Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh A

Tin mừng Ga 6: 1 – 15 Người hỏi ông phi-lip-phê: "Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?"
CHÚ GIẢI TIN MỪNG

THỨ 6 – TUẦN 2 - PHỤC SINH



Ga 6, 1 – 15

Noel Quession - Chú Giải

 
THỨ SÁU

Bài đọc I: Cv 5,34-42

Có người biệt phái tên là Gamaliel đứng lên giữa công nghị…

Thầy biệt phái danh tiếng này dám chịu thương tổn và đưa ra một ý kiến ngược với các đồng sự của mình. Gamaliel là Thầy của thánh Phaolô (Cv (22,3).

Trước đây ít ngày có tên Thêôđa nổi lên. Sau y lại có tên Giuđa người Galilê lôi kéo dân chúng theo mình.

Gamaliel nhắc lại hai cuộc nổi dậy mới nhất và cả hai đều thất bại. Sự hiểu biết về lịch sử của ông cho phép ông xác quyết rằng phong trào các tông đồ khơi dậy cũng sẽ chịu cùng một số phận, nếu những người này không có Chúa ở với họ. Điều đó đặt chúng ta vào cảnh huống của Kitô giáo sơ khai. Người ta coi họ như một phái, một đảng mới.

Nếu công việc này là do loài người thì sẽ tự tan rã, nhược bằng bởi Thiên Chúa thì chư vị không thể phá tan được.

Thầy biệt phái này là một người ngay thẳng, và có tinh thần. Ong mời các quan án trước hết phải kính trọng "Thiên Chúa". Quan điểm của Chúa thế nào đối với sự việc chúng ta đang xét đoán? Đây là câu hỏi thật quan trọng!

Trong đời sống cá nhân cũng thế, đây là câu hỏi quan trọng, xây dựg với Chúa... làm việc theo sự trung lãnh của Chúa cộng tác với điều Thiên Chúa đang làm... mọi cái khác sẽ tự tan rã.

Nếu con thấy rõ hơn trong chiều hướng này, điều đó sẽ cho phép con đạt được một trật tự trong những ưu tư của con! Cái gì là hữu ích và cần thiết? Hôm Nay, Chúa muốn con làm gì trong thế gian?

Đừng liều chống đối Thiên Chúa.

Hẳn thật, khi người ta nghĩ tới điều đó, thật nguy hiểm và kiêu căng một cách lố bịch. Lạy Chúa, làm sao người ta có thể chống lại Chúa?

Dầu vậy, chúng con vẫn thường làm điều đó. Mỗi tội chúng con làm đều là một việc tương tự như vậy: Không tội nào chúng con phạm lại "rõ rệt"! Không tội nào được tính toán để chồng lại Chúa! Con biết những tội con phạm đều chống lại Chúa, nhưng tại vì không chú ý, hay vì quên sót. Xin ban ơn cho con đừng bao giờ chống lại Chúa cách ý thức và trực tiếp.

Họ ra lệnh đánh đòn các Người và cấm tuyệt đối không được nhân danh Đức Giêsu mà giảng dạy nữa, đoạn tha các Người về. Vậy các Người ra khỏi công nghị, lòng hân hoan vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Đức Giêsu.

Tôi có mường tượng ra cuộc "ra về " này.

Những người "hân hoan"

Lưng họ còn tan nát vì những đòn vọt: Họ bị đánh đòn (như Chúa Giêsu). Nhưng họ không bị ngã quỵ. Họ ca hát, họ truyện trò vui vẻ! Họ vui mừng! Họ lại ra đi. Người ta lại không ngăn trở họ nói và tiếp tục: họ có quá nhiều việc tốt để nói. Họ là những người rao loan Tin Mừng trong hân hoan.

Tôi có quan niệm việc tông đồ như thế không?

Và hàng ngày, ngay tại đền thờ, các Người cứ tiếp tục giảng dạy và loan truyền Tin Mừng Đức Giêsu Kitô.

Phải, Chúa Giêsu Kitô không chết.

Người đang sống. Họ cùng sống.

Họ sống nhờ Người. Họ sống với Người. Sự sống, sức sống tràn ngập con người họ.

Xin cho con được sống với Chúa. Xin cho Giáo hội Chúa sức sống này. Xin cho mọi Kitô hữu được Đức tin... Đức tin vào sự sống, Đức tin vào sự sống lại.

BÀI TIN MỪNG: Ga 6,1-15

Hôm nay, chúng ta bắt đầu đọc chương 6 nổi tiếng của Tin Mừng Gioan: đó đúng là một tổng hợp thần học Thánh thể và Đức tin. Theo một cách bố cục quen sử dụng của thánh Gioan, chúng ta sẽ gập trình thuật gồm hai phép lạ, rồi đến một diễn từ dài của Đức Giêsu, nhằm diễn tả và tiếp tục triển khai ý nghĩa của hai "dấu chỉ" kỳ diệu trên. Chúng ta sẽ đọc toàn chương kéo dài suốt tuần lễ sau.

1. Làm cho bánh hóa nhiều.

2. Đi trên mặt Biển hồ.

3. Diễn từ về Bánh trường sinh.

Từ bên kia biển hồ... Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi vì họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm... Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt qua là đại lễ của người Do Thái.

Gioan minh nhiên ám chỉ lễ Vượt qua đã gần gần kề, cũng như lát nữa, ông ghi lại công thức làm phép bánh (tiếng Hy Lạp là euchanstésas) là chính công thức được sử dụng trong bữa Tiệc ly (bữa tiệc vượt qua)... tất cả đều minh chứng, thánh Gioan chắc chắn đã nghĩ đến Thánh thể Ngoài ra, ta cũng đừng quên rằng, vào lúc Gioan viết lại trình thuật trên, thì ít ra Giáo hội đã cử hành Bí tích Thánh thể đã được 40 hay 50 năm rồi.

Ngước mắt lên Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông phi-lip-phê: "Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?"

Sau này, trong bức thư thứ nhất, thánh Gioan sẽ nói: Thiên Chúa là Tình yêu.

Đức Giêsu là tình yêu. Người mạc khải Thiên Chúa cho ta.

Đức Giêsu thấy rõ nhu cầu của con người. Người quan tâm tới hạnh phúc của nhân loại. Người lo lắng cho nếp sống của mọi người. Người làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, cũng như Người thiết lập Bí tích Thánh thể... những việc làm đó đều là những cử chỉ yêu thương.

Lạy Chúa Giêsu, con dành thời giờ để lắng nghe tiếng Chúa. Chính Chúa hỏi han chúng con, thôi thúc chúng con. Lạy Chúa, chính Chúa yêu cầu chúng con hãy đưa mắt nhìn đến tình trạng đói khát của con người và ngay cả những nhu cầu tầm thường nhất của họ… như Chúa nói "để cho họ ăn"…ăn thôi, đơn giản chỉ có thế! thế mà chúng con thường rất mơ tưởng một Thiên Chúa xa vời, trên mây trên gió. Chính Chúa lôi kéo chúng con trở lại đời sống thường ngày của chúng con. Yêu thương....đó là một phục vụ tầm thường mỗi ngày.

Ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với bằng ấy người, thì thấm vào đâu!

Trước những vấn đề lớn lao của nhân loại (đói nghèo, hoà bình, công lý) chúng ta vẫn luôn lập lại một câu trả lời như thế: "chúng tôi làm gì được? điều đó vượt quá khả năng chúng tôi".

Tôi ghi nhận sự chênh lệch quá lớn: 5 chiếc bánh …2 con cá.. cho 5 000 người đàn ông.

Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó.

Tạ ơn. Tri ân Thiên Chúa.

Đó là tâm tình của Đức Giêsu lúc đó. Người nghĩ đến một cuộc hoá "bánh" ra nhiều khác. Người nghĩ đến mầu nhiệm phi thường của bữa tiệc vượt qua mà người sẽ cống hiến cho nhân loại thuộc mọi thời đại.. Người không lơ là với "Cái đói thể xác ", nhưng nhất là Người nghĩ đến "nỗi đói khát Thiên Chúa", là nhu cầu còn cực kỳ nghiêm trọng hơn đối với con người.

Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian. Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.

Đức Giêsu không muốn người ta tưởng rằng, Người làm việc để xây dựng một vương quốc trần gian.

Chương trình hành động của Người không nhằm mục đích chính trị, cho dù nó gây hậu quả tác động sâu xa cho con người. Đức Giêsu không trực tiếp bước vào công cuộc giải phóng dân tộc, mà người đương thời muốn lôi kéo Người nhập cuộc.

Đàng khác, những con người hoạt náo chính trị này sẽ thất vọng ê chề về Người. Tất cả đều sẽ bỏ Người. Nhưng Đức Giêsu luôn nghĩ rằng, Người đảm nhậm một vai trò khác: Bài diễn từ quan trọng của Người về "bánh hằng sống" sẽ mạc khải cho ta chương trình hành động đó.

 
Giáo phận Nha Trang - Chú Giải

Ga 6, 1 – 15

 
Xem lại CN 17 TN B

Đức Giê-su hóa bánh ra nhiều

NHẬN THỨC VÀ ÁP DỤNG:

Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật việc hóa bánh ra nhiều. Có nhiều điều chúng ta cần lưu ý và suy gẫm:
1. " Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? ":

Đặt câu hỏi này, Đức Giê-su muốn tỏ ra Người đi bước đầu trong việc giúp cho đám đông dân chúng ăn no.
- Thiên Chúa đã khởi xướng trong mầu nhiệm Nhập Thể.

- Chúa Giê-su đã đi bước đầu qua Thánh Thể, Tử Nạn, Phục Sinh và Hội Thánh.

- Ở đây, Người khởi xướng hỏi Phi-líp-phê, bảo dân chúng ngồi xuống, ra lệnh cho các môn đệ phân phát và thu nhặt các mảnh bánh vụn.

Chúng ta cần phải suy nghĩ về những đề xướng của Thiên Chúa trong thế giới và trong đời sống chúng ta, cảm phục và yêu mến Chúa hơn. Đồng thời những đề xướng, đi bước trước trong việc phục vụ, giúp đỡ và xây dựng chung cũng nhu nhu cầu của tha nhân.

2. Thánh Gio-an ghi lại phép lạ hóa bánh ra nhiều vào dịp gần lễ Vượt Qua của người Do Thái, và ghi lại công thức làm phép bánh, là chính công thức được sử dụng trong bữa tiệc ly, để loan báo về nhiệm tích Thánh Thể.

- Nơi hoang địa, Đức Giê-su làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi phần xác đám đông dân chúng.

- Trên đường lữ hành về quê Trời, Người ban chính Thịt và Máu Người làm của ăn nuôi phần hồn chúng ta.

3. " Ngước mắt lên, Đức Giê-su thấy đám đông dân chúng đến với mình … Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? ":
Đức Giê-su thấy rõ nhu cầu của con người. Người quan tâm đến hạnh phúc của nhân loại. Người lo lắng cho nếp sống của mọi người. Người làm phép lạ hóa bánh hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng, cũng như Người lập phép Thánh Thể để nuôi dưỡng phần hồn. Tất cả những việc đó đều phát xuất từ tình yêu tbương của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình Yêu.

Chỉ có tình yêu vị lợi và vị tha mới thúc đẩy chúng ta nhạy cảm, để quan tâm đến người khác và sẵn sàng phục vụ nhu cầu của tha nhân.

4. Phép lạ hóa bánh ra nhiều, tỏ bày quyên năng và lòng thương xót củ Thiên Chúa. Phép lạ này được tiên báo bởi bánh man-na trong sa mạc, và liên hệ đến phép Thánh Thể.

5. Trong phép lạ hóa bánh ra nhiều cũng như phép Thánh Thể, Chúa Giê-su đã sử dụng quyền năng và tình thương.

Bánh hóa nhiều là bánh vật chất, chỉ nuôi phần xác đám đông dân chúng hành hương về đền thờ Giê-ru-sa-lem; còn bánh Thánh Thể là Mình Máu Thánh Chúa nuôi các linh hồn trên đường về Nước Trời. Mỗi lần tham dự Thánh lễ, ta được hưởng của nuôi phần hồn là Thánh thể Chúa Giê-su.

6. Phụng vụ đặt bài Tin Mừng về ph1p lạ bánh hóa nhiều trong tâm tình và bầu khí Mùa Phục Sinh, để nêu lên quyền năng và tình thương của Chúa vẫn còn tiếp tục thực hiện qua Hội Thánh, nhất là khi cử hành thánh lễ. Điều này giúp chúng ta xác tín vào sự hiện diện đầy quyền năng và tình thương của Chúa nơi nhiệm tích Thánh Thể, để chúng ta tin tưởng, trông cậy, yêu mến và gắn bó với phép Thánh thể.

Đồng thời cũng nêu lên cách hiện diện của Chúa Giê-su Phục Sinh. Tập thói quen viếng thánh Thể, chầu Thánh Thể, cầu nguyện trước Thánh Thể Chúa.

Hành Trang Mục Vụ - Khoá 10 ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn