Clock-Time

Chú giải Tin mừng - Thứ Hai Chúa Nhật IV Phục Sinh

Tin mừng Ga 10, 1-10: Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, đó là kẻ trộm kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, đó là mục tử.
Tin mừng Ga 10, 1-10

 
Noel Quession - Chú Giải

Bài đọc I: Cv 11,4-8

Việc rửa tội cho viên đội trưởng Cornêliô là tâm điểm của công vụ các Tông đồ, phút quyết định Thánh Thần Chúa thúc đẩy Giáo Hội vào “sứ mệnh“, có thể nói là ép buộc các Tông đồ dứt khoát quay về với các lương dân.

Các Tông đồ và anh em ở Giu-đê-a nghe tin rằng cả dân ngoại cũng đã đón nhận lời Thiên Chúa.

Từ rất sớm, việc tuyển lựa các Kitô hữu đã vượt ra ngoài chủng tộc Do Thái các “lương dân“ thuộc mọi giống nòi và mọi dân tộc đã xin lãnh phép rửa tội. Họ có Đức tin, họ đón nhận lời Chúa, họ cũng đáp lại lời Chúa Kitô như một số người Do Thái.Trước mặt Chúa, mọi người đều bình đẳng. Mọi người đều được kêu gọi.

Tôi có được sự cời mở này không? Hay là tôi coi mình như người được đặc ân? Tôi có thái độ “chiếm hữu“ đối với Đức tin hay thái độ “dâng hiến“? Lạy Chúa, con cầu nguyện Chúa cho mọi lương dân hôm nay, cho hàng tỉ các lương dân…Chớ gì các Kitô hữu đã được tụ họp lại, biết mở rộng cho viễn tượng truyền giáo này, và ước gì đời họ “hiến cho mọi người chân thực Chúa... không hẹp hòi giữ lại lời Chúa cho mình, mà không biến chất lời Chúa “

Lạy Chúa, Hôm Nay có lẽ Chúa sắp cho con gặp những người là con cái Chúa và là anh em con, nhưng họ không biết Chúa::ước gì đời con thấm nhuần lời Chúa đến nỗi nó đặt thành vấn nạn cho họ… để họ có thể tiếp nhận lời này, nhờ Đức tin.

Tại sao Người vào nhà những kẻ không chịu cắt bì và ăn uống với họ.

Đời sống trong cộng đoàn các Kitô hữu có nguồn gốc và phong tục khác nhau đã đặt ra một vấn nạn trầm trọng cho Gíáo hội sơ khai. Vì tinh thần hẹp hòi, vài phần tử trong cộng đoàn muốn áp đặt phong tục riêng của họ cho người khác? Họ tố cáo Phêrô đã phản bội gốc gác của mình khi vào nhà người Rôma. Vấn nạn thật trầm trọng. Mọi dân tộc, mọi văn hoá, mọi chủng tộc,,mọi môi trường…đều có thể gia nhập Giáo hội và không phải chối bỏ gì những phong phú riêng của mình mà chỉ cần loại bỏ khỏi tâm trí điều tội lỗi thôi.

Một điều kiện đối với điều đó là đừng tìm áp đặt văn hóa riêng cho ngứời khác.... Các Giám mục Châu Mỹ Latinh đã đòi các Kitô hữu lập lại cử chỉ của Phêrô mời vào bàn ăn những người không cùng ý nghĩ như họ.

Lạy Chúa, xin giúp con đừng khép mình trong chủ nghĩa cá thể.

Tôi đang ở tại thành Giop-pê, lúc cầu nguyện, trong một thị kiến, tôi thấy vật gì giống chiếc khăn.

Sau cùng, sự' can thiệp “lạ lùng “của Thiên Chúa đã làm cho Phêrô quyết đinh, bất kể sức nặng của quá khứ và môi trường của ông, để vào nhà các lương dân, và ăn uống với họ. “Một kinh nguyện“... 'Một thị kiến từ trời“…Chính Thánh Thần Chúa đẩy vào sứ mệnh. Thiên Chúa yêu các lương dân!

Thị kiến về chiếc khăn đầy mọi loại của ăn: Hãy trỗi dậy giết mà ăn!

Chúng ta biết rằng, người Do Thái cho đến nay vẫn còn những cấm đoán về thực phẩm rất gắt gao: Họ coi vài thứ thục phẩm là nhơ uế theo truyền thống của Môsê. Điều đòi hỏi Phêrô là vượt qua tập truyền riêng của ông, và nhất là đừng áp đặt nó cho những người không thuộc cùng dòng giống với ông. Tinh thần cởi mở. Tính phổ quát. Hiệp nhất mà vẫn tôn trọng sự khác biệt. Hiệp thông sâu xa trong điều cốt yếu để cho mọi người được tự do trong những điều thứ yếu.

BÀI TIN MỪNG: Ga 10, 1-10

Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, đó là kẻ trộm kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, đó là mục tử.

Để hiểu rõ hình ảnh trên được Đức Giêsu sử dụng, cần phải biết các tục lệ về các nục tử phương đông: đem xuống, các mục tử đồng ý với nhau, tập trung các đoàn vật của họ trong một ràn chiên duy nhất, và chỉ có một người giữ cửa. Trộm đạo muốn xâm nhập, phải trèo qua hàng rào. Trái lại, khi trời sáng, các mục tử trở lại chuồng chiên và người canh ca mở ngay cho họ vào. Họ có thể lên tiếng gọi các chiên của mmh và dẫn chúng ra đồng cỏ.

Trước hết, đó là hình ảnh cần phải suy niệm trong lòng, cách cụ thể.

Ở đây Đức Giêsu trả lời một câu hỏi của nhóm Pharisêu, trong cuộc tranh luận tiếp sau phép lạ chữa lành người mù từ lúc mới sinh: “Thế ra cả chúng tôi cũng đui mù hay sao?“ (Ga 9,40).

Chúng ta cũng ghi nhận sự tương ứng với một đoạn trong các Tin Mừng Nhất lãm: “Cứ để mặt họ. Họ là những người mù dắt người mù“ (Mt 15,14; Lc 6,39).

Đức Giêsu đặt đối nghịch các mục tử' giả hiệu“ (kẻ trộm, kẻ cướp), không được ủy quyền mà dám hướng dẫn kẻ khác.... với “mục tử đích thực“ được dẫn và qua cửa “ban ngày ban mặt“.

Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh. Anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ta: khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng quen tiếng của anh. Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn....

Ba Tin Mừng Nhất lãm cũng thường đề cập đến đề tài người mục tử như trên.

Dựa trên từng câu, tôi có thể cầu nguyện.

 “Người mục tử dẫn chiên ra ngoài... “ tới đồng cỏ xanh non, Đức Giêsu cũng dẫn ta tới hạnh phúc, tới sự triển nở đích thực, tới của ăn đích thực.

 “Anh ta gọi tên từng con ch iên“. Đức Giêsu nhận ra tôi biết đích danh tôi, biết từng chi tiết. Tôi không cần bắt chước Đức Giêsu và phát triển quanh tôi toàn bộ một hệ thống những tương quan thân hữu...chống lại tình trạng “nặc danh“ sao? Người nặc danh là kẻ không nêu tên, ta không thể gọi đích danh họ được.

 “Anh ta đi trước chiên“. Trọn đời sống làm người và làm Kitô hữu của tôi, không là gì khác, ngoài việc cố gắng theo Đức Giêsu, hành động như Người, bắt chước Người.

Cụ thể trong đời sống tôi lúc này đây, điểm nào trong cuộc đời của Đức Giêsu tôi cần phải noi theo?

 “Chúng quen tiếng của anh ta“( Đây còn là một đặc điểm cốt yếu của đời sống Kitô hữu lắng nghe tiếng nói... và âu yếm suy niệm lời... của Đức Giêsu.

Hãy cầu nguyện.. Dành một ít thời gian để chỉ lắng nghe Đức Giêsu.

Họ không hiểu Người có ý nói gì.

Thật là sáng sủa! nhưng đôi khi, ta không muốn hiểu.

Vậy, Đức Giêsu lại nói: “Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào“.

Như mọi người Phương Đông, Đức Giêsu sử dụng rất nhiều kiểu so sánh. Ở đây, ta gặp lại kiểu nói bằng dụ ngôn của các Tin Mừng Nhất lãm.

Tôi là cửa…

Đức Giêsu là Đấng mở ra cho nhân loại một “không gian“ mới. Ngoài Người ra, nhân loại bị khép kín trên chính mình: Không một ý thức hệ, một lý thuyết, một tôn giáo nào có thể giải thoát chúng ta khỏi định mệnh: chỉ là con người, do đó phải chết. Nhưng Đức Giêsu giúp ta thoát khỏi tình trạng bất lực và đưa dẫn ta vào cảnh vực thần linh. Một “không gian vô tận, vĩnh cửu được mở ra nhờ Cửa này“.

Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu…Người ấy sẽ tìm được lương thực nuôi mình... Tôi đến cho người ta được sống và sống dồi dào.



 

Giáo phận Nha Trang - Chú Giải


Xem lại CN 4 PS A,B

Hoặc Ga 10, 11-18 năm A

Vị Mục Tử nhân lành

NHẬN THỨC VÀ ÁP DỤNG:

Theo Ga 10,1-10 và 10, 11-18, Đức Giêsu thường lấy những ví dụ trong môi trường sống, để dẫn chứng cho lời giảng dạy của Người. Hai đoạn Tin Mừng trên, ghi lại việc Đức Giêsu dùng dụ ngôn về người chăn chiên với đàn chiên, để diễn tả chính Người là vị Mục Tử nhân lành đối với loài người.

1. Phân biệt mục tử và kẻ trộm:

- Mục tử: qua cửa mà vào chuồng chiên

Đây là những người trong diện “chính qui“, nghĩa là những người có đời sống xứng đáng với căn tính và phẩm giá của mình. Họ đã qua cửa, nghĩa là tin nhận Chúa Kitô, sống theo gương Chúa Kitô.

- Kẻ trộm, hay kẻ cướp: không qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác. Đây là những người đội lốt, giả danh giả hình, họ không có đời sống và phẩm giá phù hợp với điạ vị của mình, không tin phục và không sống theo mẫu gương Chúa Kitô: trong số họ, có các đầu mục Do Thái,.

Nhận thức về ý nghĩa kẻ trộm và mục tử trên đây, mỗi người chúng ta tự nhận định về điạ vị, vai trò của mình nơi cộng đoàn, trong xã hội hay Hội Thánh, là mục tử đích thật hay chỉ kẻ trộm, kẻ cướp?

2. Phân biệt công việc của vị Mục tử và của kẻ trộm, kẻ cướp:

a) Vị Mục Tử:

- Dẫn chiên ra ngoài: Đức Kitô hướng dẫn chúng ta tới hạnh phúc, tới sự hoàn thiện mỗi ngày. Người tông đồ đích thực luôn luôn phục vụ vì phần rỗi người khác.

- Gọi tên từng con chiên: Đức Kitô chọn tôi, biết rõ đích rõ và từng chi tiết trong cuộc đời tôi, để săn sóc tôi. Người tông đồ cần phải tìm hiểu để nhận biết từng đối tượng, để phục vụ hữu hiệu hơn

- Đi trước:

+ Đức Kitô mời gọi: “Hãy theo Thầy, hãy học cùng Thầy vì Thầy hiền lành và khiêm nhường trong lòng “. Người chính là mẫu gương tuyệt đối, đã đi bước trước cho mọi người, mọi thời và mọi nơi noi theo.

Người tông đồ phải có đời sống gương mẫu về mọi phương diện để làm chứng nhân cho Chúa, và hướng dẫn tha nhân.

+ Đức Kitô khởi xướng: Người đi bước trước từ Nhập Thể, đến Cứu Chuộc và “ Thầy đã chọn các con trước …“.

Người kitô hữu cần nhạy cảm và nhiệt thành trong việc khởi xướng những công tác mang tính tông đồ: tiếp xúc, giảng dạy, phục vụ vì phần rỗi tha nhân.

b) Kẻ trộm, kẻ cướp:

- Không qua cửa chuồng chiên: đó là những mục tử Ít-ra-en. Ngày nay, đó là những người có trách nhiệm với dân Chúa nhưng không sống theo tinh thần và đường lối Chúa, là những người tự phụ, cho rằng có thể dựa vào sức mình để mang lại cho con người sự hiểu biết những điều siêu phàm và ơn cứu độ. Họ là những kẻ kiêu căng tự mãn, không sống theo giáo huấn và mẫu gương của Chúa Kitô.

- Chỉ để ăn trộm, giết hại và phá hủy: Đó là những mục tử vụ lợi, không tình thương và quan tâm đến lợi ích của chiên,

- Khi thấy sói đến, bỏ chiên mà chạy: Mục tử ích kỷ, nhát đảm, không dám hy sinh cho chiên.

3. “Tôi chính là Mục Tử nhân lành“:

Chúng ta thường hướng về ý nghĩa của giá trị nhân lành là: Nhân từ, khoan hậu, giàu lòng tha thứ. Đúng, nhưng còn phải là:

Đấng chăn chiên Duy Nhất và Chân Thật vì Người là Đấng yêu thương thật sự và yêu đến cùng bằng cách đã hiến mạng sống mình vì chiên.

4. “Tôi còn có những chiên khác không thuộc về đàn này. Tôi cũng phải đưa chúng về“.

Ngày nay, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục hiến mạng sống mình, để quy tụ những người chưa thuộc về đàn chiên của Người. Qua Hội Thánh, mỗi Ki-tô hữu tiếp tục sứ vụ yêu thương của Người, sống đời chứng nhân ở giữa trần gian.