Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên B

Tin mừng Ga 2: 13-22: Thánh lễ hôm nay thức tỉnh chúng ta phải biết quan tâm, chăm lo và tôn trọng nhà thờ là nơi giáo dân họp nhau để thờ phượng Chúa, cầu nguyện vời Chúa và nhất là cử hành thánhlễ mỗi ngày; đồng thời cũng là nơi giáo dân đến nhận lãnh các bí tích, học hỏi giáo lý và thể hiện sự hiệp thông trong cộng đoàn....
CHÚ GIẢI TIN MỪNG

THỨ 6 - TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 09/11/2018



Tin mừng Ga 2: 13-22


Noel Quession - Chú Giải
 

LỄ CUNG HIẾN

THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ


Nhà thờ chính tòa ở Rô-ma không phải là Đại Thánh đường Thánh Phê-rô ở Va-ti-can như người ta thường nghĩ nhưng là Vương cung Thánh đường Thánh Gioan La-tê-ra-nô. Được Hoàng Đế Constantin xây dựng vào cuối thời kỳ bách hại năm 320, người ta cử hành lễ kỷ niệm ngày Cung hiến, nghĩa là "thánh hiến" nơi thờ phụng đặc biệt ấy ngày 9 tháng mười một, trong toàn thể Giáo Hội hoàn vũ.

Và thật nghịch lý, Tin Mừng ngày hôm nay kể lại cho chúng ta việc Đức Giêsu đã báo trước "đền thờ" bị phá hủy như thế nào... và được thay thế bằng "thân thể Phục sinh " của Người, nơi ở mới để Thiên Chúa hiện diện. Đây là cơ hội để suy nghĩ về ý nghĩa thật sự của các công trình thờ phụng của chúng ta. Chúng chỉ có giá trị như những cái tráp quý chứa đựng Mình Thánh Đức Kitô.

Gần đến lễ Vượt Qua của người Do Thái, Đức Giêsu lên thành Giê-ru-sa-lem.

Mọi người Do Thái hành đạo đều phải lên Đền thờ Giê-ru-sa-lem trong các kỳ lễ lớn. Đức Giêsu là một tín hữu hành đạo. Thánh Gioan bảy lần ghi lại các cuộc hành hương đó của Đức Giêsu, hoác để dụ lễ Vượt qua vào mùa xuân, hoặc để dự lễ Lều vào mùa thu (Gioan 5,1 - 6,4 - 7,2 - 10,22 - 11,55 - 12,1 - 13,1). Vào thời của Đức Giêsu, Đền thờ Giê-ru-sa-lem, nơi thờ phụng duy nhất là một công trình mới tinh, với những tảng đá chạm trổ lóng lánh, với đá cẩm thạch, với những đồ trang trí kết quả sự lao động của những nghệ sĩ tài ba nhất. Các nghi thức thờ tự ở đây rất lớn: 600 tư tế bảo đảm những buổi lễ, xung quanh có 300 thầy Lê-vi phụ trách nhạc thánh và dàn đồng ca, với tiếng đàn thụ cầm, đàn vi ta và kèn trom-pét. Những hàng cột uy nghi bao quanh mặt tiền rộng mênh mông liền nhau cho các cuộc lễ ở ngoài trời. Ở chính giữa nổi lên cung thánh có mái phủ bằng vàng.

Phải biết tất cả những điều đó để hiểu lời Đức Giêsu sắp nói.

Là người dân của tỉnh phương bắc, miền Ga-li-lê, Đức Giêsu chỉ có thể chia niềm thán phục của những người đồng hương về công trình kiến trúc tuyệt vời ấy. "A! Tôi vui mừng, khi người ta nói với tôi: Nào chúng ta hãy đi lên nhà Đức Chúa." Để lên Giê-ru-sa-lem mỗi năm, Đức Giêsu phải đi hơn 100 cây số, dĩ nhiên là đi bộ, và từ ngày "barmitzvah" tức ngày Đức Giêsu tuyên xưng đức tin ở tuổi mười hai, các cuộc hành hương ấy đều đặn được thực hiện.

Trước tiên tôi nhìn ngắm Đức Giêsu, một giáo dân bình thường, hòa lẫn trong đám đông cầu nguyện và ca hát trong cuộc hành trình dài, rồi trong hành lang của Đền thờ.

Người thấy trong Đền thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngôi đổi tiền.

Những kẻ buôn bán này chẳng phải là những Người gian ác. Họ cần thiết cho chính đời sống của Đền thờ và việc thờ phụng ở đó. Trong thực tế, họ phục vụ đáng kể cho những tín đồ từ xa đến và cần tìm tại chỗ mọi thứ cần thiết cho "hy tế": bò, chiên, bồ câu, khi hai ông bà đến đây để "dâng" đứa con mới sinh của họ (Lc 2,24).

Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu: "Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây..."

Giai thoại này chắc chắn có tính lịch sử. Bốn sách Tin Mừng đều có thuật lại. Ba Tin Mừng nhất lãm đều nhất trí đặt biến cố vào phần cuối cuộc đời của Đức Giêsu, ngay sau khi tiến vào vinh quang lúc dân chúng dùng cành lá để hoan hô Người. Còn Gioan thánh sử đặt giai thoại này ngay lúc bắt đầu đời sống công khai của Đức Giêsu... đồng thời mang lại cho việc "tẩy uế Đền Thờ" này một ý nghĩa thần học. Thật vậy, chính trong bình diện này mà chúng ta cần giải thích cảnh tượng đó nhưng không dừng lại ở hình ảnh bên ngoài.

"Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán".

Ba Tin Mừng Nhất Lãm đã trích một câu nói của I-sai-a (56,7): "Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện" Chúng ta vẫn còn nghe cách diễn tả đó mà Đức Giêsu sử dụng theo thánh Gioan. Chúng ta quá quen với những lời ấy của Đức Giêsu như thể những lời ấy là điều tất nhiên. Vậy Đức Giêsu nói về Đền Thánh như "nhà" của Cha Người". Như thế Đền Thánh đáng sợ đó, nơi cấm kỵ đó mà không ai được vào bao giờ, ngoại trừ Thầy Thượng Tế mỗi năm một lần bước vào nơi linh thiêng ấy... Hoàn toàn đơn giản, Đức Giêsu nói rằng đó là nhà riêng của Người. Ở tuổi mười hai, Người cũng đã nói một điều tương tự với Mẹ Người, Đức Maria mà Mẹ Người không hiểu: "Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao?" (Luca 2,49) Vậy Đức Giêsu giấu kín bí mật nào? Căn tính của Người là gì để Người nói về những sự việc của Thiên Chúa với sự thân mật như thế? Giữa Người và Thiên Chúa, thân mật biết bao? Người ở nhà Người trong Đền Thờ của Gia-vê.

Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: "Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây phải thiệt thân".

Đối với Đức Giêsu, điều đầu tiên chính là tình yêu của Chúa Cha, như một ngọn lửa thiêu đốt Người. Việc thờ phụng tế tự mà Đức Giêsu dâng lên Thiên Chúa sẽ không phải là việc thờ phụng "theo nghi thức", không phải là những lễ nghi... mà sẽ là sự sống Người được hiến dâng và tấm lòng con thảo của Người.

Còn đối với chúng ta sự "thờ phụng" là gì?

Những cảm xúc thẩm mỹ trong một công trình kiến trúc đẹp được xếp hạng chăng? Một ban hợp ca hát hay chăng? Một quang cảnh như sân khấu chăng? Có phải tôi dự thánh lễ hoặc có phải tôi "tham gia" thánh lễ không? Với Đức Giêsu, tôi có nhiệt thành sốt sắng để cho Tình yêu thiêu đốt và Thiên Chúa lôi kéo tôi không?

Người Do Thái hỏi Đức Giêsu: "ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?"

Họ bị sốc, bị tổn thương vì cách hành động của Đức Giêsu vì Người không phải là thành viên của đoàn tư tế mà lại can thiệp vào việc tế tự.

Đức Giêsu đáp: "Các ông cứ phá hủy Đền Thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại"

Trong những câu trước, Gioan đã nói về Đền Thờ (tiếng Hy-lạp là "Iéron"). Ở đây, không phải do tình cờ, thánh sử đã thay đổi từ ngữ và nói về Cung Thánh ("naos" trong ngôn ngữ Hy-lạp). Đền thờ là toàn bộ công trình và các sân trước. Còn Cung Thánh là một công trình rất nhỏ, nơi cực thánh, được xem như nơi Thiên Chúa thật sự hiện diện, trong ngôn ngữ Do Thái là "Shékinah".

Cái được và thua trong ngôn ngữ này rất quan trọng để Đức Giêsu dám dùng nó mà quay lưng lại với quan điểm của quần chúng thời Người, vốn có lòng tôn kính cung thánh... và tất cả chức sắc tôn giáo của dân mà chính Thiên Chúa đã lập ra! Các ông cứ phá hủy cung thánh này đi!" Phá đền thờ là việc làm ô danh vì nỗi ấy là niềm kiêu hãnh của dân tộc Do Thái, một nơi được tôn kính bởi lời cầu nguyện và việc hành hương đổ về, nơi thờ phụng duy nhất của toàn lãnh thổ Ít-ra-en.

Người Do Thái nói: "Đền thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao?"

Nhưng Đền thờ Đức Giêsu muốn nói đây là chính thân thể Người!

Chúng ta ở ngay trung tâm của trang Tin Mừng này.

Một lần nữa, chúng ta hãy đi sâu vào ý thức mà Đức Giêsu có về chính mình. Người biết Người là ai. Người nói rằng Người là một "cung thánh". Đức Giêsu biết mình là nơi của Đấng Hiện Diện khôn dò thấu. Thân thể Người là Đền Thờ mới, nơi thờ phụng mới.

Gioan Tẩy Giả đã chỉ Người như Chiên Vượt qua, Đấng "xóa bỏ tội trần gian" (Ga 1,29). Thật vậy Đức Giêsu đã bị sát tế như một con chiên làm hy tế trên ngọn đồi ngoài cổng thành, cũng vào giờ mà trong Đền thờ người ta sát tế theo nghi thức rất nhiều con chiên hôm trước ngày đại lễ Sa-bát kỷ niệm biến cố Vượt qua (Ga 19,31).

Bởi thân Người chịu nộp, máu Người chịu đổ ra, Người đến thay thế mọi việc thờ phụng theo nghi thức. Và thân thể Người bị ngọn giáo đâm mở ra ở cạnh sườn, làm nước hằng sống tuôn trào được ngôn sứ Ê-dê-ki-en mô tả như từ cung thánh chảy ra (Ê-dê-ki-en 47,12).

Vậy khi Người từ cõi chết chỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó. Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói.

Những Kitô hữu ở những thế kỷ đầu tiên, vào thời của Thánh Gian và thánh Phao-lô không có ý tưởng xây dựng lại các Đền thờ, các công trình tôn giáo nào cả. Họ đã ý thức rằng "cộng đoàn" của họ là thân thể ấy của Đức Kitô Phục sinh, nơi thật sự có Thiên Chúa hiện diện. Thánh Phaolô nói với các Kitô hữu ở Cô-rin-tô: "Vậy anh em, anh em là thân thể của Đức Giêsu Phục sinh không chỉ là "Đền thờ của Thiên Chúa, mà còn là thân thể của mỗi người đã chịu phép rửa tội". Anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em" (Cô--rin-tô 6,19-20).

Thiên Chúa cư ngụ trong chúng ta? Điều đó không tất nhiên là thế. Chính điều ngược lại có vẻ đúng. Nếu Thiên Chúa ở đó, sự việc không tốt hơn sao?

Và nếu tôi bắt đầu "tin vào" điều đó? Vào lời nói ấy của Đức Giêsu.

Điều đó sẽ thay đổi gì trong đời sống của một người đàn bà hoặc đàn ông, nếu người ta bắt đầu sống "với" Thiên Chúa luôn ở đó, ở khắp mọi nơi. Có phải người ta sẽ bỏ mặc Người như thế không?

Giờ đây, người ta biết rằng tại sao Đức Giêsu loan báo việc phá hủy Đền Thờ xây bằng đá! Đó là cách mạc khải rằng mọi người đều thánh thiêng, mọi người đều mang Thiên Chúa theo một ý nghĩa nào đó. "Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán... Đừng làm cho đời sống các bạn thành ra tầm thường... "

"Đời sống của một người thợ học việc đáng giá hơn mọi vàng bạc của thế gian", cha viện phụ Cardin đã hô hào như thế với các thanh lao công đầu tiên. Mỗi người đàn ông hay đàn bà đáng kính vô cùng. Đó là một Cung Thánh nơi Thiên Chúa cư ngụ. Và các giáo đường của chúng ta, vương cung thánh đường hay nhà thờ chính tòa chỉ là những hình ảnh vật chất mờ nhạt của Thiên Chúa.

Giáo phận Nha Trang - Chú Giải

LỄ KỶ NIỆM CUNG HIẾN ĐỀN THỜ LATÊRANÔ

I. LỊCH SỬ CỦA LỄ NÀY:

Thời các Tông Đồ và trong nhiều thế kỷ sau, người ta xây dựng đền thờ là nơi nhiều kitô hữu hội họp nhau cầu nguyện, chúc tụng Chúa, học hiểu các mầu nhiệm trong đạo, lãnh các bí tích, nhất là tham dự vào hiến tế không đổ máu của Chúa Kitô...Nhưng các nơi tụ họp này là mục tiêu phá huỷ của các lương dân, nên các Giám Mục không thể long trọngthánh hiến theo kiểu lễ nghi được thiết định.

Việc cung hiến long trọng chỉ bắt đầu dưới triều vua Constantinô. Vị hoàng đế này đã ra lệnh cho các tín hữu được xây cất thánh đường trong toàn đế quốc. Chính hoàng đế đã làm một cử chỉ đẹp: hiến những cung điện ở đồi Latran cho Đức Giáo Hoàng làm nơi cư ngụ. Năm 324, Đức Giáo Hoàng Sylvester I đã thánh hiến đại thánh đường và cư ngụ tại nơi đây cho đến thế kỷ XIV, sau đó mới dờivề Vatican, cạng đền thờ thánh Phêrô. Đây là Vương Cung Thánh Đường của giáo phận Rôma, lý do: tòa của vị Giám Mục Rôma được đặt tai đây.

Đại Thánh Đường Latêranô được gọi là "Mẹ các nhà thờ" vì là nhà thờ đầu tiên được chính quyền hợp pháp công nhận trên đế quốc La Mã, và vì cũng là nhà thờ chính toà của giáo phận Rôma, nơi có ngai toà của Đức Giáo Hoàng.

Qua các trận nổi loạn, động đất và càn quét của đân man di, của Đức, của Pháp... đại thánh đường Ltêranô phải tái thiết lại nhiều lần. Ngày 28-4-1726 sau một công trình tái thiết lớn, Đức Bênêđitô XIII đã thánh hiến lại công trình ngày 9-11 là ngày thánh hiến Đền Thờ.

( Xem Theo Vết Chân Ngài và Phụng vụ chư thánh).

II.TINH THẦN MỪNG LỄ HÔM NAY:

1. Ngày lễm mừng kỷ niệm cung hiền thánh đường Latêranô hôm nay nhắc ta nhớ rằng thừa tác vụ của Đức Giáo Hoàng, người kế vị của Thánh phêrô, là nguyên nhân và nền tảng hữu hình cho sự hiệp nhất trong dân Thiên Chúa. Tinh thần này giúp gợi lên cho chúng ta tâm tình hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng bằng sự phục và kính mến; đồng thời chúng ta cũng phải thể hiện tâm tình ấy với Đấng Bản Quyền địa phương là Đức giám mục Giáo phận và vị đại diên của ngài là linh mục quản xứ.

2. Thánh lễ hôm nay thức tỉnh chúng ta phải biết quan tâm, chăm lo và tôn trọng nhà thờ là nơi giáo dân họp nhau để thờ phượng Chúa, cầu nguyện vời Chúa và nhất là cử hành thánhlễ mỗi ngày; đồng thời cũng là nơi giáo dân đến nhận lãnh các bí tích, học hỏi giáo lý và thể hiện sự hiệp thông trong cộng đoàn.

3. Mừng lễ kỷ niệm Đền Thờ mẹ hôm nay, chúng ta nhớ đến đền thờ của Thiên Chúa mà mỗi người kitô hữu là những viên đá sống động được dùng để xây nên đền thờ ấy:

"Anh em là những viên đá sống động được dùng để xây nên ngôi đền thờ của Thánh Thần, trong chức tư thánh, để anh em dâng những của lễ thiêng liêng đáng được Thiên Chúa chấp nhận, nhờ Đức Giêsu Kitô "( xem bài giảng của linh mục Origiênê về sách Gio-su-ê).

4. Nhờ bí tích Thánh Tẩy, tất cả chúng được trở nên đền thờ của Thiên Chúa."... Thiên Chúa không chỉ ngự trong những đền thờ do tay con người làm ra, cũng không chỉ trong những ngôi đền thờ bằng gỗ bằng đá, nhưng đặc biệt Người ngự trong linh hồn đã được dựng nên giống hình ảnh Người do chính tay Người xây nên. Vì thế Thánh Phao Lô Tông Đồ đã nói: đền thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và đền thờ ấy chính là anh em"( xem bài giảng của thánh Xê-da-riô, Giám Mục).

5. Suy niệm thêm 1Cr 6,15;18-20: thân xác anh em là Đền Thờ Chúa.

 

Lm Phanxicô Xaviê - Bài Giảng Lễ

Cung Hiến Thánh Đường Latêranô


Giáo Hội là đền thờ của Thiên Chúa

Ed 47,1-2.8-9.12; 1Cr 3,9-11.16-17; Ga 2,13-22

Trong thánh lễ cung hiến một ngôi thánh đường vừa mới xây cất xong tại Milanô, miền Bắc Italia, Đức Giám mục chủ sự nêu rõ đích danh những người đã cộng tác cách này hay cách khác vào công cuộc xây dựng thánh đường, để cám ơn và xin Chúa chúc lành cho họ. Ngài vừa dứt lời và sắp sửa ban phép lành cho mọi người hiện diện, thì tiếng một em bé đứng gần ngài vang lên làm mọi người ngạc nhiên:

- Thưa Đức Cha, con cũng đã góp phần vào việc xây cất thánh đường mới này nữa.

Bình tĩnh, Đức Giám mục vui vẻ hướng về em hỏi tiếp:

- Con đã đóng góp bằng cách nào?

Như được khuyến khích vì sự chú ý của Đức Giám mục, em bé mạnh dạn trả lời lớn:

- Thưa Đức Cha, mỗi trưa con đem cơm đến cho bố con làm việc xây cất thánh đường này.

Đức Giám mục và toàn thể cộng đoàn vỗ tay hoan hô lòng đơn sơ can đảm của em và đồng ý với em. Tuy em không làm việc gì cực nhọc hay quan trọng để đóng góp vào công trình xây cất thánh đường. Nhưng trên phương diện nào đó và so với hạn tuổi của em thì ai ai cũng phải công nhận rằng em đã góp phần của mình vào việc xây cất thánh đường, và đáng được ghi công cám ơn như những người khác.

Thưa anh chị em,

Mỗi người chúng ta, trong bất cứ hoàn cảnh nào đều được mời gọi đóng góp phần của mình vào công trình của Thiên Chúa. Giáo Hội là đền thờ của Thiên Chúa và mỗi người chúng ta là một viên gạch, lớn có, nhỏ có, để xây dựng đền thờ ấy. Hôm nay, Giáo Hội mừng lễ cung hiến thánh đường Latêranô ở Rôma. Đây là Vương cung Thánh đường của Đức Giáo Hoàng. Ở đó Ngài giữ quyền cai quản giáo phận Rôma. Thánh đường Latêranô được hoàng đế Constantinô xây dựng năm 320, sau ba thế kỷ Giáo Hội Công giáo bị bách hại. Vì thế, đây là thánh đường đầu tiên và được mệnh danh là "Mẹ của cách thánh đường". Ngày lễ này nhắc chúng ta nhớ rằng thừa tác vụ của Đức Giáo Hoàng, người kế vị Thánh Phêrô, là nguyên nhân và nền tảng hữu hình cho sự hiệp nhất trong Dân Thiên Chúa.

Tin Mừng hôm nay đặt chúng ta trước biến cố Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ Giêrusalem và tuyên bố đền thờ mới sẽ được thiết lập thay thế đền thờ cũ. Trong thực tế, đền thờ cũ đã bị phá hủy năm 70 sau công nguyên, do quân đội Rôma dưới quyền tướng Titô. Đền thờ cũ ấy đã từng là trung tâm thờ phượng và tế lễ, từng là nơi Thiên Chúa hiện diện với Dân Ngài và là biểu hiện của sự thành tín của Thiên Chúa. Đền thờ ấy đã được chính thân thể phục sinh của Chúa Kitô thay thế, khi Ngài nói: "Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại". Chính thân thể phục sinh của Chúa Kitô sẽ đảm nhận chức năng của đền thờ cũ một cách hoàn hảo hơn gấp bội. Và các kitô hữu nhờ chịu phép rửa tội của Chúa Giêsu được trở nên đền thờ của Chúa Thánh Thần. Thật vậy, trong Giáo Hội, chúng ta là những viên đá sống động dùng vào việc xây cất đền thờ của Thiên Chúa. Giáo Hội thường được gọi là tòa nhà của Thiên Chúa. Chúa Kitô đã tự ví Ngài như viên đá mà các thợ xây loại bỏ nhưng đã trở thành viên đá gốc (x. Mt 21,42). Trên nền móng này, các tông đồ đã xây dựng Giáo Hội (x.1Cr 3,11) và Giáo Hội được bền vững, liên kết nhờ nền móng đó.

Anh chị em thân mến,

Giáo Hội là nơi thông thường nhất để chúng ta gặp gỡ Chúa Kitô, vì Giáo Hội là nhà của Chúa. Nhưng "nhà" ở đây không cứ phải là nhà thờ hay một ngôi nhà bằng gạch bằng đá. Xưa nay có lẽ chúng ta thường quan niệm nhà thờ là nơi - nếu không phải là duy nhất - thì ít ra cũng là nơi Chúa ngự thường trực. Bởi đó, chúng ta không ngại tốn tiền tốn của và đổ mồ hôi, tiêu hao sinh lực để xây dựng những ngôi thánh đường thật vĩ đại nguy nga. Thực ra, Chúa không ngự trong nhà thờ, vì nó là nhà thờ, mà vì nơi đó có những anh em họp nhau lại cầu nguyện nhân danh Chúa (Mt 18,20). Chúa Giêsu đã nói: "Đã đến giờ các ngươi sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi nầy (núi Garizim của dân Samari) hay tại Giêrusalem… Giờ đã đến và chính là lúc này đây, giờ những người thờ phượng Thiên Chúa đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha theo Thần Khí và sự thật" (Ga 4,21-23). Nói cách khác, nếu có ngôi đền thờ nào mà chúng ta cần phải xây cho Chúa, thì chính là ngôi đền thờ thiêng liêng mà mỗi người chúng ta phải là viên đá sống động (x.1Pr 2,5). Ngày nay trên thế giới, đặc biệt là ở các nước Âu Châu, có rất nhiều thánh đường bị bỏ hoang, có khi là những ngôi thánh đường xây dựng bằng đá cả hàng trăm năm. Chúng chỉ còn là nơi du khách đến tham quan để chiêm ngưỡng những đường nét nghệ thuật kiến trúc của thời Trung cổ. Trái lại, có nhiều nơi trong các nước nghèo, như tại đất nước chúng ta, ở những vùng kinh tế mới, vùng sâu vùng xa, nhiều cộng đoàn giáo dân không có nhà thờ, hay nếu có thì chỉ là một căn nhà xiêu vẹo, nhưng chính tại đó, người ta dễ dàng gặp gỡ Chúa "trong Thần Khí và sự thật", vì ở đó có sự hiệp nhất và yêu thương nhau.

Thật là sai lầm, nếu chúng ta vào nhà thờ để tìm Chúa mà lại không nghĩ đến chuyện "họp nhau lại nhân danh Chúa". Bởi vì "ở đâu có hai hay ba người họp lại nhân danh Thầy, thì ở giữa họ có Thầy hiện diện", và "ở đâu có tình yêu thương, ở đó có Thiên Chúa". Giáo Hội chính là nơi để chúng ta gặp gỡ Chúa khi chúng ta gặp gỡ anh em trong cộng đoàn. Giáo Hội bị rạn nứt, bị chia rẽ vì những thiếu sót, những ích kỷ, những tội lỗi của chúng ta. Mỗi người chúng ta đều được mời gọi góp phần tích cực của mình để xây dựng, để thiết lập lại sự hiệp nhất của Giáo Hội, sự hiệp nhất giữa những người tin nhận Chúa Giêsu Kitô. Không một đóng góp nào, dù nhỏ mọn đến đâu mà không được Thiên Chúa chấp nhận và làm cho trổ sinh nhiều hoa trái, nếu được đóng góp với lòng thành và thiện chí.

Hôm nay, trong khi tôn vinh Thánh đường Latêranô, thánh đường Mẹ ở Rôma, chúng ta tôn vinh chính thánh đường của giáo xứ chúng ta, nơi chúng ta họp nhau lại cầu nguyện nhân danh Chúa. Chính Chúa đang hiện diện ở giữa chúng ta khi chúng ta liên kết với Ngài trong tình yêu mến và liên kết với nhau trong tình huynh đệ để xây dựng nên đền thờ của Thiên Chúa.


Hành Trang Mục Vụ Khóa 10 - ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn