Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên A

Tin mừng Lc 6: 6-11: Tôi xin hỏi các ông: "Ngày Sabát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu người hay giết người?"....


THỨ 2 – TUẦN 23 - THƯỜNG NIÊN A
 

NGÀY 11/09/2017
 



Tin mừng Lc 6: 6-11


Noel Quession - Chú Giải


Bài đọc I: 1 Cr 5,1-8

Đi đâu cũng chỉ nghe nói đến chuyện dâm ô xảy ra giữa anh em.

Một Kitô hữu Côrintô đã sống như vợ chồng với người vợ kế của cha mình. Cuộc sống phối hợp loại này, theo Luật Môsê cũng như theo Luật Rôma ở nhiều nơi khác là đáng tội tử hình. Tại Hylạp, không có Luật như thế, nhưng dư luận chung đều bài bác việc làm đó.

Thế mà anh em lại còn kêu ngạo, lẽ ra anh em phải than khóc và loại trừ kẻ làm điều ấy ra khỏi anh em.

Đối với Phaolô, gương xấu này lan truyền khắp cộng đồng Kitô hữu. Thực ra, các người Côrintô không còn gì để mà hãnh diện, thế mà họ cứ cho mình là một "cộng đồng hàng đầu" và là cộng đồng truyền giáo!

Biến cố ấy đặt ra hai vấn đề quan trọng:

1. Đức tin và luân lý liên hệ với nhau.

Ngày nay, cũng như thời Thánh Phaolô, vẫn có một số Kitô hữu luôn chủ trương rằng: Đức tin hay việc thực hành đạo đức thuộc lãnh vực khác với luân lý mà người ta có thể để cho "niềm tin vào Đức Kitô" và "các phong hóa đáng nghi ngại" sống chung với nhau được trong lòng con người. Phaolô cương quyết đả phá sự sai lạc ấy.

Anh em là như chiếc bánh không men của lễ Vượt Qua. Quả vậy, Đức Kitô đã chịu hiến tế làm chiên lễ Vượt Qua của chúng ta. Vì thế, chúng ta đừng lấy men cũ là lòng gian tà và độc ác, nhưng hãy lấy bánh không men là lòng tinh tuyền và chân thật mà ăn mừng đại lễ.

Người ta chỉ mừng lễ Vượt Qua của Chúa một cách đích thực nếu biết sống một đời ngay thẳng, đạo đức. Lễ Vượt Qua của Đức Kitô không phải là một nghi thức phụng vụ suông, nhưng là một cuộc "tái sinh" mỗi ngày. Và Phaolô gợi lại tục lệ Do Thái là từ bỏ men cũ, hôm trước lễ Vượt Qua, để vào ngày lễ ăn bánh không men.

Men nào là thứ men "cũ" đã chua cần phải vứt đi khỏi cuộc đời tôi? Để nó được xứng đáng với Đức Kitô và lễ bẻ bánh của Người?

2. Cộng đồng phải chịu trách nhiệm về chúng và phản chứng của mình.

Biện pháp khai trừ, được tuyên bố nhằm chống lại con người nổi tiếng vô hạnh, chứng tỏ Phaolô đòi buộc gắt gao cộng đồng Kitô hữu phải là "dấu chứng phần rỗi", và "truyền giáo" để tỏ cho thế gian biết thế nào là cuộc sống con người được ánh sáng Đấng Phục Sinh chiếu giãi.

Nhân danh Đức Giêsu, Chúa chúng ta, và với quyền năng của Người, chúng ta phải nộp con người đó cho Satan, để phần xác nó bị hủy diệt.

Phaolô dùng những công thức long trọng như:

"Nhân danh Đức Giêsu, Chúa chúng ta, với quyền năng của Người" … và ông buộc cộng đồng hội lại để tuyên án. Hội Thánh là một dấu chứng hữu hình, công khai … chứ không phải là một phe đảng nhỏ bé thiêng liêng và ngấm ngầm.

Còn phần hồn được cứu thoát trong ngày của Chúa …

Ngược lại, cách lên án nặng nề trên không giả thiết gì cả về sự xét xử của Thiên Chúa. Hình phạt có tính cách chữa trị: Người ta trục xuất người ấy khỏi nhóm, không cho lãnh các bí tích, đó là một thử thách nặng nề cho người đó (ý nghĩa của tiếng "nộp cho Satan" là thế)… Nhưng chính là để nó bồi tâm suy nghĩ và ngày kia được cứu rỗi. Việc khai trừ chỉ nhắm tới việc quy định và bộ mặt truyền giáo mà cộng đồng có bổn phận thiết thân cách nghiêm túc: nhưng mỗi Kitô hữu phải có bổn phận bác ái với kẻ phạm tội, vì phần rỗi của nó.

Bài đọc II: Cl 1,24-2,3

Anh em thân mến, hiện nay tôi vui sướng trong những đau khổ tôi phải chịu vì anh em …

Đâu là bí quyết giúp cho một người tìm được niềm vui trong đau khổ?

Một bí quyết kỳ diệu khi nó bảo đảm một niềm vui muôn thuở, trong những hoàn cảnh may mắn cũng như trong những hoàn cảnh bị thử thách. Biết nói sao, một niềm vui không thể bị hủy diệt!

Tôi bổ khuyết nơi thân xác tôi những gì còn thiếu sót trong cuộc thương khó của Chúa Kitô, để Hội Thánh là thân xác của người được nhờ.

Bí quyết là đây: Phaolô chiêm ngắm Chúa Giêsu trên Thánh giá và thấy mình đang tiếp nối công trình vĩ đại của Chúa Giêsu, công trình Cứu Chuộc. Như thế các thử thách Ngài chịu thay vì quật ngã, lại làm cho Ngài gặp gỡ Đức Kitô và thông hiệp nơi mầu nhiệm Người.

Pascal đã diễn đạt đúng cùng một ý tưởng này: "Chúa Giêsu sẽ bị hấp hối tới tận cùng thế gian".

Nỗi khổ của tôi âu sẽ được biến hình nếu tôi biết nhìn đó như một sự thông dự vào cuộc khổ nạn. Không chịu khổ một mình, nhưng "với Chúa Giêsu". Không coi thử thách chỉ như một sự tiêu cực, nhưng như một thực tại tích cực. Lạy Chúa, con dâng Chúa nỗi gian nan này … và cơn thử thách nọ …

Tôi đã được trở thành người phục vụ Hội Thánh.

Không phải chỉ bằng lời, mà bằng cuộc đời trao hiến của Người, giống như cuộc đời Chúa Kitô.

Đó là mầu nhiệm ẩn giấu từ muôn thuở qua muôn thế hệ, nhưng nay đã được tỏ bày cho các Thánh của Người.

"Mầu nhiệm" trong ngôn ngữ của Thánh Phaolôl, là "kế đồ của Thiên Chúa", mà Phaolô nói là đã được giấu ẩn cho tới nay, nhưng không còn như thế nữa.

Thiên Chúa muốn tỏ bày cho họ biết thế nào là sự phong phú vinh quang của mầu nhiệm nơi dân ngoại, tức Đức Kitô trong anh em.

Vậy đó là kế đồ của Thiên Chúa: là sự mở rộng cho các lương dân, giao ước cũ cho đến lúc ấy vẫn được dành riêng cho con cái Israel. Và giao ước mới này gồm tóm trong một lời: "Chúa Kitô giữa các bạn".

Đó là điều Người đã quyết khi nói về những đau khổ của Người, nguồn cội của niềm vui. Tôi có thể cho mình được bao phủ bởi sự hiện diện của Chúa Kitô, luôn có đó không?

Người là niềm hy vọng vinh quang.

Sống với niềm xác tín rằng mình không đơn độc, đó đã là đặc biệt rồi. Nhưng điều đó mới chỉ là một khởi đầu bé mọn. Chúng ta còn sống trong niềm hy vọng được vĩnh viễn sống với Người, trong vinh quang của trời. Lạy Chúa, chớ gì con không bao giờ quên điều đó!

Trong khó nhọc để làm cho mọi người nên hoàn hảo trong Đức Giêsu Kitô.

Lớn lên, nên giống Chúa Kitô ngày một hơn, yêu mến mỗi lúc một hơn.

Chính vì lẽ đó, tôi khó nhọc chiến đấu nhờ vào năng lực mà Người hành động mạnh mẽ trong tôi.

Chúng ta có nhận ra cường độ của những quả quyết lạ lùng này không? Sức mạnh của Phaolô: Không phải thuộc về Ngài, đây chính là sức mạnh của chính Chúa Kitô trong Ngài. Lạy Chúa, xin hành động trong con. Lạy Chúa xin hãy nên sức mạnh của con.

Mầu nhiệm của Thiên Chúa Cha và Đức Giêsu Kitô, nơi Người tìm ẩn mọi kho tàng khôn ngoan và thông hiểu.

"Những kho tàng tiềm ẩn" là những kho tàng thuộc về thần tính nhận biết tình yêu tuyệt đối, vô cùng, vĩnh cửu …

BÀI TIN MỪNG: Lc 6,6-11

Một ngày Sabát khác, Đức Giêsu cũng vào hội đường và giảng dạy …

Vào một ngày Sabát: đó là một ngày Sabát khác. Điều đó nói lên, Đức Giêsu thường có thói quen, sự trung thành đều đặn này là: mỗi thứ Bảy, Người đều đến dự buổi họp mặt cầu nguyện chung.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn giữ những "trung thành" cần thiết … những giờ giấc chương trình mà con đã quyết định … Có nhiều kinh nghiệm của con người (trong đó cầu nguyện cũng là một kinh nghiệm) chỉ có thể đạt được một giá trị rõ ràng, với điều kiện chúng phải được lặp đi lặp lại để ghi dấu trong đời sống, như từng giọt, từng giọt không ngừng đổi mới.

Ở đó, một người bị bại tay phải. Các kinh sư và những người Pharisêu rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy trong ngày Sabát không, để tìm được cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết họ đang suy nghĩ như thế.

Nhiều lần, các Thánh sử nhấn mạnh đến việc Đức Giêsu là một "người thấu rõ lòng dạ con người" (Ga 1,48. 2,24. 4,17. 6,61). Nơi Người, đó là một hồng ân Thiên Chúa. Nhưng vì luật nhập thể, việc đó được diễn tả dưới một hình thức sự tinh tế tâm lý đặc biệt, cũng như đôi khi chúng ta gặp thấy nơi những người có một khả năng kỳ diệu: Đọc được trong tâm hồn kẻ khác … đoán ra một số thực tại bí ẩn qua những dấu chỉ hầu như không nhận rõ. Xét về phương diện nhân loại, điều đó phát sinh từ một "sự chú ý đến người khác", từ một khả năng biết "đặt mình vào địa vị kẻ khác".

Người bảo người bại tay: "Anh trỗi dậy ra đứng giữa đây!".

Ở đây, người bệnh không mở lời xin phép lạ. Chính Đức Giêsu khởi sự trước, rõ ràng vì Người quan tâm chú ý đến người đáng thương này.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con biết lo lắng cách thiện cảm và đầy tế nhị đối với những ai đang đau khổ. Xin giúp chúng con biết "đoán được" những lao nhọc khổ sở kín đáo của kẻ khác.

Tôi xin hỏi các ông: "Ngày Sabát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu người hay giết người?".

Chúng ta cần hiểu rõ, điều gì đang diễn ra sau câu hỏi này.

Những người Pharisêu hiểu ý nghĩa "danh dự của Thiên Chúa" như thế phải phục vụ vinh quang Người trước hết: luật buộc nghỉ ngày Sabát có ý nghĩa đó.

Đức Giêsu không đến xét lại ý nghĩa vinh quang của Thiên Chúa trên đây. Nhưng thay vì dừng lại ở việc tuân giữ Luật, Người đi tới lý do sâu xa hơn, biện minh cho ngày Sabát. Người hiểu rằng vinh quang của Thiên Chúa được tôn xưng, trước hết nhờ việc "thiện" mà người ta làm cho những kẻ đáng thương, nhờ "sự sống được cứu giúp". Không phải để hủy bỏ ngày Sabát mà Đức Giêsu đã lỗi phạm một tập truyền, nhưng để tôn trọng nó một cách sâu xa hơn. Giải thoát một người bệnh đáng thương khỏi tình trạng đau khổ, theo Đức Giêsu, đó là cách thánh hóa "Ngày của Chúa" đích thực hơn là để cho một người phải đau khổ, chỉ vì muốn Thiên Chúa được vinh dự hảo huyền!

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết vượt qua những hình thức tuân giữ và vâng phục có tính cách bề ngoài. Xin giúp chúng con nắm bắt nội dung thân sâu điều Thiên Chúa truyền buộc khi Người yêu cầu chúng con điều gì … Xin cho chúng con biết rằng, Thiên Chúa trước hết phải là một Ong Chủ ưa bắt người ta khuất phục mình, nhưng là một Người Cha đề ra những luật lệ nhằm lợi ích cho con cái mình, một Cứu Chúa muốn "làm điều thiện … muốn cứu sống".

Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: "Anh giơ tay ra". Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường.

Bàn tay, thật là quan trọng!

Một lần nữa, Thiên Chúa đã làm "điều tốt lành".

Nhưng họ thì giận điên lên, và bàn nhau xem phải làm gì hại Đức Giêsu.

Người ta nghi ngờ Đức Giêsu: Người ưa thích con người hơn cả vinh quang Thiên Chúa! Người ta vẫn còn dừng lại những hình thức giữ Luật ngày Sabát: Cấm đoán con người không được làm việc gì hết.

 


Giáo phận Nha Trang - Chú Giải

Đức Giêsu chữa người bại tay ngày sabat.


NHẬN THỨC VÀ ÁP DỤNG:

Luca (6, 6-11), Maccô (2,23-26) và Matheu (12, 9-14) đều kể chuyện này và đặt vào khung cảnh tranh luận giữa Đức Giêsu: có tinh thần khoan dung, vị tha và biệt phái; có óc hẹp hòi ích kỷ và vụ lợi, về tinh thần giữ luật ngày sabat.

1. "Đức Giêsu vào hội đường và giảng dạy":

Hội đường (nhà thờ) là nơi người Do Thái quy tụ nhau cầu nguyện (đọc Thánh Vịnh) và nghe giải thích Thánh Vịnh (lắng nghe lời Chúa).

Nhà thờ là nơi người Kitô hữu chúng ta tụ họp nhau để cầu nguyện: đọc kinh, cử hành phụng vụ. Và lắng nghe Lời Chúa. Chúa Giêsu là người giảng dạy qua Hội thánh, vì thế chúng ta ý thức hơn trong việc năng đến nhà thờ để cầu nguyện chung và nhất là để lắng nghe và được hướng dẫn Lời Chúa, hầu giúp chúng ta sống theo Chúa.

2. "Ở đó có một người bị khô bại tay phải":

Bị khô bại có nghĩa là không có khả năng kiếm sống, và như vậy không tự mình đảm bảo cho cuộc sống, nên cần phải cậy nhờ vào người khác cứu giúp. Trong câu chuyện ở đây, người bị khô bại tay không hề kêu xin, cũng không chờ đợi gì. Nhưng chính Chúa Giêsu đã khởi xướng cứu giúp anh. Điều này chứng tỏ:

- Chúa Giêsu quả là Đấng Cứu Thế đến để cứu giúp con người.

- Người khô bại tay là hình ảnh sự bất lực của con người trong việc đảm bảo cho cuộc sống, vì thế, cần đến sự giúp đỡ của người khác và nhất là cần đến ơn Chúa là Đấng giàu tình thương và quyền năng.

3. "Các luật sĩ và biệt phái rình xem Đức Giêsu có chứa người ấy trong ngày sabat không?"

* Đối với các luật sĩ và biệt phái thì cách thức chữa bệnh quan trọng hơn việc chữa bệnh, nên họ đã trách Chúa đã chữa bệnh ngày sabat.

* Đối với Chúa Giêsu thì việc chữa bệnh quan trọng hơn cách thức chữa bệnh, vì chữa bệnh là nhằm mục đích giải thoát con người, nên Chúa Giêsu chữa lành cho người bị bệnh khô bại ngày sabat.

* Chúa Giêsu chữa lành bệnh nhân trong ngày sabat là để:

- Một đàng bày tỏ sứ vụ cứu thế của Người.

- Đàng khác là để thánh hoá ngày sabat bằng những công việc bác ái cứ giúp con người và đem lại sự tự do, phẩm giá và hạnh phúc cho con người.

Về ý nghĩa này, chúng ta cần noi theo Chúa Giêsu trong việc thánh hóa ngày Chúa nhật bằng những công việc bác ái:

* Yêu mến Chúa qua việc bổn phận thờ phượng Thiên Chúa trong ngày Chúa nhật.

* Yêu mến tha nhân bằng những công việc từ thiện, phục vụ, tông đồ…

4. "Anh chỗi dậy, ra đứng giữa đây":

Chúa Giêsu tỏ uy quyền trên sự dữ bằng cách truyền cho bệnh nhân ra đứng giữa. Đồng thời Chúa cũng tỏ uy quyền trên ngày sabat khi Người chữa bệnh nhân ngày sabat. Điều này gợi lên cho chúng ta:

* Chúng ta sống nương tựa vào Chúa bằng niềm tin, lòng cậy và tình mến để được bảo đảm sự sống đời đời.

* Chúng ta trọn vẹn cho Chúa trong ngày Chúa nhật bằng việc thờ phượng Chúa và bằng đời sống bác ái, yêu thương và phục vụ.

5. "Ngày sabat được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng sống người hay hủy diệt?":

Theo quan niệm của những người biệt phái thì làm vinh danh Thiên Chúa bằng cách giữ luật buộc nghỉ ngày sabat. Chúa Giêsu không xét lại ý nghĩa vinh danh Thiên Chúa trên đây. Nhưng thay vì dừng ở việc tuân giữ luật, Người đi tới lý do sâu xa hơn, đó là vinh danh Thiên Chúa được tôn xưng, trước hết là những việc thiện và người ta làm cho những kẻ đáng thương, nhờ "sự sống được cứu giúp.

Như vậy, giải thoát một người bệnh đáng thương khỏi tình trạng đau khổ, theo Đức Giê-su, đó là cách thánh hóa ngày của Chúa đích thực hơn là để cho một người phải đau khổ chỉ vì muốn Thiên Chúa được tôn vinh hão huyền!

6. "Anh ấy làm như vậy là tay liền trở lại bình thường":

Qua lệnh truyền của Chúa Giêsu, một lệnh truyền xem ra vô lý, vì bại tay làm sao mà giơ lên được, người bại tay này đã tin tưởng vào Chúa, và chứng thực niềm tin đó, anh đã vâng phục Chúa: "anh đã làm như vậy", vì thế, hiệu quả của lòng tin vào Chúa là "tay anh liền trở lại bình thường". Điều này chứng tỏ đức tin đem lại sự sống. Vì vậy, vì niềm tin vào Chúa, chúng ta mau mắn tuân phục ý Chúa trong mọi sự và sẵn sàng làm theo lời Chúa dạy.

7. "Như họ giận điên lên …":

Những người biệt phái giận điên lên vì Chúa làm điều lành trong ngày sabat. Kiểm nghiệm lại, chúng ta cũng có lần giận Chúa, buồn Chúa vì Chúa bảo chúng ta làm những điều lành như tha thứ cho nhau, yêu thương những kẻ thù, làm ơn cho những kẻ bách hại mình…

Xin Chúa cho con biết tin yêu Chúa để con có thể làm mọi điều Chúa muốn và thực hành mọi điều Chúa truyền.

 
Hành Trang Mục Vụ Khóa 10 - ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn