Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên B

Tin mừng Mt 13: 47-53: Trong bài Tin-Mừng hôm nay, Đức Giê Su giảng dụ ngôn về cái lưới để nhấn mạnh rằng: ở đời này kẻ lành người dữ ở lẫn lộn với nhau, đến ngày tận thế mới có sự phân biệt...


THỨ 5 – TUẦN 17 - THƯỜNG NIÊN B
 

NGÀY 02/08/2018
 



Tin mừng Mt 13: 47-53


Noel Quession - Chú Giải


Bài đọc I: Xh 40,16-21.34-38

Môsê thi hành tất cả những điều Chúa đã truyền dạy. Ong đã dựng nhà xếp.

Nhiều bản văn Kinh Thánh mô tả chi tiết các vật thờ phụng và các nghi thức phụng vụ. Thực sự, không thế tái thiết đầy đủ "cung thánh" trong sa mạc xưa. Bởi vì chúng ta đã thấy những điều tương tự, với Đền thờ Giêrusalem, rõ ràng đã được thêm vào rất lâu sau này. Đàng khác quan điểm của chúng ta không nhằm khảo cổ mà là thiêng liêng.

Môsê lắp ván, đặt trụ xà ngang và dựng cột, rồi căng mái nhà xếp và màn che trên mái. ông đặt bia chứng từ vào hòm, để tòa phán dạy trên hòm.

Ta ghi nhớ rằng đây là một cái "lều" nơi trú ngự yếu ớt và dễ di chuyển, mà người ta tháo ra mỗi khi đi, và làm lại vào mỗi giai đoạn. Thiên Chúa Israel là Thiên Chúa "lên đường" với dân Người... Những Người quan tâm tới ước muốn có những dấu chỉ và chấp. nhận cho người ta vật chất hoá một nơi biểu trưng cho sự hiện diện của Người.

Từ "bến" thường được chuyển dịch thành "nhà tạm", từ tiếng Latinh là tabemaculum. "Ngôi lời mang xác thể Người dựng lều Người."

Vậy chúng ta đang đứng trước tiêu mốc đầu tiên, cảm động vì sự giản dị, về điều sẽ trở thành nơi cho sự hiện diện thực sự, dầu là bí nhiệm, trong các nhà nguyện và nhà thờ của chúng ta. Tôi có biết dùng việc viếng "nhà tạm" như một sự trợ lực cho giác quan để dễ cầu nguyện không?

Các bản luật...

Lều tạm (trướng tao phùng) không có những ảnh... nhưng chỉ có mười giới răn!".

Ta lại không rút ra được những lời khuyên hữu ích sao?

có sự hiện diện thật sự của Chúa mỗi khi các người đàn ông đàn bà, hoàn thành "ý Chúa". Trong cuộc sống bàng ngày của họ, yêu mến và thờ phượng Chúa. Yêu thương và kính trọng tha nhân mình: đó là điều phải làm cho chúng ta gặp được hiện diện của Chúa.

Điều mà các ngươi làm cho những anh em bé mọn nhất của Ta, là các ngươi làm cho chính Ta... Điều các ngươi từ chối anh em mình, là từ chối Ta".

Mây bao phủ nhà xếp chứng từ, và vinh quang của Chúa tràn ngập nhà xếp.

Chủ đề "mây cũng là một dấu chỉ", người ta không thấy Chúa, mà chỉ thấy "mây" Thiên Chúa mầu nhiệm.

Trong cuộc biến hình, Chúa Giêsu và các môn đồ Người cũng được bao phủ bằng một đám mây chói ngời, gợi ý thần tính.

Ban đêm có lửa trong mây.

"Lửa" chúng là biểu tượng Thiên Chúa. Chúng ta biết rằng từ khi nhập thể "lửa" này đã đến trong lòng người vào ngày lễ Ngũ Tuần, Hội Thánh tràn ngập lửa. Bởi Thánh Thần các người đã rửa tội trở nên nơi có Chúa hiện diện. Chúa Giêsu đã nói: "Chớ gì ánh sáng các ngươi sáng rực".

Lửa thắp sáng đám mây trên lều của Thiên Chúa. Điều đó gợi cho tôi kinh nguyện nào.

Suốt thời gian xuất hành, nó vẫn thế.

Thánh Gioan dùng ngôn ngữ này để mô tả việc Nhập thể của con Thiên Chúa.

Trong Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã dựng lều ở giữa chúng ta và Chúa Giêsu đã dám quả quyết rằng từ nay người ta có thể "phá đền thờ", bởi vì Người sẽ xây dựng lại trong ba ngày.

Chính 'Thân Thể Chúa Giêsu là sự hiện diện thực sự của Thiên Chúa giữa chúng ta, vào mọi giai đoạn của đời sống trong mọi nơi trên trái đất.

Bài đọc II: Gr 18,1-6

Lời của Giavê lại đến với Giêrêmia: "Đứng dậy. Xuống nhà thờ gốm ở đó Ta sẽ thông tỏ các lời của Ta cho ngươi".

Đứng dậy! Hãy đi xem các nghề nghiệp của dân chúng.

Hãy suy nghĩ ý nghĩa tượng trưng của chúng... qua chúng, Thiên Chúa có thể nói cho ngươi... Người đánh máy tốc ký, thợ kim loại, người nông phu, người thợ gốm, nhân viên cảnh sát, người thợ hồ….
Nếu người ta thử đếm các "công việc có ý nghĩa tượng trưng" mà các ngôn sứ đã từng sống, người ta bỡ ngỡ vì tính cách đa dạng của chúng: Thảm kịch riêng tư với người vợ thất tín (Hs 1,3) Các tên của con cái Isaia (7,3 - 8,1 - 8;18) Nhành cây hạnh đào và cái nồi đồng' (Gr 1,11-14) - Sợi giây lưng dấu tại sông Euphrate (Gr. 13,1)- Cái vò. (Gr 19) – Những trái vả (Gr 24) - Cái ách (Gr 27) - Cánh đồng mua lại (Gr 32) - Viên gạch bị chiếm -(Ed 4,1) - Phần ăn tiêu chuẩn (Ed 4,9) - Cái nồi (Ed 24;3) - Hai cây. gậy (Ed 37,15).

Chúng ta có biết sống với các biểu tượng, là những dấu chỉ tầm thường được tạo nên cho ta không?

Tôi xuống nhà người thợ gốm và kìa y đang làm việc ở bàn quay. Khi cái bình y đang làm bị hỏng, thường hay xảy ra như thế. Y làm lại cái khác như thói quen của thợ gốm.

Trước tiên, Giêrêmia chỉ quan sát.

Và cho đó là một kinh nghiệm thất bại.

Người thợ gốm muốn làm một loại bình nào đó và cục đất sét đã chống cưỡng, hoặc là đất quá nhão không cứng đủ để giữ nguyên hình hay là ngược lại nó quá khô không thể dùng tay để nắn ra hình dạng mong muốn. Không nản chí, người thợ gốm nhồi cục đất lại và nắn lại cái bình khác.

Thuật của dụ ngôn đều lấy các việc bình thường khác nhau để mặc cho nó một ý nghĩa thiêng liêng. Thiên Chúa là như thế đối với chúng ta. Người không bao giờ chán nản với chúng ta, Người cố gắng làm sự việc khác. Còn chúng ta, chúng ta có biết không ngừng cố gắng không?

Hỡi nhà Israel, Ta không có khả năng làm như người thợ gốm này sao?

Về phía Thiên Chúa xem thư có giọng điệu hăm dọa. Người thợ có thể phá hủy công việc của mình để làm lại cái khác. Cũng thế, nếu Israel không tuân theo chương trình của Thiên Chúa. Người sẽ có nhiều cách để thành công, nhưng với các dân tộc khác.

Chúng ta sẽ thấy Đức Giêsu thường đề cập đến đề tài này: những người khách mới được mời, thay thế những kẻ không xứng đáng, những thợ vườn nho bị đuổi khỏi vườn và có các thợ khác thay vào.

Đúng vậy, cũng như đất sét trong tay người thợ gốm, các ngươi cũng ở trong tay Ta như vậy.

Xét về phương diện tích cực hay tiêu cực, hình ảnh này cũng giúp ta có một tư tưởng cuối cùng này: Tôi ở "trong tay Thiên Chúa"…Người muốn làm một cái gì nơi tôi... Nếu tôi để Người hành động một chút, người sẽ làm được cái gì tốt đẹp.

Hình ảnh "người thợ gốm" là một đề tài quen thuộc trong Kinh thánh.

Trong sách Sáng Thế (2,7) Thiên Chúa lấy đất sét nắn nên Ađam. Isaia (29,16) nhấn mạnh rằng con người hoàn toàn tuỳ thuộc vào Đấng Tạo Hóa. Thánh Phaolô cũng sẽ nói: "Phải chăng thợ gốm không có quyền dùng đất sét theo ý mình" (Rm 9,21).

Hình ảnh này đề cao sáng kiến tuyệt đối của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, con tự do chấp nhận được ở trong tay Người". Xin nắn đúc con theo sở thích người. Xin làm cho con luôn ngoan ngoãn theo bàn tay thánh thiêng của Người thúc đẩy. Xin kiệm toàn việc sáng tạo của Người nơi con.

BÀI TIN MỪNG: Mt 13,47-53

Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển…

Đức Giêsu đang nói với dân chài ven biển hồ Ti-bê-ri-át, người ngỏ lời với họ từ những công việc họ đang làm.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết gần gũi với cuộc sống mỗi ngày như thế để diễn tả những điều kỳ diệu của Đức tin bằng chính những ngôn từ và kinh nghiệm của những kẻ mà mà chúng con muốn chia sẻ.

Lạy Chúa Giêsu, đối với Chúa "chiếc lưỡi thả xuống biển" là hình ảnh mạc khải mầu nhiệm Nước Trời. Đối với Chúa, những đồ vật quen thuộc vào thời đại Chúa, dễ cảm để chuyển mang những ý nghĩa thâm sâu.

Con cũng vậy, con có thể tập cầu nguyện từ những đồ vật quen thuộc" con đang sử dụng: Nước Trời giống như...

Bắt được đủ thứ cá..

Cá tốt cá xấu lẫn lộn. Cá dùng được cũng như cá vô dụng.

Lạy Chúa, cũng như trong dụ ngôn cỏ lồng vực và hạt giống lẫn lộn, Chúa muốn nói với chúng con rằng, Chúa dành để cho con người "một thời gian để hối cải".

Chúa mạc khải một nét nổi nhất trong nhân cách của Chúa, cũng là nét nổi nhất của Thiên Chúa: Chúa tốt lành, khoan dung, Chúa đã không muốn thiết lập một Giáo hội chỉ tập hợp những "kẻ tinh tuyền, chững người hoàn hảo. Trong khi chờ đợi tình trạng viên mãn cuối cũng, nước Chúa bao gồm "đủ mọi loại người".

Con là người đầu tiên Chúa phải chịu đựng. Con còn sống xa lý tưởng mà con ôm ấp trong con, lý tưởng mà Chúa muốn cho con thực hiện, xin giúp con biết chịu đựng chính con. Điều đó có thể sẽ giúp đỡ con biết chịu đựng kẻ khác.

Lạy Chúa, con cầu xin Chúa cho mọi người đang là gánh nặng trong Giáo hội Chúa.

Cần phải nhìn vào mẻ lưới vừa kéo lên khỏi biển, với tất cả những gì nhơ bẩn mà nó chứa đựng, chẳng đẹp đẽ gì! Hiện giờ Nước Trời cũng như thế.

Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào còn cá xấu thì vứt đi.

Ngày nay cái nhìn của con người không đủ sáng suốt để làm công việc phân biệt đó. Sự lựa lọc cuối cùng, đó là công việc của Thiên Chúa... Không phải của ta!

Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy: các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ dữ ra khỏi hàng ngũ người lành.

Phải, một ngày nào đó, sẽ diễn ra cuộc phân lọc quan trọng này.

Trong khi chờ đợi, đó là thời gian nhẫn nại của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, trong tinh thần của Chúa, Nước Trời là một thực tại lớn lên trong thời gian, và tự thanh luyện dân Chúa để cho con người bước đi chầm chậm, cho đến ngày tấm lưới vĩ đại của Thiên Chúa cuối cùng sẽ hoàn toàn tinh sạch.

Đó là cái nhìn thực tế về lịch sử. Rốt cuộc, đó là cái nhìn khá lạc quan.

Nhưng cũng là cái nhìn nghiêm chỉnh, vì nó chứa đựng một lời cảnh giác.

Rồi các thiên thần quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng.

Lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa không phải là nhu nhược, buông lỏng.

Ta không có quyền làm giảm nhẹ những câu nói khủng khiếp như thế của Tin Mừng... dù là trước yêu cầu không nên hiểu chúng theo ý nghĩa vật chất. Hẳn là chúng phải mang một ý nghĩa nào đó. Đức Giêsu không thể lỡ lời như thế: Đó là những hình ảnh y khuôn, thường được sử dụng, trong ngôn sứ thông thường thời đó mà thánh Mátthêu đã kể lại sáu lần (8,12-13,42-13,50- 22,13- 24,51 - 25,50).

Để kết thúc những dụ ngôn, những biểu tượng,những hình ảnh rất gợi ý. Nhờ tính nghiêm khắc này, Đức Giêsu muốn thức tỉnh lương tâm ta. Trong đó, không có chi là khuynh hướng thích bạo hành, cũng không có gì là báo thù, nhưng chỉ là tình yêu của một người sáng suốt, muốn giúp ta hiểu được, tính nghiêm trọng của vấn đề.

Khi nhà chú giải phẫu đâm phập con dao mổ vào một vết tẩy mũ, ông ta không ác độc. Ong chỉ muốn cứu chữa người bệnh.

Lạy Chúa, xin cho con hoạt động cho công trình cứu độ đó.


 

Giáo phận Nha Trang - Chú Giải

Dụ ngôn về chiếc lưới.


HOÀN CẢNH:

Có thời gian thả lưới thì cũng có thời gian kéo lưới bắt cá. Đó là ý nghĩa dụ ngôn về chiếc lưới gợi lên, tiếp nối với bài học về cỏ lùng: ở đời này, Hội Thánh pha trộn kẻ lành người dữ, đến ngày phán xét mới phân biệt kẻ lành người dữ khác nhau.

Y CHÍNH:

Trong bài Tin-Mừng hôm nay, Đức Giê Su giảng dụ ngôn về cái lưới để nhấn mạnh rằng: ở đời này kẻ lành người dữ ở lẫn lộn với nhau, đến ngày tận thế mới có sự phân biệt.

TÌM HIỂU:

47-48"Nước-Trời lại giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển…":

Đây là thứ lưới vét ( lưới giùng )dài và rộng. Dân chài chia làm hai nhóm kéo hai đầu lưới, bao vây cả một vùng biển mà dân chài tưởng là có đàn cá, từ từ vòng vào bờ, kéo lưỡi lên bãi, xúm nhau lại nhặt cá.

Theo giải thích của nhiều giáo phụ thì biển là thế gian; cá là nhân loại; dân chài là các Tông Đồ, lưới là Hội Thánh và là việc rao giảng Tin-Mừng, nhặt cá tốt và xấu là phân biệt kẻ lành và kẻ dữ trong ngày phán xét.

49-50"Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy ":

Ơ trần gian, Hội Thánh gồm kẻ lành người dữ sống lẫn lộn, đến ngày tận thế sẽ phân biệt: kẻ dữ bị tách ra khỏi người lành và bị phạt đời đời.

51-52"Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không?…":

Đây là câu hỏi đặt ra để tóm lược và kết thúc các dụ ngôn về Nước-Trời trên đây; trong tư tưởng của tác giả Tin-Mừng chính tiếng "thưa vâng"được đặt vào môi miệng các môn đệ, chứa đựng được tất cả những gì các dụ ngôn đưa ra:

các môn đệ đã hiểu được bản chất của Nước-Trời, tình cảnh nước ấy trong thế giới này, sự phát triển Thiên-Chúa đã hứa cho, cũng như những đòi buộc của nước ấy; và vì vậy họ đã nhận biết Chúa Giê-su là Đấng mạc khải các bí nhiệm của Thiên-Chúa.

53"Bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước-Trời…":

Kinh sư là người thừa kế lòng tin trong Cựu Ước. Giờ đây, trong trường học của Đức Kitô, người ấy được học hỏi thêm về Nước-Trời. như thế được đào tạo dước cả tân ước và cựu ước, các kinh sư trở thành môn đệ của Chúa Kitô, có đủ khả năng để huấn luyện kẻ khác.

NHẬN THỨC VÀ ÁP DỤNG:

1.     Dụ ngôn cái lưới kết thúc các dụ ngôn về Nước-Trời và lập lại tư tưởng của dụ ngôn cỏ lùng, để dạy ta: Nước-Trời chỉ hòan tất vào ngày phán xét. Như vậy chỉ có Chúa Giê-su có quyền phân biệt kẻ lành người dữ. Người ta phải đợi đến ngày phán xét mới biết rõ được sự phân biệt đó. Trong khi chờ đợi, ai nấy đều phải chấp nhận có sự lành dữ lẫn lộn trong mình và trong thế gian.

2.     Đang khi còn trên đường dương thế, đoàn lữ hành Ki-tô giáo gồm kẻ lành người dữ thử thách lẫn nhau, thánh hóa cho nhau: đó là ý muốn của Thiên-Chúa.

- Người dữ giúp cho người lành được lành thánh hơn vì gian nan thử đức …

- Người lành giúp cho kẻ dữ được trở nên lành vì "chúng con là ánh sáng thế gian, là muối đất, là men trong bột … Chúng con hãy đi rao giảng sự sám hối …".

3.   Vì kẻ lành người dữ sống chung với nhau trong cùng một cộng đoàn, nên cần phải bình tĩnh và quảng đại đối với kẻ dữ.

- Vì Thiên-Chúa làm ơn cho cả kẻ lành người dữ, vì Người làm mưa, nắng cho mọi người, nên chúng ta không nên phân biệt đối xử khi làm việc bác ái …

- Thiên-Chúa muốn cho mọi người được ơn cứu độ, vì chúng ta phải thao thức và dấn thân đem kẻ dữ về đường lành, đem kẻ có tội trở về với Chúa, đem sự hòa giải, an bình đến cho nơi nào chia rẽ hận thù …

4.   Vì đến ngày phán xét mới phân biệt kẻ lành người dữ, nên:

- Ta không nên tự mãn về sự lành của mình mà phải khiêm nhường và khiên trì, để mỗi ngày trở nên lành thành hơn.

- Ta không nên thất vọng và buông xuôi khi ta sa ngã, tội lỗi; dù tội lỗi nặng nề đến đâu đi nữa, nhưng trông cậy vào lòng nhân từ và khoan dung của Chúa, để ăn năn sám hối trở về với Chúa, làm lại cuộc đời và chăm lo đời sống hòan thiện mỗi ngày một hơn.

5.  Nhìn vào việc thả lưới bắt cá, chúng ta nhận thức rằng:

- Việc Tông Đồ là việc chung của mọi người, và mọi người đều liên đới cộng tác với nhau: nên cần phải tránh những thái độ, cử chỉ phân rẽ, cạnh tranh và ích kỷ đối với tha nhân khi làm việc Tông Đồ.

- Mẻ cá kéo lên gồm cả cá tốt lẫn cá xấu: việc Tông Đồ cũng phải nhằm đến mọi đối tượng: không kỳ thị, không phân biệt. Vì thế truyền giáo cho lương dân và tái truyền giáo cho người Ki-tô hữu luôn luôn là mối bận tâm của người Tông Đồ.

 
Hành Trang Mục Vụ - Khoá 10 ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn