Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Lễ Chúa Giáng Sinh

Tin Mừng Lc 2:15-20  Thiên Chúa đã làm người. Sự sống và tình thương, Ánh Sáng và Vinh Quang của vị Thiên Chúa làm người đó vẫn được tiếp tục ban cho chúng ta. 

CHÚ GIẢI TIN MỪNG
 
LỄ CHÚA GIÁNG SINH
 
LỄ RẠNG ĐÔNG 25/12



Học Viện Giáo Hoàng Piô X
 
Noel Quession - Chú Giải
Lc 2,15-20
 
Thánh Lễ Rạng Đông :
Phụng vụ đầy đủ về Lễ Giáng sinh đề nghị bốn Thánh Lễ với bốn trang Tin Mừng khác nhau.

1.Thánh Lễ Vọng là gia pha của Đức Giêsu và việc báo tin cho thánh Giuse (Mt 1, 1 -25).

2. Thánh Lễ Đêm là đoạn "Đức Maria và Thánh Giuse" không có chỗ cu ngụ tại Bê-lem và phải tạm trú trong một chuồng ngựa để sinh nở và việc báo tin cho những người chăn chiên, trong đêm tối : Đó là tin vui mừng cho toàn dân. . . Đấng Cứu Thế đã sinh ra (Lc 2, 1-14- xem lại năm B).

3. Thánh Lễ Rạng Đông, đó là phản ứng của các người chăn chiên, của Đức Maria và những người được biết "tin lạ" này. Họ loan báo và suy gẫm Lời này (Lc 2,15-20) .

4. Thánh Lễ Ban Ngày : Đó là bài suy niệm sâu xa của Thánh Gioan về việc sinh ra từ đời đời (Ga 1 ,1 -18) .

Khi các Thiên sứ tư biệt mấy người chăn chiên để về trời…

Tôi thích ghi chú này của Luca. Nó nhắc chúng ta một điều quan trọng, trong một kiểu nói đầy hình ảnh : Việc các Thiên sứ hiện ra chỉ kéo dài trong chốc lát. . . Trời chỉ được mở ra cho chúng ta qua những giây phút ngắn ngủi, như qua một khe mây, một tia chớp, một "Lời nói", một "sứ điệp". Từ "Thiên sứ" (Tiếng Hy Lạp là "langelos") có nghĩa là "Sứ giả". Đối với chúng ta, không hề có thiên sứ hiện ra, chúng ta vẫn thường nói lớn như thế với lý luận duy vật của mình. Vì cố vật chất hóa các thiên sứ và chờ đợi các thiên sứ xuất hiện với "đôi cánh", chúng ta đã không được các vị đó viếng thăm. Những "sứ điệp" của Thiên Chúa đến với chúng ta hằng ngày những "sứ giả" của Thiên Chúa, chúng ta có ngay chung quanh mình. Có thể trong một khoảnh khắc nào đó trời cũng sẽ mở ra nếu chúng ta để ý hơn đến những gợi ý của đời sống hằng ngày, mà không đè bẹp thực tế xuống mức vật chất tầm thường nhất.

Bạn tưởng rằng bạn đang bị giam trong một vũ trụ chật hẹp. Nhờ đức tin, nếu bạn muốn, vũ trụ này sẽ mở tới thế giới vô hình.

Phải chăng chúng ta không còn nghe được những gì con cáo nói với hoàng tử nhỏ bé về những hoa hồng tuy rất đẹp về vật chất : "Đây là bí quyết rất đơn giản của tôi. Đó là người ta chỉ nhìn thấy rõ với tâm hồn của mình. Mắt thường khó nhận ra điều cốt yếu. Chính thời gian bạn đã mất cho hoa hồng của bạn đã làm cho hoa này trở nên quan trọng" (St. Exupéry).

Các người chăn chiên bảo nhau : "Nào chúng ta sang Bê-lem để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết."

Bản văn Hy Lạp, đã lược dịch theo từng chữ và ghi như sau : "Chúng ta hãy đi qua Bê-lem và hãy xem Lời đã đến với chúng ta và Thiên Chúa đã cho chúng ta biết". Xem một lời ! Chúng ta không thấy đó là cách nói lạ lùng sao ?

Tất cả đều rõ nghĩa, khi ta biết từ "rèma" dịch chữ Hípri "dâbâr", có nghĩa vừa là "Lời" vừa là "sự việc" hay biến cố".

Đối với Kinh Thánh và tư tưởng sê-mít, "Lời và thực tại luôn gắn liền với nhau, không thể tách rời được. Không có gì là thực tại mà không phải là lời nói. Tất cả đều đang "nói", nếu ta biết lắng nghe. Những "biến cố" sẽ trở nên những "sứ điệp" ( của Thiên sứ) đối với người biết tìm hiểu. Nói, chính là hành động. Hành động là truyền thống. Và Lời Chúa làm phát sinh những gì . Lời này nói. Đức Giêsu là một "Lời" đã trở nên "hiện thực".

Vậy thì chúng ta hãy sang Bê-lem để xem "Lời" này đã đến!

Những chú giải Kinh Thánh này có vẻ đượm chút khoa học. Thực ra, những chú giải này mạc khải rất nhiều, và không làm chúng ta xa mầu nhiệm cụ thể của biến cố Giáng sinh. Thực sự Thánh Gioan cũng sẽ nói như thế, khi ông viết : "Ngôi Lời đã nhập thể". Hài nhi Giêsu trong máng cỏ "không nói". Các bạn hãy tới đó mà xem. Đó là vì các bạn không biết lắng nghe. Chính việc Ngài Giáng sinh, và những tình huống liên hệ đến biến cố Giáng sinh, là một "Lời" còn thực và hùng hồn hơn là mọi từ ngữ và mọi lời bàn luận.. Các bạn hãy lắng nghe sự im lặng này như đang nói với chúng ta : "Thiên Chúa" là như thế đó... Thiên Chúa là "Hài nhi" này đây, đang nằm trong máng cỏ.. .

Họ liền hối hả ra đi...

Cũng như "sự vui mừng", thái độ "hối hả" là một dấu hiệu của những người đã khám phá ra được mộtt tin vui. Người ta vội vã. Người ta nhanh chạy (Lc 1,39-19,5 Ga 20,2 - Gv 3,11-8,30-12,14). Biến cố phục sinh của Đức Giêsu cũng sẽ phát động một cuộc chạy đua.

Họ gặp Bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.

Họ chạy tới để kiểm chứng một sứ điệp của thiên sứ : "Một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em, Người là Đấng Kitô Đức Chúa". Đó là ba tước hiệu long trọng, và thần thiêng. Thế mà họ chỉ gặp được "Cảnh" như thế này ! Những người nghèo khổ đang sống trong một chuồng ngựa. Một gia đình rất bình thường, và "dưới cả mức trung bình" nữa, nhưng người đã "không tìm được chỗ trú ngụ trong làng".

Một Con Trẻ trên ổ rơm ! Một Con Trẻ trong máng cỏ. Nếu tất cả những điều đó không nói lên gì cả với các bạn, thì thực là đáng tiếc ! "Bê-lem" trong tiếng Híp ri có nghĩa là "nhà bánh mì,' có phải đó là do ngẫu nhiên ? Hay thực ra Chúa đã tự hiến mình làm của ăn cho con người như một miếng bánh mì thơm ngon ? Này là mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con. Các con hãy cầm lấy mà ăn.

Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa tự mạc khải qua hình ảnh một gia đình : Những người chăn chiên đã gặp một người mẹ rất trẻ, chồng của bà, và hài nhi mới sinh.

Chúa nghèo khổ. Chúa tự mạc khải qua hình ảnh cùng khốn : Chiếc máng gỗ xù xì này đã báo trước thập giá. Từ máng cỏ đến việc chịu đóng đinh trên thập giá, Chúa đã hiến cho ta một mầu nhiệm thâm sâu.

Chúa tự đồng hóa với những người thiếu thốn, những người "cần" đến chúng ta : Ta đói, Ta trần truồng, Ta đau bệnh, Ta ở tù, Ta cần thăm viếng.
Không, Giáng sinh không thể là một truyền thuyết dịu dàng được kể lại cho nhau khi ngồi sưởi ấm.

Giáng sinh không chỉ là một tiệc mừng canh thức, với chè chén say sưa.

Giáng sinh không thể là cớ làm cho con người mắc những chứng bệnh khó tiêu và tiêu xài hoang phí vô bổ !

Còn những nhân chứng đầu tiên của biến cố Giáng sinh họ đã làm gì ?

Thấy thế họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. 

Tất cả chúng ta thường nghĩ rằng, những người chăn chiên đã thờ lạy Hài Nhi. "Các mục đồng thờ lạy" đã trở thành một đề tài hội họa của những họa sĩ có tầm cỡ. Nhưng Tin Mừng không nói điều đó. Tin Mừng chỉ ghi, những người chăn chiên đã diễn giải cho Bà Maria và ông Giuse. Họ đã "rao giảng Tin mừng" và loan báo lại "Tin Mừng" đã chứng kiến.

Một lần nữa, bản văn Hy Lạp đã bị mai một nhiều.

Thay vì có vẻ tẻ nhạt và tầm thường, "họ đã kể lại". Nguyên

bản ghi "những mục tử cho biết Lời đã nói với họ về Con Trẻ". "Đó là một Đấng Cứu chuộc, Đấng Mê-si-a Đức Chúa".

Họ đã rao giảng Lò Chúa.

Ở đây Luca đã cố tình dùng lại cùng một từ "rèm" mà chúng ta đã thấy ban nãy, với nghĩa phong phú của nó. Cần phải đọc hai câu kế tiếp, rất gây ấn tượng :

"Nào chúng ta hãy xem Lời đã đến, và Chúa đã tỏ cho chúng ta biết".

"Khi đã thấy Con Trẻ, đã tỏ cho biết Lời đã nói với họ về Con trẻ này".

Đối với Luca, quả là rõ ràng : Cử hành Lễ Giáng sinh, đó là nhận "Lời", và loan báo "Lời". Đức tin Kitô hữu là một đức tin rao giảng Tin Mừng, nếu không thì nó không là gì cả Đức tin cần phải được công bố, nếu không, nó sẽ không hiện hữu. Còn bạn, bạn có cho người khác biết Lời mà bạn đã nhận được hay không ? Bạn có rao giảng "Tin Mừng" không ? Đây là ba đặc điểm của đức tin :

1. Đức tin không do con người sáng chế ra. Con người nhận được đức tin do mạc khải. Đây là một ân sủng được "ban cho".

2. Đức tin không thể thụ động, hay không tác động : cần phải nhận biết đức tin và hành động với đức tin.

3. Đức tin không thể ở lặng : cần phải tuyên xưng đức tin .

Những mục đồng đã "nghe" được sứ điệp từ trời. Họ đã vội vã đi kiểm chứng. Họ đã cho người khác "biết" sứ điệp này : Đức Giêsu là Đấng Cứu chuộc, Đấng Mê-si-a, là Đức Chúa. Còn bạn ? Hãy mở miệng ra, hãy loan báo Tin Mừng. Hãy ca ngợi đức tin. Và trước hết, cuộc sống hằng ngày của các bạn phải thực sự nói lên một cái gì. Cuộc sống của các bạn phải trở nên "Lời".

Nghe các người chăn chiên thuật chuyện ai cũng ngạc nhiên. 

Nếu dịch đúng hơn, ta có thể nói : "Và mọi người khi nghe họ kể, đều "thán phục" về những gì các mục đồng đã kể cho họ ".

Rất tiếc là người ta đã làm mất ý nghĩa từ "thán phục", mà từ này rất thường được lặp lại trong Tin Mừng Luca (Lc 4,22- 25-9, 43-11, 14.15-20,26).

Vậy thì chúng ta cũng phải thán phục. Chúng ta hãy có một đức tin vui vẻ. Thiên Chúa đã làm biết bao điều kỳ diệu. Ngợi khen Chúa ! Chúc tụng Chúa !

Còn Bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng.

Ở đây chúng ta gặp lại lần thứ ba từ "rèm" được dịch là "biến cố". Từ này luôn diễn tả "Lời - sự việc – biến cố".

Những mục đồng đã "nhận" được một Lời của Thiên Chúa.

Họ đã tỏ cho kẻ khác "biết" Lời này.

Những người đã nghe được Lời đều ngạc nhiên thán phục.

Phần Bà Maria, một cách gương mẫu, đã "cẩn thận ghi giữ những điều ấy và suy niệm".

Trong Lễ Giáng sinh này, Luca muốn tập trung tất cả sự chú ý của chúng ta, vào tấm lòng của người phụ nữ này, gương mẫu của tín hữu. Bằng tất cả trí khôn, ý chí, tâm hồn và toàn thân. Bà ' đã cố tìm hiểu "ý nghĩa" của biến cố sẽ đến, và "nói" về Thiên Chúa: Đó là một sự "duyệt lại" đời sống. Như người ta vẫn thường nói.

Thiên Chúa muốn nói gì với tôi trong "sự việc đó", đã xảy đến cho tôi ? Trong biến cố sống động, trong hoàn cảnh gia đinh, nghề nghiệp hãy thế giới ?

Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, về mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ. 

Ngày đó, trên hành tinh trái đất của chúng ta, đã có nhiều Con Trẻ khác được sinh ra... Tại sao con trẻ đó, Hài nhi Giêsu, lại làm nhiều người xúc động ? Người là ai ?

Hãy nói cho tôi biết : Đức Giêsu là ai đối với bạn ? Bạn có tin ở Đức Giêsu Kitô không ?


Lm Phanxicô Xavie Lê Văn Nhạc - Bài Giảng Lễ

 
Ánh sáng đã xuất hiện
Is 62,11-12 ; Tt 3,1-7 ; Lc 2,15-20

Hai em học sinh nói chuyện với nhau, một em hỏi người ban của mình :

Đố bạn, bạn có biết lễ gì trên thế giới mà hầu hết mọi người đều biết và đều vui mừng không ? Người bạn kia ấp úng và đã trả lời : "Đó là lễ Giáng Sinh của đạo Thiên Chúa mình đấy".

Niềm tự hào của em đó cũng có thể là niềm tự hào thầm kín của mọi người chúng ta. Lễ Giáng Sinh là một lễ được nhiều người biết đến, được nhiều người vui mừng chờ đón như một lễ hội chung của con người trên trái đất nầy. Nhưng bên cạnh những vẽ hào nhoáng vui mừng của ngày lễ, điều mà chúng ta phải tự hỏi, nhất là đối với những người kitô hữu chúng ta, đó là mấy người trong chúng ta đã hiểu và sống ý nghĩa của mầu nhiệm mà lễ Giáng Sinh muốn bày tỏ.

Lời nguyện, bài đọc 1 và 2 của Lễ Rạng Đông hôm nay đều ca ngợi Đức Kitô là ánh sáng, là vinh quang của Thiên Chúa. Ánh sáng và vinh quang đó đến với con người không có một mục đích nào khác hơn là để dẫn con người ra khỏi bóng tối của sự chết dẫn tới nguồn ánh sáng chân thật và nguồn hạnh phúc vĩnh cửu.

Nhưng tại sao ánh sáng và vinh quang ấy không được tỏ cho tất cả mọi người, mọi thành phần trong xã hội, mà – như trong Tin Mừng hôm nay – Chúa chỉ tỏ cho những người đơn sơ, bé mọn, nghèo hèn là các mục đồng. Chỉ có những mục đồng nghèo hèn nầy mới nhận ra Chúa trong thân phận nghèo hèn giống như họ. Còn những người khác, họ đã chờ đón Chúa, nhưng khi Ngài đến thì họ lại không nhận ra và đón tiếp. Thế mà nếu có ai nhân danh chính họ mà đến trong vinh quang trần thế, thì họ sẽ đón tiếp nồng nhiệt (x.Giac 5,43-44). Con người luôn có một khuyết điểm, họ thường áp đặt lên Thiên Chúa những điều mà họ tưởng là của Thiên Chúa, nhưng thật ra lại chính là của họ. Trong khi luôn mãi mê chạy theo những vinh hoa, phú quý thì người ta không thể nào chấp nhận một Đấng Cứu Thế xuất hiện một cách quá tầm thường giữa những người tầm thường. Người ta quan niệm Thiên Chúa là Đấng thánh thiện, cao cả, vinh quang và uy quyền - giống theo kiểu loài người - Cho nên, người ta không thể nào tin nơi con trẻ sinh ra trong chuồng bò kia, con của bác thợ mộc và bà Maria trong xóm nghèo Nagiarét lại có thể là chính Thiên Chúa làm người được. Người ta quên rằng vinh quang trần thế thường làm cho người ta chia rẽ, tranh giành chém giết nhau. Còn vinh quang và uy quyền của Thiên Chúa không phải để hủy diệt, để phân rẽ, mà là ánh sáng ban sự sống, là sức mạnh của tình yêu để cải hóa chúng ta.

Thiên Chúa đã làm người. Sự sống và tình thương, Ánh Sáng và Vinh Quang của vị Thiên Chúa làm người đó vẫn được tiếp tục ban cho chúng ta. Nhưng chỉ những ai sống khiêm tốn, nghèo khó, sống yêu thương mới có thể nhận biết và đón nhận Ngài.

Đức Giáo Hoàng Gioan 23 kể lại rằng : Một trong những lễ Giáng Sinh ý nghĩa nhất trong đời Giáo Hoàng của Ngài, đó là lễ Giáng Sinh đầu tiên khi Ngài mới được bầu làm Giáo Hoàng. Theo một thông lệ đã có từ lâu đời trong Giáo Hội, vị Giáo Hoàng nào cũng phải tự giam mình giữa những bức tường của điện Vatican, không được đi lại tự do, đó là một điều vô lý. Ngài cứ suy nghĩ mãi và cuối cùng ra một quyết định khiến các chức sắc thân cận Ngài phải sửng sốt : "Vào ngày lễ Giáng Sinh, tôi muốn đi thăm các trẻ đau yếu tại bệnh viện Chúa Giêsu Hài Đồng – Lễ Giáng Sinh là lễ của nhi đồng thì tại sao một vị Giáo Hoàng lại không được phép đi thăm các em nhi đồng ?" Thế là vị Giáo Hoàng được mệnh danh là người cha hiền từ, đã phá vỡ thông lệ cố hữu để đến gặp gỡ một cách thân mật với các em nhi đồng. Vừa thấy bóng dáng Ngài, các em đã réo gọi Ngài bằng tên Gioan như một người bạn thân. Ngài chuyện trò thân mật với các em, Ngài ngồi bên cạnh một em bé vừa mới bị thương. Đó là lễ Giáng Sinh đẹp nhất trong đời của Đức Giáo Hoàng Gioan 23 và cũng là ngày vui nhất đối với các em nhi đồng.

Chúng ta có thể sẽ lên án những người đi trước chúng ta là đã không nhận ra và không tiếp nhận Chúa. Nhưng, mãi mãi chúng ta sẽ chẳng bao giờ được hưởng ánh sáng của mầu nhiệm nhập thể và thông truyền cho người khác như các mục đồng xưa kia và ngày lễ hôm nay sẽ trải qua vô ích, sẽ chỉ là những hình thức trống rỗng bên ngoài, nếu chúng ta chưa mặc lấy cho mình một tâm tình khiêm tốn và yêu thương. Bao lâu chúng ta còn lo mãi mê chạy theo những vinh hoa phú quý, những lợi lộc vật chất, những thú vui trần tục, mà quên đi những giá trị tinh thần. Bao lâu chúng ta vẫn còn sống một cách ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình hoặc khinh miệt những người thấp kém, nhỏ bé hơn mình, mà không kính trọng, sẵn sàng yêu thương, giúp đỡ san sẽ những gì mình có, thì những điều đó chứng tỏ rằng chúng ta chưa nhận ra và chưa đón nhận "Đấng Thiên Chúa làm người". Vậy hôm nay chúng ta hãy chứng tỏ chúng ta đã gặp và sẵn sàng tiếp nhận Đấng Cứu Thế bằng những hành động cụ thể : tỏ lòng tôn trọng đối với những người bé nhỏ, nghèo hèn thường bị khinh thường, coi rẻ, tỏ tình yêu thương với những người chung quanh chúng ta bằng những lời nói và việc làm. Nhưng không phải chỉ hôm nay, mà mãi mãi như vậy.


HTMV Khóa 10 - ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn