Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh A

Tin mừng Ga 16:20-23a Khi sinh con, người đàn bà cảm thấy lo buồn vì đến giờ của mình. Nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa...
CHÚ GIẢI TIN MỪNG

THỨ 6 – TUẦN 6 - PHỤC SINH



Ga 16:20-23a

Noel Quession - Chú Giải


 
Bài đọc I: Cv 18,9-18

Sau thánh Phi-lip-phê và Athêna, bấy giờ là Côrintô. Thánh thứ ba của Châu âu đón nhận Tin Mừng. Một lần nữa Phaolô sắp bị dẫn đến công lý và bị tố cáo là kẻ làm rối loạn.

Một đêm kia Chúa hiện phán bảo Phaolô trong một thị kiến rằng: "Con đừng sợ cứ giảng dạy, chứ đừng làm thinh vì Ta ở cùng con".

Khi đọc các thư thánh Phaolô, người ta thấy ngập đầy sụ hiện diện của Chúa Giêsu. Mỗi trang tên Người trở lại ba hay bốn lần. Đây không chỉ là "một cách nói"! Phaolô và Giêsu sống với nhau, các Người không ngừng thông hiệp với nhau. Ngày kia Người sẽ nói là một lời Kinh không ngừng (Rm 1,9).

Các Kitô hữu tiên khởi xác tín về sự hiện diện của Chúa Kitô và đó là sức mạnh của họ. Trong những khó khăn thường ngày, họ liên kết với nhau trong sự xác quyết này.

Lạy Chúa, xin cho chúng con được vững tin như' vậy.

Thời Galliô làm tổng trấn, người Do Thái nổi lên chống Phaolô rằng: "Người này xúi dân tôn thờ Thiên Chúa trái luật".

Viên tổng trấn này là anh em của Sênêquê. Ong cai trị Akaia năm 52. Đây là một trong các điểm qui chiếu lịch sử. Một trong các chi tiết trong đó lịch sử lớn của vương quốc Rôma. Một Giáo hội trong thời đại, trong thế giới giữa các chính trị và các chính thể.

Vào mùa đông năm 52. Phaolô bị vây hãm vì mùa tuyết khắc nghiệt, và không thể đáp tàu đi xa hơn. Người thiết lập ở Côrintô một cộng đoàn có khí lực và sinh động. Bị cầm chân tại Côrintô, Người nhận được tin tức về hai cộng đoàn mới được thành lập sau cùng (Tessalônia và Phi-lip-phê). Người viết cho họ hai lá thư để củng cố Đức tin của họ. Đây là những văn bản đầu tiên của Tân ước, 22 năm sau sự Phục sinh: những lá thư gởi dân Tessalômca.

Phaolô ở lại đó một năm sáu tháng mà giảng dạy lời Chúa cho họ.

Phải cố mường tượng ra cộng đoàn nhỏ bé này sinh ra, theo những bước đầu của họ trong năm đầu hiện hữu này. Phaolô ở đó, Người là vị tông đồ.

Và Phaolô giảng lời Chúa. Và Đức Kitô ở đó, hiện diện trong các lễ tạ ơn của họ.

Người ta không thể đơn độc sống đời Kitô giáo của mình.

Từ đầu, phản ứng nhằm gặp lại trong các nhóm nhỏ, quanh Tin Mừng và chia sẻ bánh rượu.

Đã không co nơi thờ phụng Kitô giáo, tại Côrintô, thành phố thuộc lương dân, các nghi lễ duy nhất là các nghi lễ của Athena, của Jupite, của Dyomsos và của các thần khác.

Các Kitô hữu họp nhau trong nhà một người thuộc nhóm họ. Chắc chắn tại nhà Priscilla và Aquila một người dệt vải lều, như Phaolô.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết trao đổi với nhau về Tin Mừng.

Rối ngài xuống tàu đi Syria với Pnscilla và Aquila.

Một cộng đoàn khác sinh ra. Ngài đi nơi khác.

Khi ngài xét rằng người ta không cần đến ngài, thì ngài đi lập một cái khác, trao trách nhiệm cho các "kỳ lão" mà ngài đặt làm đầu nhóm, lạy Chúa, xin làm cho các Kitô hữu nên tích cực và hữu trách.

BÀI TIN MỪNG: Ga 16:20-23

Thật Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van... Còn thế gian sẽ vui mừng.

Chúng ta đừng quên rằng, Đức Giêsu đã nói điều đó, hôm trước ngày Người chịu chết. Thực sự, chúng ta cũng dễ hình dung ra nỗi sầu khổ của các môn đệ, khi mà những kẻ thù nghịch đã quyết định và thành công trong việc giết hại Chúa... hiển nhiên là sẽ vui mừng vì chiến thắng.

Những nỗi buồn phiền của anh em sẽ trở thành niềm vui.

Điều đó đã trở nên hiện thực. Ta hãy hình dung ra niềm vui Phục sinh đang làn truyền từ môn đệ này đến môn đệ khác: "Người đã sống lại...Người đã sống lại...người ta đã gặp Người... Người đang sống".

Hôm nay, điều đó vẫn còn đúng thật. Tôi có thường trải qua kinh nghiệm như thế về chuyển biến sầu khổ đến vui mừng không? Kiệt sức, chán nản, lôi thôi trước những biến cố, không có khả năng kiếm ra một giải pháp xét theo phương diện nhân loại, bị tội riêng hay tội của kẻ khác phong tỏa, bị một căn bệnh đè bẹp... Ta không biết tại sao lại bắt đầu cầu nguyện: Đi vào nơi thinh lặng và nói với Đức Giêsu. Cầm lấy cuốn Tin Mừng và bình tĩnh đọc trang đầu tiên, dưới mắt bạn... Đi gặp một người bạn và bày tỏ…Đi gặp mặt linh mục và xưng tội...Và này đây, đôi khi nỗi buồn phiền trở thành niềm vui. Cũng có gì thay đổi (than ôi, sự dữ hay nỗi bất hạnh vẫn còn đó!), nhưng chính nỗi phiền sầu đã vơi hẳn, biến hóa thành niềm vui. Lạy Chúa, xin tạ ơn Chúa. Xin ban niềm vui đó cho tất cả những ai đang làm con sầu khổ: một mềm vui xâm chiếm, một niềm vui chợt đến sau cơn đau khổ, một niềm tin như một suối nước vọt lên! từ một vùng đất cằn khô cách diệu kỳ.

Khi sinh con, người đàn bà cảm thấy lo buồn vì đến giờ của mình. Nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui, vì một con người đã sinh ra trong thế gian.

Đây là một trong những dụ ngôn ngắn nhất. Một trong những nhận xét cảm kích nhất của Đức Giêsu. Một "sự kiện sống" hiện thực, rất thường gặp.. mà Đức Giêsu giải thích như một biểu tượng gợi ý cách sâu sắc. Một thái độ sống động. Một sự xác thực của Thiên Chúa. Một tiếp cận với vấn đề sứ dụ: tại sao lại có đau khổ?

Lạy Chúa, đối với Chúa, đau khổ ở đời này không phải là những đau khổ khi hấp hối (đau khổ dẫn đến sự chết)... đó là đau khổ lúc sinh con (đau khổ dẫn đến sự sống). Đây là một cái nhìn mới mẻ về sự vật. Một thái độ hết sức lạc quan: đau khổ không thể để trong ngoặc, nhưng cần phải thăng hoa. Đức Giêsu nói, mọi đau khổ đều phong phú.

Vâng, Lạy Chúa, đó là điều mà Chúa đã hứa với các môn đệ.Một "việc sinh con" đang diễn ra giữa lòng lịch sử: một "con người mới" đang sinh ra.

Tôi có dự phần nào cuộc sinh hạ đó không? Trong đời sống, tôi có đảm nhận những đau khổ? Niềm vui của tôi mang tính chất nào? Tôi làm gì trước đau khổ của tôi? Tôi sinh hạ cái gì?

Bây giờ anh em cảm thấy buồn phiền, nhưng Thầy sẽ lại thấy anh em, và lòng anh em sẽ mừng. Niềm vui của anh em, không ai sẽ lấy mất được. Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa.

Chính nhờ những ngôn ngữ nhân loại cuối cùng, mà Đức Giêsu bày tỏ với các bạn hữu Người. Kể từ đây, một ít giây phút nữa (Ga 17,1) Đức Giêsu sẽ bắt đầu nói cùng Cha Người. Con người sẽ hiện diện trong lời cầu nguyện của Người. Nhưng Đức Giêsu sẽ nói những lời cuối cùng mà Người phải nói với Thiên Chúa, trước khi Giuđa và nhóm trang bị gươm giáo và gậy gộc của anh ta tiến đến.

Kết thúc, điều mà Người nói với các bạn hữu, đó là niềm vui.

Lạy Chúa Giêsu, xin nói lại với con điều đó. Và không có gì gây thích thú cho con, bằng niềm vui mà Chúa đã ban cho con. Xin tạ ơn Chúa.

Giáo phận Nha Trang - Chú Giải

Ga 16:20-23a

 
Các con sẽ được vui mừng luôn mãi

HOÀN CẢNH:

Hôm trước ngày Đức Giêsu chịu chết, Người đã nói với các môn đệ đang buồn sầu rằng: "Thầy bảo thật anh em, anh em sẽ khóc lóc và than van, cò thế gian sẽ vui mừng, anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui".

Ý CHÍNH:

Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại những lời Đức Giêsu giải thích cách cụ thể cho các môn đệ hiểu về niềm vui khi Chúa phục sinh.

TÌM HIỂU:

20-21 "… khi sinh con …":

Sau khi đã loan báo nỗi đau buồn sẽ trở thành niềm vui, Đức Giêsu dựa vào câu chuyện của người đàn à sinh con để diễn tả niềm vui ấy:

- Trong Cựu Ước, những cơn đau đớn của người phụ nữ sinh con, ám chỉ những biến cố nặng nề bi đát xảy ra hoặc sẽ xảy ra trước thời Đấng Cứu Thế (Is 13,8; 21,3; 26,17; 66,7-9; Gr 13,21; Hs 13,12; Mk 4,9).

- Ở đây Gioan áp dụng hình ảnh người phụ nữ sống những tâm tình buồn vui trước và sau lúcsinh con, cho các môn đệ hiểu trước viễn tượng về cuộc thương khó và phục sinh của Chúa Kitô.

22 " … niềm vui của anh em, không ai lấy mất được …":

Câu này giải thích về bản chất niềm vui của các môn đệ khi Chúa phục sinh. Quả vậy, sự vui mừng vì Chúa Phục Sinh là bất diệt: Người không chết nữa, sự chết không có quyền gì trên Người, Người sống mãi trong sự vui mừng của Chúa Cha (x RM 6,9-10). Do đó niềm vui của các môn đệ về Chúa Phục Sinh cũng bất diệt và không ai lấy mất được.
23a. "Ngày ấy anh em sẽ không còn hỏi Thầy gì nữa"

Sau khi Chúa Phục Sinh về trời, ngự bên hữu Chúa Cha, thì Chúa Thánh Thần sẽ được sai đến dạy dỗ các môn đệ tất cả những chân lý cần thiết, cho ai nấy được chu toàn chức vụ ủa mình. Đồng thời, Chúa Thánh Thần cũng nhắc lại và giải thích cách rõ ràng tất cả những gì Chúa Giêsu đã giáo huấn về mầu nhiệm nhập thể, Cứu chuộc, về Chúa Cha… và lệnh truyền trước đây. Do đó, các moi6n đệ sẽ được hiểu biết đầy đủ, sẽ không còn hỏi gì nữa.

NHẬN THỨC VÀ ÁP DỤNG:

1. Nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui:

Nỗi buồn của các môn đệ mà Chúa nói ở đây, là sự vắng nặt Chúa, khi Người đi chịu chết. Nhưng nỗi buồn đó sẽ được thay thế bằng niềm vui gấp bội khi các ngài thấy Chúa Phục Sinh và lên trời. Sư vui mừng này làm cho quên hết nỗi buồn trước kia, chẳng khác nào khi người mẹ cưu mang và sinh nở con cái.

- Kiểu nói trên diễn tả một tình thế sẽ đảo ngược hẳn: nỗi buồn biến thành niềm vui. Sự chắn chắn đảo ngược những tình thế bi đát nhất thành chiến thắng vẻ vang là một trong những nét đặc biệt của lịch sử Hội Thánh ở trần thế, và do đó cũng là của cuộc sống của mỗi Kitô hữu chúng ta.

- Đối với Chúa, đau khổ ở đời này không phải là những đau khổ khi hấp hối ( đau khổ dẫn đến cái chết), nhưng là đau khổ lúc sinh con ( đau khổ dẫn đến sự sống). Đây là một cái nhìn mới mẻ của Tin Mừng về sự đau khổ.

- Khi gặp đau khổ, chúng ta cần có cái nhìn mới mẻ này để tin tưởng và hy vọng vào tình thế đảo ngược: Sau khi mưa trời lại sáng, thất bại là mẹ thành công, có chết với Chúa Kitô thì cũng được sống lại với Người.

2. Lịch sử riêng tư của đời sống mỗi Kitô hữu, luôn bao gồm những lúc đợi chồ với ít nhiều buồnt hảm và những lúc gặp gỡ vui mừng. Đời sống trong Đức Kitô, đời sống nội tâm, cũng phát triển theo nhịp điệu đắm chìm trong đau khổ và vui mừng trong việc tạ ơn. Chúng ta đừng quên lời nói của Đức Giêsu: " Nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui".

3. "Nhiềm vui của anh em không ai lấy mất được":

- Nhờ bí tích rửa tội, người kitô ngay ở đời này đã được tham dự vào sự sống phụ sinh của Chúa rồi. Trên nguyên tắc, sự vui mừng củac ác Kitô hữu cũng được sung mãn và tồn tại cho đến muôn đời, nhưng trong thực tế, tội lỗi và sự yếu đuối của con người làm mất đi hoặc giảm đi sức sống của Chúa Phục Sinh.

- Bao lâu còn sống ở đời này, đời sống được tham dự vào sự sống Chúa Phục Sinh được nuôi dưỡng bằng Bánh Hằng Sống (Ga 6,52); được củng cố bằng các bí tích và được chiếu giải qua các việc lành phúc đức ngay cả trong những cơn thử thách và bách hại.

Hành Trang Mục Vụ - Khoá 10 ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn