Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần VI Thường Niên A

Tin mừng Mc 8: 14-21: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại việc Đức Giê-su dạy dỗ các môn đệ về bài học tránh men biệt phái và men Hê-rô-đê...
CHÚ GIẢI TIN MỪNG

NGÀY 18 THÁNG 02

THỨ BA TUẦN VI THƯỜNG NIÊN A



 

Tin mừng Mc 8: 14-21

Noel Quession - Chú Giải


Bài đọc I: NĂM LẺ: St 6,5-8. 7, 1-5.10

Thiên Chúa thấy tội ác loài người lan tràn trên mặt đất, mọi tư tưởng trong lòng đều luôn luôn hướng về đàng xấu, nên Chúa lấy làm tiếc vì đã dựng nên loài người trên mặt đất.

Khi con người làm dữ, cho tha nhân hay cho mình, thì cũng là làm cho Chúa! Khi nào chúng ta thôi nghĩ về Thiên Chúa như một sự thể lạ lùng vô cảm. Hẳn thật, ở đây phải dự phần vào ngôn ngữ nhân hình. Nhưng theo cách nói gán cho Thiên Chúa những phản ứng loài người, không phải là không có ý nghĩa sâu xa.

Trọn mạc khải trình bày cho chúng ta một Thiên Chúa đau những nỗi đau của loài người. Sự dữ không để cho Người được vô tư. Có một sự xung khắc tuyệt đối giữa Thiên Chúa và sự gian ác, giữa Thiên Chúa và sự bất công, giữa Thiên Chúa và sự áp bức.

Trọn nền luân lý chân chính đặt nền tảng trên niềm xác tín là những thái độ của con người không phải là dửng dưng, nhưng liên can tới cả Thiên Chúa: Chúa muốn sự lành và hạnh phúc... Chúa chống lại sự dữ và nỗi bất hạnh... Sai con mình cứu thế gian Thiên Chúa trung thành với chính mình. Thật ích lời cho chúng ta khi chiêm ngưỡng "Thiên Chúa sầu khổ". Vì sự dữ con người ngày nay tiếp tục làm... như vào thời lụt đại hồng thuỷ! Bởi vì điều đó có thể lôi kéo chúng ta hết sức chống trả cùng với Người.

Nhưng ông Noe được ơn nghĩa trước mặt Chúa: "Và chỉ thấy có người là công chính trước mặt Ta".

Chúa Giêsu, Người công chính chân thật duy nhất, cũng sẽ là Đấng sẽ cứu dòng dõi nhân loại khi bị tiêu diệt. Quan trọng biết bao, sự liên đới nội tại của chúng ta mọi người thăng tiến, cũng thắng thế giới lên. Mọi hành vi công chính, thánh thiện, yêu thương đau góp phần cứu rỗi nhân loại.

Ngươi và cả nhà ngươi hãy vào trong tàu, với bầy súc vật mỗi loài...

Trong các chi tiết này, người ta thấy sự vô lý của tường thuật. Nếu muốn hiểu theo nghĩa văn tự Trái lại, ý nghĩa biểu trưng lại rất chân thực một cách sâu xa. Chính con người cứu vãn hay hủy diệt thiên nhiên. Chỉ có sự dữ thật và đáng tội là sự dữ của con người.

Đàng khác, "nhịp cầu cứu rỗi" (arche du ralut). Con tàu cấp cứu này một bầy thú lộn xộn. Đây là hình ảnh của Giáo hội. Bởi vì, cuối cùng Thiên Chúa không muốn phá hủy, Người muốn cứu vớt. Kinh thánh lập lại với chúng ta một lần nữa, rằng sự dữ không phải là tiếng nói sau cùng Giêsu Thiên Chúa "cứu vớt" ở chân trời của cơn lụt phổ quát, như Đấng cứu chuộc phổ quát.

Còn bảy ngày nữa, Ta sẽ cho mưa trên mặt đất suốt bốn mươi đêm ngày và Ta sẽ hủy diệt khỏi mặt đất tất cả các loại Ta đã dựng nên.

Biểu trưng của nước hủy diệt. Cuộc chết chìm lớn lao.

Biển đỏ nuốt chúng những kẻ áp bức, trong cuộc xuất khỏi Ai Cập; Phép rửa nuốt chửng tội lỗi chúng ta trong cái chết của Chúa Giêsu.

Thật rất hữu ích khi thỉnh thoảng chúng ta nhắc lại rằng phép rửa tội của chúng ta có ý nghĩa biểu trưng và thực về cuộc chiến vĩ đại Thiên Chúa chống lại sự dữ. Hãy chú ý tới cái giá mà Chúa Giêsu đã tra, tới phép rửa bằng máu mà Người đã thực sự bị dìm vào. Đời sống của Người đã được rửa tội không thể êm ái, làm như tội lỗi không hiện hữu vậy.

Noe thi hành mọi điều Chúa đã truyền dạy.

Chính Thiên Chúa cứu vớt. Loài người tham dự bằng sự tự do và cộng tác của mình. Lạy Chúa, ý Chúa là ý định cứu rỗi. Chúa muốn sự sống. Và chính sự dữ là cơn lụt có thể phá hủy mọi sự trên đường nó đi qua. Xin giúp chúng con cộng tác vào chương trình Chúa. Xin làm cho chúng con thành "những nhà cứu tinh" với Chúa.

Bài đọc I: NĂM CHẴN: Gc 1,12-18

Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách!

Và một khi được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa hứa ban cho những ai yêu mến Người.

Cám dỗ, sự dữ, thử thách... Các việc ấy là một trong các lý lẽ bác bẻ rất thường được nêu lên chống lại Thiên Chúa, ngày nay hơn lúc nào hết "Nếu Thiên Chúa tốt lành, như các bạn nói tại sao lại…"

Thánh Giacôbê trả lời:

Sự dữ, điều gây tai hại, là nhất thời. Đó là một thử thách, theo nghĩa hiện đại của danh từ, khi người ta thử một cái máy, một yếu tố kỹ thuật để tin chắc giá trị của nó.

Con người cũng thế, được tiền định để hưởng niềm vui và hạnh phúc? những phải qua cơn thử thách, con người sẽ lãnh "triều thiên sự sống " một khi đã được chứng thực là có giá trị. Và ngay từ bây giờ, nếu vững tin, con người có thể cảm thấy một niềm vui trong những cơn thử thách, vì biết chắc Thiên Chúa đã hứa như vậy: đó là được cậy trông. Một "triều thiên sự sống"(1 Cr 9,25; Kh 2, 10) biểu tượng của niềm hoan lạc, hạnh phúc, khải hoàn... phần thưởng cứu thế ban vào thời sau hết.

Khi bị cám dỗ, đừng ai nói: " Tôi bị Thiên Chúa cám dỗ ", vì Thiên Chúa không bị cám dỗ để làm điều xấu, và chính Người cũng không cám dỗ ai.

Người ta lại chất vấn "Tại sao, thỉnh thoảng Thiên Chúa dắt chúng ta vào những thử thách, như vậy Thánh Gìacôbê trả lời:
Đúng thế, như tôi đã nói, cơn thử thách là một phần trong- dự định của Thiên Chúa, nó như là một giai đoạn chóng qua và ích lợi- cách bí nhiệt tuy nhiên, nó không phải và diều Thiên Chúa muốn trực tiếp và tức khắc. Thiên Chúa không. "cám dỗ ", Người chỉ ban sự lành. Và thánh Giacôbê tiếp tục biện minh: Thiện Chúa là Đấng. Thánh, không thể nhiễm lấy sự dữ , Người không thể muốn và đề nghị sự dữ cho con người..

Thế thì cơn cám dỗ bởi đâu mà đến? Nó đến bởi bản tính sự vật, bởi việc sáng tạo, tất nhiên, còn bất toàn, bởi vì nó không phải là Thiên Chúa... và cũng bởi thị dục của con người bất toàn.

Tuỳ theo người ta nhấn mạnh đoạn đầu của bản văn (Thiên Chúa dùng những thử thách để chứng minh giá trị chúng ta và dẫn đưa ta đạt đến triều thiên sự sống) hoặc ở đoạn thứ hai (Thiên Chúa không trực tiếp thử thách chúng ta). Người ta ( có thể nói rằng: "Thiên Chúa đã gởi đến cuộc thử thách này" hay là: "không phải Thiên Chúa đã gởi cuộc thử thách này đến tôi".

Trong bối cảrth vô thần của thế giới hiện tại phải khôn khéo hơn là đừng dùng kiểu nói thứ nhất kẻo người ta tưởng nghĩ rằng Thiên Chúa không thực sự tốt lành. Đàng khác, cần phải dùng triết lý để giải thích và chấp nhận các vận xui, những rủi ro của cuộc sống hay là các phản biến của luật thiên nhiên… xem đó như là một cơ hội để tìm hiểu sâu sắc hơn. Xét theo quan điểm đó, thì Thiên Chúa cho phép các thử thách xảy đến. Và chính Đức Giêsu cũng không tránh khỏi.

Anh em thân mến của tôi: "Anh em đừng có lầm lẫn mọi ân huệ tốt lành, mọi phúc lộc toàn hảo đều từ trời cao ban xuống từ nơi Chúa Cha, Đấng tạo dựng muôn tinh tú...".

Đúng vậy Thánh Giacôbê nhấn mạnh điểm đó. Thiên Chúa chỉ là nhân hậu tình thương, ánh sáng!

Trong Người không có một bóng tối nào. Người chỉ có thể muốn sự lành thôi.

Người đã tự ý dùng lời chân lý mà sinh ra chúng ta.

Bài Tin Mừng: Mc 8,14-21

Pha cảnh mà hôm nay Marcô trình bày cho chúng ta là một trong những cảnh bi đát nhất của Tin Mừng.. Đức Giêsu vừa tự ý cắt đứt cuộc đối thoại với các người Biệt phái vì thái độ "không hiểu biết" và sự "cứng lòng" của họ... thì ta lại gặp thấy Người phải chứng kiến sự "thiếu hiểu biết", ngay trên chiếc thuyền chở các môn đệ, làm trong nhóm các bạn hữu thân cận nhất, Nhóm Mười Hai ưu tuyển.

Thật là cô đơn cô hạn.

Chung quanh Đức Giêsu toàn là thái độ hoài nghi. Không ai thực sự hiểu được sứ điệp của Người.

Không, người ta không tô vẽ Tin Mừng. Đó không phải là một câu truyện thần lý do Nhóm Mười Hai tô hồng bày vẽ ra. Các sự việc cần phải được xảy ra như thế, để được tường thuật lại như vậy, với vẻ thật nghiệt ngã.

Các môn đệ quên mang bánh xuống thuyền và chỉ còn một chiếc bánh trong thuyền. Và Chúa Giêsu dặn bảo các ông rằng. Các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men Biệt phái và men Hêrôđê.

Nhưng các môn đệ cãi nhau vì họ không mang bánh theo.

Sự ngộ nhận trên chứng tỏ họ không có chút đồng cảm hiểu biết gì hết.

Đức Giêsu muốn giữ gìn cho khỏi "thứ men" được coi như nguồn phát sinh ô nhơ và hư hỏng (Lc 5,6-8 , Gl 5,9) của người Biệt phái. Người chưa thoát khỏi cơn thử thách trước vấn đề nghiêm trọng là "tinh thần biệt phái": coi chừng, cần đề phòng nó!

Nhưng chính các tông đồ chỉ bận tâm đến những vấn đề vật chất: Họ sợ không có đủ bánh ăn... vì họ chỉ mua một ổ nơi cửa tiệm!

Sao các con tranh cãi: "Tại các con không có bánh? Các con chưa hiểu, chưa biết ư? Sao các con tối dạ như thế có mắt mà không xem, có tai mà không nghe?"

Chính họ cũng "mù " và không hiểu biết gì về Đức Giêsu! Ta nên ghi nhận rằng, trước khi Phêrô "tuyên xưng đức tin " (Mc 8,27-30), Đức Giêsu đã thực hiện quyền năng soi sáng của Người bằng cách như cực lòng mới cứu chữa một người mù (Mc 8,22-26). Các con có mắt mà không thấy! Chính các môn đệ cũng phải được chữa lành khỏi sự mù quáng thiêng liêng cua họ trước khi nhận biết " Đức Giêsu là ai".

Như vậy, Nhóm Mười Hai cũng bị khiển trách như đám đông vì họ không hiểu các dụ ngôn.(Mc 4,12).Ở đây, sự không hiểu biết của các tông đồ được Marcô đặc biệt nhấn mạnh. Sự không hiểu biết đó sẽ còn kéo dài mãi…cho tới sau ngày Chúa Phục Sinh: "Đức Giêsu tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa.

Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người sống lại" (Mc 16,14).

Thái độ không hiểu biết và sự cứng lòng tin này, cần đặt vấn cho chính chúng ta hôm nay. Đôi khi chúng ta rất tự đắc về đức tin của mình, quá tin tưởng nơi ta. Thế mà chúng ta không thường tỏ ra không hiểu biết và cứng lòng tin sao.. Lạy Chúa, xin đến trợ giúp chúng con đang thiếu lòng tin.

Xin làm cho chúng con luôn sống khiêm tốn. Xin giữ gìn lòng trí chúng con biết cởi mở, tỉnh táo, luôn chăm chú, sẵn sàng thích ứng trước những tiến bộ mới lạ. Lạy Chúa, xin thanh tẩy chúng con khỏi thứ men tự mãn. Xin chữa lành chúng con khỏi những quyết đoán kiêu căng.

Lạy Chúa, xin duy trì trong chúng con tinh thần biết tìm kiếm..


 
Giáo phận Nha Trang - Chú Giải

Hãy đề phòng khỏi men biệt phái.

HOÀN CẢNH:

Sau câu chuyện tranh luận với các biệt phái, Đức Giê-su cùng với các môn đệ xuống thuyền sang bờ hồ bên đông, nhân dịp này Người tiếp tục dạy dỗ các môn đệ.

Ý CHÍNH:

Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại việc Đức Giê-su dạy dỗ các môn đệ về bài học tránh men biệt phái và men Hê-rô-đê.

TÌM HIỂU:

14-15 "Các môn đệ quên đem bánh theo … ":

Lúc xuống thuyền sang bờ hồ bên đông, các môn đệ đi vội vàng không kịp sửa soạn lương thực. Trên thuyền chỉ còn một tấm bánh. Các Tông Đồ bàn tán việc đi mua bánh. Bấy giờ Đức Giê-su răn dạy các môn đệ hãy dè giữ cho khỏi men người biệt phái và men Hê-rô-đê.

"Men" được coi như yếu tố gây tình trạng biến chất hư thối (1Cr 5,7-8). Các Ráp-bi coi đó là những hướng chiều xấu nơi con người. Ở đây trong Mc 8,15, hình như "men" chỉ những ý xấu, những thái độ thù nghịch của người biệt phái (2,16-3,6; 7,1-13) cũng như của Hê-rô-đê (6,14-16) đối với Đức Giê-su.

Các môn đệ cũng có thể bị mù quáng, cũng có những ý xấu và những thái độ đó, nếu các ông không tin các dấu lạ(6,34-44; 8,1-10) nhằm tỏ bày ý nghĩa thực thụ của sứ mạng Đức Giê-su.

16 "Biết thế, Người nói với các ông …":

Biết rõ tâm trạng của các môn đệ vế vấn đề bánh ăn, Đức Giê-su dựa vào đó để dạy các môn đệ về bài học tin tưởng vào Chúa quan phòng.

18-20 "Anh em có mắt mà không thấy …":

Sau khi trách các môn đệ chậm tin, Đức Giê-su gợi ý cho các môn đệ nhớ lại phép lạ bánh hoá nhiều lần thứ nhất và lần thứ hai, để các ông tin vào quyền năng và tình thương quan phòng của Chúa được biểu lộ qua phép lạ bánh hóa nhiều.

21 "…Anh em chưa hiểu ư?":

Đặt câu hỏi này là Chúa muốn nhắc nhủ các môn đệ rằng các ông đừng quá lo lắng cho sự sống vật chất hơn sự sống tinh thần: hãy giữ cho tâm hồn mình khỏi bị lây những thói hư tật xấu của bọn giả hình.

NHẬN THỨC VÀ ÁP DỤNG:

1. Nhìn vào Chúa Giê-su:

a) Xem việc Chúa làm:

- Chúa dựa vào hoàn cảnh cụ thể để giáo huấn những bài học thực tế:

+ Dựa vào thái độ và việc làm của các biệt phái trong cuộc tranh luận về dấu lạ trên trời, Chúa Giê-su dạy các môn đệ bài học phải tỉnh thức và tránh những thói xấu của các biệt phái và Hê-rô-đê.

+ Thấy các môn đệ lo lắng về của ăn vật chất mà sao lãng bài học tinh thần, Chúa dạy các môn đệ bài học về niềm tin tưởng vào quyền năng và tình thương quan phòng của Chúa bằng cách nhớ lại phép lạ Chúa hóa bánh ra nhiều.

- Chúa thấy các môn đệ sai lỗi: lo lắng của ăn vật chất quá đến sao lãng của ăn tinh thần, Người khiển trách: vì thuốc đắng dã tật, và Người chỉ vẽ, hướng dẫn cách sửa sai bằng cách gợi ý cho các ông tin tưởng vào Chúa.

b) Nghe lời Chúa nói:

- "Anh em phải coi chừng đề phòng men biệt phái …":

Chúa dùng lời này để thức tỉnh và cảnh giác tôi phải đề phòng trước những gương xấu, những cám dỗ đang diễn ra chung quanh tôi.

- "Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh?":

Chúa không khiển trách chúng ta khi quá lo lắng cho của ăn phần xác mà sao lãng của ăn tinh thần, quá lo lắng cho sự sống đời này mà quên đi sự sống đời sau, quá để ý đến hình thức của công việc mà quên mất tính chất và nội dung của công việc.

-"Anh em chưa hiểu ư?":

Câu hỏi này là lời Chúa trách móc các môn đệ. Họ là những người đã chứng kiến phép lạ Chúa làm, họ đã phân phát bánh hoá nhiều mà họ còn lo lắng vấn đề tiếp tế lương thực, trong lúc Đức Giê-su còn ở bên cạnh họ! Thế nhưng họ đã không ý thức rằng có Chúa Giê-su ở với họ, là họ có tất cả.

Điều này thật đúng với tâm lý của chúng ta. Chúng ta dễ dàng chấp nhận rằng: dĩ vãng, Thiên Chúa đã can thiệp cứu giúp chúng ta, ở với chúng ta. Nhưng hiện tại, khi chúng ta gặp khó khăn, gặp thử thách, phản ứng đầu tiên của chúng ta là lo lắng hốt hoảng, nghi ngờ, bối rối, chứ chúng ta có giữ bình tĩnh và tin chắc rằng Chúa tiếp tục ở với chúng ta hay không?

2. Nhìn vào các môn đệ:

- Các môn đệ quên đem bánh: đây là sự thiếu sót của con người hữu hạn, nhất nữa các môn đệ lại là đàn ông không quen nội trợ. Chúng ta cần phải nhận ra những thiếu sót của mình trong đời sống để khiêm nhường và thông cảm với những thiếu sót của tha nhân.

- Chúa Giê-su răn bảo các môn đệ bài học phải coi chừng men biệt phái nhưng các môn đệ lại không tha thiết đón nhận của ăn tinh thần này, mà lại lo lắng đến của ăn vật chất: bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh. Đây cũng là khuyết điểm thường có trong mỗi người chúng ta: thích cái hấp dẫn bên ngoài hơn tìm đến những cái nội dung bên trong; lo đến công việc hơn là tính chất của công việc, lo đến nhu cầu vật chất hơn nhu cầu tinh thần và tâm linh.

 
Hành Trang Mục Vụ - Khoá 10 ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn