Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên B

Tin mừng Lc 21: 34-36: Vậy anh em phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn luôn...
CHÚ GIẢI TIN MỪNG

THỨ 7 - TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 01/12/2018



Tin mừng Lc 21: 34-36


Noel Quession - Chú Giải


Bài đọc I: Kh 22, 1-7

Đây là trang cuối cùng của Kinh Thánh, của mạc khải mà Thiên Chúa muốn tỏ hiện cho ta: Lấy lại trang đầu của sách Sáng Thế, tìm lại cảnh vườn diệu quang đã mất, dự định Thiên Chúa đã thực hiện, " sự sống chảy trôi như một giòng sông"... "một cây sai quả"... ảnh sáng không lụi tàn...Ađam và Eva được gặp lại như lúc nguyên thủy... cuộc tạo dựng đã thành toàn!

Thiên thần chỉ cho trỏi thấy một con sông có nước trường sinh, sáng chói như pha lê, từ ngai của Thiên Chúa.

Thật là một biểu tượng rõ ràng: "Nước" một " con sông có nước trong ngần", ban sự sống.

Điều đó phát xuất từ Thiên Chúa... một giòng sông lớn có nước trường sinh... tôi gởi lại hàng tỉ, hàng tỉ sinh vật từ Thiên Chúa mà phát sinh.

Và "nước" của phép rửa là dấu chỉ của Thiên Chúa, dấu chỉ sự sống của Thiên Chúa ban cho loài người. Xin rửa tội một đứa con là dìm nó xuống trong giòng sông trường sinh này, là vùi lấp bản thể của nó vào chính Bản Thể Thiên Chúa, là cột cái gói nhỏ có sự sống nhân loại này vào chính máu và sự sống Thiên Chúa qua cuống rốn mới... để sự sống thần linh tràn ngập nó! Một nguồn sống vĩnh cửu.

Giữa hai nhánh sông, có cây sự sống sinh trái mười hai lần, mỗi tháng ra trái một lần.

Thánh Gioan dùng tất cả vẻ đẹp thiên nhiên như những hình ảnh đẹp đẽ để diễn tả cảnh thiên đàng cho ta. Sau "giòng sông trường sinh " lại đến "cây sự sống". Tôi hình dung ra những cây sai quả như: nho, táo, cam, chuối...
Đây thật là một cuộc tái lập vườn địa đàng: Ađam đã không ăn được trái cây sự sống... Đức Giêsu, Ađam mới dẫn ta vào vườn thần tiên. Mà coi chừng! Đó chỉ là những hình ảnh những biểu tượng: phải làm như những người khác, là biết dùng những biểu tượng đó để làm dội lên những tâm tình và ý tưởng, chứ không vật chất hóa chúng.

Hình ảnh của cảnh sung túc: mười hai lần hái quả mỗi năm! Mười hai mùa trái trên một cây, hình ảnh của cảnh no nê đầy đủ: trái cây là thức ăn thú vị, hợp khẩu.

Sẽ không còn lời nguyền rủa nào nữa... người của Thiên Chúa và của Con Chiên sẽ ở trong thành và các tôi tớ Người sẽ thờ phượng Người. Họ sẽ nhìn thấy tôn nhan Người và thánh danh Người ghi trên trán họ.

Đây là những hình ảnh khác ít mang tính vật chất hơn để bổ túc cho các hình ảnh trước.

Tất cả được nêu ra để giải thích.

" Được đối diện với Thiên Chúa!" Thấy Thiên Chúa!

Sẽ không còn đêm tối nữa, vì Thiên Chúa sẽ chiếu sáng cho họ.

Còn một hình ảnh nữa, một hình ảnh của niềm hoan lạc.

Đây là những lời đáng tin cậy và chân thật... Và Chúa ban thần khí linh hứng cho các ngôn sứ và đã sai thiên thần của Người đến tỏ cho các tôi tớ Người biết những việc sắp phải xảy đến. Đây Ta đến ngay tức khắc! Phúc thay kẻ tuân giữ các sấm ngôn trong sách này!

Tôi muốn nhìn thấy Thiên Chúa.

Ôi, xin Người đến., lạy Chúa Giêsu!

Bài đọc II: Đn 7, 15-27

Tiếp theo bài đọc ngày hôm qua, cuộc chiến lớn lao giữa các sức mạnh của sự thiện và sự dữ, đưa tới sự chiến thắng của các thánh, đối với các con thú gây hại. Đây là sự loan báo về "Đấng Thiên Sai", và mọi nhà chú giải đều đồng ý với điều này. Nhưng đây trước hết là một giải thích "tôn giáo" về trọn lịch sử nhân loại: Thật vậy "mọi thờ" (cả thời chúng ta nữa).Có thể áp dụng cho mình viễn quan cao cả này. Đaniel đã dùng nó cho các "vương quốc vĩ đại, thời ông: Thánh Gioan, trong sách Khải huyền của người, sẽ áp dụng nó cho các hoàn cảnh của thời ngài, thời Nêrô và chúng ta, chúng ta có thể có được "viễn quan" đó không? Đaniel là người đầu tiên xét đến lịch sử thế giới như một sự chuẩn bị cho " nước Chúa", và gắn liền với những hy vọng nhân loại với bình minh của niềm hy vọng vĩnh cửu. Cuộc chiến cho "sự thánh thiện " ở dưới đất này, dẫn con người tới ngưỡng cửa đời đời của Thiên Chúa thời gian đồng hiện hữu với "vĩnh cửu".

Các Thánh của Thiên Chúa tối cao sẽ lên ngôi.

Ôi lạy Chúa, cuộc cách mạng Thần linh làm sao! "các thánh sẽ thế chỗ của Antiôcô, của Nêrô, của Hitler... không phải một vương quyền cùng loại!

Như thế, trong chương trình của Thiên Chúa, chính " Dân tộc các: thánh" sẽ lãnh nhận vương quốc được trao cho "Con Người".

Và Thánh Phêrô sẽ nói cho các tín hữu Rôma, thời Nêrô, rằng họ ở dân tư' tế, vương giả, cộng đoàn các thánh, dân Thiên Chúa "

Theo mức độ Chúa Kitô "giống" Con người trong Hội Thánh nhờ kết hợp họ theo trách nhiệm Người mang, để thể hiện kế đồ của Thiên Chúa đối với nhân loại ( 1 Pr. 2,4-10). Lạy Chúa, con có thể làm gì để bảo trì "viễn quan" này trong con? Lạy Chúa, Chúa đợi cho con thông phần nào với kế đồ của Chúa? Lạy Chúa, con thấy mình quá ít "thánh thiện"! Con thấy mình nghèo khó quá! Làm sao con dám dự phần vào công trình, vào trách nhiệm của Chúa! Sự thánh thiện không đồng nghĩa với hào quang đặc biệt.

Con thú này, ông vua này...nói những lời phạm đến Đấng chí tôn, tàn sát các thánh của Đấng tối cao... Người ta sẽ trao vào tay ông một thời kỳ, hai thời kỳ và nữa thời kỳ.

Sự thánh thiện là một "cuộc chiến".

Lịch sử là một lịch sử chìm nổi và hỗn độn.

" Những chiến thắng của Chúa" không rõ rệt lắm và thường ẩn dưới sự chiến thắng kỳ quái của các quyền lực sự dữ. Thời các "vị tử đạo": Biết rõ điều đó. Thời Macabêô, thời Đaniel biết rõ điều đó.

Cả HÔM NAY nữa, "bề ngoài" chống lại Chúa... "trong một thời kỳ!".. Bởi vì chúng ta đã được hứa rằng, chiến thắng của sự dữ sẽ không lâu.

Đoạn sẽ có phán quyết để truất phế ông ta... còn quốc gia sẽ trao cho dân thánh của Đấng tối cao.

Chúa Giêsu, Đấng Thánh của Thiên Chúa.

Chúa đã nói mình Con Người, Chúa đã hoàn toàn dấn mình vào cuộc chiến chống lại sự dữ. Chúa đã không hề cai trị kiểu loài người, Chúa đã khiêm tốn, nhẫn nại, thánh thiện đối Thiên Chúa, đáng sợ đối với quỉ dữ, không một tội nhơ". Tất cả tỏ ra chống lại Chúa Giêsu. Dầu vậy, " Ta là Vua".

BÀI TIN MỪNG: Lc 21,34-36

Đức Giêsu vừa loan báo việc "Con Người đến" trên đám mây trời Người vừa nói rằng: Nước Thiên Chúa đã gần như một mùa tươi đẹp khi cây cối đang độ đâm chồi nẩy lộc…

Trong khi chờ đợi, Người tiếp tục trao ban cho các bạn hữu Người những lời khuyên nhủ.

Vậy anh em phải đề phòng chớ để lòng mình đắm say…

Sau những lời khuyên cần phải "Hi vọng" và tin tưởng , đây là lời khuyên về thái độ "Tỉnh thức".

Đừng để cho mình bị chộp bắt thình lình, trước những lần Đức Giêsu đến… nhất là lần đến cúi cùng của Người.

Hãy giữ mình luôn nhẹ nhàng thanh thoát, đừng trở nên năng nề. Luôn sống trong thái độ sẵn sàng ra đi.

Chớ để lòng đắm say tửu sắc, đa mang sự đời.

Chúng ta đã biết, nếp sống quá quyến luyến với lạc thú, sẽ làm cho tâm hồn trở nên trì độn!

Khi tự để cho việc tâm đời và thú vui quá xâm chiếm mình, ta dễ quên "Ngày đó".

Kẻo ngày đó như một chiếc lưới bất thần chụp xuống hầu anh em, vì ngày đó sẽ ập tới mọi dân cư trên khắp mặt đất.

" Ngày" thẩm phán ập tới cách bất ngờ.

Mỗi giây đồng hồ, một người nào đó sẽ qua đi... Hàng chục ngàn người trên mặt đất cũng tuần tự chết theo. Không biết còn lại cho tôi được bao nhiêu giây phút nữa? Phán quyết đã ập đến trên Giêrusalem phải giúp tôi đề cao cảnh giác! Đó là biểu tựơng chọn Ngày chung thẩm sẽ chụp xuống trên toàn trái đất.

Vậy anh em phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn luôn.

Vâng, lạy Chúa Giêsu, Chúa khuyên các bạn hữu Chúa đừng bao giờ ngưng cầu nguyện.

Và Thánh Phaolô lặp lại điều đó với các tín hữu của ngài (2 Tx 1,11; Pl 1,4' , Rm 1,10; Cl 1,3; Plm 4). "Chúng tôi cầu nguyện liên lỉ... Trong lời cầu xin mà chúng tôi không ngừng dâng lên Chúa... Tôi luôn luôn nhớ đến ông trong kinh nguyện của tôi…"

Cần nói lại với chính mình như lời khuyên thúc bách của Đức Giêsu trên đây.

Hy vọng... Phó thác... Xác tín... Tỉnh thức... Tiết độ...

sẵn sàng... Cầu nguyện... bởi vì không ai biết được giờ nào.

Hầu đủ sức thoát khỏi điều sắp xảy đến...

Chính dấu chỉ, cũng cho thấy như có điều gì đáng ngại trong "ngày đó". Phó thác, vui mừng, hy vọng... không đồng nghĩa với an toàn giả tạo. Cần phải lanh lẹ. Cần phải trốn thoát. Có một nguy hiểm đe dọa. Cần phải có sức mạnh để thoát khỏi.

Để anh em đứng vững trước mặt Con Người.

Đây là câu chót trong diễn từ cuối cùng của Đức Giêsu trước cuộc thụ khổ của Người. "Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hau đủ sức đứng vững trước mặt con Người!".

Không bao lâu nữa, Đức Giêsu sẽ bước vào sự "kết thúc" đời Người, qua đau khổ. Nhưng Người tự coi mình là Con Người, vinh hiển, trở về "ngự bên hữu Thiên Chúa", như một vài ngày nữa Người sẽ nói điều đó trước công nghị (Lc 22,69).

Chính "Con Người" sẽ thắng cuộc.

Và nếu chúng ta tỉnh thức và cầu nguyện, chúng ta sẽ có thể đứng vững trước mặt Người.

Lạy Chúa, xin hãy đến!


Hành Trang Mục Vụ Khóa 10 - ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn