Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên C

Tin mừng Lc 17: 20-25: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu nói về sự xuất hiện của nước trời...

CHÚ GIẢI TIN MỪNG

THỨ 5 - TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN C




Tin mừng Lc 17: 20-25


Noel Quession - Chú Giải


Bài đọc I: Plm 7, 20

Chúng ta sẽ thấy ở đây một gương mẫu đặc sắc mà Tin Mừng thấm nhập vào tâm trạng để canh tân "xã hội" từ dưới lên trên:

Rõ ràng, Phaolô để nguyên vị trí các quan hệ pháp lý mà bộ dân luật thời ấy đã dự liệu, và tục lệ đã quy định về các liên hệ giữa ông chủ và người nô lệ…

Nhưng, trong thực tế, theo lời xin của Phaolô, Philêmon (ông chủ) được yêu cầu đối xử với Onêximô (nô lệ) như anh em, để phục vụ một Chủ Tể duy nhất…

Đây là một "thực tại của đời sống" mà Phaolô mong ước người ta kiểm vấn lại: một người nô lệ trốn khỏi nhà chủ, mà chiều theo luật Roma, thì đáng án tử hình…quá sợ hãi, người nô lệ chạy trốn vào nhà Phaolô…Và Phaolô, viết thư để xin ông chủ vui lòng nhận lại nó như một tên nô lệ đào thoát.

Mặc dù, nhờ kết hợp với Đức Kitô, tôi có đủ mạnh dạn để truyền cho anh làm điều anh phải làm, nhưng tôi thích kêu gọi lòng bác ái của anh hơn. Người sẽ sẽ nói với anh là tôi, Phaolô, một người đã già và hơn nữa, một người đang bị tù vì Đức Giêsu Kitô.

Phaolô có nại đến tình bằng hữu. Chính ông tỏ ý muốn cách tha thiết. Nhưng không ép buộc, bắt phải chấp nậhn…ông chỉ gợi ý, chỉ kêu gọi…

Tôi có điều van xin anh cho đứa con của tôi là Ônêsimô, đứa con tôi đã sinh ra trong cảnh xiềng xích vì Đức Kitô.

Phaolô tự ràng buộc và liên hệ hoàn toàn với người ông đang vận động tha cho.

Tôi xin gởi nó về cho anh, xin anh nhận nó như người ruột thịt của tôi.

Theo Phaolô nói thì tên nô lệ này là một "phần ruột thịt" của ông. Trong các thư quan trọng có tính cách thần học, Phaolô đã nói cách giáo thuyết hơn: "Tất cả anh em là chi thể của nhau, vì anh em là "thân thể của Đức Kitô!". điều đó còn đi xa hơn, để khi áp dụng cách cụ thể còn cần phải rõ ràng và chính xác nữa.

Tôi gởi nó lại cho anh…Để anh không phải được lại một người nô lệ, nhưng thay vì một người nô lệ, thì được một người anh em rất thân mến.

Tư tưởng thật là cách mạng!

Không phải một tên nô lệ nữa…mà là một người "anh em thân yếu!".

Đối với tôi, đã như vậy, phương chi đối với anh lại càng thân mến hơn biết mấy, cả về tình người cũng như tình anh em trong Chúa.

Điều Phaolô xin Philêmon, thì chính ông đã tự mình thi hành trước: Ông đã sống tình huynh đệ này cách triệt để, trước khi yêu cầu người khác làm như vậy…

Và Phaolô không dừng lại nơi những "tư tưởng cao đẹp", hay những nguyên tắc thần học trừu tượng, dễ coi là "linh thiêng": Tình huynh đệ "trong Chúa", cần phải được chuyển dịch thành "tình người" trong các thái độ thực tế…

Vậy nếu anh coi tôi là bạn đồng đạo, thì xin anh hãy đón nhận nó như đón nhận chíh tôi. Và nếu nó đã làm thiệt hại anh hay mắc nợ anh điều gì thì xin để tôi nhận cả, tôi sẽ hoàn trả lại..Chính tôi tự tay viết điều này.

Sống tình huynh đệ với kẻ nghèo hơn, thì cũng thiệt thòi hơn. Khi ta bước vào tiến trình của yêu thương, cần phải chấp nhận mất mát một cái gì. Phaolô đồng hoá mình với người ông muốn giúp đỡ. Ông sẽ hoàn trả nợ thay cho nó!

Anh hãy làm cho lòng trí tôi được phấn khởi trong Đức Kitô.

Bức thư đáng thán phục này, có làm thay đổi điều gì trong tôi không? Trong các thái độ đối với anh em tôi? Đối với các vấn đề xã hội thời đại tôi? và như lời Đức Phaolô VI, đối với những người thấp cổ bé miệng trong xã hội không?

Bài đọc II: Kn 7, 22-8, 1

Trong sự khôn ngaon có tinh thần sáng suốt, thánh thiện, duy nhất, đa diện, tinh vi, lợi khẩu, linh động, tinh tuyền, chắc chắn, dịu dàng…nhân đạo, bình thản.

Tác giả liệt kê hai mươi mốt phẩm tính của khôn ngoan. Lời tán tụng này là lời tán tụng Thiên Chúa.

Một thời gain vắn trước Chúa Giêsu Kitô, người ta có một kiểu loan báo. Chúa Giêsu là khôn ngoan của Thiên Chúa. Trong Người, trong Chúa Giêsu, khôn ngoan của Thiên Chúa được mô tả ở đây, thực sự đã nhập thể.

Sự khôn ngoan linh hoạt hơn mọi chuyển động, và vì trong sạch, nên thấu nhập mọi nơi.

Đây là một viễn tượng lạ lùng: Thiên Chúa hiện diện khắp nơi và trong mọi người, thấm nhập mọi thực thể, thúc động mọi chuyển động, mọi sự sống động. Nên để mình bị nắm giữ trong cuộc chiêm niệm và viễn quan này.

Sự khôn ngoan là hơi thở của quyền năng Thiên Chúa và là sự xuất phát tinh tuyền của vinh quang Thiên Chúa toàn năng, là phản ánh của ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương vẹn toàn của uy quyền Thiên Chúa, và là hình ảnh lòng từ nhân của Người.

Tất cả những điều đó có thể trực tiếp áp dụng av2o Chúa Giêsu. Tậht sự, trong nỗ lực cuối cùng để nên tỏ tường. Sự mạc khải đã chính mùi để dám xác quyết mầu nhiệm Ba Ngôi của các ngôi vị Thần Linh, khác biệt và hiệp nhất. Thật vậy, nhiều bản văn Tân ước chỉ lấy lại những từ này để áp dụng cho Ngôi Lời Nhập Thể ( Dt 1,3; Ga 1, 4; Cl 1, 25).

Hẳn thật, trong các hìnha 3nh này, người ta có ý tưởng về hành động của Thiên Chúa trong con người. Nên lấy lại từng từ đã được dùng.

"Sự phát xuất", "Sự phản ánh", "tấm gương", "hình ảnh", trong mọi từ này chúng ta đứng trước một thực tại "do một thực thể", khác biệt, dầu vậy lại tuỳ thuộc thực thể này và tìm thấy ở đó nguồn gốc của nó.

Từ duy nhất, nhưng sự khôn ngoan có thể làm mọi sự. Và dù bất biến, nhưng có thể canh tân mọi loài.

Khôn ngoan Thiên Chúa hành động trong lòng người, của mọi người.

Lạy Chúa, tốt đẹp biết bao khi Chúa nói lại cho chúng con điều đó!

Thường chúng con chỉ thấy những khía cạnh nhỏ của con người và các hàon cảnh. Trong khi đó, một mầu nhiệm thần linh vĩ đại đang vận hành.

Một trong những nỗ lực của kinh nguyện là nội tâm hoá "nhìn lại" đời sống chúng con dưới cái nhìn mới mẻ này! khám phá ra Thiên Chúa đang hành động. Lạy Chúa, Chúa đang làm gì trong một điều như thế…như thế….như thế? Chúa đang đổi mới gì trong con người đó? Lạy Chúa, con có thể giúp được gì để tiếp nối việc Chúa làm trong lòng những người con gặp?

Qua các thế hệ, sự khôn ngoan lan tràn trên các tâm hồn thánh thiện. Làm cho các tâm hồn trở nên bạn hữu và tiên tri của Thiên Chúa.

Không có tôn giáo nào đi đến chỗ quan niệm rằng, sự siêu việt Thần Linh có thể "chuyển mình vào chính lòng người". Một tia sáng thần linh trong con người. Ai làm cho con người thành bạn hữu Chúa.

Khôn ngoan xinh đẹp hơn mặt trời…lan tràn mạnh mẽ từ bờ cõi này đến bờ cõi kia, và hướng dẫn mọi loài cách khôn khéo.

Sự hiện diện tác phúc và tích cực. Mặt trời chỉ là một biểu tượng mờ nhạt. Dầu vậy, nó làm cho số đông và linh động mọi vật sống.

Lạy Chúa Khôn ngoan, xin giúp chúng con để cho mình được Chúa linh động.

BÀI TIN MỪNG: Lc 17, 20-25

Người Pharisêu hỏi Đức Giêsu chừng nào triều đại Thiên Chúa đến.

"Triều đại Thiên Chúa", kiểu nói huyền bí, cô đọng, hàm chứa mọi ngóng đợi nồng nhiệt của Israel, một ngày nào đó, Thiên Chúa sẽ thể hiện uy quyền và cứu thoát Dân Người khỏi mọi kẻ áp bức…đó là sự mong mỏi " những ngày sáng sủa hơn", sự chờ đợi "cuộc cách ạmng", nỗi ước muốn "một xã hội mới", giấc mơ về một nhân loại hạnh phúc.

Không phải chỉ có những người Pharisêu mong ước ngày đó. Ngay Nhóm Mười Hai, chính lúc Đức Giêsu lìa bỏ họ, vẫn còn hỏi Người về ngày đó: "Phải chăng thời này là lúc Thầy khôi phục vương quyền cho Israel?" ( Cv 1, 6).

Cả chúng ta nữa, đó có phải là nỗi ước mong của chúng ta hôm nay không? Ta có mong ước cho Thiên Chúa hiển trị? Ta đặt điều gì vào trong mơ ước đó? Ngay lúc này, tôi chờ đợi gì nơi Chúa? nhân loại ngày nay ngóng đợi điều gì nhất?

Đức Giêsu trả lời: "Triều đại Thiên Chúa không đến một cách hiển nhiên ai cũng thấy được.

Câu trả lời trên đã làm nản lòng các Pharisêu rất nhiều. Lạy Chúa, con có thú nhận cùng Chúa, nó cũng làm nản lòng con không?

Điều đó khiến tôi cần phải suy nghĩ, Thiên Chúa thống trị một cách rất bí nhiệm, rất đơn thường, "không hiển lộ"…

Lạy Chúa xin chửa nỗi ước muốn của con! Xin giúp con biết chú ý đến những công việc tầm thường. Xin giúp con luôn phát động triều đại Thiên Chúa, trong những "việc nhỏ bé", trong những điều không nhắn vẻ bên ngoài.

Và người ta sẽ không thể nói: "Đây này" hay "kia kìa", vì triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.

Những tín toán, những điều tự nhận là sứ điệp, thường dự đoán cho ta thảm họa, nhưng dấu chỉ báo trước hình phạt nhân loại, không có giá trị gì đối với Đức Giêsu: triều đại Thiên Chúa đến gần, người ta không thể quan sát được…Người ta không thể nói " nó ở đây hay nó ở kia"…rất đơn thuần, là bởi vì nó đã tới rồi!

Triều đại này được che giấu!

Để rà soát, cần phải có một sự chú ý rất tinh tế. Cần có đôi tai hết sức bén nhạy để nghe tiếng thì thầm của nó. Cần có đôi mắt mới mẻ để phân định nó " trong đêm tối". Nước này thật huyền nhiệm!

Người ta không bao giờ nhận biết nó trong những sự việc hiển hách, náo động, nhưng chỉ trong các dáng vẻ bình thường, trong những "dấu chỉ" nghèo nàn, trong những biểu hiện cho sự hiện diện kín nhiệm của nó. Nhưng rõ ràng, một dấu chỉ thì luôn mỏng manh và mờ tối: cần phải giải mã số, phải cắt nghĩa nó…đó là vai trò của Đức tin.

Sẽ đến thời anh em ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy. Người ta sẽ bảo anh em: "Người ở kia kìa!" hay " Người ở đây này!", anh em đừng có đi, đừng có chạy theo.

Chúng ta luôn có xu hướng đi tìm các dấu chỉ của Thiên Chúa ở chỗ khác! Đức Giêsu nói: "Đừng chạy theo tới đó". Thiên Chúa hiện diện trong chính đời sống thường ngày của bạn.

Anh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người. Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ.

Vâng "một Ngày" sẽ đến để tôn vinh và làm rạng danh Thiên Chúa, để Thiên Chúa và Đức Kitô của Người được hiển thắng. Ngày đó sẽ như sấm rền sét nổ, phá rách bầu trời: không lường trước được, bất ngờ, đột xuất.

Nhưng khi chờ đợi ngày đó đến, sẽ là thời của "đau khổ", của "xua trừ", của "tủi hổ". Trước khi được vinh thắng, Đức Giêsu và Cha của Người sẽ bị nhạo báng, hạ nhục, bêu xấu và hành hung…bị mọi người vô thần chối từ, bị những người lãnh đạm loại sang một bên…bị những kẻ không tin cười nhạo…và than ôi! Bị cả "những người thân yêu" phản bội.

Lạy Chúa xin thương xót chúng con.


 
Giáo phận Nha Trang - Chú Giải

Nước trời ở giữa các ông

Chúa nói về ngày khai mạc và kết thúc nước trời
.


HÒAN CẢNH:

Thời Đức Giêsu, nhiều người Do Thái, nhất là các người biệt phái có thiên kiến rằng: bao giờ Đấng Cứu Thế đến lập nước, sẽ có nhiều điềm lạ báo trước. Từ khi Gioan Tẩy Giả ra giảng, họ càng thắc mắc về vấn đề này. Vì thế những người biệt phái đến phỏng vấn Đức Giêsu về nước trời.

Ý CHÍNH:

Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu nói về sự xuất hiện của nước trời.

TÌM HIỂU:

20 "… Bao giờ triều đại Thiên Chúa đến…"

Ngày giờ triều đại Thiên Chúa đến là một vấn đề lớn đối với Do Thái giáo thời bấy giờ (Dn9,2). Vì ở đây người biệt phái đã đến phỏng vấn Đức Giêsu về sự xuất hiện của triều đại Thiên Chúa.

"nhưng Người trả lời…": Nhân cơ hội phỏng vấn này, Đức Giêsu đã xác định về nước trời:

Không thể căn cứ vào những dấu hiệu bề ngoài: mắt quan sát được, mà bảo nước Thiên Chúa đã thành lập ở đây hay ở kia. Điều này có nghĩa là các dấu hiệu chỉ nước trời không lệ thuộc về quan sát của ngũ quan, nhưng thuộc về đức tin.

"Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông":

Nước trời đã đến rồi, đang ở giữa họ, nghĩa là đã khai mạc. Chính Chúa Giêsu đang thiết lập nước đó bằng họat động trong chương trình cứu thế của Người, nhưng họ không để ý đến.

22-24"Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ…"

Sau khi cho thấy nước trời đã đến qua sứ mạng của Đức Giêsu. Luca lại ghi tiếp cho thấy ngày kết thúc của nước trời ở trần gian là ngày cánh chung.

Vì thế ở đây Đức Giêsu cho biết rõ: khi các môn đệ không còn xem thấy Chúa nữa, và sẽ gặp muôn ngàn khó khăn, họăc trong hội thánh ban đầu, hoặc trong các thế hệ về sau, tức là sau khi Đức Giêsu tử nạn, phục sinh và lên trời, thì các môn đệ sẽ ước ao được nhìn thấy ít là một ngày vinh quang của Chúa.

Ước vọng đó sẽ phát xuất những tin đồn đại về Con Người: Người ở chỗ này, Người ở chỗ kia… Chúa bảo: các con đừng tin và cũng đừng tìm kiềm làm gì. Ngày của Con Người, tức là ngày cánh chung, thực sự sẽ đến, để kết thúc nước trời ở trần gian, nhưng đến cách bất ngờ như cái chớp lóe từ phương trời này đến phương trời kia vậy.

25 "Nhưng trước đó…"

Tuy nhiên trước thời kỳ vinh quang đó sẽ có những ngày thảm khốc: vì "người đồng thời sẽ làm khó và lọai bỏ Người". Điều này Chúa muốn nói đến cuộc thương khó tử nạn của Người.

NHẬN THỨC VÀ ÁP DỤNG:

1. Nước Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được":

Điều này đã được Thánh Phaolô xác nhận: "Nước Thiên Chúa đến, đâu có phải là vấn đề thức ăn của uống, mà là làm điều công chính thuận hòa, vui vẻ trong Thánh Linh (Rm 14,17). Nước trời vì thế không phải có đặc tính: tin nhận vào Chúa Giêsu Kitô, mới nhận ra được.

2. "Nước trời đang ở giữa các ông":

Ngày Chúa đến trong vinh quang, có tính cách bất ngờ như chớp lóe từ phương trời này đến phương trời kia vậy. Do đó chúng ta chuẩn bị chờ ngày Chúa đến trong vinh quang bằng cách tỉnh thức và sẵn sàng trong ơn nghĩa Chúa.

3. Trước khi đến trong vinh quang, Chúa Giêsu phải trải qua thời kỳ thương khó và tử nạn. Chúng ta muốn được vinh quang với Chúa trong nước trời vĩnh cửu, chúng ta cũng phải trải qua thời gian lột bỏ con người cũ thỏa hiệp với ma quỷ, thế gian và xác thịt, để mặc lấy con người mới thuộc về Chúa Giêsu Kitô.

4. Chúa Giêsu thiết lập nước trời ở trần gian qua mầu nhiệm nhập thể và cứu chuộc, chúng ta cũng phải sống đời công dân nước trời ở trần gian bằng việc thanh tẩy và thánh hóa bản thân, để mai này chúng ta được hưởng vinh quang trên trời./.

 

Hành Trang Mục Vụ Khóa 10 - ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn