Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên B

Tin mừng Mt 13: 24-30: Đầy tớ đến trình bày với ông chủ để họ nhổ hết cỏ lùng. Chủ chối từ lời đề nghị: "Cứ để cỏ lùng và lúa tốt cũng lớn lên"...

CHÚ GIẢI TIN MỪNG


SUY NIỆM NGÀY 28-7-2018
 

THỨ BẢY TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN B
 

 


Tin Mừng Mt 13: 24-30
 
Noel Quession - Chú Giải


Bài đọc I: Xh 24,8-8

Chúng ta nói lại lần nữa. Nếu chúng ta đọc những cổ bản này thì không phải để khảo cổ. Đúng là như thế, cả khi một phần gỉai thích rõ ràng giúp cho hiểu được các sự kiện lịch sử cổ xưa và những phong tục của một nền văn minh đã mai một trong nhiều miền, hiện thời.

Nhưng những ý nghĩa sâu xa vẫn luôn có giá trị, chẳng hạn những thói quen của Thiên Chúa mà chúng diễn tả.

Môsê đến thuật lại cho dân chúng nghe tất cả những lời và lề luật Chúa, và toàn dân đồng thanh thưa rằng:"Chúng tôi xin thi hành mọi lời Chúa đã phán."

Chúng ta đã ghi nhận chi tiết ý nghĩa này: "Dân Israel đã nhận lệnh phải ở xa, dưới chân núi, với lời đe dọa phải chết cho bất cứ kẻ nào toan đến gần" (Xh 19,12). "Ý nghĩa" của nghi thức này thật rõ ràng và luôn hiện thực, dầu cho Hôm. Nay nó phải được diễn dịch môt cách khác: Thiên Chúa bí nhíệm. Thiên Chúa tuyệt đối, một vực thẳm không thể vượt qua ngăn cách tạo vật với Đấng tạo thành... dầu vậy, Thiên Chúa đã tiên liệu những cây cầu để vượt qua khoảng cách này, Môsê lên với Chúa, Người dùng trung gian.

Chúa Giêsu , trên hết sẽ là Đấng trung gian đưa Thiên Chúa đến gần chúng ta, và đoàn kết cuộc đối thoại vĩnh viễn, chúng ta có thể đáp lại lời này.

Môsê ghi lại những lời Chúa đã phán. Ong lặp lại bàn thờ, dựng mười hai cột trụ, chỉ mười hai chi họ Israel... ông sai các thanh niên trong con cái Israel mang của lễ toàn thiêu và hiến dâng lên Chúa. Môsê lấy phân nữa máu rưới trên bàn thờ…ông lấy máu rảy trên dân chúng.

Tôi cố tưởng tượng ra những nghi thức này: máu tế vật rưới trên bàn thờ. (diễn tả Thiên Chúa) và trên dân chúng! Điều đó biểu trưng giao ước: từ nay Thiên Chúa và dân Người được liên kết bằng "cùng một sự sống" bằng ' cùng máu huyết".

Đây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi theo đúng tất cả các lời đó.

Đây hầu như cũng là những lời Chúa Giêsu đã lấy lại để diễn tả Tân ước trong máu Người.

Thánh lễ đối với tôi có nghĩa là Giao ước mà Thiên Chúa thể hiện với tôi không? Tôi không hề đơn độc: Tôi có "Thiên Chúa ở với tôi", tôi có một đồng minh? Đây phải là một nguồn vui vô tận. Ngưởi Kitô hữu không nên chán sống: họ tham dự vào chương trình của Thiên Chúa đối với thế giới, họ là đồng minh trong kế đồ thần linh không thể thất bại được.

Thánh lễ cũng diễn tả giao ước nối kết chúng ta với tha nhân. Tôi không đơn độc nối kết riêng tư với Thiên Chúa. Chúng ta liên đới với nhau. Cả dân sống nghi thức với nhau.

Môsê mở quyển sách giao ước ra đọc cho dân chúng nghe và họ thưa lại.

Cùng lắng nghe lời Chúa và cùng đáp lời, cũng là một nghi thức Giao ước. Đây là phần đầu thánh lễ, có Chúa hiện diện. Khi người ta nghe cùng những ý tưởng, người ta đã bắt đầu thông hiệp với cùng những luân lý, vào một kế đồ: kế đồ của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, các "cộng đoàn Kitô hữu" chúng con thường còn quá xa lý tưởng Giao ước này biết bao.

Chúng tôi xin thi hành và tuân theo tất cả những điều Chúa đã phán.

Hẳn là phải có những nghi thức, những lúc Đặc biệt để cử hành việc giải phóng và Giao ước. Nhưng các phụng vụ không hề nhắm mục đính trong chính chúng. Chúng đưa chúng ta vào đời sống thường ngày, nơi chúng ta sống lời Chúa và cộng tác với thánh ý Người.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết thể hiện ý Chúa giữa lòng cuộc sống hàng ngày của chúng con.

Bài đọc II: Gr 7,1-11

Lời của Giavê phán với tôi: Ngươi hãy đứng nơi cửa đền thờ của Giavê, hãy hô lên lời này: tất cả các ngươi vào cửa này để tôn thờ Giavê: hãy tìm con đường tốt, hãy cải thiện hạnh kiểm các ngươi, và Ta sẽ ở với các ngươi tại chốn này. Đừng tin các lời dối trá mà nói, rằng: "Đền thờ của Giavê, đền thờ của Giavê, đền thờ của Giavê".

Giêrêmia chống lại sự an toàn giả dối mà đền thờ đã tạo nên. Còn Isaia lại đã gieo ý tưởng này là Giêrusalem sẽ không thể bị phá hủy vì đó là nơi Thiên Chúa hiện diện (Is 37,10- 20-33-35). Do đó người ta quá dễ dàng tin rằng mình được bảo đảm, được che chở chắc chắn vô điều kiện. Và người ta lặp lại như một câu bùa chú: "đền thờ! đền thờ!. Xem đó như một câu thần chú để được che chở khỏi nguy hiểm.

Trong bối cảnh đó, chúng ta hãy tưởng tượng người ta tức bực làm sao, khi Giêrêmia can thiệp vào. Cũng như, nếu có kẻ nào, đứng trứớc cung điện Vatican, cả dám tuyên bố nó sẽ sụp đổ, Thiên Chúa có thể rời khỏi đền thờ Người. Ezékiel cũng sẽ thấy vinh quang Thiên Chúa rời khỏi đền Thánh (Ez ll,23).

Cái gì bảo toàn tôi?

Nếu các ngươi đi đường ngay chính, nếu các ngươi cải thiện hạnh kiểm của các ngươi, nếu các ngươi thực thi công lý giữa người này với người khác, nếu các người không áp bức khách ngụ cư, kẻ mồ côi, người quả phụ, nếu các người không chạy theo các thần lạ... Sao, trộm cắp, giết người ngoại tình, thề dối, sùng bái Baal…Rồi các ngươi đến sấp mình trước nhan Ta trong nhà này, nhà mang danh Ta? Và nói: "Chúng tôi được cứu giúp".

Một lần lữa, sự tôn thờ vụ hình thức bị lên án. Đó là một đề tài còn tồn tại luôn. Chúng ta nói lại một lần nữa là các ngôn sứ không lên ăn việc phụng tự như là phụng tự. Chức năng tư tế và tiên tri không nhất thiết chống chọi nhau. Nhưng chínmh" cuộc sống" với ta điều quan yếu nhất!
Ngày Nay, người ta thích nghe các lời châm biếm chống phụng vụ, vì phụng vụ "ở trên mây gió" và đúng ra Giáo hội

nhấn mạnh trên Đức tin trong cuộc sống. Nhưng, Ngày Nay, người ta cũng còn bị cám dỗ, để mạnh mẽ chỉ trích nền "luân lý". Nếu người ta nghe lời vị ngôn sứ thì phải nghe đến cùng, thế nên rõ ràng ở đây trước hết phải có một đời sống luân lý đích thực. Tiêu chuẩn sơ đẳng nhất của lương tâm là: tôn trọng tài sản kẻ khác, tính mạng, tính dục và chân lý…

Thánh Phaolô sẽ nói về sự tôn thờ thiêng liêng mà con người phải dâng lên Thiên Chúa bằng chính cuộc đời mình (Rm 12,1-15,16; Phil 3,3).
Lạy Chúa con dâng Người cuộc sống Hôm Nay tất cả những gì con tập làm theo lương tâm.

Con cũng dâng Người, lạy Chúa, tất cả những gì mà mọi người thuộc mọi tôn giáo hay mọi tín ngưỡng, sẽ làm Hôm Nay theo lương tâm họ.

Phải chăng nhà này nhà mang danh Ta, là hang trộm cướp trước mắt các người?

Đức Giêsu sẽ nêu lên rõ ràng câu này của Giêrêmia, lúc mà chính Người, muốn tẩy uế Đền thờ (Mt 21,12-13).

Việc tôi tham dự kinh lễ có ý nghĩa nào? Các cử chỉ đạo đức tôi làm, có ăn khớp với cuộc sống thường nhật của tôi không?

Sau khi tham dự các thánh lễ, tôi có xác tín đễ cải thiện cách đối xử cụ thể của tôi với các người khác không? Mỗi suy niệm và kinh nguyện có giúp tôi chu toàn trách nhiệm và việc bổn phận không?

Chỉ lúc ấy, việc thờ phụng mới có giá trị giữa cuộc sống.

BÀI TIN MỪNG: Mt 13,24-30

Đức Giêsu kế tiếp dụ ngôn thứ hai: "Cỏ lùng trong ruộng lúa".

Chúng ta sắp nhận thấy cách thức Đức Giêsu đương đầu với nhân loại.

Giống tốt … Cỏ lùng.

Con người được hình thành trong tình trạng như thế: pha trộn giữa tốt và xấu, giữa "ân sủng" và "tội lỗi".

Trong tâm hồn tôi , cũng có hai thứ đó: có điều tốt, và cũng có cái không được tốt. Đức Giêsu đưa ra một cái nhìn thực tế': không lạc quan, cũng chẳng bi quan.

Đầy tớ đến trình bày với ông chủ để họ nhổ hết cỏ lùng. Chủ chối từ lời đề nghị: "Cứ để cỏ lùng và lúa tốt cũng lớn lên".

Có điều gì đó gây ngỡ ngàng!

Thiên Chúa dành cho mình quyền "xét xử" ngày thế mạt, lúc cuối vụ. Trong khi chờ đợi, với thân phận con ngưới, ta không có quyền xét xử!

Phải, đúng thế, ta khổ cực phải chấp nhận tình trạng hiện tại của thế giới: ta không ngừng gặp thử thách muốn lập lại trật tự trong thế giới, truớc thời gian Thiên Chúa ấn định.

Thiên Chúa thì lại nhẫn nại hơn: Người chịu đựng cỏ lùng, chịu đựng tai hại cỏ lùng gây ra cho hạt giống tốt. Đây là mạc khải lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa đối với chúng ta.

Bởi vì, chính chúng ta là những người được thừa hưởng tình thương đó. Nếu Thiên Chúa quyết định hủy diệt cỏ lùng, thì một phần trong chúng ta cũng đã có thế bị tiêu trừ. Khi các môn đệ muốn xin lửa trời giáng xuống thiêu hủy một làng đã chối từ Đức Giêsu thì ông Thầy đã bênh vực họ: "Đừng có kết án".

Đến ngày mà tôi sẽ bảo thợ gặt: "Hãy đốt cỏ lùng hãy thu lúa vào kho lẫm cho tôi".

Thiên Chúa nắm giữ mọi sự trong tay Người. Người biết, công cuộc tạo dựng sẽ tiến tới mục đích của nó. Người cũng biết, dù bề ngoài ta có thể lo sợ, nhưng lúa mì sẽ không chết.

Cần phải chấp nhận quan điểm của Đức Giêsu.

Cần phải kiên tâm bắt tay cộng tác với công việc của Thiên Chúa xem ra chậm chạp.

Với thái độ tin tưởng nơi Người!

Điều đó giả thiết một Đức tin rất vững chắc và một lòng nhân hậu cao cả: tôn trọng các tội nhân và những kẻ xấu ác đối với phần tốt đẹp trong họ, mà Chúa nhìn rõ hơn chúng ta. Tập có thói quen nhận rạ điều tốt trong con người. Đừng chỉ nhìn cỏ lùng trong ruộng.

Kẻ có tội, mọi tội nhân (như vậy có cả tôi nữa) cần dự liệu thời gian cần thiết để hoán cải. Lạy Chúa, xin cảm tạ Chúa! không ai được phép gán cho mình Đặc quyền của Thiên Chúa để xét xử kẻ khác.

Chúng ta còn được lưu ý: Nước Thiên Chúa tiến triển dần dần. Và ta chỉ thấy những thành quả do công việc ta đã làm trong cánh đồng của Chúa Cha, vào thời sau hết.



 
Giáo phận Nha Trang - Chú Giải


Dụ ngôn cỏ lùng.

NHẬN THỨC VÀ ÁP DỤNG:

Bài Tin-Mừng về dụ ngôn cỏ lùng cho chúng ta nhận ra rằng:

1.     Bài Tin-Mừng làm nổi bật đức tính kiên trì và sự nhẫn nại của Thiên-Chúa đối với chúng ta và nhất là đối với tội nhân.

2.     Lý do khiến Chúa Giê-su giảng dụ ngôn cỏ lùng:

- Để trả lời cho nhiều nhóm đạo đức tưởng là tận thế đến nơi và họ lo vội vã thâu nạp các người lành và ngoại trừ những kẻ tội lỗi.

- Để trả lời cho các môn đệ đang nóng lòng muốn thấy Nước-Trời chiến thắng ngay lập tức.

- Để trả lời nhóm biệt phái chỉ trích Chúa Giê-su là Đấng Thiên Sai, mà tụ họp một nhóm kẻ tốt người xấu.

1.   Qua dụ ngôn này Chúa Giê-su có ý dạy:

- Nước-Trời có một thời gian kéo dài, nó có lúc khởi sự và lúc chấm dứt; nó có hiện tại là thời gieo vãi và thời sinh hoa kết quả trước khi đến thời phán xét.

- Chính Thiên-Chúa là Đấng đang cầm nắm và đang điều khiển hiện tại của Nước-Trời để đưa đến thành công, cho dù có khó khăn trở ngại. Đừng lầm là lịch sử diễm tiến cách tự nhiên như vô chủ.

- Nước-Trời không phải là nguồn sự phán xét, trừng phạt, tiêu diệt kẻ tội lỗi, nhưng Nước-Trời là nguồn cứu vớt, ngược hẳn với quan niệm của các nhóm đạo đức hiếu thắng.

2.     Dụ ngôn này nhắn nhủ chúng ta:

- Thiên-Chúa là Đấng nhẫn nại, bởi vì Người chỉ muốn yêu thương và cứu vớt.

- Thiên-Chúa không phán xét ai trong hiện tại, không cố định ai là tốt, ai là xấu, vì hiện tại còn là lúc mỗi người có thể hối cải, thay đổi và là lúc Thiên-Chúa đang tích cực ban ơn tác động.

3.     Dụ ngôn này cảnh giác chúng ta:

- Đừng xét đoán ai, kết án ai và cũng không nên thất vọng về ai, vì quyền phán xét chỉ thuộc về mỗi mình Thiên-Chúa mà thôi.

- Đừng ngủ mê kẻo kẻ thù thừa dịp lợi dụng, nghĩa là chúng ta đừng lơ là để chính mình bị các nết xấu chi phối đời sống.

- Chúng ta hãy lo tận dụng hiện tại mà vun đắp đức tin, tăng cường tình mến và uốn nắn cách sống, để tương lai lúc gặp Chúa trong giờ phán xét, chúng ta có đầy hoa trái tốt lành.

- Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì Chúa đang nhẫn nại đối với ta và xin Chúa đừng để ta phụ bạc tình thương của Chúa.

4.     Trong bối cảnh ơn cứu rỗi, được Thánh Mát-thêu trình bày ở đây, chúng ta có lý để nói lên rằng thửa ruộng trong dụ ngôn muốn nói tới Hội Thánh.

Hội Thánh mà sứ mệnh bao trùm cả nhân loại là một thửa ruộng trong đó Thiên-Chúa đã rộng tay gieo vãi sự thật, niềm cậy trông, bác ái, tình yêu chân chính. Kẻ thù (Xa-tan, tính kiêu ngạo và ích kỷ của con người) cũng có sức gieo vào trong Hội Thánh sự lầm lạc, óc tranh chấp không chút thương yêu …

Một vài lúc chúng ta cảm thấy không đủ kiên nhẫn và đã kêu xin Chúa mau quét sạch thửa ruộng này. Thế nhưng Chúa đã muốn chúng ta kiên nhẫn chờ đợi. Khi mùa gặt tới, sẽ rất dễ dàng thâu góp cỏ lùng lại mà không sợ lẫn lộn với lúa tốt. Kẻ lành người dữ điều xấu điều tốt … sẽ được phân định rõ ràng trong giờ phán xét.

 
HTMV Khoá 10 ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn