Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên

Lạy Chúa, thế mà Chúa lại lắng nghe, nhận lời và ca ngợi viên đại đội trưởng thường bị khinh bỉ này. Chúa từ chối không để ý gì đến những điều người ta sẽ nói. Chúa không chấp nhận thái độ chia rẽ, phân biệt chủng tộc và tâm hồn hẹp hòi của chúng con. Tâm hồn Chúa thật phổ quát, nhiệt thành truyền giáo.
CHÚ GIẢI TIN MỪNG

THỨ 7 – TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN



Lc 21: 34-36

Noel Quesson - Chú Giải



Bài đọc I: Si 18: 1-15

Chúa hiện ra cùng Abraham dưới chòm cây ở Mambrê, đang lúc ông ngồi ở cửa lều giữa trưa nóng bức.

Một cảnh giản dị mà rất đẹp. Vẽ tưởng tượng được.

Lạy Chúa, Chúa chiếm hữu chúng con như thế, nếu chúng con sẵn sàng: Giữa ngay, trong lòng ngày sống, giữa bối cảnh gia đình của đời sống chúng con.

Hành trình dài của Abraham được ghi dấu bằng những khởi điểm, mục tiêu, điểm gặp. Như chúng con, ông thường phải buộc đi trong đêm tối, không nhìn thấy Chúa, không hiểu. Nhưng rồi, lạy Chúa, thỉnh thoảng Chúa cho ông cảm thấy rằng Chúa gần ông. Chúa đến với ông trong cái thường tình của một biến cố nhỏ, không hào nhoáng. Một biến cố phải được giải thích. Một biến cố mà những người khác có thể đã không giải thích như thế.

Ông ngước mắt lên thấy ba người nam xuất hiện, đứng gần ông.

Bề ngoài, đây là những con người, những khách du mục qua đường.

Tiếp đón. Lịch thiệp. Phục vụ. Tình huynh đệ. Chú ý tới người khác. Tự hiến chú ý! Đừng lỡ hẹn. Chính Chúa đi qua. Bản văn Kinh thánh nói "Chúa hiện ra": Chính Chúa xuất hiện ở cửa lều nhưng dưới dáng vẻ của ba người khách lạ.

Bức tranh thời danh của Kublieu đã không ngần ngại về ba Ngôi vị. Thiên Chúa qua những người vô danh của tường thuật này.

Lạy Chúa, hôm nay, Chúa sắp tỏ mình dưới khuôn mặt nào? Con có bắt gặp Chúa không? Ở cửa lều con, vào giờ trưa?

Ông đón tiếp các ngài nước, bánh, bê non hảo hạng sữa...

Ông dọn các ngài cái tốt nhất ông có. Ông dọn cho các ngài cái các ngài cần. Điều các ngài có thể mong, vì đó là giờ trưa.

Hôm nay, những đời sống với con đợi chờ gì nơi con?

Cái cười của Sara.

Tôi cũng có mường tượng ra cái cười trong trẻo này, cái cười vui thắp sáng khuôn mặt của người đàn bà rất già tám mươi tuổi này không, không thể được. Ba người khách vô danh này thật là điên, khi báo tin Sara về một con trẻ sẽ sinh ra năm sau. Bà cười vì khó tin vào một lời hứa kỳ quặt này. Bà cũng cười vì sung sướng.

Đối với Chúa, có gì khó đâu?

Đó là câu trả lời của Chúa cho Sara.

Phải, đúng vậy. Thiên Chúa luôn đề ra cho con người qua điều họ dám mơ ước. Lạy Chúa, Chúa cũng muốn cho chúng con hơn những gì chúng con mong đợi. Chính Chúa đi xa hơn mọi mơ ước của chúng con. Coi lòng chúng con còn quá nhỏ hẹp?

Qua cuộc sống này, được ban tặng vượt qua những định luật của cuộc sống con người, Chúa cho chúng con thấy rằng Chúa muốn ban cho chúng con một cuộc sống mà chúng con không có quyền đòi hỏi. Đối với Chúa, có gì khó đâu?"

Con muốn suy gẫm lời này.

Vâng lạy Chúa, con tin, con muốn Chúa ban nhiều hơn điều chúng con đã xin... nhưng thường "lại xảy ra khác".

Cuộc sống trần gian, diễn ra dưới "cây xoài ở Mambrê", hay ở nơi khác? Được thấy một em bé sinh ra trong các gia đình.. đã rất đẹp? Nhưng đời sống Chúa định liệu cho chúng con sẽ diệu kỳ biết mấy.

 

Bài đọc II: Ac 2,2.10-14.18-19

Thật là chí lý khi Giáo hội đề ra cho ta một trang sách của một người được "linh hứng" để kết thúc một giai đoạn lịch sử trong sách Các vua: việc này nhắc chúng ta hai khía cạnh trong lịch sử.

Khía cạnh về các sự kiện mà ngành thông tin và báo chí có thể diễn tả và tường thuật.

Khía cạnh về cuộc phiêu lưu thiêng liêng mà các nhân chứng có thể sống trong nội tâm mình, sống ngay trong các biến cố đó.

Đức Giavê đã triệt phá tất cả nhà cửa của Giacob không chút xót thương... Trong cơn giận dữ Người đã lật đổ các thành trì của nữ tử Giuđa... Hàng kỳ mục ngồi bệt dưới đất lặng thinh. Họ tung tro bụi lên đầu... Các trinh nữ Giêrusalem gục đầu xuống đất... mắt tôi hòa với lệ, ruột gan sôi bỏng vì cảnh con gái dân tôi bị nghiền nát, vì lũ trẻ thơ còn đỏ nằm xỉu nơi các phố phường kinh đô. Chúng kêu với mẹ: "Bánh ăn ở đâu?"

Phải là một thi sĩ đại tài, mới diễn tả được cảnh tượng như thế. Đó cũng là một con người có tâm hồn mẫn cảm, và là người của Thiên Chúa.

Ông thấy mình liên đới với các tai họa đang dồn dập đổ xuống trên dân mình. Nếu dân này có tội, ông cũng có tội. Thế nên, khi loan báo các tai họa này, ông cũng phải can đảm lắm mới dám mở lời.

Điều bi thảm hơn nữa là nghĩ tưởng rằng trang sách này không phải chỉ diễn tả một biến cố đã qua. Ngày nay, lạy Chúa, vào thời đại của chúng con, khá sung túc, nhưng trong một số quốc gia trên thế giới, vẫn còn có những trẻ con kêu gào xin cơm bánh, lúa gạo hay củ mì... và mẹ của chúng không sao thỏa mãn được.

Cùng với Giêrêmia, tôi có thể khóc lên như vậy.

Dù sao đi nữa, tôi không có quyền ở yên mà không làm gì hết.

Tôi có thể nói gì? Sánh người với ai, hỡi nữ tử Giêrusalem? Ai có thể chữa lành người?

Đúng phải đặt những câu hỏi. Các câu hỏi như vậy và các câu khác.

Các ngôn sứ của người có những mộng triệu điên rồ và lường gạt.

Các ngôn sứ giả, những kẻ lôi kéo toàn dân vào cảnh hoạn nạn, đời nào cũng có. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con các ngôn sứ đích thực.

Hãy kêu lên Đức Chúa. Giavê hết cả tâm hồn ngươi... Hãy trút nỗi lòng như nước trước nhan Giavê... hãy giơ tay lên với Người.

Đó là lời mời gọi cầu nguyện. Dù rằng có thiếu sót các việc khác, thì ít ra cũng không nên bỏ qua việc cầu nguyện. Phải cố gắng cầu nguyện nhiều hơn tuỳ theo phương tiện và trách nhiệm của ta. Bởi vì lời cầu nguyện có sức biến đổi và giúp ta chấp nhận quan điểm của Thiên Chúa.

Phải, sự đau khổ luôn hiện diện, có nhắm mắt cũng vô ích.

Nhưng chúng ta phải tin rằng sự đau khổ chưa thể kết thúc lịch sử.

Giêrusalem đã bị tàn phá. Ở đó chỉ có tang chế và khốn cùng.

Nhưng chưa phải là mất hết, chừng nào còn một người như Giêrêmia ở đó thì cuộc đối thoại với Thiên Chúa còn tiếp tục và cuộc sống sẽ nảy sinh.

BÀI TIN MỪNG: Mt 8: 5-17

Khi Đức Giêsu vào thành Capharnaum, có một tên đại đội trưởng đến gặp Người và năn nỉ...

Phép lạ đầu tiên được dành cho một phần tử của dân Chúa… bị người đời loại bỏ vì mắc bệnh phong hủi. Phép lạ thứ hai sắp được thực hiện, nhằm giúp đỡ một người dân ngoại.

Tất cả như đều nằm trong chương trình hoạt động truyền giáo của Giáo hội đã hiện diện. Ơn cứu độ của Thiên Chúa không thể dành cho một số người: Tất cả mọi người đều được Thiên Chúa yêu thương... Tình yêu của Thiên Chúa phá tan những hàng rào cản con người đứng lên với nhau. Đức Giêsu làm phép lạ thứ hai cho một tên sĩ quan của đạo quân xâm lược, cho một cảnh sát thuộc lực lượng bảo vệ trật tự, cho một người dân ngoại. Những người Rôma thường bị dân chúng khinh bỉ: nhiều người Do Thái đạo đức, sau khi vượt qua những người Rôma trên đường đi, thường khạc nhổ xuống đất như tỏ vẻ khinh bỉ họ.

Lạy Chúa, thế mà Chúa lại lắng nghe, nhận lời và ca ngợi viên đại đội trưởng thường bị khinh bỉ này. Chúa từ chối không để ý gì đến những điều người ta sẽ nói. Chúa không chấp nhận thái độ chia rẽ, phân biệt chủng tộc và tâm hồn hẹp hòi của chúng con. Tâm hồn Chúa thật phổ quát, nhiệt thành truyền giáo.

Tôi chiêm ngưỡng tâm hồn đó - tâm hồn yêu thương hết mọi người.

Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.

Một kiểu mẫu cầu xin: người đó trình bày thực trạng cách đơn sơ. Ông diễn tả nỗi đau đớn. Và điều đáng ghi nhận, là ông thay lời xin cho một kẻ khác, cho tên đầy tớ của ông.

Có khi nào tôi cầu xin như thế không?

Trong đời sống, tôi đã góp phần cầu thay nguyện giúp ra sao?

Hay tôi có xu hướng chỉ cầu nguyện cho riêng mình?

Chính tôi sẽ đến chữa nó.

Thái độ sẵn sàng. Trả lời trực tiếp. Dấn thân hết mình để phục vụ một người lạ.

Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.

Thật là thái độ khiêm hạ thâm sâu? Người dân ngoại này ý thức sâu sắc mình bị luật Do Thái bác bỏ. Ông đành phải chịu như thế. Tuy nhiên, ông không muốn đặt Đức Giêsu vào một tình trạng "ở nhờ theo luật". Và với sự tế nhị ông còn xin Người đừng đến nhà ông.

Lạy Chúa, chớ gì lời nguyện xin của con đừng mang tình tấn công, như thế con có quyền yêu sách Chúa thi hành điều con tin. Xin ban cho con sự khiêm hạ của người dân ngoại: "Tôi chẳng đáng".

Tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến, là nó đến.

Viên sĩ quan nhấn mạnh đến hiệu năng "lời nói" của người nào đó, khi họ có uy quyền.

Nghe vậy, Đức Giêsu thán phục và nói với những kẻ theo Người rằng: "Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế".

Tuy nhiên, đó là một đức tin còn sơ đẳng, một đức tin đang khởi sự, một đức tin mới bắt đầu. Người đó chưa biểu lộ một nội dung giáo lý nào đối với đức tin của ông, nhưng chỉ thể hiện một sự gắn bó toàn bộ với Đức Giêsu. Thế mà, Đức Giêsu biết nhận ra đức tin đang khởi sự này.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết nhận ra những khởi đầu nhỏ bé nhất của lòng tin trong tâm hồn anh em con.

Từ phương Đông phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng tổ phụ Apraham… Nhưng con cái Nước Trời thì sẽ bị quăng ra ngoài.

Một lời tiên báo: Đức Giêsu nhìn thấy các dân ngoại bước vào Giáo hội.

Tôi cầu nguyện cho mọi người còn đang chờ đợi, cho tất cả những ai không biết mình được mời gọi đến dự tiệc cùng Thiên Chúa, đến đồng bàn với Thiên Chúa.

Rồi Đức Giêsu nói: "Ông cứ về đi? ông tin thế nào thì được như vậy".

Đức tin. Đó là điều kiện dẫn vào Nước Trời. Lạy Chúa, xin thêm đức tin cho chúng con. Và xin Chúa làm cho mọi người luôn khám tìm và sống Đức tin đó.

HTMV Khóa 10 - ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn