Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XII Thường Niên

Đức Giêsu đã nói: "Thầy không đến hủy bỏ lề luật". Và trong tinh thần vâng phục lề luật, Người truyền cho người phong hủi thi hành tất cả những gì luật buộc. Không sống liến thoắng Đức Giêsu là một người đơn thành, không tìm cách trội hơn người: Người trở về với những tập tục, cơ chế của xứ sở và thời đại mình... cách hoàn toàn đơn sơ
CHÚ GIẢI TIN MỪNG

THỨ 6 – TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN


Mt 8: 1- 4
Noel Quess on - Chú Giải



Bài đọc I:

Chúa phán bảo Abraham.... Chúa lại phán... Chúa lại bảo... ông thưa... Chúa phán..

Chỉ trong trang này Thiên Chúa "lên tiếng" năm lần và đây không phải là những lời mông lung vô ích trên mây.

Thiên Chúa nói với Abraham "ngay trong lòng cuộc đời ông". Đề tài nói chuyện là "nỗi ưu tư lớn lao cha ông" nỗi khổ của ông vì không có con.

Lạy Chúa, cả con nữa, con thường mong Chúa phá tan sự thinh lặng của Chúa. Con có cảm tưởng rằng Chúa nín thinh. Con muốn được nghe tiếng Chúa.

Nếu con lắng nghe Chúa quá ít, vì con không biết hỏi Chúa về điều làm nên "tâm điểm đời con" sao? Những quan hệ của con với Chúa không thể ở trong nỗi mông lung. Như đối với Abraham, chính đời sống con phải là chất liệu cho cuộc nói chuyện của chúng ta, Chúa với con. Con có ưu tư nào? Đau khổ nào? Lúc này? Đâu là những trách nhiệm của con? Các dự tính của con? Hôm nay, con phải làm gì? Chính về điều đó, mà con xin Chúa nói với con một lời. Ý nghĩa của Chúa thế nào?

Nhưng nếu con lắng nghe Chúa ít quá, lại chẳng phải, và nhất là, vì con không muốn nghe điều Chúa nói sao? Đúng hơn, con chỉ muốn nghe điều làm cho con vui sướng. Con thành điếc khi Chúa nói những lời không phù hợp với điều con mơ ước. Thay vì thật sự nói "ý cha thể hiện "... con có đảo ngược vai trò, khi nói "ý con thể hiện". Lạy Chúa, xin lặp lại cho con lời đó.

Hãy đi trước mặt Ta và hãy nên trọn lành.

Lời đầu tiên. Đó là điều Chúa đòi con trước tiên. "Hãy đi!", "Hãy tiến lên!". Đừng thụ động. Đứng thẳng lên. Bắt tay vào đời con. "Trước mắt Ta. Ta ở với con, Ta sẽ giúp đỡ con nếu con đã bắt đầu bước đi". "Hãy nên trọn lành". Hãy làm tốt hơn, cao hơn, tiếp tục, và đừng nản lòng, con có thể làm tốt hơn nữa.

Hãy giữ giao ước của Ta... Ta sẽ thiết lập giao ước với ngươi.

Lời thứ hai. Lạy Chúa, Chúa dấn thân, Chúa đoàn kết, Chúa liên kết và Chúa đòi người ta cam kết với Chúa, cách trung thực.

"Một giao ước". = một khế ước, một lời hứa chắc chắn rằng người ta không rút lại, khi người ta biết trọng danh dự và giữ lời.

"Giữa ngươi với ta" = đây đã là một giao ước tình yêu, như một hôn ước. Dù tốt, dù xấu. Lạy Chúa, thật mầu nhiệm! Chúa yêu như thế đó.

Và để ghi giao ước này bằng một dấu chỉ cụ thể, Chúa đòi cả dòng dõi Do Thái phải được ghi dấu "cắt bì".

Thiên Chúa sẽ làm lại "Giao ước" ở Sinai, với dân Người trong máu chiên. Nhưng nhất là Chúa sẽ làm lại "Giao ước" trong chiên hy tế đích thực là Chúa Giêsu Kitô.

Lạy Chúa, không phải dựa sức riêng mà chúng con có thể sống "liên kết" với Chúa. Tất cả đều đặt vào ơn Chúa, vào Chúa Giêsu. Xin cảm tạ.

 

Bài đọc II: 2V 25,l-12.

Theo quan điểm nhân loại, thì đây là những cái vùng giãy cuối cùng của vương quốc khốn khổ này. Thực sự chúng ta biết rằng sẽ có một dân tộc đạo đức hơn xuất hiện, sau khi được tinh luyện qua thử thách.

Vào năm 597, trong lần đánh chiếm Giêrusalem và cuộc phát lưu lần thứ nhất, Nabukođonosor đã đặt tại Giêrusalem một ông vua bù nhìn là Sédecias.

Trong những người bị lưu đày có một vị tư tế tên là Ezékiel. Từ Babylon ông sẽ tiếp tục suy niệm và giải thích lời Chúa.

Tại chỗ, một ngôn sứ khác, Jérémia công bố sứ điệp của Giavê cho dân và cho vua. Trái ngược lại, Jérémia khuyên dụ tùng phục và cộng tác với kẻ "chiếm đóng". Nhưng Sédécias không nghe. Chính ông cũng như các người tiền nhiệm của ông nghĩ rằng sẽ dùng mưu lược để liên minh với Ai Cập. Đó là một bài toán chính trị sai lạc. Nabukodonosor sẽ phản ứng rất ác liệt.

Thành lại bị vây hãm. Sau bốn tháng bị bao vây thì xảy có nạn đói Jétémia, trong các bài ca thương, tả lại những thảm cảnh nhân loại xảy ra trong thành bị vây hãm. Trẻ con khóc la các tử thi không được chôn cất, nạn chợ đen hoành hành.

Nhân lúc ban đêm, vua đã tìm cách trốn thoát. Ông bị đoàn quân Babylon bắt lại. Nabukodonosor ra lệnh sát hại các con của Sédécias trước mặt ông, đoạn múc mắt Sédécia, xiềng ông lại và điều về Babylon.

Đó là chung kết của vị vua cuối cùng trong Israel, kết thúc một triều đại mà qua ngôn sứ Nathan.Thiên Chúa đã hứa một hậu duệ vĩnh cửu: "Một người con của ngươi sẽ cai trị đến muôn đời trên ngai vàng ta ban cho ngươi, như lời ngôn sứ đã nói với Đavid".

Thực sự người ta giết con cái ông trước mặt ông... và đó là điều ông xem thấy lần cuối, vì người Babylon đã tức khắc múc mắt ông.

Vào thời kỳ ấy, người ta thường khắc lại những hình ảnh để diễn tả những cảnh tượng như thế.

Thiên Chúa sẽ bỏ dân Người chăng?

Các lời hứa của Chúa vô ích. Và giả dối sao?

Phải suy nghĩ và cầu nguyện nhiều qua các biến cố như thế, bởi vì chúng có một ý nghĩa cho mọi thời đại, cho thời đại chúng ta, cho Giáo hội hôm nay. Các lời hứa của Đức Kitô (Các lực lượng hỏa ngục sẽ không phá nổi Hội thánh... Thầy sẽ ở lại với anh em mọi ngày cho đến tận thế) cũng không miễn trừ cho Hội thánh tránh khỏi những hình thức chết chóc bên ngoài... bởi vì chính Chúa Kitô, là người đầu tiên đã trải qua các điều đó. Người ta có thể tưởng tượng ra những thảm trạng rất bi đát của Sedécias. Nhiều vị Giáo hoàng đã chịu tử đạo.

Những lời hứa của Đức Kitô không nhằm bảo toàn Giáo hội, nhưng đủ xác quyết sự hiện diện của Người ngay giữa sự chết để dẫn đến một sự sống mới.

Câu trả lời độc nhất cho câu hỏi bi thảm này: "Phải chăng Thiên Chúa đã từ bỏ dân Người" ngay trong lịch sử của dân Chúa. Dân sẽ từ nơi lưu đày trở về. Dân này, khi đã được tinh luyện sẽ cống hiến cho toàn thế giới những trang sách Thánh kinh cao đẹp nhất. Lạy Chúa, con tin rằng câu trả lời cho câu trả lời cho câu: "Lạy Chúa, muôn lạy Chúa, sao Người bỏ con?" ở trong buổi sáng ngày phục sinh: Nhưng quả là khó khăn, lạy Chúa, khi phải tin trong đêm tối, khi bề ngoài hoàn toàn thất bại và khi phải ở vào giờ của ngày thứ Sáu Thánh.

 

BÀI TIN MỪNG: Mt 8: 1-4

Khi Đức Giêsu ở trên núi xuống, dân chúng lũ lượt đi theo Người.

Tất cả thánh sử đều ghi nhận, vừa khởi đầu đời sống công khai, Đức Giêsu đã thành công trong việc giảng dạy. Từng đoàn lũ dân chúng bị lời Người thu hút, bắt đầu tuôn theo Người trên những bước đường di chuyển, để luôn chăm chú lắng nghe khi Người mở lời và để chứng kiến một phép lạ nào đó.

Ta cũng biết, chỉ ít tháng sau đó, mối nhiệt tình trên đã, kết thúc bằng thái độ buông lơ và chán nản của họ. Thế nên, cần phải suy nghĩ đến tính chất đích thực của lòng tin nhiệt thành: tình do cảm tính, những cuộc tụ tập đông đảo của dân chúng và ngay cả những phép lạ… mới chỉ là con đường dẫn đến đức tin đích thực. Những tất cả những sự việc đó có thể là một cơ sở, một bước kiếm tìm, dù còn mơ hồ và chưa đi tới đâu!

Lạy Chúa, chúng con trao phó cho Chúa những cảm tính tự nhiên những nhiệt tình nhất thời của chúng con. Xin Chúa biến đổi chúng trở nên lòng tin chân thực. Và nếu chúng con không còn những sùng mộ cảm tính đó nữa, thì xin ban ơn cho chúng con được đứng vững trong thái độ tín trung. Lạy Chúa, con xin theo Chúa ngay cả trong đêm tối của một thứ đức tin bị bóc lột khỏi mọi tình cảm.

Bỗng có một người bị phong hủi tiến lại, phủ phục trước mặt Người và nói: Thưa Ngài, Ngài muốn, là Ngài chữa tôi khỏi bệnh.

Đây là phép lạ cụ thể đầu tiên thánh Mát-thêu thuật lại. Sau diễn từ quan trọng đầu tiên của Đức Giêsu, giờ đây Mát-thêu sắp tập họp một loạt những phép lạ. Như Người đã yêu cầu các môn đệ, đến lượt mình Đức Giêsu cũng không tự hài lòng với những lời nói hay đẹp, nên Người bước sang "hành động" Người sắp cứu chữa cụ thể một số người, như những biểu tượng và cách thức báo trước thời gian cánh chung, thời kỳ mà mọi sự dữ sẽ bị khuất phục.

Việc chọn lựa người phong hủi dễ nêu lên phép lạ đầu tiên này, không phải là không có ý nghĩa, Mátthêu viết Tin mừng cho người Do Thái: trong bối cảnh văn hóa và tôn giáo, bệnh phong hủi là sự dữ tiêu biểu nhất... là thứ bệnh truyền nhiễm tiêu diệt dần dần một người nam hay nữ mà người xưa coi như một hình phạt của Chúa, cho dấu chỉ tội lỗi cần phải loại bỏ khỏi cộng đoàn (Đnl 28,27-35 Lv 13,14). Người phong hủi bị coi như ô nhơ. Mọi vật mà người đó đụng chạm tới, dầu trở nên ô uế. Họ không được quyền tham dự lễ nghi phụng tự và đời sống xã hội thông thường. Người phong hủi bị đình chỉ, cấm cản thực đáng sợ. Người khác không được quyền đụng chạm đến họ.

Đức Giêsu giơ tay đụng vào anh ta và bảo: "Tôi muốn, tôi cho anh được khỏi bệnh". Ngay tức khắc anh ta khỏi bệnh phong hủi.

Tôi hình dung ra niềm vui của con người bất hạnh, khi được đụng chạm đến "bàn tay" của Đức Giêsu... Chính anh ta, từ nhiều năm tháng, không được ai sờ đụng đến... Chính anh là người sống cô độc, bị ruồng bỏ, bị nguyền rủa.

Bàn tay giơ ra, sự sờ đụng, là một cử chỉ thân hữu: qua cử chỉ tầm thường trên, Đức Giêsu đã phục hồi người bệnh đáng thương trở lại xã hội bình thường của con người.

Bàn tay giơ ra đó, cũng là một cử chỉ chiến thắng và biểu lộ quyền làm chủ mọi sự.

Tôi chiêm ngắm cử chỉ trên đây của Đức Giêsu đó là cử chỉ yêu thương.

Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể thanh tẩy con!

Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể thanh tẩy thế giới.

Đức Giêsu bảo anh: "Coi chừng, không được nói với ai cả, nhưng lo đi trình diện tư tế và hãy dâng của lễ, như ông Môsê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết".

Đức Giêsu luôn có thái độ như thế: Người không muốn tiếng đồn đãi chung quanh những phép lạ Người làm. Thật khác hẳn với nhóm thần thông gia và các môn phái: những nhóm này thường dựa vào sức lôi cuốn của những điều kỳ lạ để lừa phỉnh lòng tin của các kẻ đơn sơ, tự nhiên đều bị thu hút bởi một cái ngoại thường. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một đức tin đơn thành, một đức tin không cần dựa vào những sự lạ thường.

Đức Giêsu đã nói: "Thầy không đến hủy bỏ lề luật". Và trong tinh thần vâng phục lề luật, Người truyền cho người phong hủi thi hành tất cả những gì luật buộc. Không sống liến thoắng Đức Giêsu là một người đơn thành, không tìm cách trội hơn người: Người trở về với những tập tục, cơ chế của xứ sở và thời đại mình... cách hoàn toàn đơn sơ.

HTMV Khóa 10 - ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn