Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu tuần V thường niên C

Tin mừng Mc 7: 31-37: Chúa chữa lành cho một người vừa câm vừa điếc để tỏ bày việc Chúa Giê-su đến cứu độ nhân loại bằng cách chữa khỏi bệnh điếc tâm hồn để sớm có thể nghe lời Chúa và chữa bệnh câm tâm hồn để có thể tuyên xưng đức tin trong việc ca tụng và tôn vinh Thiên Chúa...
CHÚ GIẢI TIN MỪNG

THỨ SÁU TUẦN V THƯỜNG NIÊN C

NGÀY 15/02/2019




Tin mừng Mc 7: 31-37

Noel Quession - Chú Giải


Bài đọc I: NĂM LẺ: St 3,1-8

Trong sách hôm nay muốn trả lời những vấn nạn nghiêm chỉnh này: sự dữ từ đâu tới? Tại sao con ngươi đôi khi lại xấu xa? Tại sao công việc lại nặng nhọc? Tại sao phải chết?

Con rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi dã thú.

Từ con rắn trong tiếng Do thái gọi là "rum". Từ này là một kiểu nói trí sảo. Vì nó có nghĩa là "xảo quyệt" và "trần trụi! Con rắn vừa đáng sợ vì nó tấn công bất chợt, lại vừa trần trụi, bị giải giáp không có mai, nó không có gì trên da!

Ta phải tỏ ra thông hiểu: để nắm được sự tế nhị chưa tường thuật. Ơ đông phương xưa người ta thờ rắn: Kinh thánh giải huyền thoại chúng và dùng nó làm biểu tượng "kẻ thù" của loài người và của Thiên Chúa. Qua những hình ảnh cụ thể, nhà khôn ngoan đặt chúng ta vào tình trạng cảnh giác chống lại cách vận hành của sự dữ đã thâu nhập vào trong chúng ta.Minh mẫn, âu là chúng ta sẽ khắp phá ra tâm lý tinh tế của sự cám dỗ, để nên khôn ngoan và thắng vượt được nó. Người kẻ truyện như muốn khuyên chúng ta hãy mưu trí hơn kẻ mưu mô.

Có phải Thiên Chúa đã bảo: "Các ngươi không được ăn mọi thứ cây trong vườn.

Những lời đầu tiên này...đã hàm chứa cả mưu mô.

Thiên Chúa đã không hề cấm ăn mọi thứ cây: Người đã cho hết... để con người dùng. Nhưng tên cám dỗ, quên bỏ ơn ban phi thường, tập trung cả chú ý vào điều duy nhất bị cấm: như thế, Thiên Chúa thay vì là "Đấng yêu thương và trao ban tất cả cho con người, lại được trình bày như là Đáng cản trở, cấm đoán con người vài điều nào đó.

Không, các ngươi không chết đâu. Nhưng Thiên Chúa biết rằng ngày naỳ các người ăn trái cây mắt các ngươi sẽ mở ra, và các ngươi sẽ biết thiện ác.. như thần thánh.

Con rắn tinh quái gợi ý rằng Thiên Chúa ghen tương.

Thiên Chúa muốn ngăn trở không cho bạn hạnh phúc, thông minh như Người. Thiên Chúa muốn giũ trọn bản tính riêng cho mình.

Người ta thấy chiều sâu dường nào nằm trong tường thuật có vẻ trẻ con này: Cội rễ của tôi không giản dị là sự bất phục Thiên Chúa. Đây là một sự "phản đức tin", "phản Thiên Chúa", "chống sứ điệp": bạn nghĩ Thiên Chúa lại siêu vượt bạn, bạn phải sợ Người và các giới lệnh cấm đoán của Người sao? Hãy nhìn Người như kẻ thủ lại Chính Người sợ bạn!

Trọn mạc khải sẽ được khai triển tiếp trong Kinh Thánh và Phúc âm, sẽ là sự triển khai ý tưởng thần học đáng phục này: Thực sự, con người được tiền định "để chia sẻ bản tính thần linh " (2 Pr 1, 4)... thật sự chương trình của Chúa nhằm ban cho con người sự vĩnh cửu của riêng Người".. thật sự, việc nhập thể của Chúa là một phương thế... nhưng đó là một ơn ban nhưng không của Thiên Chúa và không phải là một cuộc chinh phục kiêu kỳ của loài người.

Như thế sự trái ngược của tôi là "đức tin". Con người cần tái lập thông quan đã đứt đoạn và lầm lạc. Phải đáp ứng điều Thiên Chúa muốn cho chúng ta. Phải nhận là đã thụ lãnh tất cả bởi Chúa: đó là đức tin.

Bà hái trái Cây, rồi lại đưa cho chúng, người chồng cũng ăn. Mắt họ liền mở ra và họ biết mình trần truồng.

Thật đáng chê cười. Bây giờ họ "trần truồng" như con rắn... Trước kia họ vẫn thế, nhưng bây giờ, họ biết được họ dòn mỏng, không phương tự vệ.

Bới đâu mà có sự dữ? Do sự dòn mỏng của con người.

Con người không phải là Thiên Chúa. Chỉ có Chúa hoàn hảo. Mọi vật đã được tạo thành chỉ là các tạo vật.

Bởi đâu mà có sự dữ? Do kẻ thù tinh quái: Trong bản văn này, có gợi ý cho rằng con người là trò chơi của "các sức mạnh trọi vượt họ". Satan, con quỉ..thêm vào sự yếu đuối của bản tính con người.

Bài đọc II: NĂM CHẴN: 1 V 11,29-32. 12,9

Sự phân ly của 10 Chi tộc miền Bắc.

Một lần nữa, Kinh Thánh lại thôi thúc chúng ta.

Chúng ta không chỉ dừng lại trong câu chuyện các biến cố xa xưa, thích hợp cho sử gia, cho ai ham mê chuyện cổ tích. Chúng ta cần phải lắng nghe điều Thiên Chúa muốn nói với ta HÔM NAY, qua các bản văn này. Một lần nữa, cuộc sống bất định của dân Israel, có một giá trị biểu tượng thiêng liêng đáng nêu gương: sự ly tan, sự chia rẽ giữa những người được tạo nên để sống hiệp nhất. Ai trong chúng ta không nhiều , thì ít, mà lại không sống trong lòng tình huống như thế?

Tôi gợi lại trong đời tôi những tình trạng tương tự...

Tôi gợi lại, trong nơi tôi làm việc, cuộc sống gia đình, trong Giáo hội, giữa các Giáo hội, trong đời sống thế giới ngày nay, các sự kiện "phân ly" sâu sắc: chia rẽ, khước từ đối thoại chống đối.

Các nguyên nhân của cuộc phân ly.

Kinh Thánh suy nghĩ và giải thích. Đó là hậu quả của tội lỗi Salômon phạm.

Khi cưới nhiều vợ ngoại giáo, vì muốn bành tướng uy tín chính trị, ông đã dụ nhập vào xứ sở những hình thức tôn thờ ngẫu tượng; các ngôn sứ của Yavê chống đối kịch liệt.

Những đền đài nguy nga hùng vĩ, và các công trình xây cất tốn kém của Salômon đã ảnh hưởng mạnh đến nền kinh tế xứ sở, cách riêng đến các người nghhèo khổ: người ta sẵn sàng khởi loạn.

Các cuộc cải cách hành chính đã biệt đãi lãnh địa vương quyền (chi tộc Yuđa) làm các tỉnh miền Bắc phải thiệt thòi: các tỉnh này đòi hỏi được tự trị.

Khi cố gắng giải thích dưới ánh sáng đức tin "những chia rẽ " xảy ra chung quanh tôi và trên thế giới, tôi tự nhận mình như có liên lụy: chắc hẳn không phải mọi sự đếu do tôi mà ra, và tôi không phải đấm ngực nhận lỗi thái quá, nhưng tôi cũng không có quyền đặt tất cả trên vai người khác. Tôi có phần trách nhiệm nào trong nhưng tình trạng "thiếu hiệp nhất" mà tôi sống hay phải chịu đựng? Tôi có dự phần gây nên tội trong những thiếu sót "hiệp thông" với các người nàyhay với nhóm kia?

Yavê Thiên Chúa của Israel phán thế này: Đây Ta sẽ tách rời Vương quốc khỏi tay Salômon và vị ngôn sứ đã xé chiếc áo choàng mới tinh thành mười hai mảnh.

Dưới chân thập giáo các lý hình đã không muốn xé rách chia áo ngoài của Đức Giêsu, không đường khâu và họ đã bắt thăm chiếc áo. Nhưng các Kitô hữu, chính họ đã xé chiếc áo không đường khâu. Họ đã chia rẽ nhau. Và đây là một gương mù!

Đức Giêsu đã cầu xin Cha Người cho họ được "hiệp nhất để thế gian tin".

Đó không phải là một trong các lý do mạnh nhất phát sinh sự vô tín ngưỡng sự từ khước đức tin hay sao? Trước tiên, các bạn hãy hiểu nhau, hãy sống điều các bạn nói, hãy sống tình huynh đệ.

Tôi lặp lại lời cầu xin của Đức Giêsu.

Tôi cầu xin cho sự hiệp nhất.

Phúc thay người xây dựng hoà bình. Họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

Tới có thuộc vào số những người chủ trương phân ly? đề cao chủng tộc? thích áp bức? Hay, nói cách khiêm tốn hơn, tôi có phải là một trong số những kẻ không làm hết sức mình để hàn gắn lại các liên hệ đã mất người ta sống vai kề vai, người này kế cánh người khác, mà không nhận biết nhau. Nếu ta bắng lòng sống như thế ta có thể được gọi là "con Thiên Chúa" không?

Nguời xây dựng hòa bình: Vai trò đó gởi lên cho tôi lòng nhẫn nại bền bỉ của người thợ. Các phương tiện đơn giản của người thợ lòng kiên trì khiêm tốn của người thợ. Để xây dựng hòa bình.

Bài Tin Mừng: Mt 7,31-37

Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh.

Mọi cuộc di chuyển như trên đều có ý nghĩa. Đức Giêsu đang ở trong lãnh thổ ngoại bang. Một lần nữa, phép lạ sắp được thực hiện nhằm cứu giúp một người dân ngoại ngay giữa miền truyền giáo, giữa miền Thập Tỉnh.

Người ta đem đến cho Người một kẻ câm điếc.

Đúng ra, theo bản văn Hy Lạp, có từ "Ngọng" ở đây. Nên có thể dịch: "Người ta đem đến cho Người một kẻ điếc nói năng khó khăn ". Từ nay chỉ gặp thấy hai lần trong toàn bộ Kinh thánh: trong Isaia 35,6 và trong Marcô 7,32.

Và chính dân chúng muốn nhắc lại đoạn văn của Isaia, khi họ thốt lên: "Tất cả mọi việc Người làm đều đáng khâm phục. Người làm cho kẻ điếc nghe được, người ngọng nói được".


Do đó, Marcô mới nhấn mạnh, Đức Giêsu thực hiện niềm hy vọng lớn lao mà ngôn sứ Isaia đã hứa.

Một người có đôi tai được mở rộng để nghe ngóng, có lưỡi được tháo cởi để nói năng: thì cũng được coi như một cuộc tạo thành mới, một con người mới!

Công cuộc cứu độ mà Thiên Chúa nhờ các ngôn sứ hứa trước, là một việc hoàn tất con người, là một cuộc chữa lành các tài năng: thực vậy, nhờ Đức tin nhân loai như đạt đừợc các "gíac quan" mới, tinh tế hơn.

Người đem anh ta ra khỏi đám đông... và sau Phép lạ, Người liền cấm họ đừng nói điều đó với ai cả.

Đây là lệnh truyền giữ thinh lặng, để dân chúng đừng kết luận quá nhanh: người là Đấng Thiên Sai. Bởi vì tước hiệu này quá hàm hồ: Tước hiệu đó cần phải được thanh luyện phải bỏ di vẻ huyền thoại nhờ cuộc tử nạn thập giá.

Chỉ khi Đức Kitô bị đóng đinh, lúc đó người ta mới có thể nói: Đấng Thiên Sai. Điều đó luôn luôn đúng thực Chúng ta đừng lầm lẫn vì sứ vụ Thiên Sai. Chúng ta gán buộc cho Đức Kitô, cũng như Giáo hội phải đảm trách những tư tưởng huyền hoặc và những kỳ vọng quá phàm trần của mình: Đức Giêsu không thể chấp nhận những giấc mộng được vinh hay những kỳ vọng được thành công dễ dàng của chúng ta đâu!

Tôi chiêm ngắm Đức Giêsu, với thái độ thận trọng, thực hiện các phép lạ cách tách biệt, xa hẳn đám đông"…và "truyền lệnh phải giữ' im lặng". Tại đó tôi cầu nguyện...

Người đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh.

Đó là những cử chỉ của con người, mang thân xác, dễ xúc cảm. Ngày nay, người ta có xu hương muốn xóa mờ hình ảnh trên đây của Chúa Giêsu, để trình bày một Đức Giêsu hiện đại hơn, thuần lý hơn. Chắc chắn, chúng ta sẽ rất đỗi ngạc nhiên, nếu một cuốn phim đã ghi nhận pha cảnh tự nhiên trên và trình chiếu lại cho chúng ta đúng như tư' thế của Đức Kitô đang làm những cử chỉ đó!

Tất cả các bí tích cũng là những cử chỉ dễ cảm của con người hữu hình thân xác, dụng cụ giao liên và diễn đạt mang một phẩm chức cao cả biết bạo! Nhờ các "dấu chỉ" khiêm tốn và tầm thường đó, mà ân huệ linh thánh nhất thiêng liêng nhất được ban tặng: chính anh điếc ngọng không cần phải bối rối về những lý thuyết siêu vời như ta. Nhưng qua các cử chỉ đụng chạm đơn sơ và tự nhiên, anh hoàn toàn cảm biết ngay lòng thương xót của Đức Giêsu.

Đoạn ngước mắt lên trời, Người thở dài và bảo: "Effata"... "Hãy mở ra".

"Ngước mắt lên trời ": cử chỉ này biểu thị rằng, chính Thiên Chúa. Toàn năng sẽ làm phép lạ. Đó là cử chỉ Chúa Giêsu quen dùng, như đã thấy khi Người làm phép lạ hóa bánh ra nhiều (Mc 6,41,).

Rồi Đức Giêsu "thở dài"? Đó là tiếng rên siết của Đức Giêsu? Có lẽ Người thông cảm với nỗi đau khổ của người bệnh chăng?... Nhưng nhất là, đó là lời kêu cầu thống thiết hướng về Thiên Chúa. Đức Giêsu cầu nguyện với toàn thân xác, hơi thở của mình.

Tai anh mở ra, lưỡi anh được tháo gỡ. Và anh nói được sõi sàng.

Tất cả các độc giả đầu tiên của Marcô đều đã có dịp tham dự các cuộc thanh tẩy nên họ chứng kiến cách cụ thể nghi thức "Effata" này. Nhờ phép rửa tội lãnh nhận, tôi cảm thấy tai mở ra hay đóng lại..lưỡi câm lặng hay được cởi tháo? Tôi có "thông hiệp " đúng đắn với Thiên Chúa và với anh chị em tôi không?

 

Giáo phận Nha Trang - Chú Giải

Chúa chữa người câm và điếc.


Xem lại CN 23 TN B

NHẬN THỨC VÀ ÁP DỤNG:

1. Chúa chữa lành cho một người vừa câm vừa điếc để tỏ bày việc Chúa Giê-su đến cứu độ nhân loại bằng cách chữa khỏi bệnh điếc tâm hồn để sớm có thể nghe lời Chúa và chữa bệnh câm tâm hồn để có thể tuyên xưng đức tin trong việc ca tụng và tôn vinh Thiên Chúa.

2. Nhìn vào Chúa Giê-su:

- Muốn chữa người câm điếc, Chúa Giê-su chỉ cần một quyết định thoáng qua, nhưng ở đây đón tiếp anh ta, sờ vào lỗ tai và lưỡi anh ta, cầu xin Chúa Cha cho anh ta và nói lên một lời cứu chữa. Những cử chỉ chăm sóc đó cho ta thấy Chúa Giê-su đã lưu tâm đến anh ta, đã can thiệp vào đời anh với quyền năng siêu việt của Người.

- Chúng ta muốn cứu giúp ai, không phải chỉ trên tình cảm, ý tưởng , dự định, chương trình, nhưng cần có việc làm cụ thể, thiết thực liên quan đến chính những nhu cầu hiện tại của người được cứu giúp, để chứng thực cho họ nhận ra tình thương đích thực.

3. Phương thức Chúa Giê-su chữa bệnh: theo cách mô tả ở đây thì Chúa muốn tỏ ra là một thầy thuốc thông thường: lấy ngón tay đặt vào tai người bệnh, lấy nước miếng đụng vào lưỡi người ấy. Chúa làm như vậy để:

- Một đàng đánh tan quan niệm người Do Thái đang có về Đấng Thiên sai: một Đấng uy quyền bằng những việc lừng lẫy, hiển hách, hào nhoáng …

- Đàng khác, Chúa muốn chuẩn bị cho người ta đón nhận mầu nhiệm thập giá, mầu nhiệm Người cứu thế bằng cách chịu khổ nạn.

- Chúa sẽ cứu nhân loại khỏi bệnh câm điếc về tinh thần bằng cái chết trên thập giá, một điều khiến người ta không thể ngờ trước.

4. Chúng ta muốn đón nhận ơn cứu độ của Chúa để chữa trị bệnh câm và điếc về tinh thần, chúng ta cũng phải biết tự hủy mình đi để lắng nghe và ca tụng quyền năng và vinh quang của Thiên Chúa.

5. Chúa Giê-su ngước mắt lên trời kêu một tiếng (thở hơi)! Cử chỉ này nói lên việc Chúa Giê-su hướng về Chúa Cha với lời cầu thống thiết, Chúa Giê-su cầu nguyện với toàn thân xác và hơi thở của mình. Đàng khác, cũng nói lên Người thông cảm với nỗi đau khổ của người bệnh.

Khi cầu nguyện cho người đau khổ, chúng ta phải có tâm tình thông cảm, hiệp thông bằng cử chỉ, lời nói và việc làm thích hợp, đồng thời phải biết hướng lên Thiên Chúa với tâm tình tha thiết nguyện cầu cho họ.

6. Khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, mỗi người ki-tô hữu chúng ta đã được Chúa mở tai và miệng để chúng ta lắng nghe lời Chúa và ca tụng thánh danh Chúa trong cuộc sống đạo hằng ngày.


Hành Trang Mục Vụ Khóa 10 - ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn