Clock-Time

Chú giải Tin Mừng - Thứ Năm tuần V Mùa Chay C

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tự liên kết lịch sử dài khởi từ Abraham. "Abraham đã hân hoan...

Ga 8,51-59

Noel Quession - Chú Giải

Bài đọc I : St 17,3-9
 

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tự liên kết lịch sử dài khởi từ Abraham. "Abraham đã hân hoan, vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta. ông đã thấy và đã vui mừng... Khi Abraham chưa sinh ra thì đã có Ta rồi".
 

Vậy thật hữu ích khi suy gẫm về thái độ cua Abraham và về giao ước đã khởi sự giữa và nhân loại.

 

Abraham sấp mình xuống đất và Thiên Chúa phán cùng ông rằng :
 

Tôi mường tượng ra khung cảnh và thái độ này : trong một hình ảnh cụ thể là cả một biểu tượng Con người này phủ phục, cúi mặt xuống đất, tập trung sâu thẳm trước mặt Chúa, bỏ lại mọi sự. Vũ trụ biến khỏi mắt ông. Ong không thấy nữa, ông nhắm mắt lại cúi mặt xuống đất, và Thiên Chúa nói với ông.

 

Này Ta đây, Ta giao ước với ngươi, ngươi sẽ làm tổ phụ nhiều dân tộc . Ta sẽ ban cho ngươi con cháu đông đúc.
 

Với con người, mong ước có con từ lâu, Thiên Chúa loan báo một sự sinh sản đông đúc siêu nhân loại. Sự phong nhiêu chân thực của Abraham không phải là dòng dõi sinh vật do việc sinh ra Isaac.
 

Đây là sự phong nhiêu thiêng liêng bao la, ông là "cha các kẻ tin" : ông là người đầu tiên đã tin…Ong đã tin nơi Thiên Chúa, ông lao mình vào cuộc mạo hiểm thiêng liêng lớn lao nhất thống mọi thời, khi từ khước không dựa vào ánh sáng và sức lực riêng để chỉ dựa vào Thiên Chúa.
 

Cái liều tươi đẹp của Đức tin. Cuộc mạo hiểm của Đức tin
 

Chờ đợi tất cả từ một Đấng khác.
 

Từ bỏ những chính xác bề ngoài hữu lý của mình , đã tin vào lời nói và lời hứa của một Đấng khác.

 

Ta sẽ thiết lập giao ước vĩnh viễn giữa Ta với ngươi.
 

Chúa Giêsu đã nói : "Nếu ai giữ lời Ta, họ sẽ không phải chết bao giờ".
 

Một giao ước vĩnh cửu giữa Thiên Chúa và con người.
 

Người không muốn chết, ham sống là người lố bịch và điên khùng : theo lý, ước muốn như vậy là điên. Bởi vì chúng ta tất cả sẽ phải chết. Dầu vậy, mọi người đâu có ước mơ này.
 

Nếu chúng ta không muốn chết,chúng ta chỉ có một phương thế dùng được, là một bước nhảy lừng danh vào Đấng vô danh, là thông qua một hiệp ước với Thiên Chúa, là giao ước với Người. Quả thật, Ta nói với các ngươi ai giữ Lời Ta, sẽ không phải chết bao giờ.
 

Đây là sự đánh cuộc của Abraham ! Đức tin.
 

Abraham là người đầu tiên thuộc loại người thực hiện sự đánh cuộc này. Những người coi thường sự sống họ vì Chúa. Thành Phaolô sẽ nói rằng Abraham đã đánh cọc với "Đấng có thể Phục sinh kẻ chết" (Rm 4,18), tuyệt vọng mà vẫn một lòng cậy trông, ông đã tin rằng, ông sẽ là cha nhiều dân tộc.

 

Ta sẽ là Chúa ngươi…và ngươi, hãy giữ lời giao ước của Ta.
 

Về phía Người, Thiên Chúa luôn trung thành.
 

Còn chúng ta, chúng ta có trung thành với giao ước không ?
 

Chúng ta tin tưởng ở Chúa thế nào ?
 

Chúng ta có thật sự đặt cọc tất cả với Chúa không ?
 

Có thật sự tin tưởng ở Lời Người không ? Trong cuộc sống thường nhật, những chọn lựa của chúng ta có thường nói lên rằng chúng ta chỉ tin vào mình thôi không ?
 

Lạy Chúa, con tin, nhưng xin hãy thêm đức tin cho con.

 

BÀI TIN MỪNG : Ga 8,51-59
 

Muốn sống ! cùng Đức Giêsu, không khi nào còn thấy sự chết.

 

Họ liền lượm đá để ném Người.
 

Hình dung lại cảnh trên, không phải là điều vô ích. Thái độ thù nghịch. Bầu khí chết chóc . Đó không còn là những lời nói chống đối mạnh mẽ nữa : mà là cuộc ấu đả như sắp xảy ra... người ta sử đụng cả tay... người ta sắp đánh nhau.

 

Nhưng Đức Giêsu lánh đi và ra khỏi Đền thờ.
 

Con hình dung như Chúa đang tránh né những trận ném đá, tìm cách trốn thoát, và cố gắng vượt ra khỏi đám đông ồn ào. Cuộc thụ khổ của Chúa đang đến gần. Nhưng hoàn toàn chưa tới giờ. Chúa lẩn trốn.
 

Nhưng lạy Chúa, Chúa đã nói gì để gây ra một sự thù nghịch như thế ?

 

Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng : " Thật, ta bảo thật các ông : ai mà giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết".
 

Chính vì điều đó mà họ giận ghét Chúa. Chúa vừa loan báo cho họ một tin trọng đại, tin độc nhất quan trọng : cuộc chiến thắng của sự sống trên cái chết.
 

Mọi tạo vật đều khát vọng đến tình trạng đó. Thế nhưng, mọi vật đều đi tới cõi chết. Và Chúa đến loan báo, người ta sẽ chiến thắng sự chết. Nhưng người ta không muốn tin Chúa.
 

"Ai giữ lời tôi, thì sẽ không giờ phải chết". Lạy Chúa, cần phải tin tưởng Chúa biết bao. Tuy nhiên, Chúa cũng vậy. Chúa đã trải qua cái chết... Chúa đã chứng kiến cái chết Chúa đã cảm nghiệm cái chết như thế nào. Và đối với Chúa, điều đó không phải đặc biệt êm dịu và dễ dàng. Cái chết của Chúa đối với Chúa là một cái chết dữ dằn và khủng khiếp… đến giọt máu cuối cùng. . .bị đóng đinh treo lên.
 

Xin cầu cho chúng con, là những tội nhân đáng thương, bây giờ và trong giờ chết.
 

Lạy Chúa, con tin cậy vào Chúa. Con mong đợi kẻ chết sống lại.

 

Bây giờ thì chúng tôi biết chắc là ông bị quỉ ám.
 

Họ coi Chúa như một kẻ khùng điên, một người bị quỷ ám .
 

Họ đưa ra lý do thoái thác. Ta cũng hiểu cho họ.
 

Chỉ sau khi Chúa sống lại, họ mới thực sự hiểu Chúa. Lạy Chúa, xin hãy đến trợ giúp Đức tin của chúng con. Xin giúp chúng con quyết định liệu bước vào cõi mới lạ. Xin giúp chúng con tin tưởng vào Chúa đi tới đó, tới điểm cuối cùng có thể tưởng tượng được … tới tình trạng không còn giữ lại cái gì cho mình nữa.

 

Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Apraham sao ? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết. Ong tự coi mình là ai ?
 

Cuộc tranh luận đạt dùng vào mức độ thâm sâu nhất. Họ biết rất rõ ràng, Đức Giêsu cho mình là Thiên Chúa.
 

Ở, đây, chính là cuộc tranh luận lớn lao của nhân loại, là trọng tâm của vấn đề. Thực ra, đó là cuộc tranh luận về một vấn đề độc nhất. Bởi vì, nếu nhân loại chỉ được tiền định đi tới "hổ đen thẩm", thì thật là vô ích, khi đặt ra tất cả những vấn nạn "khác".

 

Trước khi có ông Apraham, thì vẫn có tôi.
 

Luôn luôn Chúa có cùng một xác quyết trong sáng và mạnh mẽ như thế.
 

Hiện hữu bền vững. Đá tảng. Sự sống. Đời đời. Thiên Chúa.
 

Đó là điều mà Chúa mang đến cho sự hữu hạn của con người và sự phù du của nhân loại. Lạy Chúa, xin ban niềm xác tín trên cho những kẻ đang gặp đau khổ , cho những người tiến gần tới sự chết.

 

Các ông không biết Người, còn tôi, tôi biết Người. Nếu tôi nói là tôi không biết Người, thì tôi cũng là kẻ nói dối... Họ liền lượm đá.
 

Chỉ mình Thiên Chúa có thể giải thoát con người khỏi định mệnh khốc liệt.
 

Liệu tôi có trong mình "ý muốn sống" này không ? Tôi làm gì -để đạt tới điều đó ? Sống với Thiên Chúa. Hiểu biết Chúa Cha. Yêu mến.
 

Giáo phận Nha Trang - Chú Giải
 

Ga 8,51-59

Đức Giêsu và ông Ap-ra-ham

(Tiếp theo)


HOÀN CẢNH:
 

Bài Tin Mừng hôm nay tiếp tục ghi lại cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và những người Do Thái về thân thế của Người.

 

Ý CHÍNH:
 

Trong cuộc tranh luận này, thánh sử Gioan nhấn mạnh cho chúng ta về hai điều chính yếu:
 

1. "Ai tuân giữ lời tôi, thì tôi sẽ không bao giờ phải chết"
 

Người Do Thái dựa vào quan niệm hẹp hòi của họ về cái chết của thân xác để bắt bẻ lời này. Thật ra, khi Chúa Giêsu tuyên bố tuân giữ lời Người, là nguồn sống vĩnh cửu, Người có ý loan báo kẻ nào đặt niềm tin vào Người và tiếp nhận Người thì được thông dự vào sự sống của Thiên Chúa.
 

2. "Đấng tôn vinh tôi, chính là Cha tôi, Đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông…"
 

Ở đây Chúa Giêsu nhấn mạnh đến mối tương quan giữa Người và Chúa Cha.
 

Tin Mừng thánh Gioan thường nhắc lại mối ưu tư của Chúa Giêsu, là không bao giờ giới thiệu mình mà không qui chiếu về Chúa Cha. Tư cách của Người, lời Người nói, việc Người làm, Chúa Giêsu không nhận làm của mình. Người tự nhận là đến từ Chúa Cha, được Chúa Cha sai phái và hoạt động để làm vinh danh Cha.
 

Đây là điều kiện đối với đức tin Kitô giáo: trong đức tin, chúng ta nhìn nhận Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa; lời Người bao gồm tất cả những gì biểu lộ qua con người, hành vi, lời giảng dạy của Người, tỏ cho chúng ta biết Chúa Cha.

 

NHẬN THỨC VÀ ÁP DỤNG:
 

1. Nhìn vào Chúa Giêsu:
 

a) Xem việc Chúa làm:
 

Trong cuộc đối thoại, Chúa Giêsu đã bình tĩnh, nhẫn nại và quảng đại đối với người Do Thái, dù họ cố chấp và chống đối.
 

Noi gương Chúa, trong những cuộc đối thoại trao đổi với tha nhân, chúng ta cần bình tĩnh để đón nhận tha nhân, nhẫn nại để chịu đựng và quảng đại để tha thứ khi họ có thái độ, hành vi hay lời nói xúc phạm đến mình.
 

2. Nghe lời Chúa nói:
 

- "Ai tuân giữ lời tôi, sẽ không bao giờ phải chết": Chúa Giêsu loan báo kẻ nào đặt niềm tin và tiếp nhận Chúa, thì được thông dự vào chính sự sống của Chúa.
 

Chúng ta hãy sống như Chúa đã sống và sống với Chúa như Chúa đang sống, chúng ta sẽ được bảo đảm sự sống đời đời.
 

- "Đấng tôn vinh tôi, chính là Cha tôi":
 

Danh dự và phẩm giá của chúng ta là làm việc với Chúa, trong Chúa và vì Chúa chứ không phải cậy dựa vào sức riêng mình.
 

- "Nhưng tôi biết Người và giữ lời Người":
 

Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta tin nhận Chúa, thì hãy thực hành niềm tin đó trong cuộc sống hằng ngày của mình. Tin Chúa là Cha, chúng ta phải sống hiếu thảo với Chúa trong việc phụng thờ và tôn vinh Người.
 

- "Tôi Hằng Hữu":

Chúa Giêsu tự giới thiệu đồng bản tính với Chúa Cha, Đấng độc nhất thực sự hiện hữu và hằng hữu. Với lời tuyên xưng này, chúng ta cảm nghiệm rằng:

 

+ Qua mầu nhiệm Nhập Thể, chúng ta được hạnh phúc sống gần Chúa và với Chúa.
 

+ Qua mầu nhiệm cứu chuộc, chúng ta được vui mừng đón nhận tình thương cứu độ.
 

+ Qua mầu nhiệm Thánh Thể, mầu nhiệm Giáo hội, chúng ta được vinh dự được Chúa nuôi dưỡng và săn sóc.
 

Nhìn vào người Do Thái:
 

" Họ liền lượm đá vì không tin vào Chúa. Chúng ta ném đá Chúa khi phạm tội chống lại đường lối và phủ nhận giáo huấn của Chúa.
 

Sống đời tông đồ, chúng ta cũng có thể bị ném đá qua hành vi tha nhân xúc phạm chúng ta. Đó là thân phận của người tông đồ. Nhưng Chúa Giêsu lánh đi và ra khỏi đền thờ: Chúa không chống đối kẻ chống lại mình để tỏ bày lòng khoan dung và đem lại an bình trật tự cho đời sống chung.