Chúa chờ đợi, dân Israel chỉ trổ sinh những trái nho dại và chua: thường xuyên bất trung, vòi vĩnh, hối lộ và coi khinh người nghèo khổ.

c. Nếu cứ như thế, Thiên Chúa sẽ bỏ măc họ, không chăm sóc nữa. Được Thiên Chúa tuyển chọn sống giao ước tình yêu với Ngài, cần phải trung thành với giao ước. Càng trung thành sống trong tình yêu của Chúa, càng trổ sinh nhiều trái nho thơm ngọt là lòng bác ái, sự thánh thiện và đời sống công chính.

2. Bài đọc II: Pl 4,6-9

Bí quyết để có bình an

Trong các thư của Thánh Phaolô, thư gửi tín hữu Philipphê có tính cách tâm thư hơn hết, chứa đựng nhiều tâm sự của Phaolô. Trong phần trích đoạn được đọc hôm nay, thánh nhân kêu gọi tín hữu hãy vui mừng, tín thác vào Chúa, chính Ngài mới mang lại bình an đích thực.

a. Những lời khuyên nhủ nhấn mạnh đến việc gắn bó với Chúa, cầu nguyện cùng Ngài trước mọi lo lắng của cuộc sống. Đây là bước đầu tiên để tìm kiếm được bình an của Chúa.

b. Kế đến là việc thực thi các nhân đức. Sự quan tâm chú trọng việc thực hiện các nhân đức, các điều thiện hảo là điều kiện cần thiết để đón nhận được bình an của Chúa.

c. Theo Thánh Phaolô, đấy chính là bí quyết để có được bình an. Dựa trên lời của thánh Tông đồ, mỗi Kitô hữu hôm nay biết mình phải làm gì để kiến tạo được bình an cho mình, một sự bình an đích thực trong Chúa. Sự bình an ấy chỉ có được nếu biết cầu nguyện gắn bó với Chúa và thực hành lời Ngài qua các nhân đức và việc tốt phải làm.

3. Tin mừng: Mt 21,33-43

Dụ ngôn những tá điền bất lương

Trong dụ ngôn này Chúa Giêsu muốn tố cáo cách cư xử quá đáng của những người thủ lãnh dân Israel: Vua chúa, thượng tế, kỳ lão, luật sĩ và biệt phái. Họ không hướng về Đấng Messia là lợi ích của họ, nhưng lại đi tới chỗ bách hại, tàn sát những sứ giả của Chúa được sai đến nhắc nhở họ.

a. Matthêu đặt dụ ngôn này nằm giữa dụ ngôn hai người con (21,28-32) và dụ ngôn tiệc cưới (22,1-4), trong bối cảnh lịch sử của các cuộc tranh luận, đấu tranh giữa Chúa Giêsu và những người thủ lãnh trong dân.

b. Dụ ngôn này đề cập rất thẳng thắn đến các giới lãnh đạo Do Thái giáo thời bấy giờ. Câu kết luận như là một cuộc tính sổ chung cuộc với họ và với dân Do Thái cứng tin. Và cho thấy rồi sẽ có một "Dân Mới" của Thiên Chúa thay thế họ.

c. Giữa dụ ngôn này của Chúa Giêsu với bài ca vườn nho của Isaia (Bài đọc I: Is 5,1-7) có sự liên hệ khá rõ. Tuy có sự khai triển theo chiều hướng khác nhau, nhưng cùng có chung một chủ điểm: Dân Israel không sinh trái sẽ bị phán xử. Điểm khác nơi dụ ngôn là vườn nho sẽ không còn là Israel nữa mà là Nước Thiên Chúa.

II. GỢI Ý BÀI GIẢNG

1. Từ dụ ngôn vườn nho suy nghĩ về mầu nhiệm Giáo hội hôm nay:

Hình ảnh vườn nho là hình ảnh rất quen thuộc mà Chúa Giêsu dùng để trình bày về Nước Chúa, về Giáo hội của Người. Vườn nho là chính dân được Thiên Chúa tuyển chọn, khởi đầu là dân Israel. Isaia đã cho thấy Thiên Chúa yêu mến vườn nho Israel như thế nào: yêu thương chăm sóc, vun trồng với tất cả hoài bão nó sẽ trổ sinh nhiều trái nho ngon ngọt. Thế nhưng, vườn nho ấy lại chỉ sinh trái nho chua dại. Chính với một tình yêu sâu xa mà Thiên Chúa đã tạo dựng nhân loại và giữa họ Ngài tuyển chọn một dân tộc để ủy thác Lời Ngài và chuẩn bị họ đón nhận Con Một Ngài đến ban ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Ngài đã ân cần yêu thương chăm sóc và sai phái những sứ giả của Ngài, sai chính Con Một yêu dấu của Ngài đến với dân. Thế mà, dân được tuyển chọn lại trở nên bội phản, bất trung. Hy vọng hái được nho ngon, Thiên Chúa chỉ nhận được trái chua. Vườn nho của Chúa hôm nay chính là Giáo hội. Thiên Chúa thiết lập vườn nho Giáo hội cũng mong muốn có được những trái nho ngon ngọt là những giá trị Tin mừng được loan truyền khắp thế giới; được đón nhận và đặt làm tiêu chuẩn cho sự phát triển hòa bình, công lý, thịnh vượng cho toàn thể nhân loại. Giáo hội cũng đã và đang được Thiên Chúa yêu thương chăm sóc, vun trồng tưới bón bằng ân sủng của Ngài, bằng các vị chủ chăn được sai đến phục vụ và bằng chính tất cả mọi Kitô hữu đang nỗ lực sống Tin mừng giữa lòng trần thế.

Giáo hội, vườn nho của Chúa hôm nay có sinh được trái tốt hay không, là tùy thuộc vào chính đời sống đức tin, vào lòng tận tụy phục vụ của mọi thành phần dân Chúa.

2. Từ những tá điền sát nhân của dụ ngôn suy nghĩ về đời sống Kitô hữu hôm nay:

Điểm nhấn mạnh của Chúa Giêsu trong dụ ngôn này chính là nói đến các tá điền. Họ là những người được chủ thuê mướn làm vườn nho, trông coi săn sóc. Thế nhưng họ lại đang tâm muốn chiếm đoạt của chủ. Họ đã từ chối những sứ giả của chủ gửi đến và đang tâm giết luôn người con của chủ hầu tước đoạt tất cả. Đây là một lỗi nặng của họ, khiến chủ không thể tha thứ cho họ được. Qua hình ảnh các tá điền này, Chúa Giêsu lên án những nhà lãnh đạo Do Thái giáo thời bấy giờ. Họ được trao phó trách nhiệm coi sóc dân riêng của Chúa nhưng họ lại muốn biến thành của riêng cho họ, muốn vượt mặt Thiên Chúa. Họ đã nhân danh Chúa để trục lợi cho bản thân, để thỏa mãn thói tự kiêu… Từ hình ảnh những người trong dụ ngôn, Chúa Giêsu cảnh cáo những người lãnh đạo Do Thái giáo bấy giờ giúp chúng ta suy nghĩ về đời sống Kitô hữu hôm nay.

Mỗi Kitô hữu tùy theo phận vụ của mình trong Giáo hội là những tá điền được Chúa ủy thác làm vườn nho của Chúa là xây dựng Nước trời. Tất cả có làm vì ích lợi Nước Trời, vì ích lợi cho anh chị em hay vì quyền lợi của bản thân mình? Có khi làm việc bác ái không phải vì người nghèo mà chỉ vì muốn đánh bóng hình ảnh một nhà từ thiện của mình; lấy người nghèo để làm bậc thang tiến đức. Kinh kệ, cầu nguyện thánh lễ… tham dự rất sốt sắng đều đặn nhưng không phải để gắn bó với Chúa, yêu mến Chúa và sống Lời Chúa, nhưng vì luật và vì muốn bảo đảm được ơn cứu rỗi.

3. Từ hình ảnh nhẫn nại của chủ vườn nho suy nghĩ về hoạt động của Thiên Chúa trong lịch sử nhân loại hôm nay:

Trước những người tá điền bất trung sát nhân, ông chủ vẫn cứ kiên nhẫn, kiên nhẫn đến độ lạ lùng, sai người này đến người nọ, ngày càng nhiều hơn và cuối cùng sai chính con của mình đến với họ. Chúa Giêsu đã mạc khải cách rõ ràng về lòng thương xót của Chúa được thể hiện qua đức kiên nhẫn. Trong suốt dòng lịch sử cứu độ Thiên Chúa vẫn luôn gửi các tiên tri, các sứ giả đến với dân của Ngài, nhẫn nại kêu gọi và chờ đợi dân lắng nghe sứ điệp tình thương, trở về với Ngài. Thế nhưng, họ lại bắt bớ hành hạ giết chết các Tiên tri. Cuối cùng Thiên Chúa sai chính Con Một Ngài là Đức Giêsu và người con ấy đã bị đóng đinh trên thập giá. Lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa không chỉ bày tỏ cho Israel, cho Giáo hội theo dòng lịch sử mà còn tỏ bày cho mọi dân tộc, mọi quốc gia, mọi hình thái xã hội và cho mọi người. Thiên Chúa luôn kêu nài tất cả, đánh động mọi tâm hồn với sự kiên trì của lòng mến và luôn ban phát ân huệ để tất cả có đủ khả năng đứng dậy vươn mình về với Ngài. Ngài chỉ bất lực khi lòng người dứt khoát từ chối tình yêu của Ngài.

Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, luôn kiên nhẫn chờ đợi và tìm mọi cách để lôi kéo con người trở về sống trong tình yêu của Ngài. Trở về với Ngài không bao giờ là muộn. Mỗi Kitô hữu cần phải coi lại lòng mình, coi lại cuộc sống đức tin của mình để biết nhận ra tình yêu, nhận ra sứ điệp của Chúa được gửi đến cho mình qua những sứ giả là anh chị em chung quanh, qua Giáo hội.

v Dẫn vào Phụng vụ Thánh thể

Chúa Giêsu bị người ta kết án tử hình trên thập giá, Người đã biến nó trở nên hiến tế hy sinh để cứu độ nhân loại. Ngày nay nơi hy tế Thánh thể, Người lại tiếp tục đón nhận đau khổ, đón nhận sự loại trừ của nhân loại để không ngừng yêu thương cứu độ chúng ta. Đến với Chúa nơi Bí tích Thánh thể chúng ta sẽ đón nhận được tình yêu tha thứ của Chúa và có khả năng quên mình, sống vì Chúa và vì tha nhân.

III. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU:

Mở đầu: Thiên Chúa mời gọi và giao phó vườn nho của Ngài cho chúng ta. Ý thức sứ vụ cao cả này và sự bất trung của thân phận con người, chúng ta cùng dâng lên Ngài tâm tình của mỗi chúng ta.

1. Giáo hội là vườn nho của Thiên Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin cho các vị chủ chăn trong Giáo hội luôn ý thức xây dựng, bảo vệ và gìn giữ vườn nho của Chúa đang được trao phó trong tay các ngài.

2. Con cái là hoa trái Chúa ban cho các bậc làm cha mẹ. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho các bậc phụ huynh ý thức được trách nhiệm chăm sóc và dưỡng dục con cái thành những hoa trái như lòng Chúa ước mong.

3. Thực thi Lời Chúa là con đường làm trổ sinh hoa trái. Chúng ta cùng hiệp ý cho từng thành viên trong gia đình Giáo hội luôn ý thức lắng nghe và thực thi lời Chúa trong đời sống hằng ngày; để vườn nho của Chúa trổ sinh những hoa trái đích thực đem lại lợi ích cho toàn thế giới.

Lời kết: Lạy Chúa, xin đón nhận những tâm tình chúng con tiến dâng và xin thương tuôn đổ Thánh Thần của Chúa trên chúng con, giúp mỗi người chúng con biết mở lòng lắng nghe tiếng Chúa và cộng tác làm trổ sinh hoa trái đích thực trong vườn nho của Ngài.


Hành Trang Mục Vụ Khóa 10 - ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn