Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên B

Tin mừng Mt 9: 18-26: Đức Giêsu quay lại thấy bà thì nói: "Này con cứ yên tâm lòng tin của con đã cứu chữa con". Và ngay từ giờ Phút ấy, bà được khỏi bệnh...
 CHÚ GIẢI TIN MỪNG

THỨ 2 – TUẦN 14 - THƯỜNG NIÊN B

 
NGÀY 09/07/2018
 


Tin mừng Mt 9: 18-26


Noel Quession - Chú Giải
 
Bài đọc I: St 28,10-22

Giacob như phần đông các người đương thời, đã nghĩ rằng Giavê là "Chúa" một miền, liên hệ với "Đất Hứa". Khi ra khỏi lãnh địa "của Người" người ta không còn được Người hiện diện và bảo vệ nữa. Do đó, thường xảy ra là người ta thờ "thần địa phương", để cầu ơn lành của người, và đây là điều đã xảy ra vào một đêm kia.

Ông Giacob ra khói xứ Bersabê đi sang thành Haran. Khi ông tới một nơi kia, mặt trời đã lặn, ông muốn ngủ đêm lại đó, nên ông lấy một hòn đá nơi ấy mà gối đầu và ngủ tại đó.

Cảnh tượng thật đẹp Giacob từ giã quê hương ông tới một nơi ông không biết, một nơi nào bất kỳ.. Ong lấy một hòn đá và ngủ.

Ông chiêm bao thấy một cái thang, chân thang chấm đất và đầu thang chạm đến trời: Các thiên thần lên xuống trên thang ấy.

Vậy là Giacob khám phá ra rằng Thiên Chúa của ông là một Thiên Chúa phổ quát, hiện diện khắp nơi.

Phải, mọi nơi trên mặt đất đều có sự "thông hiệp " giữa con người với Thiên Chúa: Đây là ý nghĩa rõ rệt của chiếc thang tiêu biểu có các Thiên Thần lên xuống! Trời và đất nối kết thường xuyên. Đây là chương trình lớn lao của Thiên Chúa nhằm kiến tạo giữa con và người ta, những liên hệ cá nhân. "Tôn giào" (réligion) có nghĩa là nối kết.

Lạy Chúa, chúng con khó nhận thực điều đó. Trái lại, thường chúng con có cảm giác rằng không có một sự thông hiệp nào. Lạy Chúa, lúc này con muốn tin rằng Chúa nhìn con, Chúa nghe con, Chúa quan tâm đến con, cũng như đến từng vật hiện hữu trong vũ trụ.

Chúa ngự trên đau thang và phán rằng: "Ta là Thiên Chúa… Ta ở với người, bất cứ ngươi đi đâu Ta giữ gìn ngươi…"

Lạy Chúa thật quá đẹp. Chúa là Thiên Chúa đi theo những người của Chúa. Vậy con không hề đơn độc. Mãi đến hôm nay con mới nghĩ tới điều đó!

Ta sẽ không bỏ ngươi cho đến khi Ta đã thi hành điều Ta hứa với ngươi.

Sự hiện diện của Chúa thật thân ái, tác phúc. Lạy Chúa, Chúa không lơ đễnh cũng chẳng dửng dưng. Lạy Chúa, xin hãy nói lại với con lời này. Con lặp lại lời đó trong thâm tâm. Con tiếp thu lời Chúa. Con cậy nương vào Chúa.

Khi Giacob tỉnh giấc mộng, ông nói: "Quả thực Chúa ngự nơi này mà "tôi không biết".

ở đây.

Nơi Con ở.

Chúa ở đó, giữa lòng cuộc sống chúng con, và chính Chúa làm cho chúng con sống. Còn con, lại không như thế, phần lớn thời gian, "con thường không biết điều đó". Dầu vậy điều ấy sẽ biến đổi tất cả, nếu con ý thức thường xuyên hơn về sự hiện diện này.

Nơi này đáng kinh hãi là dường nào? Đây chẳng khác gì đền của Thiên Chúa và cửa Thiên đàng.

Đừng quên nơi Giacob có mặt.

Đó là một nơi bình thường không phải đền thánh cũng chẳng phải một nơi thánh theo nghĩa thường tình! Một góc sa mạc …chỉ có sỏi cát.

Thực sự không có nơi phàm tục. Mọi nơi đều có một sự Hiện Diện.

Nhà bếp nơi tôi dọn bữa, bàn giấy nơi tôi làm việc, xưởng máy nơi tôi kiếm sống, cánh đồng nơi tôi cày cấy, hồ nước nơi tôi tắm rửa, giường nằm nơi tôi nghỉ ngơi, bệnh viện nơi tôi đau yếu, trừơng lớp nơi tôi học hành... đều là những nơi có Chúa ngự.

Đây là nhà Thiên Chúa là cửa Thiên đàng.

Tôi có khả năng khám phá ra nó như vị tổ phụ không? Và điều đó biến đổi gì đời tôi?

Bài đọc II: Hs 2,16-18.21-22

Chính vì đã sống trong cuộc hôn nhân vô cùng bất hạnh mà Osée đã tìm được những giọng điệu tuyệt vời nhất để nói về tình yêu của Thiên Chúa đối với dân người, một dân phản bội.

Người vợ thất tín của tôi.

Chuơng I của sách Osée kể lại câu chuyện buồn thảm của một ông chồng bị bêu nhục. Gomer, vợ ông là một gái điếm. Chắc hẳn nàng là một trong các kỹ nữ được chọn để hiến dâng thân xác cho thần Baal trong các nghi lễ mang tính dâm dật. Để hiểu cái thảm trạng của vị ngôn sứ này, thì phải nghe các tên ông đã đặt cho các con mà Gomer, qua cuộc đời dâm đãng, đem lại cho ông. Ong gọi đứa con đầu là Yizréel: nghĩa là cung điện, nơi tướng Jéhu đã sát hại toàn gia đình của người tiền nhiệm để chiếm ngôi... như thể ngày nay người ta gọi một đứa con "Buchenvald". Đứa thứ nhì, con gái, ông đặt tên Loruhama: có nghĩa "không được yêu ", và đứa thứ ba có tên là Lo Ammi , có nghĩa: "không phải dân Ta". Tất cả đã tận tuyệt, thất vọng.

Nhưng tình yêu chân chính có bao giờ nói tiếng cuối cùng đâu?

Người vợ phản trắc của Ta, Ta sẽ dụ dỗ nó, đem nó vào sa mạc và Ta tâm sự với nó lòng kề lòng.

Sự tích của Osée là sự tích của Thiên Chúa đối với dân Người. Cũng là sự tích riêng của tôi. Lịch sử của một nhân loại luôn hướng chiều về sự thất trung đối với Thiên Chúa mà Chúa vẫn không chán nản theo đuổi nó với lòng nhân từ, Osée nói: "Tôi phải đi qua đó để hiểu được Thiên Chúa yêu thương chúng ta dường nào".

Nghe mà rụng rời, khi ông này quyết định thử lại vận may với người vợ thất tín, khi nói về nàng cách thương mến đến thế: "Ta sẽ tâm sự với nàng, lòng kề lòng".

Ở đó nàng sẽ trả lời Ta như thời còn xuân. Trong ngày ấy, nàng sẽ gọi Ta "chồng tôi" chứ không gọi là "Thầy tôi baal của tôi nữa". Ngươi sẽ là vị hôn thê của Ta mãi mãi.

Thật đây là chóp đỉnh của mạc khải Kinh Thánh. Dù chúng ta thất tín thất trung với Chúa vì tội lỗi, Người vẫn yêu thương ta và vẫn hiến tặng ta tình thương thắm thiết như những ngày ban đầu.

Đó cũng là một bài ca vui tươi của lễ đính hôn trong mối tình đầu nồng ấm. Nhưng, từ đó thử thách xảy đến cho đôi lứa, nhờ đau khổ tinh luyện và giúp đôi lứa đủ sức đứng vững qua mọi thử thách: "sẽ là của Ta mãi mãi".

Toàn bộ Tin Mừng của "lòng thương xót" chớm nở tại đó. Phải dùng thời giờ để chiêm ngắm Trái Tim của Thiên Chúa, có khả năng yêu thương cách nhưng không, hoàn toàn vô vị lợi. Thiên Chúa yêu thương các tội nhân, Thiên Chúa yêu thương tôi là kẻ có tội. Bất cứ lúc nào, Người cũng đem lại dịp may cho tôi.

Ngươi sẽ là vị hôn thê của Ta, và Ta sẽ đem đến cho ngươi công bình và chính trực, tình thương và lòng thương xót... Ta sẽ đem đến cho ngươi lòng trung tín và ngươi sẽ nhận biết Ta là Giavê.

"Tình thương" dịch từ tiếng "Hesed" của Hiri. Từ này diễn tả ý nghĩa của mối dây liên hệ sâu xa, say đắm, và thân thiết, một thứ tình liên đới:sinh động, một sự đính kết, một gắn bó. Ta nhận thấy ở đây còn hơn là một thứ tình cảm, một Tình yêu bồng bột.

Osée thêm ý niệm "của lòng biết ơn ": Ngươi sẽ nhận biết Giavê.

Bài Tin Mừng: Mt 9,10-16

Một ông chủ hội đường đến gần bái lạy Đức Giêsu và nói: "Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Người đến đat tay lên cháu là nó sẽ sống".

Đó là một kỳ mục. Một trưởng xã. Một viên chức đặc trách buổi họp mặt phụng tự mỗi ngày Sa-bát. Nhưng nhất là, đó là một con người đáng thương đang bị đau khổ xâu xé: Con gái ông vừa chết. Tôi tưởng nghĩ đến nỗi khổ cực này.

Con người đó bày tỏ một lòng tin khá diệu kỳ nơi Đức Giêsu. Chưa khi nào Người đã Phục sinh một kẻ chết! Đó là một niềm tin đích thực vào điều không thể có được. Thế mà ông dám xin điều đó.

Xin Người đến đặt tay lên cháu.

Bàn tay của Đức Giêsu!

Đức Giêsu đứng dậy đi theo ông ấy, và môn đệ cùng đi với Người.

Lập tức. Một lần nữa, tôi dành thời gian chiêm ngưỡng những tâm tình thâm sâu của Đức Giêsu trong lúc đó. Lạy Chúa, Chúa đã nghĩ gì?

Chúa gợi lên cho con thái độ nào đây? Bởi vì Chúa có thể nói nhiều qua cử chỉ…

Bỗng có một người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm tiến đến phía sau Người và sờ vào gấu áo của Người…Đức Giêsu quay lại thấy bà thì nói: "Này con cứ yên tâm lòng tin của con đã cứu chữa con". Và ngay từ giờ Phút ấy, bà được khỏi bệnh.

Mác-cô thuật lại sự kiện trên với nhiều chi tiết hơn. Còn Mát-thêu chỉ nhắm làm nổi bật Đức tin. Nhưng cả hai Thánh sử đều nhấn mạnh đến khía cạnh đức tin của người đàn bà này khá mơ hồ, pha trộn sự tin tưởng hầu như có tính ma thuật (nếu tôi chạm được gấu áo Người …) Đức Giêsu chấp nhận thứ Đức tin còn non yếu, bất toàn, cơ bản còn rất đơn sơ đó!

Đối với chúng ta cũng thế, Đức tin của ta chưa tinh tuyền, còn mang tính vụ lợi. Lạy Chúa, xin giúp Đức tin chúng con thêm lớn mạnh.

Cứu chữa!

Khi sai các môn đệ lên đường thi hành sứ vụ như trong diễn từ tiếp theo (Mt 10,8) Đức Giêsu yêu cầu họ "cứu chữa bệnh nhân".

Ngày nay, cũng như thời các tông đồ, Đức Giêsu cũng trao cho chúng ta lệnh truyền như thế: Ai loan báo Tin Mừng, cũng phải cứu chữa kẻ khác.

Đó là tình yêu, là giới răn mới ":Cứu chữa.

Đức Giêsu đến nhà ông kỳ mục, thấy đám thổi kèn thổi sáo và thấy dân chúng xôn xao, Người nói: "Lui ra!"

Cả ba Thánh sử đầu ghi nhận thái độ bực bội và không hài lòng của Đức Giêsu: Người ta xôn xao ồn ào quá! Thôi, hãy lui ra hết đi!

Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy.

Đó cũng là hình ảnh mà Người sẽ sử dụng khi nói về cái chết của Ladarô: "Nào chúng ta hãy đi đánh thức bạn chúng ta dậy" (Ga 11,11).

Đối với Đức Giêsu, cái chết không mang tính đáng sợ và vĩnh viễn, như ý nghĩ thông thường của ta... mà đúng ra đó chỉ như một: "giấc ngủ Thiên Chúa có quyền cho thức dậy.

Tôi phải luôn tập nhìn mọi sự với cái nhìn của Đức Giêsu: Cái chết có còn gây khiếp sợ cho tôi không? "Bé gái đang ngủ đấy!" Tôi đọc lại lời này của Đức Gíêsu, để nội tâm cảm nhận được sự ân bình sâu xa. Tôi cũng áp dụng lời đó cho những người thân yêu quá cố. Tôi cầu nguyện cho họ.

Nhưng họ chế nhạo Người. Khi dân chúng bị đuổi ra rồi, thì Người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi đậy. Và tin ấy lan ra khắp cả vùng.

Đây là lần đầu tiên Đức Giêsu cho kẻ chết sống lại: với cử chỉ hết sức đơn giản, không chút vĩ đại lạ kỳ... một cử chỉ tự nhiên. Tuy thế, người ta chế nhạo Người. Tại sao con người lại khó tin Thiên Chúa? Lạy Chúa, xin cứu chữa tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con Đức tin.

 
Giáo phận Nha Trang - Chú Giải

NHẬN THỨC VÀ ÁP DỤNG:

Bài Tin-Mừng Hôm nay trình bày cho chúng ta về hai mẫu đức tin:

- Đức tin sáng suốt của một kỳ mục.

- Đức tin sáng suốt của người đàn bà bị bệnh băng huyết.

1.     Quan sát phép lạ Chúa cho con gái ông kỳ mục được sống lại:

a) Nhìn vào Chúa Giê-su:

- "Đức Giê Su đứng dậy đi theo ông ấy và các môn đệ cùng đi với Người": Đây là công việc của các linh mục thường làm khi được mời đi kẻ liệt, nhưng cần phải noi gương Chúa, có thêm các môn đệ đi theo để chứng kiến, để cầu nguyện, để cổ võ cho gia đình bệnh nhân.

- Đức Giê Su đến nhà viên kỳ mục: Chúa đến tận nơi để phục vụ; người tông đồ cũng cần lưu tâm đến phương thế tiếp xúc để phục vụ tha nhân cách hữu hiệu hơn.

- "Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy": Chúa khích lệ và khơi dậy lòng tin cho gia nhân. Khi thi hành công việc cứu giúp, chúng ta cần có thái độ, lời nói và việc làm khích lệ, an ủi, nâng đỡ và gây niềm tin cho tha nhân vì yếu tố tâm lý rất thuận lợi cho công việc làm.

- "Họ chế nhạo Người": Những kẻ không tin vào quyền năng phục sinh người chết, đã chế nhạo Chúa Giê-su. Đức tin đem lại sự sống cho người tin. Vì thế Chúa đã đuổi đám đông dân chúng ra ngoài. Điều này cảnh giác chúng ta khi tham dự các bí tích, chúng ta muốn được ơn bởi bí tích thì cần phải thể hiện đức tin, nếu không thì cũng bị đuổi ra ngoài, tức là không đón nhận được ơn do bí tích ban cho.

- Những người có trách nhiệm thì cần phải kiên nhẫn, chịu đựng lời ra tiếng vào của thiên hạ, để chu toàn công việc của mình, lại nêu gương can đảm cho anh em.

- "Người đi vào, cầm lấy tay em bé, nó liền chỗi dậy": Chúa Giê-su biểu lộ sứ vụ cứu thế của Người bằng cách làm cho em bé chết được sống lại. Đây là điều khích lệ cho những kẻ chết trong tội trọng và cũng là điều đòi hỏi chúng ta phải nhiệt tình giúp đỡ cho những kẻ chết trong tội, biết ăn năn sám hối để được Chúa ban ơn tha thứ.

b) Nhìn vào ông kỳ mục:

- Ong tìm đến Chúa để xin Người giúp cho con gái mình đã chết. Người tông đồ phục vụ anh em phải nhiệt tình và sốt sắng cầu xin Chúa giúp đỡ cho những người anh em của mình.

- Ong sấp mình bái lạy Chúa: đây là thái độ khiêm nhường, biết mình bất xứng trước mặt Chúa. Chúng ta biết hạ mình thú lỗi để thanh tẩy tâm hồn, thì lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa và sẽ được hiệu quả.

- Ong thẳng thắng cầu xin với lòng trông cậy: "Con gái tôi vừa tắt thở xin Ngài đến đặt tay trên mình nó, là nó sẽ sống". Ong tin chắc như vậy và đã được như ý. Lời cầu xin của chúng phải biểu lộ lòng tin tưởng và trông cậy trong sự kiên trì và bền đỗ, sẽ được hiệu lực.

1.     Nhìn vào phép lạ Chúa chữa người đàn bà bị bệnh băng huyết.

a) Nhìn vào Chúa Giê-su:

- "Đức Giê Su quay lại thấy bà":

Dù người đàn bà bị bệnh nhơ nhớp có thể làm liên lụy đến người khác, nhưng Chúa Giê-su đã không để ý cái bên ngoài đó, mà Người để ý cái bên trong là lòng tin của bà, nên Người đã quay lại. Chúa nhìn thấu cõi thâm sâu của tâm hồn, vì thế khi đến với Chúa, chúng ta không những phải chuẩn bị cái bên ngoài như cách ăn mặc, thái độ đi đứng và nghi lễ mà cũng cần phải chuẩn bị cái bên trong là ý hướng ngay lành, lòng tin sâu sắc, tin thần cậy trông vững vàng.

- Chúa nói với bà: "Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu con": Chúa căn cứ vào lòng tin để ban ơn phúc cho chúng ta.

b) Nhìn vào người đàn bà bị bệnh băng huyết:

- Bà bị bệnh 12 năm; thời gian đau khổ của bậnh nhân. Bệnh phần xác cần phải rút ngắn thời gian bằng cách chạy chữa; bệnh phần hồn cần phải chữa chạy một cách mau chóng hơn để bảo đảm hạnh phúc đời đời.

- Bà tỏ lòng tin cách đơn sơ, khiêm tốn, chất phác gần như mê tín. Chính tinh thần đó đã làm nổi bật sức mạnh của niềm tin của bà đối với Chúa Giê-su.

- "Bà đụng vào tua áo Chúa": Bà coi Chúa như một vị đầy thần lực, đầy thiện chí, chỉ cần đụng tới là được khỏi bệnh. Bà tưởng công việc sẽ xảy ra một cách máy móc như vậy và bà đã đến sau lưng Chúa và đụng vào tua áo Người. Chúng ta không nên phê bình, chỉ trích và khinh dễ những cử chỉ đạo đức đơn sơ chất phác của những ông bà già, của những người dốt nát mê muội trong việc phụng thờ Chúa, vì Chúa thấu suốt tâm can và nỗi lòng của những người đến với Chúa.

1.     Suy niệm bài Tin-Mừng hôm nay, chúng ta có thể nhận ra rằng:

- Muốn đón nhận ơn Chúa, phải có đức tin. Vì thế khi cầu nguyện, khi nhận lãnh các bí tích, chúng ta phải chuẩn bị tinh thần và giục lòng tin để giúp ta tiếp xúc với Chúa là nguồn mạch mọi ơn lành.

- Hình thức biểu lộ lònh tin của mình, tùy theo hoàn cảnh, khả năng và lòng mến của mỗi người. Vì thế, chúng ta không nên phê bình chỉ trích và khinh dễ một thái độ biểu lộ lòng tin của bất cứ ai, nhất là những thái độ khác với mình.

- Đức tin đem lại ơn cưú độ cho mình như trường hợp người đàn bà bị bệnh băng huyết, và cũng đem lại ơn cứu độ cho tha nhân như trường hợp ông kỳ mục cầu xin cho con gái mình được sống lại.

 
Hành Trang Mục Vụ - Khoá 10 ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn