Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Tin mừng Lc 1: 39-56: Ngày lễ này đã được các Giáo Hội Phương Đông và Phương Tây mừng kính trọng thể từ thế kỷ thứ V. Đức Giáo Hoàng Piô XII đã xác định Đức Mẹ lên trời như một tín điều của Đức tin ngày 1 tháng mười một 1950...


THỨ 3 – TUẦN 19 - THƯỜNG NIÊN A
 

LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI
 



Tin mừng Lc 1: 39-56


Noel Quession - Chú Giải


Ngày lễ này đã được các Giáo Hội Phương Đông và Phương Tây mừng kính trọng thể từ thế kỷ thứ V. Đức Giáo Hoàng Piô XII đã xác định Đức Mẹ lên trời như một tín điều của Đức tin ngày 1 tháng mười một 1950. "Đức Mẹ lên trời là đặc ân qua đó Mẹ Vô Nhiễm Nguyên tội của Thiên Chúa được vinh thăng cả hồn lẫn xác khi đời sống trần gian của Mẹ chấm dứt, mà không chờ đến ngày sống lại sau cùng". Điều này là đức tin của Giáo Hội từ lâu đời, và một chứng cứ, giữa nhiều chứng cứ khác, là cửa kính màu. Đức Maria Ly Trần của nhà thờ chính tòa Angers, vào thế kỷ thứ XII.
 

"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn..."

Đức Maria là người nữ đầu tiên "được cứu". Bài ca ngợi khen, Maglnficat, của Mẹ đã dâng mọi vinh quang lên "Cứu Chúa", Đấng "Toàn Năng". Trường hợp đặc biệt của Đức Maria được Thiên Chúa cho cả hồn lẫn xác đi vào vinh quang của Người, không do bởi công nghiệp của Mẹ nhưng do ân sủng của Con Mẹ là Đức -Giêsu. Mẹ nhận mình là "nữ tỳ bèn mọn" của Đức Chúa. Bài ca ngợi khen của Mẹ không có điều gì như một bài ca của lòng kiêu hãnh. Đó là một thú nhận của lòng khiêm hạ! Tất cả những gì của Mẹ đều do Thiên Chúa ban cho bội ân sủng và được dâng lại cho Thiên Chúa bằng lời ngợi khen. Chính vì thế lòng sùng kính chân thật Đức Maria luôn hướng chúng ta về mầu nhiệm Đức Kitô. Để hiểu sự vinh thăng của Đức Trinh Nữ, trước tiên chúng ta phải chiêm niệm vinh quang của Đức Giêsu phục sinh.

Đức Giêsu đã chỗi dậy từ cõi chết mở đường cho những ai yên giấc ngàn thu... mọi người nhờ liên đới với Đức Giêsu, cũng được Đức Giêsu cho sống. Nhưng mỗi người theo thứ tự của mình: mở đường là Đức Kitô, rồi khi Đức Kitô quang lâm, thì đến lượt những kẻ thuộc về Người... (Cô-rin-tô 15,20-23).

Trong Đức Giêsu Kitô, "thới kỳ sau hết" đã bắt đầu.

Đó là thời cánh chung, theo cách gọi của các nhà thần học, do chữ "eschaton" = sau hết. Khi chúng ta nói đến thời kỳ sau hết, chúng ta luôn luôn có khuynh hướng nghĩ đến giới hạn cuối cùng, đến giây phút cuối cùng của thời gian mà chúng ta không có phương tiện nào để tưởng tượng và chúng ta quy chiếu vào một tương lai xa vời nào đó. Hỡi ôi, cám dỗ để chúng ta không quan tâm đến ngày "tận thế" là chúng ta cho rằng tận thế ấy không đến lượt chúng ta.
 

Nhưng từ "tận thế" hay "thế mạt" theo nghĩa cánh chung đích thật, chỉ ra một thực tại hiện nay "đã bắt đầu", mặc dù "chưa hoàn tất". Cánh chung theo nghĩa này chính là "mục tiêu" hướng dẫn một hành động ngay khi nó mới bắt đầu. "Đức Kitô đã sống lại... (đứng đầu mọi kẻ sống...tất cả sẽ sống lại... mỗi người theo thứ tự của mình). Trong Đức Giêsu Kitô, chính thực tại tối hậu của Thiên Chúa và thực tại tối hậu của con người đã xuất hiện sự sống lại không chỉ là "tận cùng của các sự vật", nhưng là nền tảng của các sự vật". Trong Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã mạc khải cho chúng ta bí mật sâu xa của công trình sáng thế của Người. Chính vì để dẫn chúng ta đến thực tại kỳ diệu của sự sống mà Người đã lên chướng trình cho chúng ta ngay từ khởi điểm. Trong Đức Giêsu sống lại thời sau hết, mục tiêu của lịch sử đã chạm đến chúng ta" (1 Côrintô 10,11).

Bởi ơn đặc biệt, Đức Maria đã đi đến vinh quang ấy và sự phát triển hoàn toàn chính là dự án của Thiên Chúa. Đức Maria có thể nói là "nguyên mẫu" của những gì mà Thiên Chúa đang làm với toàn thể tạo vật. Trong Đức Giêsu Kitô, điều đã đến cho Đức Maria, phải xảy đến với toàn thể Giáo Hội, và với mỗi người chúng ta. Sự biến hóa từ con người phải chết đến con người hằng sống đã hoàn toàn thành tựu trong Đức Giêsu Phục sinh, đã được Đức Maria, mẹ Người tham dự trước. Đối với phần còn lại của nhân loại sự biến hóa ấy đang được tiến hành. Khi mà lịch sử còn diễn tiến thì khuôn mặt chung cuộc, một cách tạm thời, mỗi người chúng ta bị bóng tối sự chết đánh dấu, và chúng ta "Xin mang lấy vào thân cho đủ mức những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh". (Cô-lô-xê 1,24)

Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời: một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao. Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con (Khải Huyền 12, 1-2)

Kêu la... đau đớn và... quằn quại. Khi mà Lịch sử còn tiếp diễn thì đối với chúng ta, nhân loại còn phải chịu khổ như thế. Những bản tin thế giới qua báo chí và truyền hình đem đến cho chúng ta cảnh tượng bi thảm ấy mỗi ngày. Trong ngày mà chúng ta kỷ niệm sự vinh quang và hạnh phúc của Đức Maria, Giáo Hội nhắc nhở chúng ta tình mẫu tử của Đức Maria đau đớn biết chừng nào, khi Mẹ sinh ra chúng ta, dưới chân thập giá.


Như thế mỗi một thử thách của chúng ta là một lần sinh đẻ. Đau khổ của chúng ta hiện nay là sự sinh nở một thế giới mới, cùng với Đức Kitô trên thập giá.

Quả thế, như mọi người vì liên đới với Ađam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô, cũng được Thiên Chúa cho sống. Sau đó mọi sự đều hoàn tất, khi Người đã tiêu diệt hết mọi quân thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần, rồi trao vương quyền lại cho Thiên Chúa Cha. Thật vậy, Đức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người. Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết. (1 Cô-rin-tô 15, 22-26)


Một số đầu óc bằng lòng với "tính bất tử của linh hồn". Tại sao, họ nói, còn nói đến "xác loài người ngày sau sống lại"?


Vả lại chúng ta tin rằng Ngôi Lời đã trở nên người phàm và trong mỗi Thánh Thể, Đức Giêsu làm cho chúng ta thành Mình Người... và Đức Maria đã được Thiên Chúa cưu mang cả hồn lẫn xác. Đây không phải là một sự tình cờ hay phụ thuộc. "Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết" (Gioan 6,39-54). Trong ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời này, chúng ta phải tìm lại ý nghĩa của "thân xác".


Thân xác chúng ta không phải là một yếu tố bên ngoài, mà là một yếu tố cấu tạo nên chính chúng ta, bởi ý muốn của Đấng Sáng Thế. Triết học hiện đại, về điểm này, trở lại với trực giác của Kinh Thánh và bác bỏ chủ nghĩa nhị nguyên của Descartes. Thay vì nói rằng chúng ta gồm có một linh hồn và một thân xác, đúng hơn nên nói rằng "chúng ta là một thể xác có tâm linh" hoặc "một tinh thần nhập thể". Thánh Tôma Akinô đã nói: "Thiên Chúa đã cho con người tinh thần và bàn tay". Chỉ là một vật, vật chất, mà nó hoàn toàn thấm nhuần trí tuệ và chỉ làm điều mà trí óc tôi sai khiến nó. Ngược lại, tinh thần tôi không thể làm được gì nếu không có bàn tay tôi không có sự phân ly nào giữa hai khía cạnh ấy của nhân tính tôi: không có gì hoàn toàn là thân xác, và cũng không có gì hoàn toàn là tâm linh.


Khi chúng ta nói về "linh hồn", chúng ta không nói về một thứ "sự vật" phân ly và đối lập với thân xác. Chúng ta sử dụng cách nói này để nói rằng "nhân vị -con người" trường tồn qua mọi biến đổi thể chất mà nó chịu nhận qua tiến trình lịch sử của một con người: ông cụ già 80 tuổi này với thân xác mỏi mòn và đau đớn cũng là một người với người trưởng thành 40 tuổi ấy khi xưa đã làm việc nhiều với em bé 10 ngày tuổi đã cựa quậy nhẹ nhàng trong nôi của bé. Thân xác ấy đã biến đổi nhiều. Tuy nhiên, đó cũng là một con người (một nhân vị). Yếu tố thường hằng đó, người ta gọi nó là "linh hồn". Vậy, nói như thế không sai. Nhưng vẫn còn chân lý về người nam và người nữ, theo dó Đấng Tạo Hóa đã làm cho chúng ta có nam và có nữ; chính vì thân xác chúng ta là một phần trong toàn thể căn tính của chúng ta. Đức Giêsu có một thân xác. Và sự sống lại của thân xác không phải là một điều tùy phụ, nhưng là một bộ phận trong kế hoạch của Thiên Chúa.


Chúng ta biết rằng việc Đức Maria lên trời cả hồn lẫn xác nằm trong đường hướng mà Thiên Chúa muốn thực hiện cho tất cả chúng ta. Thiên Chúa muốn tiêu diệt hết mọi quyền lực của sự ác cho đến kẻ thù địch cuối cùng là sự chết.


Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được tràn đầy Thánh Thần... (Luca 1, 39-41)


Tin mừng về sự Nhập thể không ngừng đưa chúng ta về những thục tại của thân xác. Ở đây, Chúa Thánh Thần sử' dụng cái bụng của hai người phụ nữ để ban tràn đầy Thần Khí cho nhân loại. Thân xác không phải là một vật xấu xa, nặng nề và đáng khinh. Ai khinh khi thân xác là khinh khi Thiên -Chúa. Ai làm hại thân xác, là làm hại một "hình ảnh của Thiên Chúa". Sự Mông Triệu của Đức Maria đã nẩy mầm từ hạt giống chính là cảnh tượng đáng khâm phục này.


Đức Giêsu, con lòng bà gồm phúc lạ... và phần bà, bà được chúc phúc giữa tất cả những người phụ nữ..."


Thật vậy, chúng ta phải kính trọng sự im lặng cũng như sự kín đáo của Kinh Thánh về lúc cuối đời của Đức Maria. Chúng ta không có bất kỳ chi tiết nào về cái chết của Thánh Nữ Đồng Trinh - Đức Maria đã sống những ngày cuối cùng của cuộc đời Mẹ trong sự vô danh và im lặng.. Như thế nào? Không ai biết được. Không ai kể lại với sự chính xác. Người ta chỉ biết rằng Đức Maria chết "sau Con Mẹ" bởi vì Mẹ đã đứng dưới chân thánh giá nhìn con Mẹ từ trần.


Như Tin Mừng, chúng ta hãy chấm dứt sự suy niệm của chúng ta hôm nay bằng cách chiêm ngắm Đức Maria trên dưới tuổi đôi mươi lên đường vội vã, đi bộ đến miền núi xứ Giu-đê, với đứa con Mẹ cưu mang trong bụng... Mẹ đến nhà người chị họ, để giúp đỡ bà: Mẹ sẽ ở lại đó ba tháng!


Sống với Mẹ Maria thật tốt đẹp biết bao! Mẹ của Thiên Chúa đã sống trọn đời Mẹ trong tình yêu thương tuyệt đối của Đức Chúa và của những người khác: Ngọn lửa thầm khi nhưng nong nàn không để lại "tro tàn". Giờ mà thân xác Mẹ chết, chính là giờ dâng tiến của lễ tình yêu sau cùng của Mẹ, không để sót cái gì. Trong thân xác hoàn toàn được linh hồn ấy tác động, không còn gì chịu hư nát: Tất cả đã được thêu hoá.



 

Giáo phận Nha Trang - Chú Giải
 

Đức Maria đi viếng bà Eli-sa-bét.

1. Lịch sử ngày lễ:


Ngay từ thời Hội Thánh sơ khai, các giáo đoàn tiên khởi đều tôn kính Đức Maria. Có những thánh lễ nói về giây phút chấm dứt cuộc đời trần thế của Đức Maria. Ai cũng tin cuộc chấm dứt này phải tốt đẹp, nhưng như thế nào thì không ai dám khẳng định.


-Thánh lễ "An giấc"của Đức Maria đã được long trọng củ hành trong Giáo Hội Đông Phương. Hoàng đế mô-rich (582-602) xác định thánh lễ này vào ngày 15/08 hằng năm. Mãi đến thế kỷ thứ 7, thánh lễ này mới du nhập vào Giáo Hội Tây Phương.


-Ngày 01/11/1950 Đức Piô 12 long trọng tuyên bố tín điều: Đức Maria hồn xác về trời.

2. Y nghĩa Đức Maria hồn xác về trời:


-Mừng kính Đức Maria hồn xác về trời là cách chúng ta ca mừng những sự kỳ diệu Thiên-Chúa đã làm nơi Đức Maria: Mẹ Thiên-Chúa Vô Nhiễm Nguyên Tội.


-Ơn được lên trời cả hồn lẫn xác là do sự kiện Đức Mẹ là Mẹ Thiên-Chúa: Thiên-Chúa "Đã gìn giữ cho khỏi hư nát trong mồ thân xác đã cưu mang Con của Người và đã sinh ra cho thế gian Đấng ban sự sống".


-Được làm Mẹ Thiên-Chúa đã là một hồng ân cho cả thế giới thế nào, thì việc Đức Maria được về trời cả hồn lẫn xáccũng khai mở việc nhân loại sau này sẽ được về với Chúa cả hồn lẫn xác như vậy.


Mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Về Trời là cách chúng ta nhìn ngắm Đức Maria là người "Hướng dẫn và nâng đỡ niềm hy vọng của dân Chúa đang còn lữ hành".


3.Nhận thức và áp dụng:


Đức Maria được Thiên-Chúa ân thưởng về trời cả hồn lẫn xác là vì:


*Mẹ là Mẹ của Thiên-Chúa.


Chúng ta sống trọn vẹn phẩm giá làm người và làm con Chúa ở đời này thì đời sau chúng ta cũng hy vọng được Chúa ân thưởng về trời hưởng vinh quang với Chúa.


*Mẹ Là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội.


Đang khi lũ hành ở trần gian, chúng ta nỗi lực cởi bỏ con người cũ thuộc về thế gian đầy vết nhơ tội lỗi để mặc lấy con mới thuộc về Chúa Kitô trong sự thánh thiện, chúng ta cũng hy vọng được hưởng vinh quang Nước-Trời.


*Mẹ là Đấng đồng công cứu chuộc với Chúa Giê-su, Con Mẹ.


Trong cuộc sống, chúng ta biết từ bỏ mình và vác thập giá mình để theo Chúa, chúng ta cũng sẽ hy vọng được hưởng cùng Đức Mẹ trên Nước-Trời.


- Nhân dịp mừng Đức Mẹ Hồn Xác Về Trời, chúng ta chiêm ngắm Đức Mẹ qua lời kinh tiền tụng của thánh lễ hôm nay: "Hôm nay, Đức Trinh Nữ , Mẹ Thiên-Chúa, được đưa về trời. người là khởi đầu, là hình ảnh của Giáo Hội viên mãn, là niềm an ủi và hy vọng tràn trề cho dân thánh trong cuộc lữ hành trần thế. Cha không muốn người chịu cảnh hư nát trong mồ, vì người đã sinh hạ con cha yêu quý, là Đấng ban sự sống cho mọi loài".


- Chúng ta cùng hiệp thông với Hội Thánh dâng lên Thiên-Chúa tâm tình cầu nguyện:


"Lạy Thiên-Chúa toàn năng hằng hữu, Cha đã đưa về trời cả hồn lẫn xác Đức Maria là Trinh Nữ Vô Nhiễm, và là Thánh Mẫu của con cha. Xin cho chúng con hằng biết hướng lòng về hạnh phúc quê trời để mai sau cùng Thánh Mẫu chung hưởng vinh quang./.


 

Lm Lê Văn Nhạc - Bài Giảng Lễ

Bà ba là ai?

Trong xóm lao động nghèo giữa thành phố, người ta nói với nhau: "Chưa có đám ma nào đông người tiễn đưa như vậy". Đó là đám tang của Bà Ba.


Bà Ba là ai? Khi còn sống chẳng ai quan tâm để ý đến bà và cũng không ai muốn theo lối sống của bà, vì trước mắt mọi người, bà chỉ là một người phụ nữ tầm thường, hèn kém và bị khinh rẻ. Bà chỉ có một đứa con, nhưng lại tàn tật, và vì quá nghèo nên phải gởi con vào Trung tâm bại liệt. Bà thường vào thăm các bệnh nhân ở bệnh viện và tự nguyện làm những việc mà người khác ghê tởm như: đổ rác, quét dọn vệ sinh, chăm sóc những người cô thân… Nhưng bệnh nhân vẫn có thể trách bà như một người làm công:


- "Bà Ba đâu, giỏ rác tôi đầy rồi!"


Bà Ba bước vào vui vẻ:


- "Có tôi đây".


Bà giúp xong việc, âm thầm về nhà…


Hôm bà chết, bên cạnh không có ai. Thật đau khổ! Khi người ta phát hiện bà chết cũng là khi người ta thấy những vô tâm, tàn nhẫn của mình đối với bà. Dưới chân tượng Đức Mẹ trên đầu giường của bà có một cuốn nhật ký. Người ta đọc thấy trang nhật ký cuối cùng:


- ngày 10/8: hôm nay con theo Mẹ về trời bằng việc phục vụ một bệnh nhân khó tính.


- ngày 12/8: con cùng Mẹ đón nhận những nhục nhã để người khác được yêu thương tha thứ.


- ngày 15/8: con cùng Mẹ đón nhận những bất công của cuộc đời. Mẹ ơi, bao giờ con được gặp Mẹ trong vinh quang?


Hôm nay, Bà Ba đã hoàn tất con đường trần gian bước theo Mẹ. Làm sao Mẹ lại không đón nhận bà lên trời cùng Mẹ! Bà đã kiên tâm yêu mến Mẹ trong âm thầm bằng những việc làm hèn mọn, tầm thường.


Anh chị em thân mến,


Mừng lễ Đức Mẹ lên trời, chúng ta được mời gọi hướng vọng về trời bằng cách chu toàn nhiệm vụ dưới đất theo gương của Mẹ Maria. Chúng ta chiêm ngưỡng cõi vĩnh hằng bằng cách yêu mến việc dưới đất, tuy bình thường nhưng là con đường đi xưa của Mẹ Maria.


Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy một phụ nữ ở thôn làng Nagiarét, em họ của bà Êlisabét, một phụ nữ đã sống một cuộc sống bình dị và nghéo khó, dường như thiếu thốn đủ điều, nhưng lại là một phụ nữ "đầy ơn phúc" và được "Chúa ở cùng" hơn ai hết. "Đầy ơn phúc" là tên của Bà. Đầy ơn phúc có nghĩa là thuộc về Thiên Chúa trọn vẹn, được Thiên Chúa giải thoát khỏi mọi vết tích của tội lỗi, nên sự chết không tước đoạt nổi Maria khỏi tay Thiên Chúa, cũng như sự chết không giam hãm nổi Chúa Giêsu Kitô. Maria đầy ơn phúc, thuộc trọn về Thiên Chúa, nên đã được trọn vẹn vinh quang phục sinh của Chúa Kitô. Maria đã được Thiên Chúa đưa trọn xác hồn vào cõi của Ngài. Maria đã được hạnh phúc mà ngày nay chúng ta đang còn trông đợi.


Ngày lễ Các Thánh 1/11/1950, Đức Giáo Hoàng Piô 12 công bố cho toàn thể thế giới công giáo rằng: "Thánh Mẫu Thiên Chúa là Đấng vô nhiễm nguyên tội, Đức Maria trọn đời đồng trinh, sau khi sống trọn cuộc đời trần thế, đã được triệu hồi cả hồn và xác vào trong vinh quang thiên quốc". Qua tín điều này, Giáo Hội chỉ nhắm tới điều chính yếu: Đức Maria được vinh quang với cả con người toàn diện. Giáo Hội không muốn nói tới những điều phụ thuộc như Đức Maria lên trời bằng cách nào, nhưng chỉ muốn nói đến Đức Maria là con người đầu tiên được hưởng ơn cứu độ trọn vẹn mà Đức Giêsu đem đến cho nhân loại. Đức Maria đã gắn cuộc sống mình với Đấng Cứu Thế bằng một mối dây liên kết chặt chẽ, không thể chia lìa được. Liên kết khi Đấng Cứu Thế xuống trần, khi giảng dạy, khi chịu nạn chịu chết, sống lại và hôm nay Đức Mẹ lên trời cả hồn và xác với Chúa Giêsu trong vinh quang hạnh phúc.


Mẹ Maria là Đấng vô nhiễm nguyên tội, là Đấng trọn đời đồng trinh, lẽ nào lại chẳng được gìn giữ khỏi hư nát trong ngày lìa thế. Mẹ đã cung cấp chất liệu cho thân xác Ngôi Hai xuống thế làm người, thì khi Ngôi Hai được tôn vinh lại nỡ để thân mẫu mình bị chôn vùi vì hư hoại sao? Mẹ đã cộng tác với Con của Mẹ để cứu chuộc loài người, nên Mẹ phải là người được hưởng ơn cứu chuộc trước bất cứ ai. Nói cách khác, Mẹ thuộc trọn về Chúa Kitô, nên Mẹ cũng chia sẻ trọn vẹn vinh quang với Ngài trong thành quả ơn cứu độ: "Mọi người đều phải chết nơi Ađam thế nào thì mọi người cũng sẽ được tái sinh như vậy. Nhưng ai nấy theo thứ tự mình. Hoa quả đầu mùa là Đức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Đức Kitô", mà Đức Mẹ là người thuộc về Đức Kitô trọn vẹn nhất, nên Mẹ phải là người đầu tiên trong thứ tự loài người sẽ được phục sinh.


Hạnh phúc Đức Maria được hưởng không phải là kết quả tất yếu của một lối sống thụ động, phó mặc cho ân sủng của Thiên Chúa, mà là kết quả của sự hợp tác sinh động của một niềm tin biết lắng nghe, suy niệm và thực thi Lời Chúa: "Phúc cho bà là kẻ tin rằng Lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện". Có thể nói trọn cuộc đời Đức Maria được gồm tóm trong hai tiếng "Xin Vâng". Lời xin vâng không chỉ được Đức Mẹ thốt lên trong ngày Truyền tin mà còn được nối dài trong cả cuộc đời, để Mẹ trở nên một nữ tỳ hèn mọn của Thiên Chúa. Bài ca "Ngợi khen" mà Đức Mẹ xướng lên hôm nay diễn tả một tâm tình ngây ngất hạnh phúc của một con người đã được Thiên Chúa đoái thương nhìn tới và làm nơi Mẹ những điều kỳ diệu tuyệt vời. Mẹ Maria là người nữ hoàn toàn hạnh phúc vừa do mầu nhiệm tuyển chọn của Thiên Chúa, vừa do nổ lực đóng góp của Mẹ. Mẹ lên trời cả hồn và xác vừa là thừa hưởng ơn cứu độ của Chúa Kitô, vừa là thành quả niềm tin trong suốt cuộc sống gắn bó, lắng nghe, thực thi Lời Chúa. Và ở đây chúng ta nhận ra dáng dấp của Mẹ trong Người Nữ của sách Khải Huyền: một Người Nữ vinh quang với triều thiên, nhưng cũng đau khổ trong thử thách.


Anh chị em thân mến,


Đức Mẹ lên trời là niềm hy vọng của chúng ta. Mẹ lên trời không phải để xa cách, nhưng hơn bao giờ hết, trong hạnh phúc tuyệt vời, Mẹ trở nên gần gủi với mọi thành viên trong gia đình nhân loại. Nhìn vào Mẹ, chúng ta nhận ra vận mệnh đời sống của mình. Tương lai không còn là điều đáng ngại lo lắng, nhưng phải trở nên điều quan tâm xây dựng. Mẹ như người đi trước cho chúng ta được theo sau. Mẹ bước vào vinh quang thiên quốc, chúng ta cũng sẽ được bước vào, nếu như cuộc sống này trở thành những ngày chuẩn bị. Sống tốt đẹp, lành thánh trong tin yêu, lắng nghe, thực thi Lời Chúa như Mẹ, chắc chắn sẽ có được kết cuộc mai ngày trong hạnh phúc với Mẹ. Nơi Mẹ Maria, chúng ta còn gặp được nguồn cậy trông vững chắc. Như bạn đồng hành đầy kinh nghiệm, Mẹ giúp chúng ta vững bước hành trình. Như khuôn mẫu cho cả Giáo Hội, Mẹ sẵn sàng nắn đúc chúng ta nên những kitô hữu đích thực trong đời sống cá nhân, gia đình, xã hội, miễn là chúng ta biết đến với Mẹ như niềm hy vọng của mình và thực tâm làm theo lời Mẹ chỉ dạy.


Là con cái của Mẹ, chúng ta không thể nào sống đức tin của mình mà lại không đến với những người đồng loại xấu số, nghèo khó và đau khổ cách này hay cách khác để phục vụ như một người tôi tớ. Sống như vậy, chúng ta biết rằng sẽ không có một giới hạn nào ngăn chặn và làm vơi cạn lòng tin, ngay cả cái chết cũng không là hết, không là cùng tận. Đối với Thiên Chúa, tận thế cũng có nghĩa là sáng thế, là "Trời mới Đất mới". Đức Mẹ hồn xác lên trời là hình ảnh rực rỡ của thế giới mới mà Thiên Chúa đang muốn chúng ta tìm đến.


Xin Đức Mẹ cầu nguyện cho con cái của Mẹ luôn thắp sáng niềm tin-yêu-hy vọng vào Đức Kitô phục sinh và Mẹ Maria vinh quang trên trời.

 

Hành Trang Mục Vụ - Khoá 10 ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn