Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh C

  Bất cứ điều gì chúng ta xin, thì chúng ta cũng lãnh nhận được nơi Chúa, vì chúng ta giữ các giới răn Người, và làm điều đẹo lòng Người.

CHÚ GIẢI TIN MỪNG

THỨ HAI SAU LỄ HIỂN LINH - NĂM C

NGÀY 07/01/2019 


Mt 4,12–17.23– 25

Xem lại CN 3 TN A



Noel Quession - Chú Giải

Bài đọc I : 1 Ga 3,22-46

Bất cứ điều gì chúng ta xin, thì chúng ta cũng lãnh nhận được nơi Chúa, vì chúng ta giữ các giới răn Người, và làm điều đẹo lòng Người.

Làm sao chúng ta biết rằng : "Thiên Chúa ở cùng chúng ta ?" Làm sao chúng ta chắc chắn được rằng : chúng ta "thông hiệp với Thiên Chúa" và đặc biệt là lời nguyện của chúng ta được nhận lời. Thánh Gioan trả lời :

Chúng ta thông hiệp với Thiên Chúa, nếu chúng ta "làm đẹp lòng Người" … nếu chúng ta trung thành với điều Người truyền.

Đây cũng là một tồn tại đối với mỗi người chúng ta yêu : sự hiệp nhất chân thực, chứng tích tình yêu là làm điều đẹp lòng người khác. Như thế có sự thông hiệp tư tưởng và ước muốn. Những người yêu nhau đi đến chỗ chỉ còn là một. Mọi sự thuộc về tôi là của anh.

Lạy Chúa, làm vui lòng Chúa, thực hiện ý Chúa.

Các kế hoạch, hành động của con, mọi sự lấp đầy ngày sống của con. Hòa hiệp điều đó với kế hoạch thần linh của Chúa. Khi ấy rõ rệt là nơi kinh nguyện của con sẽ được nhận lời, nếu trước hết con biết kết hợp cùng "điều Chúa muốn" và "điều đẹp lòng Chúa" bằng trọn con người con.

Và đây là giới răn của Người : "Tin vào Thánh Danh Con của Người, là Chúa Giêsu Kitô, và phải thương "yêu nhau". 

Hai điều này dường như là một : tin và yêu ? Không phải hai giới lệnh, nhưng là một, giới răn "của Người".

Đối với Thánh Gioan, hiển nhiên là không có hai nhân đức khác biệt, đức tin và đức ái, nhưng chỉ có một nhân đức : "là nên con cái Thiên Chúa".

Điều đó có tạo thành nền tảng của đời sống tôi không ?

Ai giữ các giới răn Người thì ở trong Người …

Tôi có để những lời này thấm nhập lâu bền trong tôi không ? Ở trong Thiên Chúa … Tôi có "ở trong Thiên Chúa" không ? Hay tôi thường xa cách Người ? Vì tội lỗi, tôi có ở ngoài Thiên Chúa không ?

Do điều này, mà chúng ta biết Người ở trong chúng ta, đó là Người đã ban cho chúng ta Thánh Thần của "Người".

Thánh Thần Thiên Chúa không phải chỉ là một vật thể, một quà tặng, một ơn ban bất động. Đây là một xung động, một ý tưởng, một ước muốn, một con người, một kế hoạch … Một ai đó. Đây là Thánh Thần Thiên Chúa trong chúng ta.

Tôi có giao dịch không ?

Tôi có để cho Thần Khí đó cổ xúy mình không ?

Chớ tin bất cứ thần trí nào.

Với giáo thuyết, Thánh Gioan coi là quan trọng như vậy, người ta có thể có một sự "chủ quan" quá cá nhân : mọi người có thể nói mình được Thánh Thần gợi hứng. Thời Thánh Gioan, các ngôn sứ giả loại này không thiếu, những người tự xưng là ngôn sứ, rất tự tin và rất biết rõ điều gì thuộc về Giáo Hội. Đặc biệt ngày nay, người ta nhấn mạnh một cách chính đáng tới "chiều ngang" : tình huynh đệ, sự dấn thân cho việc thăng tiến anh em chúng ta … và Thánh Gioan không hề quên nhấn mạnh khía cạnh này.

Những điều đó bắt nguồn từ "chiều dọc" cũng rất là cốt yếu : tình yêu Thiên Chúa, đức tin vào Chúa Kitô, kinh nguyện.

Do điều này mà anh em biết là Thần Trí của Thiên Chúa : "Thần trí nào tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô đã đến trong xúc phàm, thì là bởi Thiên Chúa".

Chúa Giêsu Kitô, vừa hướng về con người, vừa hướng về Thiên Chúa.

Bài đọc II : Mt 4,12-25

Tuần lễ này là tuần lễ của những "dấu lạ" nhưng "thể hiện" : Giáo hội đề nghị cho chúng ta một số những hành vi "biểu lộ" Chúa Kitô.

Khi Chúa Giêsu nghe tin Gioan bị nộp, Người lui về Galilêa. Người rời bỏ Nagiarét, đến ở miền Duyên hải thành Capharnaum, thành phố nằm trên bờ biển hồ, giáp ranh đất Giabulon và Nepthali.

Chúa Giêsu di chuyển. Người rời bỏ làng quê nơi Ngài đã sống từ trước cho đến nay, để đến cư ngụ trong một thành phố quan trọng hơn. Trong kỷ nguyên di động của ta, tôi hài lòng khi nghĩ rằng, Chúa Giêsu cũng đã phải làm quen với những người lân cận mới, tạo nên những tương quan mới, thay đổi hẳn môi trường.

Để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng : "Hỡi đất Giabulon và đất Nepthali, đường dọc theo biển, bên kia sông Gio-đan, Galilê của ngoại bang ! Dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng của huy hoàng".

Chúa Giêsu không thể di chuyển mà không có lý do. Đó là một dấu chỉ. Cử chỉ này có một ý nghĩa truyền giáo. Galilê là một xứ mà ở đó pha lộn nhiều chủng tộc, "một ngã tư của dân ngoại bang", một con đường xâm nhập, một miền đất mở rộng cho những đoàn buôn qua lại, đi qua biển.

Chúa Giêsu đến cư ngụ tại vùng ngã tư này, tại nơi mà nhiều dân tộc sống trà trộn. Đó là chỗ mà người liều mình gặp gỡ rất nhiều người để rao truyền Tin Mừng những kẻ còn ngồi "trong tối tăm", những kẻ đang chờ mong ánh sáng. Chúa Giêsu đã nuốt sống tuổi trẻ trong một thôn làng được bảo vệ kỹ lưỡng, làng Nagiarét, ở bên ngoài những trào lưu lớn của những con người thời đại Người. Lúc này đây, Người chọn sống ở Capharnaum, nơi có những con người đi tìm kiếm.

Lạy Chúa, con có nghi ngại giao tiếp với ngoại giáo và vô thần không ? Tính chất của các suy tư truyền giáo của con là gì ?

Anh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng "sự chết".

Đó là công tác Chúa Giêsu đến thực hiện. Tôi để cho những lời đó vang lên trong tôi. Tôi kéo dài chúng trong cầu nguyện.

Từ bây giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói : "Hãy hối cải vì nước Trời đã gần đến". Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilê, đây đó trong các hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng nước Trời.

Lạy Chúa, con chiêm ngưỡng Chúa, đang đi trên các nẻo đường, từ thành nọ đến thành kia, một nhà rao giảng lưu động. Chủ đề của những bài diễn giảng của Chúa là gì ? Chúa đã nói về điểm nào ? Chúa đan dệt "bài giáo huấn" ra sao ?

Đó là toàn bộ Tin Mừng sẽ nói điều đó cho chúng ta.

Nhưng lúc này đây, chúng ta chỉ biết một điều : Nước Trời đã đến … Nó đang hiện diện. Thiên Chúa đang ở đó, với chúng ta, nếu chúng ta muốn đón nhận. Và rõ ràng, tiếng kêu của Chúa Giêsu, lời "công bố" của Người, chính là hãy sẵn sàng đón nhận Thiên Chúa : "Hãy hoán cải ! Hãy biến đổi tâm hồn ! Hãy cải sửa đời sống !" Tất cả đó thể hiện nên tốt đẹp : đó là một "điều tốt", một tin vui. Chúng ta không nên biến bài giảng của Chúa Giêsu chỉ nằm trong loại bài giảng dạy luân lý : cần phải nói về luân lý, nhưng không phải chỉ có thế ! Trước tiên đó là một tình trạng tinh thần mới (hiển nhiên, nó thay đổi tất cả, kể cả những cách sống luân lý của ta). Tin Mừng, đó là điều "tốt" mà !

Người chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Người ta đã đem đến cho Người đủ thứ bệnh nhân … "Người đã chữa họ lành".

Đây là sự hiển linh của Thiên Chúa. Đây là dấu chỉ mà Thiên Chúa đang hành động tại đó !

Lạy Chúa, tự nhiên con muốn gợi lại những cảnh trên : mọi đau khổ của con người, mọi sự dữ như một làn sóng người dồn dập đến với Chúa.
Ngày nay cũng vậy, xin cứu chúng con. Xin cứu những kẻ còn ngồi trong "bóng sự chết".

Giáo phận Nha Trang - Chú Giải

 

Mt 4,12–17.23– 25

Xem lại CN 3 TN A

Đức Giê-su đến Ga-li-lê giảng dạy và chữa bệnh


HOÀN CẢNH :

Sau tiệc cưới Ca-na, Đức Giê-su trở về Na-da-rét nhưng không ở quê hương lâu, vì ở đây không thuận tiện cho Người rao giảng. Đàng khác, nhân cơ hội Gio-an bị bắt giam, Người lánh sang miền Ga-li-lê, và Người đã chọn Ca-phác-na-um là trung tâm khời đầu cho công cuộc truyền giáo của Người.

Ý CHÍNH :

Bài Tin Mừng hôm nay cho biết Đức Giê-su bắt đầu đi truyền giáo, tiếp tục sứ vụ của Gio-an Tẩy Giả, và khai mạc công cuộc truyền giáo của các Tông đồ và Hội Thánh Người.

TÌM HIỂU : 

Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại hai sự kiện như sau :

Mt 4,12-17 : ghi lại :

Hoàn cảnh : Nhân dịp Gio-an bị bắt, Đức Giê-su lánh về Ga-li-lê.

Nơi chốn : Người chọn vùng Ca-phác-na-um làm trung tâm truyền giáo.

Quả vậy, Ca-phác-na-um, một thành phố lớn, nằm sát bờ biển Ti-bê-ri-a, trên đường giao thông quốc tế : bên cạnh dân Do Thái còn có dân ngoại nữa. Chính ngôn sứ I-sai-a đã tiên báo việc Người đến đây rằng : "Thời xưa, hai làng Dơ-vu-lun và Náp-ta-li bị tủi hổ, sau này được vẻ vang, vì dân đi trong tối tăm được nhìn thấy ánh sáng soi cho" (Is 8,23.9,1).

Nội dung rao giảng : Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.

Sám hối là điều kiện để được nhận là công dân Nước Trời.

Nước Trời bao gồm một Vương Quốc các thánh, là những công dân biết nhìn nhận Thiên Chúa là Vua và yêu mến vâng phục Người. Nước ấy đã bị tội lỗi phủ nhận, nhưng cuối cùng Thiên Chúa sẽ nhờ Đấng Cứu Thế tái lập. Đức Giê-su và Gio-an Tẩy Giả loan báo triều đại Nước này đang đến, và cũng do chính Người thực hiện trong sứ mệnh cứu thế của Người như sách Đa-ni-en đã nói (Đn 2,7).

Mt 4,23-25 : ghi lại :

Đức giê-su giảng dạy và chữa bệnh.

Những câu này tóm tắt việc truyền giáo của Đức Giê-su ở miền Ca-phác-na-um.

Các việc chữa trị bệnh hoạn tật nguyền cho dân chúng là dấu chỉ đặc thù chứng minh thời đại Đấng Cứu Thế đã đến (10,1.7 …; 11,4).

NHẬN THỨC VÀ ÁP DỤNG :

Bài Tin Mừng này giúp chúng ta nhìn vào Đức Giê-su là mẫu gương cho việc truyền giáo của chúng ta :

Đức Giê-su lánh sang miền Ga-li-lê khi nghe tin Gio-an Tẩy Giả bị bắt giam. Việc lánh đi của Đức Giê-su không phải vì sợ lâmvào số phận của Gio-an Tẩy Giả, nhưng vì, một đàng muốn tránh những ngộ nhận có thể xảy ra trong lúc ban đầu mới nghe một giáo lý mới của Người, đàng khác Người muốn tìm nơi thuận tiện cho việc giao giảng Tin Mừng hơn.

Người Tông Đồ trong khi thi hành công việc của mình, cần phải biết tính toán lựa chọn những nơi, những việc một đàng bớt gây thiệt hại, đàng khác lại phải thuận tiện và dễ hiệu quả hơn.

Đức Giê-su di chuyển : bỏ quê huơng Na-da-rét, nơi Người đã để lại bao kỷ niệm qúy báu từ thuở niên thiếu đến khi trưởng thành, để đến miền Ca-phác-na-um, nơi xa lạ và đông dân cư hơn.

Người tông đồ không nên cắm chốt một nơi nào nhất định, cần phải biết di chuyển đến bất cứ nơi đâu để mưu ích nhiều hơn trong công việc truyền giáo.

Đức Giê-su di chuyển đến Ca-phác-na-um là nơi pha trộn nhiều dân tộc, nơi giao lưu mọi hạng người. Và như vậy nơi này tạo điều kiện cho Người gặp gỡ rất nhiều hạng người để rao truyền Tin Mừng : những kẻ còn ngồi "trong bóng tối", những kẻ đang chờ mong ánh sáng Tin Mừng.
Người tông đồ phải biết đi ra khỏi nơi an toàn của mình, và ra khỏi con người khép kín e ngại của mình để sẵn sàng đến với hết mọi người nhất là những người đang tìm kiếm ánh sáng chân lý của Chúa tập giao tiếp với hết mọi hạng người, kể cả những người vô thần, những kẻ chống đối và nhất là những người đang ngồi trong bóng tối và chưa biết ánh sáng Tin Mừng.

Đức Giê-su rao giảng sự sám hối.

Chúng ta đên đâu cũng tạo điều kiện và phương tiện cho người ta biết từ bỏ những tệ đoan xã hội, những thói hư tật xấu để nâng cao phẩm giá con người và mở đường cho người ta tìm đến ánh sáng chân lý của Chúa.

Đức Giê-su chữa trị bệnh hoạn tật nguyền làm dấu chỉ cho Nước Chúa đã đến.

Người Tông Đồ phải thể hiện cụ thể trong đời sống những gương sáng, nếp sống ăn ở, và tư cách xử thế trong tinh thần phục vụ bác ái thương người để gây thiện cảm và làm chứng cho phẩm giá của con cái Thiên Chúa. Các hoạt động từ thiện, bác ái và xã hội của Hội Thánh khắp nơi trên thế giới đang theo gót công việc truyền giáo của Chúa.

Mùa Chúa Hiển Linh là bầu khí thuận tiện khích lệ người ki-tô hữu hăng hái làm việc tông đồ và truyền giáo./.


HTMV Khóa 10 - ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn