Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh B

Tin mừng Mt 2: 13-18: Bài Tin Mừng này ghi lại câu chuyện sứ thần Chúa đến báo cho Giu-se phải đem Con Trẻ Giê-su và Đức Ma-ri-a trốn sang Ai-cập, và việc Hê-rô-đê sai người đi giết các trẻ em Do Thái ở Bê-lem và vùng phụ cận...
CHÚ GIẢI TIN MỪNG

THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH B

NGÀY 28/12/2017



Tin mừng Mt 2: 13-18


Giáo phận Nha Trang - Chú Giải

Lễ kính các thánh Anh Hài


HOÀN CẢNH:

Việc Ba Vua không trở lại Giê-su-sa-lem đã khiến Hê-rô-đê thịnh nộ, sai lính đi giết các trẻ trai ở Bê-lem và trong toàn vùng ấy từ hai tuổi trở xuống để trừ hậu hoạn, ngôi báu khỏi bị đe dọa.

Ý CHÍNH:

Bài Tin Mừng này ghi lại câu chuyện sứ thần Chúa đến báo cho Giu-se phải đem Con Trẻ Giê-su và Đức Ma-ri-a trốn sang Ai-cập, và việc Hê-rô-đê sai người đi giết các trẻ em Do Thái ở Bê-lem và vùng phụ cận.

TÌM HIỂU:

13 "… Sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se …":

- 1,19-20: Báo cho Giu-se hãy nhận lấy Ma-ri-a về nhà làm bạn.

- 2,13: Báo cho Giu-se đem Con Trẻ trốn sang Ai-cập.

- 2,19: Báo cho Giu-se đem Con Trẻ về quê.

Như vập, Giu-se quả là người luôn luôn thực thi ý của Thiên Chúa. Và đó là vai trò làm cha nuôi đối với Đức Giê-su.

14 "Ong Giu-se liền chỗi dậy …":

Ở đây nói lên tính cách vâng phục, mau mắn, can đảm trước khó khăn và cũng nói lên tinh thần chu toàn bổn phận làm cha nuôi của Đức Giê-su và vai trò làm bạn của Đức Ma-ri-a.

15 "Ong ở đó cho đến khi vua Hê-rô-đêbăng hà …":

Câu này muốn gợi lên ý nghĩa:

- Ong Mô-sê đã từng phải bôn ba đào tẩu vì Pha-ra-ô tìm cách tiêu diệt ông (Xh 2,15); Cũng vậy, Hê-rô-đê săn lùng Hài Nhi để giết. Như vậy, thân phận của Mô-sê, người chăn dắt dân riêng của Chúa, là hình bóng thân phận của Chúa Giê-su, chăn dắt đàn chiên của Chúa là Hội Thánh.

- Việc Giu-se đem Hài Nhi luu lại ở Ai-cập, đó chính là sự rút lui nhượng bộ khiêm tốn của Đức Giê-su khi bị bách hại, để chuẩn bị cho sứ vụ cứu thế của Người.

- Câu trích dẫn từ ngôn sứ Ô-sê 11,1 ở đây nhằm mục đích giải thích ý ngĩa của sự việc Hài Nhi trốn sang Ai-cập: Hài Nhi Giê-su chính là Ít-ra-en bé bỏng, Người đích thân đón nhận lấy ơn gọi và thân phận của cả dân được Chúa chọn; trước khi chịu chết để cứu chuộc nhân loại, Chúa đã phải chạy trốn.

16 "… Hê-rô-đê … đùng đùng nổi giận … ":

Bản tính tàn nhẫn của Hê-rô-đê ở đây liên tưởng đến cuộc sát hại dai dẳng do Pha-ra-ô tiến hành (Xh 1,2), và như vậy cũng làm rõ thêm sự giống nhau giữa Mô-sê và Đức Giê-su.

17-18 "Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a …":

Ra-khen, bà tổ của các chi tộc phía bắc Ít-ra-en, than khóc vì nhớ đến con cháu bị quân At-si-ri đem đi lưu đày.

Qua Ra-khen, chính là Ít-ra-en đang than khóc vì mất mát con cái: Hài Nhi Giê-su. Trích lại câu này để làm nổi bật tính qủi quyệt, đa nghi và độc ác của Hê-rô-đê, và đồng thời cũng nói lên các trẻ em Do Thái ở Bê-lem và vùng phụ cận đã thay thế Hài Nhi Giê-su mà hy sinh tính mạng, loan báo cho các chứng nhân anh hùng đã vì Chúa mà đổ máu sau này trong Hội Thánh.

NHẬN THỨC VÀ ÁP DỤNG:


1. Nhìn vào Hài Nhi Giê-su:

 
- Ngay sau khi sinh ra chào đời, Đức Giê-su đã bị bách hại; cũng vậy, thân phận ki-tô hữu sinh ra ở trần gian luôn luôn gặp bách hại. Nhưng nếu Đức Giê-su được Chúa Cha bảo vệ giữ gìn qua vai trò làm cha nuôi của thánh Giu-se, thì người ki-tô hữu cũng được Thiên Chúa là Cha chăm sóc, giữ gìn qua Hội Thánh ở trần gian. Tin như vậy, chúng ta phải gắn bó với Hội Thánh để vượt thắng mọi bách hại.

- Hài Nhi Giê-su trốn sang Ai-cập: Việc chạy trốn này không phải là nhút nhát, sợ hãi; nhưng là để tránh cớ vấp phạm cho kẻ bách hại và đồng thời để bảo toàn sứ vụ cứu thế của Người. Cũng vậy, người ki-tô hữu khi tráng né những bách hại là để, một đàng nêu cao tinh thần khiêm nhu, hiền hòa nên giống Chúa, đàng khác để bảo toàn phần rỗi của mình.

- Hài Nhi được đem trở về quê sau khi Hê-rô-đê qua đời: Người ki-tô hữu đang sống ở trần gian như là chốn lưu đày vì đầy dẫy những sự dữ đe dọa phần rỗi, nên khao khát được trở về quê thật là Nước Trời.

2. 
Nhìn vào các trẻ em Do Thái bị bách hại:
 
- Noi gương các em bằng cách năng dâng những hy sinh nhỏ nhặt hàng ngày vì danh Chúa để cộng tác vào cái chết của Chúa trên thánh giá, để đền tội.

- Noi gương các em bằng cách biến những cái tầm thường, những công việc vô danh ở đời vì danh Chúa để làm chứng nhân cho Chúa.

- Hội Thánh mừng các thánh Anh Hài là để tôn vinh các ngài, và qua các ngài là để đề cao những giá trị của những việc nhỏ mọn làm vì danh Chúa.


3. Nhìn vào thánh Giu-se:

- Biết mau mắn vâng lời Chúa: qua tiếng lương tâm soi sáng, và qua tha nhân nhắn bảo những điều lành, tránh những điều dữ.

- Biết chu toàn bổn phận cách đầy đủ, trọn vẹn với lòng nhiệt thành mau mắn.


4. Nhìn vào Hê-rô-đê:

 
- Vì tính ghen tương, ham địa vị nên sinh ra độc ác giết hại con trẻ.

Rút kinh nghiệm: hãm dẹp tính ghen tỵ, đố kỵ, cạnh tranh để tránh sự hận thù ghen ghét tha nhân; và từ bỏ thói ham danh, hám lợi lộc để đề phòng tính cạnh tranh, kèn cựa, độc ác gây chia rẽ, làm đổ vỡ tình liên đới và đời sống chung.

- Đừng vì ghen ghét người này mà làm thiệt hại người kia; tránh thói võ đoán khiến đổ vỡ việc chung và gây ra hiềm khích với người khác.

 
Lễ Các Thánh Anh Hài

I. Ý NGHĨA:

Bài Tin Mừng trong thánh lễ hôm nay nói về:

- Việc Hê-rô-đê ra lệnh giết các hài nhi ở Bê-lem. Chỉ có Thánh Mát-thêu kể lại việc này.

- Câu chuyện kể với những nét tương tự như chuyện của ông Mô-sê trong Cựu Ước, hàm ý rằng Hài Nhi Giê-su chính là Mô-sê mới: Vừa chào đời, đã là nạn nhân của ột bạo Chúa ngoại đạo. Nhưng Thiên Chúa đã quan phòng cho Hài Nhi thoát hiểm, để lớn lên, Hài Nhi sẽ trở thành nhà lãnh đạo của dân tộc mới.

- Ngoài ra câu chuyện này còn cho thấy Hài Nhi cũng là hiện thân của chính dân tộc Ít-ra-en nữa , đó là ý nghĩa lời sống của Hs 11,1 được trích dẫn: Ta sẽ gọi con Ta ra khỏi Ai-cập. Lời trích dẫn này được thể hiện qua việc dân Ít-ra-en, sau thời lưu đày ở Ai-cập, được Thiên Chúa dùng Mo-sê giải phóng và dẫn về đất Ca-na-an, để trở thành một dân đông đảo ( St 15,13 – 16 ).

- Thánh Mát-thêu thích ứng lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a ( 31,15) với hoàn cảnh bi đát của dân Bê-lem bị Hê-rô-đê ra lệnh tàn sát các hài nhi.

II. VỀ PHỤNG VỤ:

- Từ thế kỷ V, đả có một ngày lễ kính các Thánh Anh Hài Tử Đạo, gắn liền với lễ Giáng Sinh.

- Nhiều giáo phụ đã ca ngợi các thánh Anh Hài tử đạo này. Không những các ngài là nhân chứng cho Chúa Giê-su, mà các ngài còn chết thay cho Người nữa.

III. NHẬN THỨC VÀ ÁP DỤNG:

- Các thánh Anh Hài không biết nói, nhưng các ngài đã tuyên xưng Đức Giê-su bằng cái chết: nghĩa là vì Danh Chúa Giê-su mà các Ngài bị chết. Chúng ta tuyên xưng danh Chúa không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng việc làm: hy sinh, chịu khó và làm những việc từ thiện bác ái vì lòng mến Chúa.

- Các thánh Anh Hài làm sáng danh Chúa Giê-su, mặc dầu các Ngài không biết Chúa Giê-su là a. Mặc dầu không nghĩ đến Chúa, không nhớ đến Chúa, nhưng chúng ta vẫn cố gắng sống tinh thần Tin Mừng của Chúa và thực hành giáo huấn của Chúa trong đời sống, thì chúng ta cũng đã làm sáng danh Chúa rồi. Những lúc cầu nguyện, những khi nhớ đến Chúa là để củng cố niềm tin, nhận lãnh sức sống của ơn Chúa, nhờ đó chúng ta có sức sống theo Tin Mừng để làm chứng nhân cho Chúa.

- Các thánh Anh Hài là những người bé nhỏ, bất lực … nhưng các ngài vẫn được Chúa dùng để làm vinh danh Chúa. Điều này khích lệ chúng ta biết dùng phận nhỏ: vô tài, bất lực và những việc nhỏ mọn vô danh để làm chứng nhân cho Chúa về lòng bác ái, tinh thần hy sinh và phục vụ.

- Nhìn vào mẫu gương các thánh Anh Hài: chết vì danh Chúa Giê-su, chúng ta không được bỏ sót một việc nhỏ nào, không được mặc cảm vì sự yếu kém, vô tài bất lực, để rồi sao lãng hoặc trốn tránh việc tông đồ truyền giáo.

- Những hy sinh nhỏ nhặt, nhưng việc làm âm thầm trong cuộc sống hằng ngày, vẫn có thể làm sáng danh Chuá khi chúng ta thực hiện những việc đó trong tinh thần hy sinh và lòng mến Chúa cách chân thành./.


Hành Trang Mục Vụ Khóa 10 - ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn